Máu chảy nhiều như vậy, tôi có đau không?
Tôi không biết nữa, với tâm trạng rối bời, tôi ngồi bệt dưới lòng đường như thể một con thú lạc đường đang mệt nhoài và muốn ngã xuống.
Tôi có khóc không?
Tôi có khóc. Nhưng những giọt nước mắt ấy không phải vì đau đớn ở đôi chân hay cánh tay mà là ở trong lòng kia. Tôi đã nghĩ có phải khi con người chịu đựng quá nhiều thì sẽ bùng phát bởi bất cứ lý do nhỏ nhặt nào, cũng giống như quá bóng thổi quá lớn thì sẽ tự nổ.
Tôi khóc như một đứa trẻ ở đó.
Nhiều năm rồi suy nghĩ lại, tôi vẫn không thể hiểu nổi lúc ấy tôi lại có thể ngồi ăn vạ dưới đường như thế. Đương nhiên, chiếc xe mang đòn trời giáng kia đã phóng đi trước khi tôi ăn vạ rồi.
"Em không sao chứ?"-Có vẻ tiếng ăn vạ của tôi đã làm phiền người khác thì phải. Trước mắt tôi là một "cây sào tre" thực thụ! Nói là "cây sào" quả thực không hề oan ức cho cậu ta một tý nào! Cậu ta che gần hết tầm nhìn khi đứng trước mặt tôi. Bởi trời thì tối, ánh đèn đường thì bị cây cột che mất nên tôi không rõ ngũ quan của cậu ta. Kêu tôi là em sao? Tôi cũng lùn đó! Nhưng không đến nỗi bị cho là một đứa con nít chứ.
"Cảm ơn, tôi không sao."-Tôi bắt đầu thử nhấc người dậy. Chết thật! Có phải tôi vừa bị hủi bất thình lình hay không mà vừa nãy lại không có cảm giác gì nhỉ??? Chỉ có việc đứng dậy thôi mà tôi có cảm giác mình vừa đi từ Bắc vào Nam vậy!
"Chảy máu rồi nè! Em chắc là không sao chứ? Vết thương xem ra không nhỏ đâu!"
"Chắc là vậy rồi"-Chưa bao giờ tôi muốn bỏ mặc như bây giờ. Cái gọi là khuây khỏa đây hả???
"Vậy em ngồi đây đi. Tôi giúp em mua băng dán"
Tôi nhìn cậu ta một cách ngờ vực. Cậu ta nhiêu tuổi mà cứ một câu em hai câu em với tôi chứ? Còn nữa, cậu ta đâu quen biết gì tôi mà...
"Thôi khỏi! Cảm ơn"-Tốt nhất nên từ chối, sao có thể nhẹ dạ thế được. Nói rồi tôi gượng ra dựng xe.
"Em nghĩ tôi sẽ mang em đi bán hay sao?? Tôi mới đá bóng về, nhà tôi ở khu kia . Là học sinh lớp mười hai, bố mẹ tôi đều không có tiền án bắt cóc trẻ em. Nếu tôi làm gì em, em cứ việc tố cáo. Nhưng em cũng không đến nỗi hại người giúp mình thế chứ. Nếu biết tôi đi dọa trẻ em, mẹ tôi sẽ cho tôi ra đường đó nha"-Sau khi chỉ chỏ khu trung cư phía trước, cậu ta đỡ tôi ngồi xuống và dắt chiếc xe đạp tôi để cạnh.
"Cả chiếc xe này của em bán cũng được có vài đồng. Em cứ làm như báu bở lắm ý"-Anh ta đứng phán xét chiếc xe yêu quý vừa sau cơn hoạn nạn của tôi như thể là chuyên nghiệp lắm.
"Thôi khỏi nói! Ngồi đấy đợi! Mà còn nữa, tôi chỉ là đã giúp thì giúp nốt luôn chứ đừng có nghĩ linh tinh đấy nhá. Tôi không phải ông ba bị mà cũng chẳng phải yêu râu xanh đâu nhá!"-Sau khi đính chính cùng ngợi ca bản thân, anh vội vã chạy đi mua đồ.
Tất nhiên tôi không tự nhiên mà nghe lời người khác như vậy. Cơ bản là do tâm trạng cùng đôi chân của tôi hiện tại không mấy ủng hộ việc tôi rời đi.
Đó chính là câu trả lời của anh cho câu hỏi "lần đầu anh gặp em là khi nào?".
Sau này, anh và tôi cũng nhiều lần tranh cãi về vấn đề này
"Tại sao lúc đó anh lại giúp em?"
"Bởi vì đó là em."
Anh luôn trả lời như vậy nên câu hỏi đó của tôi đến nay vẫn bỏ ngỏ.
"Đây nè"-Anh về rất nhanh như thể sợ tôi chạy mất vậy. Tôi có được ảo tưởng sức mạnh không nhỉ? Có chết ai đâu.
"Cảm ơn"-Tôi đón lấy lọ oxi già và miếng băng dán.
Việc rửa vết thương chẳng dễ dàng bởi cơ bản chẳng bao giờ tôi làm những việc thế này. Không phải tôi là một công chúa được nâng niu như một bảo vật mà mỗi lúc bị thương, việc duy nhất tôi làm là mặc kệ nó. Có lẽ vì điều đó mà tôi không quá đau đớn dù chảy nhiều máu. Chỉ là có đôi chút khó chịu mà thôi.
"Đưa tôi"-Anh lên tiếng.
"Cảm ơn"-Dù sao thì tôi cũng chẳng thể làm được nên đành nhờ anh ta thôi.
"Xong rồi. Trông em có vẻ là đang đi học. Liệu còn kịp không?"-Việc băng bó trải qua rất nhanh hay chính tôi cũng chẳng tập trung cho lắm.
"Thôi khỏi. Nghỉ một buổi cũng chẳng chết ai. Cảm ơn anh"-Tôi đâu còn tâm trạng học hành chớ. Việc duy nhất tôi muốn làm nhất bây giờ chỉ là ngồi đó và nhìn ra con đường tấp nập trước mắt. Mỗi con người kia đều có một cuộc sống của riêng họ, đều có những vướng bận của riêng họ. Tôi đã nghĩ, mình là một kẻ bất hạnh, nhưng đâu phải, đúng không??
?