"Ghét của nào trời trao của đó" Chẳng phải đó là câu mọi người vẫn thường truyền tai nhau hay sao? Nhưng bản thân tôi thì chưa bao giờ tin các bạn ạ! Tư tưởng của tôi chính là... Đã ghét rồi thì không để ý, đã ghét rồi thì không tiếp xúc, đã ghét rồi thì không quan tâm, đã ghét rồi thì chả có cảm tình nổi. Ấy là tôi nghiệm ra một điều tôi có ghét của nào đi chăng nữa thì ông trời cũng đừng hòng mà trao tôi. Người tôi ghét có đạp đổ tôi đi chăng nữa thì tôi cũng cố mà bỏ chạy. Suy cho cùng đã đến lúc tên "cẩu tạp chủng" kia biến mất khỏi tầm nhìn tôi rồi nhỉ?
Gồng tay đưa cao, thu hết can đảm, bờ môi mím lại. Tôi nhất định, nhất định sẽ cố hết sức.
______________________
~~Ing~~~
Tiếng đồng hồ kêu. Hình như đến giờ tên đó đến rủ tôi đi học rồi!
Đúng như linh cảm, từ xa bóng dáng hắn đã nhấp nhóe trong tầm mắt.
Tôi nghe tiếng tim tôi đập nhanh.
- Bối Diệp Hân.
Tiếng kêu yêu dấu miễn phí điệu cười thân thương.
Tôi cười khổ, chính thức là tôi cười khổ đấy ạ. Chợt nhớ dự tính của mình, tôi mặc chóng lấy lại tinh thần ngay. Phút chốc đã vô cùng hùng dũng.
Tôi hắng giọng.
- E hèm! Vũ Thiên Bảo, những gì tôi nói hôm qua cậu còn chưa thông?
Nói xong, tôi chăm chú quan sát thái độ của hắn.
Hắn đơ một lúc rồi trở lại vẻ mặt nham nhở ngay.
Đột nhiên vươn tay kéo tôi ngã vào lồng ngực. Tôi bị hành động xa lạ này làm cho bỡ ngỡ xen lẫn bối rối tột cùng.
Cảm giác này là gì sao lạ lẫm thế nhỉ? Ơ... nhưng tiếng gì kêu thế này. A! Tiếng tim hắn! Sao mạnh thế này?!!. Tôi nghe rõ luôn ấy... ơ... ơ...
- Hân Hân
Thiên Bảo đột nhiên gọi tên tôi. Tiếng kêu nhẹ nhàng trầm bổng.
Tôi lúc này thật khó thở, loại cảm giác này. Tôi chưa trãi qua bao giờ.
- Hân Hân- Hắn tiếp tục gọi.
Tôi ấp úng.
- G..gi...gì...?
- Tôi thích cậu!!!
Đùng. Đùng. Đoàn. Đoàn.
Cái quái gì thế này! Không phải là đêm giao thừa vậy tiếng pháo phát ra từ đâu chứ? A! Hay là tôi đang mơ?
Lập tức tôi vùng ra khỏi vòng tay hắn. Đưa tay tự vả vào má mình bôm bốp.
Thiên Bảo vội vàng giữ tay tôi lại. Sắc mặt lo lắng hỏi.
- Cậu đang làm gì thế? Bị sao vậy?
- Tôi đang mơ... tôi đang mơ... tôi đang mơ đúng không?!
- Cậu không mơ. Là sự thật.
- Chẳng phải... chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao?
- Điều gì khiến cho cậu nghĩ như thế?
- Cậu luôn tìm cách hành hạ, làm khó tôi!
- Đồ ngốc không phải vậy đâu.
Tôi cười giã lã. Đến lúc này tôi vẫn lu mờ tột cùng.
- Haha. Là mơ thôi. Haha.
Thiên Bảo bực dọc.
- Được rồi! Đã đến mức này tôi sẽ chứng minh cho đồ ngốc cậu thấy cậu không phải mơ.
Nói rồi cậu ta dần dần cuối đầu. Mỗi lúc một gần, gương mặt mỗi lúc càng phóng đại trước mắt, hơi thở cũng phà phà vào mặt, vào môi tôi.
Tôi lấy gồng, nhắm chặt mắt. Trái tim bất giác rung lên.
Gồng tay đưa cao, thu hết can đảm, bờ môi mím lại. Tôi nhất định, nhất định sẽ cố hết sức.
______________________
~~Ing~~~
Tiếng đồng hồ kêu. Hình như đến giờ tên đó đến rủ tôi đi học rồi!
Đúng như linh cảm, từ xa bóng dáng hắn đã nhấp nhóe trong tầm mắt.
Tôi nghe tiếng tim tôi đập nhanh.
- Bối Diệp Hân.
Tiếng kêu yêu dấu miễn phí điệu cười thân thương.
Tôi cười khổ, chính thức là tôi cười khổ đấy ạ. Chợt nhớ dự tính của mình, tôi mặc chóng lấy lại tinh thần ngay. Phút chốc đã vô cùng hùng dũng.
Tôi hắng giọng.
- E hèm! Vũ Thiên Bảo, những gì tôi nói hôm qua cậu còn chưa thông?
Nói xong, tôi chăm chú quan sát thái độ của hắn.
Hắn đơ một lúc rồi trở lại vẻ mặt nham nhở ngay.
Đột nhiên vươn tay kéo tôi ngã vào lồng ngực. Tôi bị hành động xa lạ này làm cho bỡ ngỡ xen lẫn bối rối tột cùng.
Cảm giác này là gì sao lạ lẫm thế nhỉ? Ơ... nhưng tiếng gì kêu thế này. A! Tiếng tim hắn! Sao mạnh thế này?!!. Tôi nghe rõ luôn ấy... ơ... ơ...
- Hân Hân
Thiên Bảo đột nhiên gọi tên tôi. Tiếng kêu nhẹ nhàng trầm bổng.
Tôi lúc này thật khó thở, loại cảm giác này. Tôi chưa trãi qua bao giờ.
- Hân Hân- Hắn tiếp tục gọi.
Tôi ấp úng.
- G..gi...gì...?
- Tôi thích cậu!!!
Đùng. Đùng. Đoàn. Đoàn.
Cái quái gì thế này! Không phải là đêm giao thừa vậy tiếng pháo phát ra từ đâu chứ? A! Hay là tôi đang mơ?
Lập tức tôi vùng ra khỏi vòng tay hắn. Đưa tay tự vả vào má mình bôm bốp.
Thiên Bảo vội vàng giữ tay tôi lại. Sắc mặt lo lắng hỏi.
- Cậu đang làm gì thế? Bị sao vậy?
- Tôi đang mơ... tôi đang mơ... tôi đang mơ đúng không?!
- Cậu không mơ. Là sự thật.
- Chẳng phải... chẳng phải cậu ghét tôi lắm sao?
- Điều gì khiến cho cậu nghĩ như thế?
- Cậu luôn tìm cách hành hạ, làm khó tôi!
- Đồ ngốc không phải vậy đâu.
Tôi cười giã lã. Đến lúc này tôi vẫn lu mờ tột cùng.
- Haha. Là mơ thôi. Haha.
Thiên Bảo bực dọc.
- Được rồi! Đã đến mức này tôi sẽ chứng minh cho đồ ngốc cậu thấy cậu không phải mơ.
Nói rồi cậu ta dần dần cuối đầu. Mỗi lúc một gần, gương mặt mỗi lúc càng phóng đại trước mắt, hơi thở cũng phà phà vào mặt, vào môi tôi.
Tôi lấy gồng, nhắm chặt mắt. Trái tim bất giác rung lên.