Sáng hôm sau.
Vì lí do dạo gần đây cứ nhướn người, gân cổ đấu tranh với bạn trai nên sáng sớm Diệp Hân đã gục ngã trên bàn như một vị thần.
Tùng, tùng, tùng...
Tiếng trống giòn tan điểm vào lớp.
"Lớp Đứng" Tiếng Á Lâm hô lớn.
Diệp Hân uể oải đứng dậy vươn tay. Trên bục giảng giáo viên chủ nhiệm bước vào. Đi kèm là một cậu con trai.
Đôi mắt đang vươn đầy nước mắt, còn mờ đục như một màng sương. Phút chốc trừng lớn, miệng cô mở to hết cỡ.
Người đi theo sau cô đó. Là tên ngốc hôm qua.
Chẹp chẹp, chắc cô phải trốn thôi, hôm qua cô và tên Thiên Bảo còn sờ đầu vuốt tóc ra vẻ anh chị trước cậu bạn này, giờ mà biết thì ôi thôi! Mặt mũi nhét đi đâu cho vừa.
Tay phải từ từ mò mò, nhè nhẹ lấy quyển sách toán úp vào mặt, tim cô đập dồn dập.
- Chị làm gì vậy chị Diệp Hân?- tiếng nói uy nghiêm của giáo viên vang long lỏng.
- Ơ... em....- Diệp Hân thu hết can đảm, bất đắc dĩ bỏ quyển sách xuống.
Người trên bục giảng mắt sáng rỡ, như vớ vàng.
- A! Mẹ!
(Sặc ==)
Không khí chìm vào im lặng, chỉ nghe được tiếng chân ai đó chạy lạch bạch. Rồi tiếng rít lên vì vui sướng.
- Gặp lại mẹ rồi! Con mừng quá đi thôi!
Diệp Hân:....
Ai đó nói cho cô biết tên này đang làm gì không? Tay nắm tay cô? A! Chắc chắn là xàm sỡ, là xàm sỡ.
Ngay giờ phút này đây, cô muốn, muốn rất muốn vung tay tán vào mặt cậu bạn, nhưng ai nào biết không? Cô toan đưa tay lên, liền ngay bắt gặp đôi mắt ngân ngấn nước, trong vắt đằng sau cặp kính dày, vẻ mặt ngây thơ vô số tội, làm vô bỗng chốc không nỡ ra tay chút nào.
Diệp hân cười hề hề. Gãi đầu, gãi tai chữa ngượng trước lớp.
Nói nhỏ vào tai cậu bạn.
- Buông ra nào. Chúng ta từ từ nói chuyện nhé!
Nghe cô nói, cậu gật đầu đồng ý, bỏ tay mình ra khỏi tay cô.
- Vâng! Thưa mẹ ạ!
Chết đi. Cô cứ nghe đi nghe lại cái từ mẹ này là thế nào? Sao thằng ngố này gọi thế không biết.
Bối rối, chẳng biết nên làm sao thì như cứu trợ, tiếng cô giáo cằng hắng.
- E hèm! anh chị có là bạn bè hay người yêu, mẹ ơi gì đó ra chơi hẳn nói. Giới thiệu với lớp đây là Kim Long học sinh mới, còn Kim Long xuống kia ngồi đi, chúng ta vào bài học.
Phù!
Cô thở phào nhẹ nhõm. Rũ rượi nằm xuống bàn, nhắm mắt, ngủ.
_______________
Tuệ Duy dí dí chân xuống sân, vẻ mặt tức giận vô cùng.
Chí Hữu đi ngang qua, thấy bóng dáng cô em gái lạ lùng, lo lắng. Đi tới vuốt tóc hỏi han.
- Tuệ Duy, em có chuyện gì sao?
Thấy anh, Tuệ Duy càng làm bộ mặt xấu xí hơn, nũng nịu kéo vai áo anh khóc lóc.
- Em buồn quá mức anh ạ!
- Sao vậy nè! Nói anh xem, anh có giúp được gì cho em không?
Tuệ Duy ngước dậy nhìn anh, ngân ngân mắt, lắc nhẹ đầu.
- Anh không giúp gì được cho em đâu.
- Thì em nói anh mới biết có giúp được gì không chứ?
Tuệ Duy cắn cắn môi. Cuối cùng cũng òa lên khóc lớn, thút tha thút thít.
- Em thích anh Thiên Bảo, nhưng anh ấy không thích em, anh ấy quen Bối Diệp Hân.
Nghe thấy tên Bối Diệp Hân, tim anh chợt nhói lên một cái, lòng quặng thắt. Rốt cuộc anh cũng có cảm giác giống Tuệ Duy. Đó là gì? Phải chăng là anh cũng thích Bối Diệp Hân?
Mỗi tơ máu trong anh rấy lên cảm giác lộn xộn, đến anh cũng không tài nào hiểu nổi.
Vì lí do dạo gần đây cứ nhướn người, gân cổ đấu tranh với bạn trai nên sáng sớm Diệp Hân đã gục ngã trên bàn như một vị thần.
Tùng, tùng, tùng...
Tiếng trống giòn tan điểm vào lớp.
"Lớp Đứng" Tiếng Á Lâm hô lớn.
Diệp Hân uể oải đứng dậy vươn tay. Trên bục giảng giáo viên chủ nhiệm bước vào. Đi kèm là một cậu con trai.
Đôi mắt đang vươn đầy nước mắt, còn mờ đục như một màng sương. Phút chốc trừng lớn, miệng cô mở to hết cỡ.
Người đi theo sau cô đó. Là tên ngốc hôm qua.
Chẹp chẹp, chắc cô phải trốn thôi, hôm qua cô và tên Thiên Bảo còn sờ đầu vuốt tóc ra vẻ anh chị trước cậu bạn này, giờ mà biết thì ôi thôi! Mặt mũi nhét đi đâu cho vừa.
Tay phải từ từ mò mò, nhè nhẹ lấy quyển sách toán úp vào mặt, tim cô đập dồn dập.
- Chị làm gì vậy chị Diệp Hân?- tiếng nói uy nghiêm của giáo viên vang long lỏng.
- Ơ... em....- Diệp Hân thu hết can đảm, bất đắc dĩ bỏ quyển sách xuống.
Người trên bục giảng mắt sáng rỡ, như vớ vàng.
- A! Mẹ!
(Sặc ==)
Không khí chìm vào im lặng, chỉ nghe được tiếng chân ai đó chạy lạch bạch. Rồi tiếng rít lên vì vui sướng.
- Gặp lại mẹ rồi! Con mừng quá đi thôi!
Diệp Hân:....
Ai đó nói cho cô biết tên này đang làm gì không? Tay nắm tay cô? A! Chắc chắn là xàm sỡ, là xàm sỡ.
Ngay giờ phút này đây, cô muốn, muốn rất muốn vung tay tán vào mặt cậu bạn, nhưng ai nào biết không? Cô toan đưa tay lên, liền ngay bắt gặp đôi mắt ngân ngấn nước, trong vắt đằng sau cặp kính dày, vẻ mặt ngây thơ vô số tội, làm vô bỗng chốc không nỡ ra tay chút nào.
Diệp hân cười hề hề. Gãi đầu, gãi tai chữa ngượng trước lớp.
Nói nhỏ vào tai cậu bạn.
- Buông ra nào. Chúng ta từ từ nói chuyện nhé!
Nghe cô nói, cậu gật đầu đồng ý, bỏ tay mình ra khỏi tay cô.
- Vâng! Thưa mẹ ạ!
Chết đi. Cô cứ nghe đi nghe lại cái từ mẹ này là thế nào? Sao thằng ngố này gọi thế không biết.
Bối rối, chẳng biết nên làm sao thì như cứu trợ, tiếng cô giáo cằng hắng.
- E hèm! anh chị có là bạn bè hay người yêu, mẹ ơi gì đó ra chơi hẳn nói. Giới thiệu với lớp đây là Kim Long học sinh mới, còn Kim Long xuống kia ngồi đi, chúng ta vào bài học.
Phù!
Cô thở phào nhẹ nhõm. Rũ rượi nằm xuống bàn, nhắm mắt, ngủ.
_______________
Tuệ Duy dí dí chân xuống sân, vẻ mặt tức giận vô cùng.
Chí Hữu đi ngang qua, thấy bóng dáng cô em gái lạ lùng, lo lắng. Đi tới vuốt tóc hỏi han.
- Tuệ Duy, em có chuyện gì sao?
Thấy anh, Tuệ Duy càng làm bộ mặt xấu xí hơn, nũng nịu kéo vai áo anh khóc lóc.
- Em buồn quá mức anh ạ!
- Sao vậy nè! Nói anh xem, anh có giúp được gì cho em không?
Tuệ Duy ngước dậy nhìn anh, ngân ngân mắt, lắc nhẹ đầu.
- Anh không giúp gì được cho em đâu.
- Thì em nói anh mới biết có giúp được gì không chứ?
Tuệ Duy cắn cắn môi. Cuối cùng cũng òa lên khóc lớn, thút tha thút thít.
- Em thích anh Thiên Bảo, nhưng anh ấy không thích em, anh ấy quen Bối Diệp Hân.
Nghe thấy tên Bối Diệp Hân, tim anh chợt nhói lên một cái, lòng quặng thắt. Rốt cuộc anh cũng có cảm giác giống Tuệ Duy. Đó là gì? Phải chăng là anh cũng thích Bối Diệp Hân?
Mỗi tơ máu trong anh rấy lên cảm giác lộn xộn, đến anh cũng không tài nào hiểu nổi.