"Thiên Linh"
Tiếng gọi phát ra từ sau lưng cô, cô bất ngờ quay lại
"Tư Viễn anh cũng về sao"
Anh luồn tay qua eo cô
"Ừm, anh về đây để giúp em Lâm Phong anh ta không phải người bình thường, anh sẽ nhờ luật sư mang giấy tờ đến cho anh ta"
"Tư Viễn cảm ơn anh nhưng trước sau gì em cũng phải đối mặt với anh ta để em tự giải quyết sẽ tốt hơn"
Em cảm ơn tôi sao, sáu năm rồi mà em vẫn vậy em vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi, lẽ nào trong lòng em vẫn còn tình cảm với anh ta.
"Giám đốc"
Một người đàn ông chạy đến cung kính cúi chào anh
"Ừm, anh đưa mẹ con cô ấy về nhà tôi, cô ấy nói gì anh chỉ có quyền và làm lệnh của cô ấy cũng như lệnh của tôi"
"Vâng thưa giám đốc"
Cô vừa bước vào xe thì một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô kéo lại
"A...."
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta lôi vào lòng
"Lục Thiên Linh em định thi gan với tôi sao"
Cô đẩy người anh ra
"Lâm phong, là anh sao"
Sáu năm không gặp mà anh vẫn vậy, vẫn bá đạo và độc quyền như trước, cô còn chưa biết nói gì đã bị Tư Viễn kéo ra đằng sau
"Giám đốc Lâm phiền anh giữ khoảng cách với cô ấy, cô ấy là vợ chưa cưi của tôi"
Cô véo mạnh vào tay anh, Tư Viễn anh đang nói nhảm nhí cái vậy
"Hoá ra là vậy" - anh cười nhếch mép
"Chắc tôi phải nói lại cho anh biết Lục Thiên Linh trên danh nghĩa cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của tôi"
Anh vừa nói vừa kéo tay cô lại bên mình
"Đại nương cứ chạy đi chạy lại làm con chóng hết cả mặt"
Lúc này anh mới để ý đến cậu, là nhóc anh vừa gặp ở sảnh hoá ra nò là con của cô chả trách nó lại ranh ma như vậy,,nếu thằng bé là con của cô thì...
Cô vội giật tay ra khỏi tay anh
"Hạo Thiên con nói ít thôi, mau lên xe đi"
"Không con phải ở đây bảo vệ cho mana, lỡ ông chú đó bắt nạt mama thì sao"
Giờ anh có thể chắc thằng bé là con anh
"Nhóc con, con bao nhiêu tuổi"
Vừa nghe thấy anh hỏi tuổi cậu cô liền quay sang bịt miệng cậu lại
"Nó 4 tuổi, anh hỏi xong chưa. Lâm Phong tôi mong anh đừng xen vào cuộc sống riêng của tôi lần này tôi về để li hôn với anh, như anh thấy anh ấy chính là chồng chưa cưới của tôi"
Anh cười nửa miệng
"Em nghĩ li hôn với tôi dễ lắm sao, tôi khuyên em lên bỏ suy nghĩ đó đi vì chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra"
Anh nói xong quay lưng đi để trong đầu cô một mớ hỗn độn, chả phải trước giở anh căm ghét và muốn thoát khỏi cô lắm sao vặy sao giờ anh lại không đồng ý li hôn..Lâm Phong anh còn muốn gì ở tôi
Tiếng gọi phát ra từ sau lưng cô, cô bất ngờ quay lại
"Tư Viễn anh cũng về sao"
Anh luồn tay qua eo cô
"Ừm, anh về đây để giúp em Lâm Phong anh ta không phải người bình thường, anh sẽ nhờ luật sư mang giấy tờ đến cho anh ta"
"Tư Viễn cảm ơn anh nhưng trước sau gì em cũng phải đối mặt với anh ta để em tự giải quyết sẽ tốt hơn"
Em cảm ơn tôi sao, sáu năm rồi mà em vẫn vậy em vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi, lẽ nào trong lòng em vẫn còn tình cảm với anh ta.
"Giám đốc"
Một người đàn ông chạy đến cung kính cúi chào anh
"Ừm, anh đưa mẹ con cô ấy về nhà tôi, cô ấy nói gì anh chỉ có quyền và làm lệnh của cô ấy cũng như lệnh của tôi"
"Vâng thưa giám đốc"
Cô vừa bước vào xe thì một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô kéo lại
"A...."
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta lôi vào lòng
"Lục Thiên Linh em định thi gan với tôi sao"
Cô đẩy người anh ra
"Lâm phong, là anh sao"
Sáu năm không gặp mà anh vẫn vậy, vẫn bá đạo và độc quyền như trước, cô còn chưa biết nói gì đã bị Tư Viễn kéo ra đằng sau
"Giám đốc Lâm phiền anh giữ khoảng cách với cô ấy, cô ấy là vợ chưa cưi của tôi"
Cô véo mạnh vào tay anh, Tư Viễn anh đang nói nhảm nhí cái vậy
"Hoá ra là vậy" - anh cười nhếch mép
"Chắc tôi phải nói lại cho anh biết Lục Thiên Linh trên danh nghĩa cô ấy vẫn là vợ hợp pháp của tôi"
Anh vừa nói vừa kéo tay cô lại bên mình
"Đại nương cứ chạy đi chạy lại làm con chóng hết cả mặt"
Lúc này anh mới để ý đến cậu, là nhóc anh vừa gặp ở sảnh hoá ra nò là con của cô chả trách nó lại ranh ma như vậy,,nếu thằng bé là con của cô thì...
Cô vội giật tay ra khỏi tay anh
"Hạo Thiên con nói ít thôi, mau lên xe đi"
"Không con phải ở đây bảo vệ cho mana, lỡ ông chú đó bắt nạt mama thì sao"
Giờ anh có thể chắc thằng bé là con anh
"Nhóc con, con bao nhiêu tuổi"
Vừa nghe thấy anh hỏi tuổi cậu cô liền quay sang bịt miệng cậu lại
"Nó 4 tuổi, anh hỏi xong chưa. Lâm Phong tôi mong anh đừng xen vào cuộc sống riêng của tôi lần này tôi về để li hôn với anh, như anh thấy anh ấy chính là chồng chưa cưới của tôi"
Anh cười nửa miệng
"Em nghĩ li hôn với tôi dễ lắm sao, tôi khuyên em lên bỏ suy nghĩ đó đi vì chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra"
Anh nói xong quay lưng đi để trong đầu cô một mớ hỗn độn, chả phải trước giở anh căm ghét và muốn thoát khỏi cô lắm sao vặy sao giờ anh lại không đồng ý li hôn..Lâm Phong anh còn muốn gì ở tôi