Buổi sáng, cô lười nhác nằm lăn lóc trên giường. Mi mắt nặng trĩu, không hề muốn thức dậy.
Mùi hương cà phê thơm ngát từ đâu bay xộc vào cánh mũi.
Cô nheo mắt, nhìn anh ưu nhã ngồi bên cạnh đọc sách. Lâu lâu, bàn tay búp măng thon lại nâng khẽ tách cà phê lên môi mỏng, nhấp một ngụm. Làn khói trắng như có như không phủ trọn lấy gương mặt góc cạnh sắc xảo. Những lúc như thế này, trông anh vô hại vô cùng, rất có khí chất của một soái ca đĩnh đạc, phong độ.
-Mới dậy à?
Cô lấy tay dụi dụi mắt, ngoan ngoãn ừm một tiếng.
Nụ cười ôn nhu hiện trên cánh môi bạc. Anh để cuốn sách đang đọc dở sang một bên, dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng.
Đầu nhỏ tựa vào ngực anh. Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, sưởi ấm một góc nhỏ sớm đã lạnh lẽo như băng.
Thấy chuyển biến khác lạ của cô, anh xoa đầu, thận trọng mà hỏi
-Sao vậy? Yêu anh rồi sao?
Cô siết chặt vòng tay hơn nữa. Bờ mi cong nhắm hờ, miệng cong lên một chút
-Kaiba, anh có phải là Kaiba hay không?
Thoáng bất ngờ trước câu hỏi này, anh nắm lấy đôi tay cô. Nhẹ nhàng nâng gương mặt yêu kiều để nó đối diện với anh.
-Anh vẫn là Kaiba Seto, chồng của em.
Thấy mắt cô dần đỏ lên, anh khẽ hôn lên vầng trán, bên tai cô chỉ biết thì thầm điều muốn hỏi.
-Đã từ lâu anh thắc mắc, rốt cuộc, người em yêu là ai? Em luôn nói đó là người trong tưởng tượng, là một Kaiba khác biệt. Nhưng tóm lại, người đó vốn dĩ có phải là anh?
-Em nói, anh sẽ tin sao?
-Anh tin.
Đến lúc này, anh đã hoàn toàn tin cô. Một cô gái nhỏ như vậy, căn bản không biết nói dối hoặc có, cũng chỉ là muốn bảo vệ cho người khác mà thôi.
Mà cô, chờ đợi đến tuyệt vọng cũng chỉ là mong anh nói ra 2 từ này.
-Vậy em nói, em không phải là người Nhật, không phải Kyoko anh có tin không?
-Anh tin.-Vẫn là câu trả lời này.
-Em nói, người đã hack dữ liệu của anh trước đây không phải em, anh có tin không?
-Anh tin, em nói gì anh cũng tin!
Cô lúc này, đã không còn cách nào ngăn cản mình rơi nước mắt. Tại sao? Tại sao anh để mọi chuyện đi đến nước này, lúc tim cô đối với anh đã lâu rồi nguội lạnh, anh mới là anh của cô (mb hỉu chỗ này k???)
Ngực anh bị cô hờn dỗi đấm vào. Đau nhói.
Đau, không phải vì cô đánh mà đau.
Đau, bởi vì anh đã nhận ra, lỗi mình gây ra cho cô quá lớn.
Đau, vì anh hối hận, sao đến lúc này anh mới biết trân quý, yêu thương cô.
-Anh xin lỗi, vì trước giờ đã đối xử tệ với em. Chúng ta...bắt đầu lại có được không?
Cô ngước đôi mắt hãy còn ngấn lệ nhìn anh. Người cô yêu, là một người khác. Nhưng nếu, cô chấp nhận người trước mặt cô, liệu sau này giữa hai người có thể lâu dài? Tổn thương gây ra cho nhau quá lớn. Khoảng cách giữa hai người cũng đã quá xa. Bắt đầu lại...sẽ có kết quả sao?
Không gian yên lặng đến đáng sợ.
Con tim cô quá nhỏ bé, quá mong manh, sẽ không cách nào chịu đựng thêm một lần đau đớn nào nữa.
Nhưng mà, nó khát khao yêu thương mãnh liệt.
Nó, lại một lần muốn yêu và được yêu.
Mắt cô tròn xoe nhìn anh. Tay chống xuống nệm làm bệ đỡ. Đôi môi anh đào chạm khẽ vào cánh môi mỏng ở đối diện. Miệng anh, nếm được vị mặn của nước mắt cô chảy xuống.
Cô rời đôi môi anh, nhanh chóng áp khuôn mặt lên vòm ngực rắn chắc lại ấm áp.
Vẫn còn ngỡ ngàng sau nụ hôn phớt qua nhanh như gió lúc nãy, anh vô thức mỉm cười hạnh phúc. Một tay nhu thuận vuốt mái tóc rối đen nhánh, tay còn lại ôm trọn lấy tấm lưng nuột nà, trắng nõn (hình như chỉ vẫn chưa được mặc quần áo kkk).
-Sau này, xin anh đừng làm em tổn thương nữa...có được không?
Ngước đầu nhỏ nhìn anh, chỉ thấy anh ôn nhu gật đầu, lại hôn lên trán cô lần nữa. Bên tai cô, giọng anh vang lên thật trầm ấm.
-Sẽ không. Anh hứa, sẽ yêu em bằng cả trái tim này của anh.
Cô yêu thương dụi dụi đầu lên ngực anh. Thõa mãn ngửi mùi hương nam tính mà cơ thể anh mang đến. Không thể ân ái, có lẽ đối với đàn ông là cực hình. Có thể, cô đã quá nghĩ đến cá nhân mình rồi. Ám ảnh tâm lý là do một phía từ cô. Chắc cô phải khắc phục nó rồi.
Mùi hương cà phê thơm ngát từ đâu bay xộc vào cánh mũi.
Cô nheo mắt, nhìn anh ưu nhã ngồi bên cạnh đọc sách. Lâu lâu, bàn tay búp măng thon lại nâng khẽ tách cà phê lên môi mỏng, nhấp một ngụm. Làn khói trắng như có như không phủ trọn lấy gương mặt góc cạnh sắc xảo. Những lúc như thế này, trông anh vô hại vô cùng, rất có khí chất của một soái ca đĩnh đạc, phong độ.
-Mới dậy à?
Cô lấy tay dụi dụi mắt, ngoan ngoãn ừm một tiếng.
Nụ cười ôn nhu hiện trên cánh môi bạc. Anh để cuốn sách đang đọc dở sang một bên, dang tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng.
Đầu nhỏ tựa vào ngực anh. Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim, sưởi ấm một góc nhỏ sớm đã lạnh lẽo như băng.
Thấy chuyển biến khác lạ của cô, anh xoa đầu, thận trọng mà hỏi
-Sao vậy? Yêu anh rồi sao?
Cô siết chặt vòng tay hơn nữa. Bờ mi cong nhắm hờ, miệng cong lên một chút
-Kaiba, anh có phải là Kaiba hay không?
Thoáng bất ngờ trước câu hỏi này, anh nắm lấy đôi tay cô. Nhẹ nhàng nâng gương mặt yêu kiều để nó đối diện với anh.
-Anh vẫn là Kaiba Seto, chồng của em.
Thấy mắt cô dần đỏ lên, anh khẽ hôn lên vầng trán, bên tai cô chỉ biết thì thầm điều muốn hỏi.
-Đã từ lâu anh thắc mắc, rốt cuộc, người em yêu là ai? Em luôn nói đó là người trong tưởng tượng, là một Kaiba khác biệt. Nhưng tóm lại, người đó vốn dĩ có phải là anh?
-Em nói, anh sẽ tin sao?
-Anh tin.
Đến lúc này, anh đã hoàn toàn tin cô. Một cô gái nhỏ như vậy, căn bản không biết nói dối hoặc có, cũng chỉ là muốn bảo vệ cho người khác mà thôi.
Mà cô, chờ đợi đến tuyệt vọng cũng chỉ là mong anh nói ra 2 từ này.
-Vậy em nói, em không phải là người Nhật, không phải Kyoko anh có tin không?
-Anh tin.-Vẫn là câu trả lời này.
-Em nói, người đã hack dữ liệu của anh trước đây không phải em, anh có tin không?
-Anh tin, em nói gì anh cũng tin!
Cô lúc này, đã không còn cách nào ngăn cản mình rơi nước mắt. Tại sao? Tại sao anh để mọi chuyện đi đến nước này, lúc tim cô đối với anh đã lâu rồi nguội lạnh, anh mới là anh của cô (mb hỉu chỗ này k???)
Ngực anh bị cô hờn dỗi đấm vào. Đau nhói.
Đau, không phải vì cô đánh mà đau.
Đau, bởi vì anh đã nhận ra, lỗi mình gây ra cho cô quá lớn.
Đau, vì anh hối hận, sao đến lúc này anh mới biết trân quý, yêu thương cô.
-Anh xin lỗi, vì trước giờ đã đối xử tệ với em. Chúng ta...bắt đầu lại có được không?
Cô ngước đôi mắt hãy còn ngấn lệ nhìn anh. Người cô yêu, là một người khác. Nhưng nếu, cô chấp nhận người trước mặt cô, liệu sau này giữa hai người có thể lâu dài? Tổn thương gây ra cho nhau quá lớn. Khoảng cách giữa hai người cũng đã quá xa. Bắt đầu lại...sẽ có kết quả sao?
Không gian yên lặng đến đáng sợ.
Con tim cô quá nhỏ bé, quá mong manh, sẽ không cách nào chịu đựng thêm một lần đau đớn nào nữa.
Nhưng mà, nó khát khao yêu thương mãnh liệt.
Nó, lại một lần muốn yêu và được yêu.
Mắt cô tròn xoe nhìn anh. Tay chống xuống nệm làm bệ đỡ. Đôi môi anh đào chạm khẽ vào cánh môi mỏng ở đối diện. Miệng anh, nếm được vị mặn của nước mắt cô chảy xuống.
Cô rời đôi môi anh, nhanh chóng áp khuôn mặt lên vòm ngực rắn chắc lại ấm áp.
Vẫn còn ngỡ ngàng sau nụ hôn phớt qua nhanh như gió lúc nãy, anh vô thức mỉm cười hạnh phúc. Một tay nhu thuận vuốt mái tóc rối đen nhánh, tay còn lại ôm trọn lấy tấm lưng nuột nà, trắng nõn (hình như chỉ vẫn chưa được mặc quần áo kkk).
-Sau này, xin anh đừng làm em tổn thương nữa...có được không?
Ngước đầu nhỏ nhìn anh, chỉ thấy anh ôn nhu gật đầu, lại hôn lên trán cô lần nữa. Bên tai cô, giọng anh vang lên thật trầm ấm.
-Sẽ không. Anh hứa, sẽ yêu em bằng cả trái tim này của anh.
Cô yêu thương dụi dụi đầu lên ngực anh. Thõa mãn ngửi mùi hương nam tính mà cơ thể anh mang đến. Không thể ân ái, có lẽ đối với đàn ông là cực hình. Có thể, cô đã quá nghĩ đến cá nhân mình rồi. Ám ảnh tâm lý là do một phía từ cô. Chắc cô phải khắc phục nó rồi.