đang tuyển nhà thiết kế kìa-nv3
-tôi sẽ qua đó làm-nv4
-cùng một ngày bên Vương Hùng mất 4 nhân viên nhưng bên Phong Long thì nhận được 4 người,cả ngày nay anh cười sướng cả hàm nhưng có ai thấy được anh cười
-cô đang lon ton chạy bàn trong quán café,nỗi tức cũng bị cô ném lên chin tầng mây vì cô không muốn mất việc
-cho hỏi 2 vị dung gì-cô trong bộ dáng áo trắng quần tay đen rất đẹp trai từ khi cô vào làm là khách tăng vọt
-cho tụi em 2 ly capuchino,nhé anh đẹp troai-một cô nàng ăn mặt khá là sang trong nhưng không kém phần hở hang sờ vào tay nó làm nó sởn cả gai óc nhưng vẫn cố mỉm cười vì khách hàng là ông cố nội
-dạ,quý khách chờ một chút
Cô đang bưng café thì cư nhiên lại bị một tên đầu đỏ gạt giò,làm cô tức sôi máu đứng dậy phủi bụi
-này mày không có mắt à-tên đó không những không xin lỗi cô mà còn mắng cô không có mắt thử hỏi có coi lý lẽ ra gì không,cô đớp lại
-xin lỗi,nếu tôi không có mắt thì anh có chắc,ồ,chân dài nên khoe chứ gì-một lời mỉa mai châm chọc đúng cách của cô
-mày..mày ỷ mày cao hơn tao một chút mà láo hả mày-tên đó nắm lấy cổ áo nó rít lên mặt nổi đầy gân máu
-anh muốn gì-cuộc đời nó ghét nhất là có ai nắm lấy cổ áo nó,nó nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc lạnh làm hắn phải rung mình
-chủ quán,ra đây
-hứ,đồ hèn-nó
-dạ,quý khách cần chi-bà chủ quán nhanh chóng chạy ra cúi đầu nó nhìn lòng thầm khinh khi ai đời lớn tuổi hơn lại đi cúi đầu trước mấy thằng nhãi ranh
-các người dạy nhân viên hỗn láo với khách à-hắn ta chỉ thẳng mặt nó mà quát,nhưng nó cũng chẳng bận lòng đem vẻ mặt bất cần ra nhìn hắn
-đó thấy thái độ chưa,bà có tin là tôi cho bà sập tiệm luôn không
-dạ,quý khách bớt giận,tôi sẽ bảo cậu tax in lỗi mà-bà chủ quán quay qua lườm nó nhưng nó chẳng nói gì vẫn vẻ mặt đó mà nói
-tôi không có lỗi không phải xin
-nếu cậu không xin lỗi thì nghỉ việc đi,chúng tôi không cần người vô lễ với khách-bà ta tức khí quát lên
-được,tôi nghỉ,ok-cô quay phắc đi vào trong để lại 3 người tức khí sau lung nhìn mình muốn ăn tươi nuốt sống
-chiếc xe của cô bon bon chạy trên đường,vẻ mặt sầu não vì mất việc một cách vô duyên,cô dáo dác nhìn xung quanh xem có chỗ nào thuê làm mà lương cao,cô reo mừng tấp xe vào quán bar,giờ này mới 5h nên không có ai,cô nhìn tờ giấy dán ngoài cửa
-cần người phục vụ,nam hoặc nữ lương tháng 6 triệu,làm từ 7h tới 11 giờ nghỉ
-cạch
-cô mở cửa bước vào,cô mở miệng kinh ngạc vì nơi đây quá lớn quá lộng lẫy,bỗng có tiếng nói sau lưng làm cô hết cả hồn quay lại nhìn nó lại há mồm vì soái ca
-ờ..à tôi muốn vào làm-cô định thần lại nhìn thẳng người con trai tước mặt
-ok,tôi là quản lý ở đây,tôi sẽ cho nhóc thử việc một tuần nếu đạt yêu cầu thì làm còn kông thì về nhà ngủ ha-anh ta nhìn cô cười,cười vì cái mặt của cô rất chi là giống con gái,không chần chừ anh chàng quản lý liền hỏi
-ừm,nhóc là nam hay nữ vậy
-anh anh đuôi à,bộ anh không phân biệt được nam hay nữ à-cô tức khí vì câu nói không kiêng dè gì đớp lại
-không phải,tại nhìn nhóc giống con gái,nếu mà là con gái thì đẹp lắm nha-anh ta lại béo vào má cô làm tim cô đập loạn xạ,đành tìm cách chữa cháy
-anh tên gì vậy,quản lý
-tôi tên Vũ
-còn nhóc
-Vương Y-cô
-được,hôm nay có thể tới làm,còn 2 tiếng nữa là mở cửa,nhóc về chuẩn bị đi-Vũ nói xong đi thẳng vào trong,vì anh khôg muốn tim mình đập nhanh nếu nhìn lâu một chút nữa không chừng anh không kiềm chế được mà nhào tới nựng mặt cô
-cô về nhà tắm rửa ăn cơm nghỉ ngơi cũng đã tới 7h
-nào hôm nay chúng ta có người mới,mọi người nhớ giúp đỡ người mới nhé-Vũ mỉm cười nhìn cô,cô nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người lớn hơn mình lại toàn là nam thanh nữ tú,ai cũng đẹp,manly cô trề môi nhìn bản thân mình
-oa,quản lý không ngờ trong người mới này lại như thiên thần nha-một cô gái thốt lên sau khi ngắm nghía cô một hồi,lời khen của cô gái làm cho đám nhân viên nam hùa vào
-cư nhiên trong quán ba lại có thiên thần đi lạc,phải công nhận là baby thiệt
-ờ,nhóc,tại đây nhóc là người nhỏ nhất nên chúng tôi sẽ ưu đãi nhóc,có chuyện gì thì cứ nhờ tụi này
-ôi,ở đây sao mà tốt quá-cô cười tươi như hoa làm các nhân viên nữ phải điêu đứng và mặt cô đang bị chị vừa rồi bẹo
-không ngờ nha,lúm đồng tiền,răng khểnh,quản lý ơi em yêu cậu nhóc này mất rồi
-thôi đi bà,tha cho cậu bé đi,bà làm cậu bé sợ rồi kìa-sắc mặt cô bây giờ có rất nhiều màu sắc,đỏ,tím,xanh,cô khóc không ra nước mắt nhìn chị ấy đầy oán hận
-thôi,có khách tới rồi,Vương Y đi tiếp thử đi-Vũ chỉ tay về phía nhóm gồm năm người vừa bước vào,cư nhiên lại toàn là con gái làm sao làm cô một phen lo sợ,nhưng vẫn xông pha vì công việc
-chào quý khách,quý khách dung gì ạ-cô bưng mâm đứng chào kiểu phục vụ một tay để phía sau mâm tay phía trước
-người mới sao-một cô gái ăn mặt khá là mát mẻ nhìn cô từ đầu tới chân làm cô ngứa cả người
-dạ đúng
-quản lý
-5 nàng cần gì-Vũ chạy lại,còn cô tưởng mình gây ra chuyện nên tim cứ đập mạnh
-tôi sẽ qua đó làm-nv4
-cùng một ngày bên Vương Hùng mất 4 nhân viên nhưng bên Phong Long thì nhận được 4 người,cả ngày nay anh cười sướng cả hàm nhưng có ai thấy được anh cười
-cô đang lon ton chạy bàn trong quán café,nỗi tức cũng bị cô ném lên chin tầng mây vì cô không muốn mất việc
-cho hỏi 2 vị dung gì-cô trong bộ dáng áo trắng quần tay đen rất đẹp trai từ khi cô vào làm là khách tăng vọt
-cho tụi em 2 ly capuchino,nhé anh đẹp troai-một cô nàng ăn mặt khá là sang trong nhưng không kém phần hở hang sờ vào tay nó làm nó sởn cả gai óc nhưng vẫn cố mỉm cười vì khách hàng là ông cố nội
-dạ,quý khách chờ một chút
Cô đang bưng café thì cư nhiên lại bị một tên đầu đỏ gạt giò,làm cô tức sôi máu đứng dậy phủi bụi
-này mày không có mắt à-tên đó không những không xin lỗi cô mà còn mắng cô không có mắt thử hỏi có coi lý lẽ ra gì không,cô đớp lại
-xin lỗi,nếu tôi không có mắt thì anh có chắc,ồ,chân dài nên khoe chứ gì-một lời mỉa mai châm chọc đúng cách của cô
-mày..mày ỷ mày cao hơn tao một chút mà láo hả mày-tên đó nắm lấy cổ áo nó rít lên mặt nổi đầy gân máu
-anh muốn gì-cuộc đời nó ghét nhất là có ai nắm lấy cổ áo nó,nó nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc lạnh làm hắn phải rung mình
-chủ quán,ra đây
-hứ,đồ hèn-nó
-dạ,quý khách cần chi-bà chủ quán nhanh chóng chạy ra cúi đầu nó nhìn lòng thầm khinh khi ai đời lớn tuổi hơn lại đi cúi đầu trước mấy thằng nhãi ranh
-các người dạy nhân viên hỗn láo với khách à-hắn ta chỉ thẳng mặt nó mà quát,nhưng nó cũng chẳng bận lòng đem vẻ mặt bất cần ra nhìn hắn
-đó thấy thái độ chưa,bà có tin là tôi cho bà sập tiệm luôn không
-dạ,quý khách bớt giận,tôi sẽ bảo cậu tax in lỗi mà-bà chủ quán quay qua lườm nó nhưng nó chẳng nói gì vẫn vẻ mặt đó mà nói
-tôi không có lỗi không phải xin
-nếu cậu không xin lỗi thì nghỉ việc đi,chúng tôi không cần người vô lễ với khách-bà ta tức khí quát lên
-được,tôi nghỉ,ok-cô quay phắc đi vào trong để lại 3 người tức khí sau lung nhìn mình muốn ăn tươi nuốt sống
-chiếc xe của cô bon bon chạy trên đường,vẻ mặt sầu não vì mất việc một cách vô duyên,cô dáo dác nhìn xung quanh xem có chỗ nào thuê làm mà lương cao,cô reo mừng tấp xe vào quán bar,giờ này mới 5h nên không có ai,cô nhìn tờ giấy dán ngoài cửa
-cần người phục vụ,nam hoặc nữ lương tháng 6 triệu,làm từ 7h tới 11 giờ nghỉ
-cạch
-cô mở cửa bước vào,cô mở miệng kinh ngạc vì nơi đây quá lớn quá lộng lẫy,bỗng có tiếng nói sau lưng làm cô hết cả hồn quay lại nhìn nó lại há mồm vì soái ca
-ờ..à tôi muốn vào làm-cô định thần lại nhìn thẳng người con trai tước mặt
-ok,tôi là quản lý ở đây,tôi sẽ cho nhóc thử việc một tuần nếu đạt yêu cầu thì làm còn kông thì về nhà ngủ ha-anh ta nhìn cô cười,cười vì cái mặt của cô rất chi là giống con gái,không chần chừ anh chàng quản lý liền hỏi
-ừm,nhóc là nam hay nữ vậy
-anh anh đuôi à,bộ anh không phân biệt được nam hay nữ à-cô tức khí vì câu nói không kiêng dè gì đớp lại
-không phải,tại nhìn nhóc giống con gái,nếu mà là con gái thì đẹp lắm nha-anh ta lại béo vào má cô làm tim cô đập loạn xạ,đành tìm cách chữa cháy
-anh tên gì vậy,quản lý
-tôi tên Vũ
-còn nhóc
-Vương Y-cô
-được,hôm nay có thể tới làm,còn 2 tiếng nữa là mở cửa,nhóc về chuẩn bị đi-Vũ nói xong đi thẳng vào trong,vì anh khôg muốn tim mình đập nhanh nếu nhìn lâu một chút nữa không chừng anh không kiềm chế được mà nhào tới nựng mặt cô
-cô về nhà tắm rửa ăn cơm nghỉ ngơi cũng đã tới 7h
-nào hôm nay chúng ta có người mới,mọi người nhớ giúp đỡ người mới nhé-Vũ mỉm cười nhìn cô,cô nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người lớn hơn mình lại toàn là nam thanh nữ tú,ai cũng đẹp,manly cô trề môi nhìn bản thân mình
-oa,quản lý không ngờ trong người mới này lại như thiên thần nha-một cô gái thốt lên sau khi ngắm nghía cô một hồi,lời khen của cô gái làm cho đám nhân viên nam hùa vào
-cư nhiên trong quán ba lại có thiên thần đi lạc,phải công nhận là baby thiệt
-ờ,nhóc,tại đây nhóc là người nhỏ nhất nên chúng tôi sẽ ưu đãi nhóc,có chuyện gì thì cứ nhờ tụi này
-ôi,ở đây sao mà tốt quá-cô cười tươi như hoa làm các nhân viên nữ phải điêu đứng và mặt cô đang bị chị vừa rồi bẹo
-không ngờ nha,lúm đồng tiền,răng khểnh,quản lý ơi em yêu cậu nhóc này mất rồi
-thôi đi bà,tha cho cậu bé đi,bà làm cậu bé sợ rồi kìa-sắc mặt cô bây giờ có rất nhiều màu sắc,đỏ,tím,xanh,cô khóc không ra nước mắt nhìn chị ấy đầy oán hận
-thôi,có khách tới rồi,Vương Y đi tiếp thử đi-Vũ chỉ tay về phía nhóm gồm năm người vừa bước vào,cư nhiên lại toàn là con gái làm sao làm cô một phen lo sợ,nhưng vẫn xông pha vì công việc
-chào quý khách,quý khách dung gì ạ-cô bưng mâm đứng chào kiểu phục vụ một tay để phía sau mâm tay phía trước
-người mới sao-một cô gái ăn mặt khá là mát mẻ nhìn cô từ đầu tới chân làm cô ngứa cả người
-dạ đúng
-quản lý
-5 nàng cần gì-Vũ chạy lại,còn cô tưởng mình gây ra chuyện nên tim cứ đập mạnh