"Bà xã, sắp tới đây anh sẽ hơi bận, em ở nhà một mình có buồn chán thì cứ ra ngoài chơi hoặc về nhà mẹ cho đỡ buồn chán, biết chưa"
Anh nằm ôm cô vào lòng, như một người bố đang dặn dò con gái của mình.
"Biết rồi...mà ngày mai tôi cũng đi làm rồi, không cần anh quan tâm đâu"
Cô nghịch nghịch ngón tay trên người anh, bỉu môi nói.
"Ai cho em đi làm. Tiền của anh không đủ để nuôi nổi em sao, hử?"
Anh nhăn mày lại, lạnh giọng.
"Tôi không thích ăn bám, anh mà không cho tôi đi làm thì tôi cho anh ngủ một mình đó"
Cô nhảy dựng lên, trừng mắt với anh kháng nghị.
"Không cho đi làm"
Anh vẫn cương quyết không đồng ý, nheo đôi mắt nguy hiểm nhìn cô.
"Vậy thì cút ra ngoài...từ nay ngủ riêng"
Cô hét lên, đưa tay chỉ về phía cửa với anh.
"Hừ...được, coi như em giỏi, nhưng nếu em có việc gì thì anh liền nhốt em ở nhà, biết chưa?"
Anh phất cờ trắng đầu hàng với cô, kéo cô lại gần mình hạ giọng nói.
"Hừ...ngủ, ngày mai phải đi làm nữa, ngày đầu tiên tôi không muốn đi trễ"
Cô nói xong thì rúc đầu vào trong chăn, nhắm mắt liền ngủ.
"Ngủ ngon...!"
Anh hôn nhẹ lên tóc cô một cái cưng chiều nói, rồi lại ôm cô vào lòng cũng nhắm mắt ngủ theo.
"Giá như em đến sớm thì anh sẽ không cô đơn từng đêm như vậy. Em như là nguồn sáng giúp anh đi tiếp đến tận phía cuối con đường đen tối. Em là tất cả của anh, tâm can bảo bối của anh, anh nguyện yêu em đến hết đời này kể cả kiếp sau kiếp sau nữa...đến "đầu bạc răng lông". Mang cho em hạnh phúc là niềm vinh dự và may mắn của cuộc đời anh!"
Sáng hôm sau!
"Oáp..."
Cô nằm trên giường vươn tay một cái sảng khoái nói.
"Dậy đi, không phải hôm nay em đi làm sao, 7:03 rồi đó"
Anh bước từ phòng tắm ra, trên người là bộ vest như thường lệ, cười một cái nhìn cô.
"7:03 rồi sao, sao anh không gọi tôi dậy sớm, trễ mất rồi"
Cô hét lên rồi chạy gấp gáp vào làm vệ sinh.
"Anh gọi mà em không chịu dậy..."
Anh dựa lưng vào một bên phòng vệ sinh nhún vai bất lực nói.
"Chết rồi, 7:15 là vào làm rồi...anh đây là cố ý mà"
Cô vừa nói vừa chạy vào phòng thay đồ mếu máo nói.
"Không có nha...tại em đấy, anh sẽ không chịu trách nhiệm chuyện này"
Anh nằm ôm cô vào lòng, như một người bố đang dặn dò con gái của mình.
"Biết rồi...mà ngày mai tôi cũng đi làm rồi, không cần anh quan tâm đâu"
Cô nghịch nghịch ngón tay trên người anh, bỉu môi nói.
"Ai cho em đi làm. Tiền của anh không đủ để nuôi nổi em sao, hử?"
Anh nhăn mày lại, lạnh giọng.
"Tôi không thích ăn bám, anh mà không cho tôi đi làm thì tôi cho anh ngủ một mình đó"
Cô nhảy dựng lên, trừng mắt với anh kháng nghị.
"Không cho đi làm"
Anh vẫn cương quyết không đồng ý, nheo đôi mắt nguy hiểm nhìn cô.
"Vậy thì cút ra ngoài...từ nay ngủ riêng"
Cô hét lên, đưa tay chỉ về phía cửa với anh.
"Hừ...được, coi như em giỏi, nhưng nếu em có việc gì thì anh liền nhốt em ở nhà, biết chưa?"
Anh phất cờ trắng đầu hàng với cô, kéo cô lại gần mình hạ giọng nói.
"Hừ...ngủ, ngày mai phải đi làm nữa, ngày đầu tiên tôi không muốn đi trễ"
Cô nói xong thì rúc đầu vào trong chăn, nhắm mắt liền ngủ.
"Ngủ ngon...!"
Anh hôn nhẹ lên tóc cô một cái cưng chiều nói, rồi lại ôm cô vào lòng cũng nhắm mắt ngủ theo.
"Giá như em đến sớm thì anh sẽ không cô đơn từng đêm như vậy. Em như là nguồn sáng giúp anh đi tiếp đến tận phía cuối con đường đen tối. Em là tất cả của anh, tâm can bảo bối của anh, anh nguyện yêu em đến hết đời này kể cả kiếp sau kiếp sau nữa...đến "đầu bạc răng lông". Mang cho em hạnh phúc là niềm vinh dự và may mắn của cuộc đời anh!"
Sáng hôm sau!
"Oáp..."
Cô nằm trên giường vươn tay một cái sảng khoái nói.
"Dậy đi, không phải hôm nay em đi làm sao, 7:03 rồi đó"
Anh bước từ phòng tắm ra, trên người là bộ vest như thường lệ, cười một cái nhìn cô.
"7:03 rồi sao, sao anh không gọi tôi dậy sớm, trễ mất rồi"
Cô hét lên rồi chạy gấp gáp vào làm vệ sinh.
"Anh gọi mà em không chịu dậy..."
Anh dựa lưng vào một bên phòng vệ sinh nhún vai bất lực nói.
"Chết rồi, 7:15 là vào làm rồi...anh đây là cố ý mà"
Cô vừa nói vừa chạy vào phòng thay đồ mếu máo nói.
"Không có nha...tại em đấy, anh sẽ không chịu trách nhiệm chuyện này"