Đã 5 tháng kể từ cái ngày cô tỉnh dậy ấy, cuộc sống của cô bây giờ cũng đã quy trở lại quỹ đạo lúc trước chỉ có điều cô bị gia đình gò bó chặt hơn vì sợ cô lại bị người ta bắt cóc một lần nữa và....
"Vợ à...em đi đứng cho cẩn thận đấy...chứ nếu không lại vấp ngã ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con."
Anh thấy cô đi nhanh thì vôi vàng nói theo, người cũng chạy tới kéo cô đi chậm lại.
Cô vùng vằng, ghét bỏ nhìn anh.
"Anh chỉ lo cho con...chứ lo gì cho tôi...cái mặt anh tôi biết thừa nhé! Tránh ra..." nói xong cô quay người bỏ đi.
Anh ngoa ngán lắc đầu, mấy hôm nay à không kể từ khi cô ấy mang thai thì tính tình liền trở nên khó chịu...mà bác sĩ cũng có nói tâm trạng của phụ nữa đang mang thai sẽ rất khó chịu...nên anh đành nhịn vậy.
[.....]
2 tháng trước.
Khi cô mang thai được 2 tháng nhũng dấu hiệu nôn mữa bởi mùi tanh từ thức ăn khiến cô thực bực mình. Ăn thứ gì cũng không được...hầu như trong giai đoạn đó cô chỉ uống được một chút sữa hay ăn một ít cơm trắng...
"Vợ...em ăn cái này được không?" Anh bưng tới một bát cháo cá chép thơm phức.
"Cái gì vậy....Ọe....ọe...bưng đi đi, không ăn" cô vừa ngửi thấy mùi đã lập tức khó chịu, chạy thẳng vào nhà về sinh.
Nhà vệ sinh chính là người bạn thân thiết nhất của cô trong thời gian vừa qua, luôn giúp cô giải tỏa nổi niềm của một người phụ nữ mang thai...< ^_^>
Anh ở ngoài lo lắng đập cửa.
"Vợ ơi....em có sao không? Vợ ơi..."
[.....]
7 tháng sau.
Cô ngồi trên ghế, tay vuốt ve chiếc bụng bự của mình mà hạnh phúc cười.
"Con à...chúng ta sắp được gặp nhau rồi phải không? Mẹ thật mong chờ điều đó...."
Cô và anh đã quyết định không muốn biết trước giới tính của con mình, cô chỉ đến khám để biết ngày mình sinh thôi.
Nhìn anh đang bận rộn nấu thức ăn cho mình trong bếp cô lại cười, nụ cười của cô như ánh mặt trờ vừa chói chang lại rất đẹp.
Cô nghiêng đầu chợt mở miệng nói....
"Cuối cùng...cũng có một cái kết đẹp!
"Asaaaaaaaa....Anh ơi, em sắp sinh.......!"
____
Cảm ơn mọi người đã mong mỏi chờ đợi những phần truyện, cảm ơn đã luôn luôn ủng hộ ta, nếu co gì sai xót trong những tập vừa qua xin liên hệ tại địa chỉ...<haha> Mộc Tuệ hoặc Bình luận tại đây nhé!!!!
"Vợ à...em đi đứng cho cẩn thận đấy...chứ nếu không lại vấp ngã ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con."
Anh thấy cô đi nhanh thì vôi vàng nói theo, người cũng chạy tới kéo cô đi chậm lại.
Cô vùng vằng, ghét bỏ nhìn anh.
"Anh chỉ lo cho con...chứ lo gì cho tôi...cái mặt anh tôi biết thừa nhé! Tránh ra..." nói xong cô quay người bỏ đi.
Anh ngoa ngán lắc đầu, mấy hôm nay à không kể từ khi cô ấy mang thai thì tính tình liền trở nên khó chịu...mà bác sĩ cũng có nói tâm trạng của phụ nữa đang mang thai sẽ rất khó chịu...nên anh đành nhịn vậy.
[.....]
2 tháng trước.
Khi cô mang thai được 2 tháng nhũng dấu hiệu nôn mữa bởi mùi tanh từ thức ăn khiến cô thực bực mình. Ăn thứ gì cũng không được...hầu như trong giai đoạn đó cô chỉ uống được một chút sữa hay ăn một ít cơm trắng...
"Vợ...em ăn cái này được không?" Anh bưng tới một bát cháo cá chép thơm phức.
"Cái gì vậy....Ọe....ọe...bưng đi đi, không ăn" cô vừa ngửi thấy mùi đã lập tức khó chịu, chạy thẳng vào nhà về sinh.
Nhà vệ sinh chính là người bạn thân thiết nhất của cô trong thời gian vừa qua, luôn giúp cô giải tỏa nổi niềm của một người phụ nữ mang thai...< ^_^>
Anh ở ngoài lo lắng đập cửa.
"Vợ ơi....em có sao không? Vợ ơi..."
[.....]
7 tháng sau.
Cô ngồi trên ghế, tay vuốt ve chiếc bụng bự của mình mà hạnh phúc cười.
"Con à...chúng ta sắp được gặp nhau rồi phải không? Mẹ thật mong chờ điều đó...."
Cô và anh đã quyết định không muốn biết trước giới tính của con mình, cô chỉ đến khám để biết ngày mình sinh thôi.
Nhìn anh đang bận rộn nấu thức ăn cho mình trong bếp cô lại cười, nụ cười của cô như ánh mặt trờ vừa chói chang lại rất đẹp.
Cô nghiêng đầu chợt mở miệng nói....
"Cuối cùng...cũng có một cái kết đẹp!
"Asaaaaaaaa....Anh ơi, em sắp sinh.......!"
____
Cảm ơn mọi người đã mong mỏi chờ đợi những phần truyện, cảm ơn đã luôn luôn ủng hộ ta, nếu co gì sai xót trong những tập vừa qua xin liên hệ tại địa chỉ...<haha> Mộc Tuệ hoặc Bình luận tại đây nhé!!!!