Ngày tan học vào hai năm trước (lớp 10).
Trên con đường về đi ngang qua một dãy phố, hai bên hàng cây xanh tỏa bóng mát che rợp cả một khoảng trời. Đâu đó hương hoa nhài trắng dịu nhẹ lan tỏa theo từng cơn gió thổi qua. Dãy phố vẫn như ngày nào, yên tĩnh mà lại mang đến cho người ta một cảm giác bình yên đến lạ thường. Đang đi thì bỗng chốc phát hiện ra một dáng người quen thuộc, đạp nhanh về phía trước thì quả đúng là bạn học của hắn - Hà Thanh Lam.
"Thanh Lam." Hà Thanh Lam xoay người thì bắt gặp khuôn mặt ai kia.
"Đình Hi??? Sao cậu lại ở đây? Cậu cũng ở gần đây sao?" – cô kinh ngạc nói.
"Không, tớ chỉ đi ngang qua đây thôi. Nhà cậu gần đây à? Lên xe đi tớ chở cậu về." – đôi mắt cong cong, nụ cười tỏa nắng nhìn hướng cô.
"Vậy tớ không khách sáo đâu nhé. Hehe.” – nói rồi cô bước đến phía yên sau xe.
"Chuẩn bị xong chưa?” – hắn cười khẽ.
“Rồi.” – cô tươi cười đáp.
“Vậy đi nha. À mà nhà cậu ở đâu thế?"
"Đi thẳng về phía trước. Qua dãy phố này là đến rồi."
Theo lời chỉ dẫn của Hà Thanh Lam, Dương Đình Hi hướng về phía trước chạy. Cảnh vật xung quanh xào xạt những tiếng lá theo làn gió thổi quyện vào hương hoa bay đi xa khiến lòng người lưu luyến mãi không thôi. Hình ảnh hai người học sinh trên chiếc xe đạp đi trên đoạn đường dường như hòa vào không gian nơi đây tạo nên một bức tranh sinh động.
"Đến rồi. Cảm ơn cậu, Đình Hi."
“Có gì đâu. Thôi, cậu vào nhà đi." – hắn khẽ nói.
“Vậy mai gặp nhau ở trường nhé.” - cô hướng hắn cười nói.
Hà Thanh Lam xoay người bước nhanh về phía ngôi nhà của mình. Trước khi vào nhà còn hướng hắn tươi cười, vẫy tay chào tạm biệt.
Dương Đình Hi nhìn hành động của cô mà môi cong cong lên để lộ hàm răng trắng đều. Đứng nhìn bóng dáng Hà Thanh Lam khuất sau cánh cửa, Dương Đình Hi bắt đầu nhìn lại con đường vừa đi qua, nhẹ nhàng điều khiển xe quay về phía con đường cũ.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Buổi tối vào thời điểm hiện tại (lớp 12).
Sau một ngày dài thì cuối cùng cũng đã trở về phòng của chính mình, Dương Đình Hi tháo balô để ở một bên còn chính mình thì nằm nhoài trên giường. Cảm giác đúng là tuyệt vời khi về đến không gian riêng của mình.
Bữa tối hôm nay theo lịch phân công tại gia thì sau bữa ăn Dương Đình Hi sẽ đảm nhận một nhiệm vụ vô cùng cao cả cho tối nay - rửa chén bát. Từng chiếc bát, dĩa đều được chà lau kĩ càng và chiếc bát cuối cùng đã được đặt lên kệ.
Dương Đình Hi bước chân trở về phòng, bắt đầu lấy tập sách ra làm bài. Đặt cuốn sách lên mặt bàn, lật từng trang vở bên cạnh thì phát hiện ra có một dòng chữ nhỏ nhắn, quen thuộc của một người nào đó ở góc phải đầu trang giấy “Thanks, Đình Hi” kèm theo đó là hình ảnh ngộ nghĩnh của một cô bé có đôi mắt to tròn, tay giơ ký hiệu chữ V, miệng cười tươi láu lỉnh được vẽ bằng bút chì.
Dương Đình Hi nhìn qua cũng biết là kiệt tác của ai rồi. Nghĩ lại thì vài ngày trước Hà Thanh Lam đã mượn quyển vở này của hắn đến hôm qua cô mới trả lại.
“Đình Hi” – Hà Thanh Lam hí hửng cười đưa cuốn vở về phía hắn.
“Có chuyện gì vui lắm sao?” – hắn nhận lấy quyển vở, tò mò hỏi.
“Không có gì. Thôi, tớ về trước nhé. Bye bye” – cô hướng hắn cười, vẫy tay chào, xoay người bước đi.
Lúc ấy tuy Dương Đình Hi cảm thấy Hà Thanh Lam có gì đó không đúng lắm nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy nên hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ nhìn lại dòng chữ và hình vẽ trên trang giấy, môi lại bất giác nở nụ cười.
“Thanh Lam ngốc.” - nói rồi hắn lại bắt đầu công việc của chính mình.
Đúng lúc ấy Hà Thanh Lam đang xem sách trong phòng bỗng nhiên hắt xì một cái. Tối rồi ai còn nhắc đến mình sao? Chắc không đâu, nghĩ vậy cô nhún vai rồi tiếp tục đọc sách.
Trên con đường về đi ngang qua một dãy phố, hai bên hàng cây xanh tỏa bóng mát che rợp cả một khoảng trời. Đâu đó hương hoa nhài trắng dịu nhẹ lan tỏa theo từng cơn gió thổi qua. Dãy phố vẫn như ngày nào, yên tĩnh mà lại mang đến cho người ta một cảm giác bình yên đến lạ thường. Đang đi thì bỗng chốc phát hiện ra một dáng người quen thuộc, đạp nhanh về phía trước thì quả đúng là bạn học của hắn - Hà Thanh Lam.
"Thanh Lam." Hà Thanh Lam xoay người thì bắt gặp khuôn mặt ai kia.
"Đình Hi??? Sao cậu lại ở đây? Cậu cũng ở gần đây sao?" – cô kinh ngạc nói.
"Không, tớ chỉ đi ngang qua đây thôi. Nhà cậu gần đây à? Lên xe đi tớ chở cậu về." – đôi mắt cong cong, nụ cười tỏa nắng nhìn hướng cô.
"Vậy tớ không khách sáo đâu nhé. Hehe.” – nói rồi cô bước đến phía yên sau xe.
"Chuẩn bị xong chưa?” – hắn cười khẽ.
“Rồi.” – cô tươi cười đáp.
“Vậy đi nha. À mà nhà cậu ở đâu thế?"
"Đi thẳng về phía trước. Qua dãy phố này là đến rồi."
Theo lời chỉ dẫn của Hà Thanh Lam, Dương Đình Hi hướng về phía trước chạy. Cảnh vật xung quanh xào xạt những tiếng lá theo làn gió thổi quyện vào hương hoa bay đi xa khiến lòng người lưu luyến mãi không thôi. Hình ảnh hai người học sinh trên chiếc xe đạp đi trên đoạn đường dường như hòa vào không gian nơi đây tạo nên một bức tranh sinh động.
"Đến rồi. Cảm ơn cậu, Đình Hi."
“Có gì đâu. Thôi, cậu vào nhà đi." – hắn khẽ nói.
“Vậy mai gặp nhau ở trường nhé.” - cô hướng hắn cười nói.
Hà Thanh Lam xoay người bước nhanh về phía ngôi nhà của mình. Trước khi vào nhà còn hướng hắn tươi cười, vẫy tay chào tạm biệt.
Dương Đình Hi nhìn hành động của cô mà môi cong cong lên để lộ hàm răng trắng đều. Đứng nhìn bóng dáng Hà Thanh Lam khuất sau cánh cửa, Dương Đình Hi bắt đầu nhìn lại con đường vừa đi qua, nhẹ nhàng điều khiển xe quay về phía con đường cũ.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Buổi tối vào thời điểm hiện tại (lớp 12).
Sau một ngày dài thì cuối cùng cũng đã trở về phòng của chính mình, Dương Đình Hi tháo balô để ở một bên còn chính mình thì nằm nhoài trên giường. Cảm giác đúng là tuyệt vời khi về đến không gian riêng của mình.
Bữa tối hôm nay theo lịch phân công tại gia thì sau bữa ăn Dương Đình Hi sẽ đảm nhận một nhiệm vụ vô cùng cao cả cho tối nay - rửa chén bát. Từng chiếc bát, dĩa đều được chà lau kĩ càng và chiếc bát cuối cùng đã được đặt lên kệ.
Dương Đình Hi bước chân trở về phòng, bắt đầu lấy tập sách ra làm bài. Đặt cuốn sách lên mặt bàn, lật từng trang vở bên cạnh thì phát hiện ra có một dòng chữ nhỏ nhắn, quen thuộc của một người nào đó ở góc phải đầu trang giấy “Thanks, Đình Hi” kèm theo đó là hình ảnh ngộ nghĩnh của một cô bé có đôi mắt to tròn, tay giơ ký hiệu chữ V, miệng cười tươi láu lỉnh được vẽ bằng bút chì.
Dương Đình Hi nhìn qua cũng biết là kiệt tác của ai rồi. Nghĩ lại thì vài ngày trước Hà Thanh Lam đã mượn quyển vở này của hắn đến hôm qua cô mới trả lại.
“Đình Hi” – Hà Thanh Lam hí hửng cười đưa cuốn vở về phía hắn.
“Có chuyện gì vui lắm sao?” – hắn nhận lấy quyển vở, tò mò hỏi.
“Không có gì. Thôi, tớ về trước nhé. Bye bye” – cô hướng hắn cười, vẫy tay chào, xoay người bước đi.
Lúc ấy tuy Dương Đình Hi cảm thấy Hà Thanh Lam có gì đó không đúng lắm nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy nên hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Bây giờ nhìn lại dòng chữ và hình vẽ trên trang giấy, môi lại bất giác nở nụ cười.
“Thanh Lam ngốc.” - nói rồi hắn lại bắt đầu công việc của chính mình.
Đúng lúc ấy Hà Thanh Lam đang xem sách trong phòng bỗng nhiên hắt xì một cái. Tối rồi ai còn nhắc đến mình sao? Chắc không đâu, nghĩ vậy cô nhún vai rồi tiếp tục đọc sách.