Bốp... - nó tặng cho anh một cái tát trong sự ngạc nhiên của cả Huy lẫn Huy Anh
- Anh điếc sao? Đừng có lảng vảng trong cuộc sống của tôi nữa, một lần là quá đủ rồi, làm ơn hãy coi tôi như người xa lạ đi! Đừng để vì anh mà tôi, bạn tôi bị ảnh hưởng. Nghe rõ chưa? - nó bỏ đi, để lại sau lưng hai người và một sự ngạc nhiên.
Tới chính bản thân nó còn không hiểu tại sao mình lại ra tay với Huy, mất hết cả hình tượng nữ tính trước mặt Huy Anh rồi. Nhưng mà nó không thể mạo hiểm thêm một lần nào nữa sau chuyện của Mai Anh. Nó biết đó là Phương làm nhưng mà không trách nhỏ, có lẽ vì tình yêu nhỏ dành cho Huy quá lớn, che mờ đi cả lòng nhân hậu của nhỏ nên thấy nó thân thiết với Huy thì tự nhiên sẽ thấy như một cái gai trong mắt thôi. Vậy nên nó tự mình tránh xa Huy sẽ là cách tốt nhất cho mọi người.
...
- Mặt mày làm sao mà in hình 5 ngón tay thế? - Đạt hỏi khi thấy Huy đang ủ rũ ở trên bàn
- Bị An cho một bạt tai đấy! - Huy Anh trả lời hộ
- A.... - đột nhiên Huy ném chiếc gối của ghê sofa vào người Huy Anh
- Mày điên hở? Sao tự nhiên chút giận lên người tao? - Huy Anh ném lại
- Tại sao em ý lại làm như vậy? Tao lại làm gì sai à? Không đúng, tao có làm gì có lỗi đâu! Con gái sao khó hiểu thế? Tại sao tại lại ảnh hưởng tới cuộc sống của em ý?? - Huy cứ tự hỏi bản thân
- Nó bị sao vậy? - Đạt ngạc nhiên hỏi Huy Anh
- Chuyện là thế này này... - Huy Anh tường thuật cặn kẽ chuyện chiều nay cho Đạt nghe
- Thật ra An nói như vậy là có lý do của nó đấy! - Đạt nói
- Lý do gì? - đang gào thét, nghe thấy Đạt nói vậy thì quay đầu lại hỏi luôn
- Mày không biết chuyện hôm tham quan sao? - Đạt hỏi
- Nghe nói có người bị mất tích... - Huy cố nhớ lại - Chẳng nhẽ lại là...
- Không, là bạn của An!
- Thế liên quan gì tới tao mà lại ảnh hưởng đến cuộc sống của em ý?
- Mày vẫn không có ý kiến gì về việc đột nhiên lại có người trong nhóm của An mất tích sao?
- Ý mày là Phương là chủ mưu?
- Tao không nói nhưng An nghĩ vậy và có lẽ nó cũng chính là sự thật...
- Chết tiệt mà.... phải dạy cho cô ta một bài học mới được. Con nhỏ đê tiện... - Huy đập cái bàn gần đó rồi bỏ ra ngoài
...
- Anh gọi em có chuyện gì không? - Phương thấy Huy gọi điện là có chuyện cần gặp nên xúng xính váy vóc rồi trang điểm kĩ lưỡng và tới chỗ hẹn. Dù ác nhưng mà phải công nhận nhỏ rất xinh
- Đồ đê tiện....
- Anh... - câu nói của Huy làm cho nhỏ chết sững
- Cô có nhất thiết là phải làm trò bỉ ổi tới như vậy không hả?
- Anh nói gì vậy? Em không hiểu?
- Cô đừng có giả vờ giả vịt nữa đi, tôi biết hết rồi!
- Rốt cuộc là anh đang nói về việc gì thế hả?
- Có phải cô là người chủ mưu việc mất tích của Mai Anh hôm đi tham quan không?
- Em không biết chuyện đó... - hơi bất ngờ trước câu hỏi của Huy nhưng mà nhỏ đã kịp lấy lại bình tĩnh
- Có chắc là cô không biết không? Đừng có cố làm gì hết bởi vì có làm gò đi chằn nữa thì trong mắt tôi, cô không có một tí vị tró nào đâu. Rõ chưa?
- Tại sao anh cứ khăng khăng là em làm thế?
- Bởi vì không ai khác có thể làm chuyện này ngoài cô cả! Tại sao cô lại làm chuyện đó? Cô không còn nhân tâm sao? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Anh hỏi tại sao em làm như vậy? Bởi vì em quá yêu anh... em đã yêu anh tới mù quáng rồi... - nhỏ bắt đầu chảy nước mắt
- Nhưng tôi không yêu cô! Đừng để tôi phải nhìn thấy cô nữa, nghe rõ chưa? Chuyện hôm đoa tôi tạm bỏ qua, nếu cô còn dám lặp lại nữa, chính tôi sẽ tố giác đấy! - Huy nói rồi bỏ đi, bỏ lại Phương đang nước mắt lăn dài trên má
Trời bắt đầu đổ mưa. Tại sao ông trời luôn để mưa rơi lúc mà con người đau khổ nhất?
Nhỏ thơ thẩn bước đi, rẽ vào một quán bar gần đó, gọi một chai rượu mạnh nhất
- Anh điếc sao? Đừng có lảng vảng trong cuộc sống của tôi nữa, một lần là quá đủ rồi, làm ơn hãy coi tôi như người xa lạ đi! Đừng để vì anh mà tôi, bạn tôi bị ảnh hưởng. Nghe rõ chưa? - nó bỏ đi, để lại sau lưng hai người và một sự ngạc nhiên.
Tới chính bản thân nó còn không hiểu tại sao mình lại ra tay với Huy, mất hết cả hình tượng nữ tính trước mặt Huy Anh rồi. Nhưng mà nó không thể mạo hiểm thêm một lần nào nữa sau chuyện của Mai Anh. Nó biết đó là Phương làm nhưng mà không trách nhỏ, có lẽ vì tình yêu nhỏ dành cho Huy quá lớn, che mờ đi cả lòng nhân hậu của nhỏ nên thấy nó thân thiết với Huy thì tự nhiên sẽ thấy như một cái gai trong mắt thôi. Vậy nên nó tự mình tránh xa Huy sẽ là cách tốt nhất cho mọi người.
...
- Mặt mày làm sao mà in hình 5 ngón tay thế? - Đạt hỏi khi thấy Huy đang ủ rũ ở trên bàn
- Bị An cho một bạt tai đấy! - Huy Anh trả lời hộ
- A.... - đột nhiên Huy ném chiếc gối của ghê sofa vào người Huy Anh
- Mày điên hở? Sao tự nhiên chút giận lên người tao? - Huy Anh ném lại
- Tại sao em ý lại làm như vậy? Tao lại làm gì sai à? Không đúng, tao có làm gì có lỗi đâu! Con gái sao khó hiểu thế? Tại sao tại lại ảnh hưởng tới cuộc sống của em ý?? - Huy cứ tự hỏi bản thân
- Nó bị sao vậy? - Đạt ngạc nhiên hỏi Huy Anh
- Chuyện là thế này này... - Huy Anh tường thuật cặn kẽ chuyện chiều nay cho Đạt nghe
- Thật ra An nói như vậy là có lý do của nó đấy! - Đạt nói
- Lý do gì? - đang gào thét, nghe thấy Đạt nói vậy thì quay đầu lại hỏi luôn
- Mày không biết chuyện hôm tham quan sao? - Đạt hỏi
- Nghe nói có người bị mất tích... - Huy cố nhớ lại - Chẳng nhẽ lại là...
- Không, là bạn của An!
- Thế liên quan gì tới tao mà lại ảnh hưởng đến cuộc sống của em ý?
- Mày vẫn không có ý kiến gì về việc đột nhiên lại có người trong nhóm của An mất tích sao?
- Ý mày là Phương là chủ mưu?
- Tao không nói nhưng An nghĩ vậy và có lẽ nó cũng chính là sự thật...
- Chết tiệt mà.... phải dạy cho cô ta một bài học mới được. Con nhỏ đê tiện... - Huy đập cái bàn gần đó rồi bỏ ra ngoài
...
- Anh gọi em có chuyện gì không? - Phương thấy Huy gọi điện là có chuyện cần gặp nên xúng xính váy vóc rồi trang điểm kĩ lưỡng và tới chỗ hẹn. Dù ác nhưng mà phải công nhận nhỏ rất xinh
- Đồ đê tiện....
- Anh... - câu nói của Huy làm cho nhỏ chết sững
- Cô có nhất thiết là phải làm trò bỉ ổi tới như vậy không hả?
- Anh nói gì vậy? Em không hiểu?
- Cô đừng có giả vờ giả vịt nữa đi, tôi biết hết rồi!
- Rốt cuộc là anh đang nói về việc gì thế hả?
- Có phải cô là người chủ mưu việc mất tích của Mai Anh hôm đi tham quan không?
- Em không biết chuyện đó... - hơi bất ngờ trước câu hỏi của Huy nhưng mà nhỏ đã kịp lấy lại bình tĩnh
- Có chắc là cô không biết không? Đừng có cố làm gì hết bởi vì có làm gò đi chằn nữa thì trong mắt tôi, cô không có một tí vị tró nào đâu. Rõ chưa?
- Tại sao anh cứ khăng khăng là em làm thế?
- Bởi vì không ai khác có thể làm chuyện này ngoài cô cả! Tại sao cô lại làm chuyện đó? Cô không còn nhân tâm sao? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Anh hỏi tại sao em làm như vậy? Bởi vì em quá yêu anh... em đã yêu anh tới mù quáng rồi... - nhỏ bắt đầu chảy nước mắt
- Nhưng tôi không yêu cô! Đừng để tôi phải nhìn thấy cô nữa, nghe rõ chưa? Chuyện hôm đoa tôi tạm bỏ qua, nếu cô còn dám lặp lại nữa, chính tôi sẽ tố giác đấy! - Huy nói rồi bỏ đi, bỏ lại Phương đang nước mắt lăn dài trên má
Trời bắt đầu đổ mưa. Tại sao ông trời luôn để mưa rơi lúc mà con người đau khổ nhất?
Nhỏ thơ thẩn bước đi, rẽ vào một quán bar gần đó, gọi một chai rượu mạnh nhất