Tôi nhìn thầy, ấp úng xen lẫn chút ngạc nhiên.
- Thầy... Thầy... Lâu rồi không gặp... Sao thầy lại biết nhà em???
Thầy La Chí Hữu nhìn tôi. Khuôn mặt khẽ nở một nụ cười, nhẹ tênh. Nụ cười đó chẳng làm tôi cảm thấy ấm áp, nhiệt tình như lúc trước nữa! Nó bây giờ rất nhạt, nhàn nhạt như chẳng gì là ý cười cả.
- Tìm nhà em đâu có vất vả với tôi chứ!
- Thầy giỏi thật. Vì lí do gì nhỉ? Thú thật là em muốn tìm nhà ai là phải đi theo dõi người ta, không những thế em còn phải mặt dày đu bám một thời gian khá là dài đấy. Này! Đừng nói với em là thầy cho người theo dõi em nha! Đừng có nói là vậy nha...! - Tôi cố làm ra vẻ hoạt bát, vui tươi.
Nhưng dường như cho dù tôi đang cố tỏ ra vẻ tự nhiên kiểu gì thì người trước mặt vẫn không hề trở lại là người của lúc trước. Cảm giác xa lạ này. Quả thật khiến tôi rất khó chịu.
- Em đang cố làm tôi vui đấy à?
- Ơ... Em đâu có. Nhưng sao...- tôi ngừng một chút - Hôm nay thầy lại đến đây?
- Vì tôi nhớ em!
Thầy nói, giọng nói rất điềm nhiên cùng vẻ mặt khá điềm tĩnh. Nhưng sao trong tôi khó xử thế này. "Nhớ" "Nhớ" là "Nhớ" kiểu gì? Mà tại sao lại nhớ tôi? Tôi là gái đã có bạn trai rồi cơ mà.
- Hihi... Thầy đang dỡn đấy à? Sao lại nhớ em chứ? Em đã là cái gì của thầy đâu... Hihi
- Em là người tôi yêu.
Ực! Tôi vừa nghe gì cơ? "Người tôi yêu" "Em là người tôi yêu". Tức là tôi á? Tôi là người thầy yêu ư? Này. Không phải đùa chứ?
Tôi cố cười giã lã. Mặt dù nét mặt hiện giờ đã thật sự tím tái.
- Hihi... Thầy không đùa chứ? Gì mà yêu. Yêu gì mà yêu. Thầy đừng dỡn dai nhá. Em không sợ thầy đâu... Hihi.
Bỗng... Thầy vươn tay nắm lấy bàn tay tôi. Muốn giật ra lắm, nhưng lực tôi vẫn không đủ mạnh. Tôi đành cắn môi cố giữ bình tĩnh.
- Thầy...
- Em biết không? Ngay từ lần đầu gặp tôi đã yêu em. Bây giờ mà nói là tôi thật sự rất yêu em. Yêu em đến phát điên mất rồi! Tôi yêu em như thế. Nhưng em không yêu tôi. Em yêu Vũ Thiên Bảo. Em yêu cậu ta.
Không phải chứ? Thầy La Chí Hữu yêu tôi ư? Vì lí do gì? Trong trường quả thật có rất nhiều học sinh nữ nổi trội. Huống gì thầy đẹp trai như thế, sợ gì không có người theo.
Tôi giượng sức vùng tay. Lần nãy vô ích lần này càng vô ích hơn. Tôi chẳng thể nào thoát bàn tay ra được bởi người kia siết quá mạnh.
Tôi khẽ giương mắt nhìn. Đôi mắt người đối diện đỏ ngầu. Từng mạch máu đỏ hằn rõ trong đôi mắt khiến tôi hoảng sợ. Chân tay run cầm cập.
Người đối diện liếc nhìn toàn thân tôi đang run rẩy. Cười khẩy.
- Em sợ tôi đến vậy ư? Được rồi! Đã sợ tôi như thế tôi sẽ cho em biết thế nào là đỉnh cao của cái sợ.
Sau đó, nhanh như chớp, thầy xoay người bịch miệng tôi lôi đi. Mặc tôi khóc lóc, giẫy giụa thầy vẫn không buông. Đáp trả chỉ là những cái siết thật đau. Chưa bao giờ tôi thấy tổn thương như lúc này. Người thầy mà tôi luôn kính mến. Thầy ấy đang bắt cóc tôi.
"Thiên Bảo. Anh ở đâu? Cứu em"
- Thầy... Thầy... Lâu rồi không gặp... Sao thầy lại biết nhà em???
Thầy La Chí Hữu nhìn tôi. Khuôn mặt khẽ nở một nụ cười, nhẹ tênh. Nụ cười đó chẳng làm tôi cảm thấy ấm áp, nhiệt tình như lúc trước nữa! Nó bây giờ rất nhạt, nhàn nhạt như chẳng gì là ý cười cả.
- Tìm nhà em đâu có vất vả với tôi chứ!
- Thầy giỏi thật. Vì lí do gì nhỉ? Thú thật là em muốn tìm nhà ai là phải đi theo dõi người ta, không những thế em còn phải mặt dày đu bám một thời gian khá là dài đấy. Này! Đừng nói với em là thầy cho người theo dõi em nha! Đừng có nói là vậy nha...! - Tôi cố làm ra vẻ hoạt bát, vui tươi.
Nhưng dường như cho dù tôi đang cố tỏ ra vẻ tự nhiên kiểu gì thì người trước mặt vẫn không hề trở lại là người của lúc trước. Cảm giác xa lạ này. Quả thật khiến tôi rất khó chịu.
- Em đang cố làm tôi vui đấy à?
- Ơ... Em đâu có. Nhưng sao...- tôi ngừng một chút - Hôm nay thầy lại đến đây?
- Vì tôi nhớ em!
Thầy nói, giọng nói rất điềm nhiên cùng vẻ mặt khá điềm tĩnh. Nhưng sao trong tôi khó xử thế này. "Nhớ" "Nhớ" là "Nhớ" kiểu gì? Mà tại sao lại nhớ tôi? Tôi là gái đã có bạn trai rồi cơ mà.
- Hihi... Thầy đang dỡn đấy à? Sao lại nhớ em chứ? Em đã là cái gì của thầy đâu... Hihi
- Em là người tôi yêu.
Ực! Tôi vừa nghe gì cơ? "Người tôi yêu" "Em là người tôi yêu". Tức là tôi á? Tôi là người thầy yêu ư? Này. Không phải đùa chứ?
Tôi cố cười giã lã. Mặt dù nét mặt hiện giờ đã thật sự tím tái.
- Hihi... Thầy không đùa chứ? Gì mà yêu. Yêu gì mà yêu. Thầy đừng dỡn dai nhá. Em không sợ thầy đâu... Hihi.
Bỗng... Thầy vươn tay nắm lấy bàn tay tôi. Muốn giật ra lắm, nhưng lực tôi vẫn không đủ mạnh. Tôi đành cắn môi cố giữ bình tĩnh.
- Thầy...
- Em biết không? Ngay từ lần đầu gặp tôi đã yêu em. Bây giờ mà nói là tôi thật sự rất yêu em. Yêu em đến phát điên mất rồi! Tôi yêu em như thế. Nhưng em không yêu tôi. Em yêu Vũ Thiên Bảo. Em yêu cậu ta.
Không phải chứ? Thầy La Chí Hữu yêu tôi ư? Vì lí do gì? Trong trường quả thật có rất nhiều học sinh nữ nổi trội. Huống gì thầy đẹp trai như thế, sợ gì không có người theo.
Tôi giượng sức vùng tay. Lần nãy vô ích lần này càng vô ích hơn. Tôi chẳng thể nào thoát bàn tay ra được bởi người kia siết quá mạnh.
Tôi khẽ giương mắt nhìn. Đôi mắt người đối diện đỏ ngầu. Từng mạch máu đỏ hằn rõ trong đôi mắt khiến tôi hoảng sợ. Chân tay run cầm cập.
Người đối diện liếc nhìn toàn thân tôi đang run rẩy. Cười khẩy.
- Em sợ tôi đến vậy ư? Được rồi! Đã sợ tôi như thế tôi sẽ cho em biết thế nào là đỉnh cao của cái sợ.
Sau đó, nhanh như chớp, thầy xoay người bịch miệng tôi lôi đi. Mặc tôi khóc lóc, giẫy giụa thầy vẫn không buông. Đáp trả chỉ là những cái siết thật đau. Chưa bao giờ tôi thấy tổn thương như lúc này. Người thầy mà tôi luôn kính mến. Thầy ấy đang bắt cóc tôi.
"Thiên Bảo. Anh ở đâu? Cứu em"