Anh tìm cô, tìm mãi vẫn không thấy tung tích. Anh đem tất cả đồ trong phòng làm việc đập nát hết tất cả.
Xoảng rầm
-giám đốc đáng sợ quá- thư ký run sợ ngoài cửa nói.
-Y Y mất tích ngài ấy không điên mới lạ- thư ký 2 nói
-ừ,thật tội giám đốc
Ngày hôm đó khi không tìm được người Alex và tiểu Ly cũng đi mất, nói là về chịu tội.
Cuộc hẹn của anh và Lục Phàn cũng bị hủy. Không có người thì hủy là đúng.
Hai ngày này cô mê mang. Trong đầu cô là những tấm gương với những hình ảnh khác nhau.
Có hình cô lúc nhỏ hạnh phúc bên gia đình, rồi hình cô vui đùa bên bạn học lúc nhỏ. Có tấm thì là năm cô 8 tuổi và cái bi kịch đó xảy ra. Rồi tay cô dính máu mẹ cô rời xa. Rồi hình ở cô nhi viện, Gia Khang dẫn cô đến cánh đồng hoa. Rồi cô đi làm ở quán bar hình ảnh cô gặp anh tất cả tất cả làm đầu cô muốn nổ tung. Tay cô.muốn chạm vào nhưng từng tấm từng tấm vỡ toang, cô sợ hãi muốn nắm muốn ôn những tấm gương phản chiếu đó. Những không được, chúng càng vỡ nhanh hơn. Không còn tấm nào cả, trong đêm tối cô gào thét chạy mãi chạy mãi không đỉêm dừng, chỉ có bóng tối.
-bác sĩ
-nhanh, đè tiểu thư lại, thuốc tác dụng rồi, nhanh lên.
Cô co giật chân tay vung loạn trên giường. Mắt cô vẫn nhắm.
Ông bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần cô liền thiếp đi. Giọt nước mắt lăn trên khóe mắt.
Một người quên đi. Liệu có nhớ lại không? Tình yêu của anh không thể tắt. Ngọn lửa ấy vẫn đang tìm cô. Anh lao vào dù đó là một tia hy vọng.
Cô thơ thẩn hai tuần từ lúc tỉnh dậy, Cô thấy mình giống như đã bỏ lỡ cái gì và lòng cô cũng rất đau mà không biết lý do.
Cô chống cây nạn ra khỏi phòng, nơi đây cô không hề thấy quen, căn nhà này rất xa lạ.
-Vân Tuyết, ngủ dậy rồi sao!- người đàn ông mỉm cười hiền hòa nhìn cô. Đó là người đàn ông lúc cô tỉnh dậy đã ôm lấy cô và nói con gái yêu của ba.
Đầu cô lúc đó là một mảnh trắng xóa.
Ông ta nói cô bị tai nạn nên mất trí nhớ. Từ đó cô vẫn cố lục tìm nhưng không thấy cái gì trong đầu cả.
-chào ba buổi sáng- cô mỉm cười đáp lại
-lại ăn sáng đi
Cô chống nạn đến bàn ăn, có người hầu kéo ghế cho cô. Nơi này rất lớn. Người hầu lại nhiều.
-cảm ơn
Bữa ăn này cô thấy thiếu thiếu, đồ ăn trên bàn rất ngon nhưng cô vẫn thấy thiếu. Một cái gì đó mà cô không nói ra được.
-ba, mẹ con vì sao mất?
-mẹ con năm con 9 tuổi đã bị tai nạn xe mà mất, lúc đó con buồn nhốt mình trong phòng hết ba ngày. Ba rất sợ con xảy ra chuyện đố-ông mỉm cười vuốt đầu cô.
- vậy sao! ba, lúc trước con làm cái gì, lúc chưa mất trí đó
-ha ha, con mới 18 thôi, vẫn là sinh viên a.
-thôi, ăn sáng đi, hôm nay con cũng khá hơn rồi, có muốn đến trường không?
-vâng
Cô thay băng gạt trên đùi sau đó thay đồ đến trường
Một chiếc áo sơmi trắng, một chiếc quần jean trắng. Vì chân bị thương nên mặc quần có hơi vất vả, mà váy thì cô có cảm giác mình chưa mặc bao gìơ nên chọn quần vẫn tốt hơn. Cô nhìn mình trong gương, một đầu tóc ngắn mặc như vầy nam không ra nam mà nữ không ra nữ. Nhưng rất tốt. Cô nhìn xuống cái đồng bằng trên người mình mà vui vẻ a. Kiểu này lên chọc mấy vị trên trường rất vui a.
Cô chống nạn ra khỏi phòng chặn một cô hầu.
-có cà vạt không, cho một cái đi
-tiểu thư,cà vạt thì tôi không có nhưng trong phòng lão gia thì có.
-chị nhìn em bao nhiêu tuổi, ba em bao nhiêu tuổi! cà vạt đó em có thể xài!
-vậy thì không có- cô ngừơi hầu áy náy nhìn cô.
-tiểu thư, ngài thay xong rồi sao!
-ừm, quản gia ông có cái cà vạt nào cho thanh niên không?
-cà vạt? ngài cần nó làm gì?
Quản gia thắc mắc nhìn cô.
-ây da, nếu có thì cho mượn cái đi.
-tôi không có, à mà phòng tiểu thư có a.
-vậy sao!,
Cô quay về phòng, thấy bàn mình có cái tủ, cô kéo tủ ra, ây da, có rất nhiều cà vạt và đồng hồ nha.
Cô lấy một cái màu đen đeo lên. Kì quái là cô đeo rất thành thạo.
"Hôm nay đeo màu này đi, đưa đây em thắt cho"
Ai, người đàn ông đó là ai. Đầu mình đau quá
-a, đau đầu quá.-cô ôm đầu ngồi xổm xuống.
-tiểu thư, ngài lại đau đầu sao!
-đau quá
-thuốc đây, ngài uống đi-quản gia lấy ra một hủ thuốc đưa cho cô một viên.
Cô nuốt vội xuống không cần nước.
Đầu cô sau khi uống thuốc cũng bớt đau.
Cô vào phòng rửa mặt, sau đoa mang cặp đi.
Ngồi trên xe có tài xê đưa đi. Một đường đến trừơng.
Xoảng rầm
-giám đốc đáng sợ quá- thư ký run sợ ngoài cửa nói.
-Y Y mất tích ngài ấy không điên mới lạ- thư ký 2 nói
-ừ,thật tội giám đốc
Ngày hôm đó khi không tìm được người Alex và tiểu Ly cũng đi mất, nói là về chịu tội.
Cuộc hẹn của anh và Lục Phàn cũng bị hủy. Không có người thì hủy là đúng.
Hai ngày này cô mê mang. Trong đầu cô là những tấm gương với những hình ảnh khác nhau.
Có hình cô lúc nhỏ hạnh phúc bên gia đình, rồi hình cô vui đùa bên bạn học lúc nhỏ. Có tấm thì là năm cô 8 tuổi và cái bi kịch đó xảy ra. Rồi tay cô dính máu mẹ cô rời xa. Rồi hình ở cô nhi viện, Gia Khang dẫn cô đến cánh đồng hoa. Rồi cô đi làm ở quán bar hình ảnh cô gặp anh tất cả tất cả làm đầu cô muốn nổ tung. Tay cô.muốn chạm vào nhưng từng tấm từng tấm vỡ toang, cô sợ hãi muốn nắm muốn ôn những tấm gương phản chiếu đó. Những không được, chúng càng vỡ nhanh hơn. Không còn tấm nào cả, trong đêm tối cô gào thét chạy mãi chạy mãi không đỉêm dừng, chỉ có bóng tối.
-bác sĩ
-nhanh, đè tiểu thư lại, thuốc tác dụng rồi, nhanh lên.
Cô co giật chân tay vung loạn trên giường. Mắt cô vẫn nhắm.
Ông bác sĩ tiêm một mũi thuốc an thần cô liền thiếp đi. Giọt nước mắt lăn trên khóe mắt.
Một người quên đi. Liệu có nhớ lại không? Tình yêu của anh không thể tắt. Ngọn lửa ấy vẫn đang tìm cô. Anh lao vào dù đó là một tia hy vọng.
Cô thơ thẩn hai tuần từ lúc tỉnh dậy, Cô thấy mình giống như đã bỏ lỡ cái gì và lòng cô cũng rất đau mà không biết lý do.
Cô chống cây nạn ra khỏi phòng, nơi đây cô không hề thấy quen, căn nhà này rất xa lạ.
-Vân Tuyết, ngủ dậy rồi sao!- người đàn ông mỉm cười hiền hòa nhìn cô. Đó là người đàn ông lúc cô tỉnh dậy đã ôm lấy cô và nói con gái yêu của ba.
Đầu cô lúc đó là một mảnh trắng xóa.
Ông ta nói cô bị tai nạn nên mất trí nhớ. Từ đó cô vẫn cố lục tìm nhưng không thấy cái gì trong đầu cả.
-chào ba buổi sáng- cô mỉm cười đáp lại
-lại ăn sáng đi
Cô chống nạn đến bàn ăn, có người hầu kéo ghế cho cô. Nơi này rất lớn. Người hầu lại nhiều.
-cảm ơn
Bữa ăn này cô thấy thiếu thiếu, đồ ăn trên bàn rất ngon nhưng cô vẫn thấy thiếu. Một cái gì đó mà cô không nói ra được.
-ba, mẹ con vì sao mất?
-mẹ con năm con 9 tuổi đã bị tai nạn xe mà mất, lúc đó con buồn nhốt mình trong phòng hết ba ngày. Ba rất sợ con xảy ra chuyện đố-ông mỉm cười vuốt đầu cô.
- vậy sao! ba, lúc trước con làm cái gì, lúc chưa mất trí đó
-ha ha, con mới 18 thôi, vẫn là sinh viên a.
-thôi, ăn sáng đi, hôm nay con cũng khá hơn rồi, có muốn đến trường không?
-vâng
Cô thay băng gạt trên đùi sau đó thay đồ đến trường
Một chiếc áo sơmi trắng, một chiếc quần jean trắng. Vì chân bị thương nên mặc quần có hơi vất vả, mà váy thì cô có cảm giác mình chưa mặc bao gìơ nên chọn quần vẫn tốt hơn. Cô nhìn mình trong gương, một đầu tóc ngắn mặc như vầy nam không ra nam mà nữ không ra nữ. Nhưng rất tốt. Cô nhìn xuống cái đồng bằng trên người mình mà vui vẻ a. Kiểu này lên chọc mấy vị trên trường rất vui a.
Cô chống nạn ra khỏi phòng chặn một cô hầu.
-có cà vạt không, cho một cái đi
-tiểu thư,cà vạt thì tôi không có nhưng trong phòng lão gia thì có.
-chị nhìn em bao nhiêu tuổi, ba em bao nhiêu tuổi! cà vạt đó em có thể xài!
-vậy thì không có- cô ngừơi hầu áy náy nhìn cô.
-tiểu thư, ngài thay xong rồi sao!
-ừm, quản gia ông có cái cà vạt nào cho thanh niên không?
-cà vạt? ngài cần nó làm gì?
Quản gia thắc mắc nhìn cô.
-ây da, nếu có thì cho mượn cái đi.
-tôi không có, à mà phòng tiểu thư có a.
-vậy sao!,
Cô quay về phòng, thấy bàn mình có cái tủ, cô kéo tủ ra, ây da, có rất nhiều cà vạt và đồng hồ nha.
Cô lấy một cái màu đen đeo lên. Kì quái là cô đeo rất thành thạo.
"Hôm nay đeo màu này đi, đưa đây em thắt cho"
Ai, người đàn ông đó là ai. Đầu mình đau quá
-a, đau đầu quá.-cô ôm đầu ngồi xổm xuống.
-tiểu thư, ngài lại đau đầu sao!
-đau quá
-thuốc đây, ngài uống đi-quản gia lấy ra một hủ thuốc đưa cho cô một viên.
Cô nuốt vội xuống không cần nước.
Đầu cô sau khi uống thuốc cũng bớt đau.
Cô vào phòng rửa mặt, sau đoa mang cặp đi.
Ngồi trên xe có tài xê đưa đi. Một đường đến trừơng.