- Gì vậy công chúa? - Murtagh ôn nhu hỏi, giọng nói như có mị lực hút hồn người khác. Tay chàng vẫn nhanh nhảu loại bỏ những chiếc lá úa vàng của các nhánh cây.
- Anh không phải tiên đúng không? - Selena thu hết can đảm để hỏi hắn. Khuôn mặt nàng lộ ra vẻ lo lắng. Nàng nhẹ bặm môi lại.
- Nếu là tiên thì sao? Nếu không là tiên thì sao? - Murtagh nhẹ bỏ tay ra khỏi những cành cây, nhẹ nhàng tiến đến chỗ nàng. Ghé sát khuôn mặt hoàn mỹ của mình vào mặt nàng, phà vào mặt nàng hơi thở thơm mùi thảo mộc.
Nàng giật mình trước biểu hiện của hắn. Nhưng nàng lại không đủ can đảm để đẩy hắn ra. Nàng thật sự rất sợ, sợ rằng nếu nàng đẩy hắn ra, hắn sẽ bỏ đi, bỏ lại nàng một mình với một thế giới tàn khóc lạnh lẽo. Nàng mở to mắt nhìn hắn, các dây thần kinh của nàng căng như dây đàn, có cảm tưởng những sợi dây ấy sẽ đứt bất kì lúc nào.
Ừ thì, nếu biết anh không phải là tiên mà là sinh vật khác thì thế nào chứ? Không lẽ nàng lại báo cho chính quyền biết rằng có một sinh vật "hạ cấp" sống trong cung điện của nàng à? Nàng không thể, hay nói đúng hơn là sống thiếu hắn, người bạn đầu tiên trong cuộc đời nàng. Dù chứa chấp những sinh vật như thế là có tội, có thể bị xử trảm, nhưng thế thì sao? Nàng không sợ! Một người từ cõi chết trở về như nàng còn sợ điều đó sao?