Chúng tôi đã ngồi trên vỉa hè như những đứa trẻ.
Là sự ngại ngùng hay là mỗi người đều có suy nghĩ riêng?
Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi đã nghĩ đó là cách mà chúng tôi chia sẻ cảm xúc. Không có những câu hỏi han, không có những câu an ủi, chỉ đơn giản là bên cạnh nhau để bản thân không còn cô đơn, vậy thôi. Hay đơn giản là cả hay đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình?
"Cảm ơn"-Sự yên tĩnh mang lại cho tôi cảm giác thoải mái. Dù chân vẫn đau, lòng vẫn nặng nhưng sau khi có thời gian để nghĩ suy thì tất cả đều có thể được giấu đi một cách vụng về.
"Không có gì. Cứ coi như tôi tích đức trước kỳ thi đi."-Có vẻ câu nói của tôi đã khiến dòng suy nghĩ của anh ngắt quãng thì phải.
"Năm nay anh thi?"-Tôi giật mình khi nghe điều đó. Một sĩ tử đang ôn thi mà còn thời gian để chơi bời sao? Là tôi đã quá đề cao kỳ thi Đại Học hay do anh căn bản là một kẻ lêu lổng? Nhưng những nghĩ suy ấy không tồn tại quá lâu trong tâm trí tôi. Chẳng phải người ta đã nói là "trí thức không phải con đường duy nhất dẫn tới thành công" cơ mà. Cũng có thể có những người không thích cái nơi gọi là "Đại Học" mà. Tôi không thể dễ dàng phán quyết con người đã giúp đỡ tôi như vậy được.
"Tôi đã nói tôi là học sinh lớp 12 mà."
"..."
"Chắc em nghĩ tôi là một kẻ lêu lổng nhỉ? Giờ này còn bóng mới bánh được cơ mà."-Thấy tôi im lặng, anh nói tiếp. Lần này tôi quả thực có hơi chột dạ. Dù chỉ là thoáng qua nhưng qua thực đó là điều tôi đã nghĩ đến.
"Tôi thấy mệt. Đôi lúc tôi đã nghĩ, tại sao chuyện học hành lại quan trọng tới vậy? Rốt cuộc tôi đang phấn đấu vì điều gì?"-Ánh mắt anh hướng ra xa xăm. Tôi rất muốn hỏi, ở nơi đó anh có tìm thấy câu trả lời?
"Giờ này chắc anh cũng nộp hồ sơ rồi, vậy thì phải biết câu trả lời rồi chứ."
"Nghe có vẻ bất hợp lý nhưng chính bản thân tôi cũng chưa thể định hướng tương lai nữa. Tôi thi theo yêu cầu của bố mẹ."-Anh quay sang phía tôi trả lời.
"Anh đã đăng ký trường gì?"
"Em đoán xem."
"Sao tôi biết được?"
"Ít ra em cũng nên nói bừa một trường chứ!"
"Không thích."
"Đại Học Ngoại Thương"
"...."-Nên nói thế nào nhỉ? Chắc hẳn cũng có trình độ nhất định thì mới thi cao như vậy chứ??? Cũng có hơi khó tin vào điều anh nói thật đấy.
"Cao nhỉ?"
"..."-Quá cao ý chứ. Tôi thực sự đến mơ cũng không dám mơ bước qua nổi cái cổng trường ấy.
"Nhưng tôi không thích."
"Lý do?"
"Không lý do. Tôi hỏi em, em ghét mận thì em có muốn ăn mận không?"
"Không muốn"-Cũng đúng thôi, giống như tôi ghét giáo viên nên có đánh chết tôi cũng không thi sư phạm vậy.
"Anh không phải về à?"
"Có chứ."
"Vậy về đi."-Tôi cũng không nên làm phiền người mới gặp mặt vài lần như vậy. Mà chính xác là lần thứ hai kia.
"Sao về được"
"Sao không?"-Có vẻ như tính ngang bẩm sinh của tôi đã bắt đầu quẫy cựa đòi thoát ra khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài thì phải.
"Em không sợ hả?"
"Sợ gì chứ?"
"Tôi đoán nếu từ nãy giờ tôi không ngồi đây thì em đã ra tới cửa khẩu rồi đấy"-Anh cười. Tôi biết nói thế nào nhỉ. Chẳng phải người ta nói ai đó rực rỡ nhất khi họ cười hay sao?
"Hứ, tôi đâu có dễ lừa như vậy?!"-Tôi cơ bản cũng không phải loại nhẹ dạ cả tin hay là quề nha cơ mà.
Liệu anh có phải là phù thủy hay không? Tại sao anh có thể khiến tôi lộ hết sạch bản chất thế này? Quả thực với người mới quen, tôi để lại trong họ hình tượng lễ phép, hiền lành cơ mà. Trên thực tế, hiền lành thì tôi không phải rồi, mả chỉ là tôi giỏi giấu mình thôi. Mãi tới sau này tôi mới hiểu, đó là bản chất của anh, anh luôn khiến người khác cảm thấy rối bời, anh khiến một thủ môn tự đá vào lưới nhà như thể là một điều tất nhiên vậy. Cũng vấn đề này, tôi đã cùng anh tranh luận rất nhiều.
"Anh không thể cứ lột trần người khác như vậy được!"-Câu nói này tôi không thể đếm nổi mình đã nói bao nhiều lần nhưng chẳng bao giờ có hiệu quả đối với anh.
"Anh đâu có ép em nói đâu."-Tất nhiên, câu này anh cũng nói không ít lần.
"Anh rõ ràng là cố tình thúc đẩy em nói!!"
"Cái này là em tự nghĩ ra nhé."
Không chỉ có cái bản năng làm người ta thấy ghét đó, anh còn có cái tài làm người khác câm nín. Thực sự tôi đã giận anh không biết bao nhiêu lần vì điều ấy. Mặc dù tới hiện tại, anh đã cố gắng hạn chế nói những câu như thế nhưng đôi lúc chúng tôi tranh cãi anh lại "ngựa quen đường cũ".
Ngày hôm đó, tôi về nhà Ngoại gặp mẹ và tất nhiên là mẹ rất lo lắng cho vết thương của tôi. Tất nhiên tôi không thể nói là vì chuyện của bố mẹ được bởi như vậy sẽ khiến mẹ lo nghĩ về điều đó, vậy nên tôi đã bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý để mẹ tin và yên lòng.
Ngày hôm sau tôi đã làm một điều tày đình mà giờ tôi vẫn ghi nhớ. Thực ra cũng không quá to tát, chỉ là cắt phăng mát tóc dài nuôi mấy năm trời đi thôi. Không phải tôi ghét tóc dài. Tôi muốn có một mái tóc dài để tạo kiểu, tôi thích tóc dài. Nhưng tôi từ bỏ nó với ý nghĩ để bản thân sẽ mãi mãi phải nhớ về những sự việc hè năm ấy xảy đến với tôi.
Và tôi đã thành công trong mục đích của mình.
Hè năm ấy.
Một mùa hè khó quên.
Mùa có ngày tôi tuyệt vọng nhất.
Mùa có ngày tôi gặp anh.
Mùa hè với mái tóc ngắn ngang vai.
Chúng tôi đã ngồi trên vỉa hè như những đứa trẻ.
Là sự ngại ngùng hay là mỗi người đều có suy nghĩ riêng?
Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi đã nghĩ đó là cách mà chúng tôi chia sẻ cảm xúc. Không có những câu hỏi han, không có những câu an ủi, chỉ đơn giản là bên cạnh nhau để bản thân không còn cô đơn, vậy thôi. Hay đơn giản là cả hay đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình?
"Cảm ơn"-Sự yên tĩnh mang lại cho tôi cảm giác thoải mái. Dù chân vẫn đau, lòng vẫn nặng nhưng sau khi có thời gian để nghĩ suy thì tất cả đều có thể được giấu đi một cách vụng về.
"Không có gì. Cứ coi như tôi tích đức trước kỳ thi đi."-Có vẻ câu nói của tôi đã khiến dòng suy nghĩ của anh ngắt quãng thì phải.
"Năm nay anh thi?"-Tôi giật mình khi nghe điều đó. Một sĩ tử đang ôn thi mà còn thời gian để chơi bời sao? Là tôi đã quá đề cao kỳ thi Đại Học hay do anh căn bản là một kẻ lêu lổng? Nhưng những nghĩ suy ấy không tồn tại quá lâu trong tâm trí tôi. Chẳng phải người ta đã nói là "trí thức không phải con đường duy nhất dẫn tới thành công" cơ mà. Cũng có thể có những người không thích cái nơi gọi là "Đại Học" mà. Tôi không thể dễ dàng phán quyết con người đã giúp đỡ tôi như vậy được.
"Tôi đã nói tôi là học sinh lớp mà."
"..."
"Chắc em nghĩ tôi là một kẻ lêu lổng nhỉ? Giờ này còn bóng mới bánh được cơ mà."-Thấy tôi im lặng, anh nói tiếp. Lần này tôi quả thực có hơi chột dạ. Dù chỉ là thoáng qua nhưng qua thực đó là điều tôi đã nghĩ đến.
"Tôi thấy mệt. Đôi lúc tôi đã nghĩ, tại sao chuyện học hành lại quan trọng tới vậy? Rốt cuộc tôi đang phấn đấu vì điều gì?"-Ánh mắt anh hướng ra xa xăm. Tôi rất muốn hỏi, ở nơi đó anh có tìm thấy câu trả lời?
"Giờ này chắc anh cũng nộp hồ sơ rồi, vậy thì phải biết câu trả lời rồi chứ."
"Nghe có vẻ bất hợp lý nhưng chính bản thân tôi cũng chưa thể định hướng tương lai nữa. Tôi thi theo yêu cầu của bố mẹ."-Anh quay sang phía tôi trả lời.
"Anh đã đăng ký trường gì?"
"Em đoán xem."
"Sao tôi biết được?"
"Ít ra em cũng nên nói bừa một trường chứ!"
"Không thích."
"Đại Học Ngoại Thương"
"...."-Nên nói thế nào nhỉ? Chắc hẳn cũng có trình độ nhất định thì mới thi cao như vậy chứ??? Cũng có hơi khó tin vào điều anh nói thật đấy.
"Cao nhỉ?"
"..."-Quá cao ý chứ. Tôi thực sự đến mơ cũng không dám mơ bước qua nổi cái cổng trường ấy.
"Nhưng tôi không thích."
"Lý do?"
"Không lý do. Tôi hỏi em, em ghét mận thì em có muốn ăn mận không?"
"Không muốn"-Cũng đúng thôi, giống như tôi ghét giáo viên nên có đánh chết tôi cũng không thi sư phạm vậy.
"Anh không phải về à?"
"Có chứ."
"Vậy về đi."-Tôi cũng không nên làm phiền người mới gặp mặt vài lần như vậy. Mà chính xác là lần thứ hai kia.
"Sao về được"
"Sao không?"-Có vẻ như tính ngang bẩm sinh của tôi đã bắt đầu quẫy cựa đòi thoát ra khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài thì phải.
"Em không sợ hả?"
"Sợ gì chứ?"
"Tôi đoán nếu từ nãy giờ tôi không ngồi đây thì em đã ra tới cửa khẩu rồi đấy"-Anh cười. Tôi biết nói thế nào nhỉ. Chẳng phải người ta nói ai đó rực rỡ nhất khi họ cười hay sao?
"Hứ, tôi đâu có dễ lừa như vậy?!"-Tôi cơ bản cũng không phải loại nhẹ dạ cả tin hay là quề nha cơ mà.
Liệu anh có phải là phù thủy hay không? Tại sao anh có thể khiến tôi lộ hết sạch bản chất thế này? Quả thực với người mới quen, tôi để lại trong họ hình tượng lễ phép, hiền lành cơ mà. Trên thực tế, hiền lành thì tôi không phải rồi, mả chỉ là tôi giỏi giấu mình thôi. Mãi tới sau này tôi mới hiểu, đó là bản chất của anh, anh luôn khiến người khác cảm thấy rối bời, anh khiến một thủ môn tự đá vào lưới nhà như thể là một điều tất nhiên vậy. Cũng vấn đề này, tôi đã cùng anh tranh luận rất nhiều.
"Anh không thể cứ lột trần người khác như vậy được!"-Câu nói này tôi không thể đếm nổi mình đã nói bao nhiều lần nhưng chẳng bao giờ có hiệu quả đối với anh.
"Anh đâu có ép em nói đâu."-Tất nhiên, câu này anh cũng nói không ít lần.
"Anh rõ ràng là cố tình thúc đẩy em nói!!"
"Cái này là em tự nghĩ ra nhé."
Không chỉ có cái bản năng làm người ta thấy ghét đó, anh còn có cái tài làm người khác câm nín. Thực sự tôi đã giận anh không biết bao nhiêu lần vì điều ấy. Mặc dù tới hiện tại, anh đã cố gắng hạn chế nói những câu như thế nhưng đôi lúc chúng tôi tranh cãi anh lại "ngựa quen đường cũ".
Ngày hôm đó, tôi về nhà Ngoại gặp mẹ và tất nhiên là mẹ rất lo lắng cho vết thương của tôi. Tất nhiên tôi không thể nói là vì chuyện của bố mẹ được bởi như vậy sẽ khiến mẹ lo nghĩ về điều đó, vậy nên tôi đã bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý để mẹ tin và yên lòng.
Ngày hôm sau tôi đã làm một điều tày đình mà giờ tôi vẫn ghi nhớ. Thực ra cũng không quá to tát, chỉ là cắt phăng mát tóc dài nuôi mấy năm trời đi thôi. Không phải tôi ghét tóc dài. Tôi muốn có một mái tóc dài để tạo kiểu, tôi thích tóc dài. Nhưng tôi từ bỏ nó với ý nghĩ để bản thân sẽ mãi mãi phải nhớ về những sự việc hè năm ấy xảy đến với tôi.
Và tôi đã thành công trong mục đích của mình.
Hè năm ấy.
Một mùa hè khó quên.
Mùa có ngày tôi tuyệt vọng nhất.
Mùa có ngày tôi gặp anh.
Mùa hè với mái tóc ngắn ngang vai.