Thấy bên ngoài ồn ào cô ta ra ngoài xem thì thấy anh đang đứng trước cửa phòng của Thiên Linh, cô ta không mấy dễ chịu nhưng vẫn giả bộ ra hỏi
"Phong! Anh ở đây làm gì vậy có chuyện gì sao"
Anh nhìn liếc cô ta.
"Uyển Nhi..quản gia hai người đứng tránh ra một chút"
Anh dùng sức đạp mạnh vào cửa, vừa vào phòng anh lập tức gọi tên cô
"Lục Thiên Linh"
Anh đảo mắt xung quanh phòng nhưng không thấy cô, sự lo lắng lấn áp hết lí trí của anh, anh không cần biết cô đã làm gì với Uyển Nhi giờ anh chỉ muốn được nhìn thấy cô.
Cảm giác như có vật cản dưới chân, anh nhìn xuống thì thấy cô đang nằm dưới đất, quần áo từ tối qua vẫn còn nguyên mặt trắng bệnh không một hột máu.
Anh cởi áo ngồi xuống khoác lên người cô, mặt tối sầm nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng
"Thiên Linh..Thiên Linh"
Cô lờ mờ mở mắt không hiể̉u sao nhìn thấy anh cô lại cảm thấy ấm ức, cô không muốn khóc nhưng cô không thể ngăn được những giọt nước mắt đó
"Tôi...tôi...xin lỗi"
"Tôi biết"
Anh bế cô vào lòng chạy xuống dưới lầu, vừa chạy anh vừa hét
"Quản gia mau chuẩn bị xe"
Ngoài cô, anh chưa bao giờ quan tâm lo lắng cho người phụ nữ nào như vậy, đúng như cô nghĩ anh đã yêu cô ta. Lục Thiên Linh tội không chịu thua vậy đâu.
"Phong" - cô ta gọi anh
Anh đứng khựng lại nhưng ngay sau đó anh bế cô thẳng vào xe.
Anh để cô ngồi trong lòng mình, dựa đầu vào bờ ngực rắn chắc...cảm giác được ôm cô thật sự khiến anh thấy an tâm dễ chịu, anh hôn nhẹ lên tóc cô Thiên Linh anh không muốn ai tổn thương nhưng anh chỉ có một lựa chọn
*Tại bệnh viện*
"Uyển Nhi em đến đây làm gì"
"Em đến đây xem chị ấy có bị sao không, ở nhà đợi tin từ anh em rất nóng ruột, anh ra thanh toán viện phí đi có em ở đây rồi"
"Ừm" anh nhìn vào cửa phòng rồi mới yên tâm đi
Anh vừa đi khỏi bác sĩ từ trong phòng bước ra
"Bác sĩ cô ấy có sao không"
"Chúc mừng gia đình cô ấy đã có thai, cái thai được 5 tuần rồi, do cô ấy bit kiệt sức lên mới bị ngất như vậy nên gia đình cứ yên tâm"
"Ừm..cảm ơn ông"
"À..khoan đã phiền ông đừng nói cho ai biết chuyện này kể cả là người đàn ông vừa nãy,, tôi muốn làm hai người họ bất ngờ"
"Vâng..thưa cô"
Bác sĩ vừa đi cô ngã thẳng xuống ghế..cô ta có thai được 5 tuần rồi sao..không...không thể nào là do ông ta đã nhầm rồi...giờ cô phải làm sao...không nhất định cái thai đó phải biến mất
"Phong! Anh ở đây làm gì vậy có chuyện gì sao"
Anh nhìn liếc cô ta.
"Uyển Nhi..quản gia hai người đứng tránh ra một chút"
Anh dùng sức đạp mạnh vào cửa, vừa vào phòng anh lập tức gọi tên cô
"Lục Thiên Linh"
Anh đảo mắt xung quanh phòng nhưng không thấy cô, sự lo lắng lấn áp hết lí trí của anh, anh không cần biết cô đã làm gì với Uyển Nhi giờ anh chỉ muốn được nhìn thấy cô.
Cảm giác như có vật cản dưới chân, anh nhìn xuống thì thấy cô đang nằm dưới đất, quần áo từ tối qua vẫn còn nguyên mặt trắng bệnh không một hột máu.
Anh cởi áo ngồi xuống khoác lên người cô, mặt tối sầm nhưng vẫn lộ rõ vẻ lo lắng
"Thiên Linh..Thiên Linh"
Cô lờ mờ mở mắt không hiể̉u sao nhìn thấy anh cô lại cảm thấy ấm ức, cô không muốn khóc nhưng cô không thể ngăn được những giọt nước mắt đó
"Tôi...tôi...xin lỗi"
"Tôi biết"
Anh bế cô vào lòng chạy xuống dưới lầu, vừa chạy anh vừa hét
"Quản gia mau chuẩn bị xe"
Ngoài cô, anh chưa bao giờ quan tâm lo lắng cho người phụ nữ nào như vậy, đúng như cô nghĩ anh đã yêu cô ta. Lục Thiên Linh tội không chịu thua vậy đâu.
"Phong" - cô ta gọi anh
Anh đứng khựng lại nhưng ngay sau đó anh bế cô thẳng vào xe.
Anh để cô ngồi trong lòng mình, dựa đầu vào bờ ngực rắn chắc...cảm giác được ôm cô thật sự khiến anh thấy an tâm dễ chịu, anh hôn nhẹ lên tóc cô Thiên Linh anh không muốn ai tổn thương nhưng anh chỉ có một lựa chọn
*Tại bệnh viện*
"Uyển Nhi em đến đây làm gì"
"Em đến đây xem chị ấy có bị sao không, ở nhà đợi tin từ anh em rất nóng ruột, anh ra thanh toán viện phí đi có em ở đây rồi"
"Ừm" anh nhìn vào cửa phòng rồi mới yên tâm đi
Anh vừa đi khỏi bác sĩ từ trong phòng bước ra
"Bác sĩ cô ấy có sao không"
"Chúc mừng gia đình cô ấy đã có thai, cái thai được 5 tuần rồi, do cô ấy bit kiệt sức lên mới bị ngất như vậy nên gia đình cứ yên tâm"
"Ừm..cảm ơn ông"
"À..khoan đã phiền ông đừng nói cho ai biết chuyện này kể cả là người đàn ông vừa nãy,, tôi muốn làm hai người họ bất ngờ"
"Vâng..thưa cô"
Bác sĩ vừa đi cô ngã thẳng xuống ghế..cô ta có thai được 5 tuần rồi sao..không...không thể nào là do ông ta đã nhầm rồi...giờ cô phải làm sao...không nhất định cái thai đó phải biến mất