Thế là trong suốt mấy ngày liền, Đình Nhã phải ở lại biệt thự của Gia Bảo và sống với anh như lúc trước. Cứ khi cô định đi đâu là anh lại cử mấy tên vệ sĩ áo đen đi theo cô, hoặc đích thân anh đi theo cô, khiến cô cảm thấy không được thoải mái, thậm chí là khó chịu. Alin thì không thấy xuất hiện, cô ta nằm lì trong phòng, thỉnh thoảng có chạm mặt thì cô ta cũng không nói gì, chỉ nhìn Đình Nhã bằng ánh mắt căm hận. Đình Nhã có phần e ngại và tội lỗi với Alin, cô luôn tìm cách giữ khoảng cách với Gia Bảo, nhưng cô càng giữ khoảng cách thì anh càng lại gần cô hơn, làm cho cô cũng hết cách, phải bó tay chấp nhận. Đình Nhã ngồi nhấp ly trà, nhanh thật, cũng được gần một tuần cô ở lại. Cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài vườn, tay vô tình hất một cái.
Xoảng!
Ly trà rơi xuống đất vỡ tan. Đình Nhã giật mình, cô thầm trách sự bất cẩn của cô, rồi cô ngồi xuống, nhặt từng mảnh thuỷ tinh. Bỗng!
- Á!- Cô nhăn mặt, rụt tay lại. Một mảnh thuỷ tinh đã đâm vào tay cô, để lại một vết xước, và máu đang chảy ra. Đình Nhã đang suýt xoa vì đau đớn thì....
Ngón tay cô bị miệng ai đó ngậm vào. Cô đỏ mặt rút tay lại và ngẩng lên nhìn, là Gia Bảo. Anh hơi cau mày, nhìn cô đầy lo lắng:
- Sao em bất cẩn vậy hả?
- Anh....anh....- Mặt cô đỏ ửng vì hành động vừa nãy của anh, cô lúng túng cúi mặt
- Được rồi, đi bôi thuốc nhanh lên, kẻo nhiễm trùng. Theo anh!- Gia Bảo thở dài, anh đỡ cô đứng dậy
- A...ừm.....- Đình Nhã gật đầu, cô ngoan ngoãn đi theo anh
Trong góc tường có một cô gái đã nhìn thấy tất cả. Đôi môi nhỏ xinh mím chặt lại, mái tóc nâu mọi khi bồng bềnh giờ rối bù, mắt cô gái đẫm lệ, cô ta nghiến răng, tay siết chặt lại: "Đình Nhã, đừng vội đắc ý, tôi sẽ không bao giờ để anh Bảo với chị đến với nhau"
**************************
Vẫn trong căn phòng sang trọng nhưng giản dị, tường sơn vàng, rèm cửa xanh nước biển tao nhã, giữa phòng là bộ ghế sofa, có một cô gái đang ngồi đọc sách. Gió từ cửa sổ thổi vào nhè nhẹ , làm tung bay mái tóc nâu mềm mại của cô, đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển sách, dường như cô không hề để ý đến bất cứ cái gì xung quanh. Cô đang say sưa đọc sách thì....
Cạch!
Một âm thanh vang lên khiến cô giật mình. Cô gập quyển sách lại, đặt xuống bàn và ngẩng lên nhìn. Ở cửa sổ, có một chàng trai đang đứng. Mái tóc nâu của hắn khẽ bay vài sợi, cái dáng cao lớn đứng chắn trước cửa sổ. Cánh cửa sổ đã đóng chặt, âm thanh hồi nãy là do chàng trai gây ra khi đóng cửa sổ. Cô gái nhíu mi, giọng trách móc:
- Em bảo rồi mà. Anh làm gì cũng nên nhẹ nhàng thôi, anh làm em giật mình đó
- Ngốc, em vừa ốm dậy, không nên để gió lùa vào phòng. Trúng gió mà ốm thêm trận nữa là khổ đấy!- Chàng trai mỉm cười thật dịu dàng
- Em biết mà! Anh đừng giận nha- Cô gái chớp mắt, giọng kéo dài nghe thiết tha và mè nheo
- Ha ha, sao anh giận em được chứ, thật là.....em lớn rồi mà y như con nít vậy - Chàng trai bật cười, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc- Thôi không đùa nữa. Em tính sao đây?
- Sao là sao ạ?- Cô gái ngơ ngác
- Em không định gặp lại hắn ta?
Vừa nghe đến "hắn ta", ánh mắt cô gái buồn thẳm, giọng cô chùng hẳn xuống, nghe nghẹn ngào:
- Em không muốn nhắc đến anh ấy nữa. Anh ấy quá tàn nhẫn, em không muốn gặp lại con người đó. Gặp lại làm gì chứ? Anh ấy có nhớ em không, hay chỉ làm em thêm đau khổ?
- Nếu thế thì tôi sẽ trả thù giúp em, được chứ?- Chàng trai nhếch môi
- Hả? Trả thù?- Cô gái ngây người, ánh mắt thoáng hoang mang
- Em không nhớ năm xưa, trước khi hôn mê, em đã nhờ tôi làm hắn ta vĩnh viễn không có hạnh phúc sao? Giờ là lúc thích hợp để trả thù hắn đấy.
- Nhưng....- Cô gái ngập ngừng- Lúc đó chỉ là em....
- Không phải là lúc để em thương cảm hắn đâu. Nên nhớ, những gì hắn gây ra cho em khi xưa, em định tha thứ sao?- Chàng trai lạnh lùng nói, ánh mắt như xoáy sâu vào cô gái
Cô gái im lặng, cô thẫn thờ nhìn vào quyển sách, mắt ngân ngấn nước. Chàng trai nhíu mày, rồi đứng dậy, lạnh lùng bước đi
Rầm!
Ra khỏi phòng, hắn đấm mạnh vào bức tường, ánh mắt lạnh băng chứa đầy đau đớn và phẫn nộ:" Tại sao, đến giờ em vẫn do dự? Em vẫn còn tình cảm với hắn sao? Tại sao, không phải tôi...?"
- Hức....- Bên trong phòng, cô gái đang khóc nức nở. Từng giọt nước mắt lăn dài, tiếng nấc nghẹn ngào của cô nghe thật xót xa
*****************************
Hôm sau...
Đình Nhã lười nhác trùm chăn kín mặt. Ánh sáng chiếu vào phòng làm cô chói mắt, cô khẽ nhăn mặt, đưa tay với chiếc đồng hồ trên bàn. Cô dụi dụi mắt, rồi ngáp dài. Mới có 9 giờ sáng thôi....9 giờ sáng...?
- Á, muộn rồi!- Đình Nhã hét lên, bật dậy và phi vào phòng vệ sinh với tốc độ ánh sáng
5 phút sau....
Cô chạy xuống dưới nhà, định đi ra cửa, nhưng....
- Em đi đâu vậy?- Một giọng nói "nhẹ nhàng" vang lên, cả người cô bị một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy
- Á, bỏ...bỏ tôi ra!- Nhận ra mùi hương nam tính quen thuộc, Đình Nhã đỏ mặt vùng vẫy
- Vợ, em định đi đâu- Gia Bảo lặp lại câu hỏi, giọng đầy đe doạ
- Anh....- Đình Nhã nghiến răng
Bốp!
- A...- Gia Bảo kêu lên đau đớn, rồi buông cô ra. Anh ôm bàn chân, giả bộ phụng phịu:
- Vợ à, sao em dữ quá vậy?
- Đáng đời, đồ dê xồm. Đừng có tỏ vẻ ngây thơ, trẻ con nữa, không hợp với anh đâu. Hôm nay tôi cần đi mua sắm một số thứ, nếu cần anh có thể cử vệ sĩ đi theo tôi. Mà sắp muộn rồi, tôi không có thời gian đôi co với anh. Tạm biệt- Nói xong, Đình Nhã chạy biến đi, để lại Gia Bảo chán nản ôm chân nhìn theo bóng cô
" Đi rồi sao? Tốt lắm"- Có một cô gái đứng trong chỗ khuất đã nghe được hết, cô ta cười đểu
************************************
- Anh Bảo...- Gia bảo đang ngồi làm việc thì Alin đi tới, trên tay cô cầm một cái khay có đựng ly rượu và chai rượu
Gia Bảo lạnh lùng nhìn Alin, anh nhíu mày, giọng không vui:
- Có chuyện gì?
Alin cắn môi, cố kìm nén sự đau đớn vì thái độ lạnh nhạt của anh, cô cười gượng gạo:
- Em muốn mời anh ly rượu này, em sắp rời khỏi đây, em muốn tạm biệt anh và muốn xin lỗi anh vì tất cả
Gia Bảo nhìn Alin đầy dò xét, anh im lặng một hồi, rồi cầm ly rượu từ tay Alin lên:
-Được, coi như tôi nhận ly rượu của cô, còn lời xin lỗi, tôi sẽ suy nghĩ.
Nói xong, anh uống ly rượu. Anh không để ý rằng Alin đang quan sát anh, trên môi cô là nụ cười đắc ý
......................................................................
Đình Nhã mệt mỏi bước vào biệt thự. Trên tay cô cầm một túi..... truyện. Cô thở dốc, ném túi truyện lên ghế sofa và ngồi phịch xuống. Hôm nay căn biệt thự im ắng lạ thường, làm cô thấy lạ vô cùng. Cô lớn tiếng gọi nhưng không có ai trả lời, kể cả Gia Bảo, cô cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ anh ở trên phòng? Nghĩ vậy, cô bước lên cầu thang, đi tới phía phòng của anh. Cô đứng trước phòng, đưa tay gõ cửa. Lần thứ nhất....không ai trả lời. Cô gõ lần thứ hai, cũng không ai trả lời. Cô đánh mở cửa khẽ khẽ và nhẹ nhàng nói :
- Gia Bảo, tôi vào nhé.
Nhưng bước vào phòng, khung cảnh trước mặt khiến cô chết sững...
Thế là trong suốt mấy ngày liền, Đình Nhã phải ở lại biệt thự của Gia Bảo và sống với anh như lúc trước. Cứ khi cô định đi đâu là anh lại cử mấy tên vệ sĩ áo đen đi theo cô, hoặc đích thân anh đi theo cô, khiến cô cảm thấy không được thoải mái, thậm chí là khó chịu. Alin thì không thấy xuất hiện, cô ta nằm lì trong phòng, thỉnh thoảng có chạm mặt thì cô ta cũng không nói gì, chỉ nhìn Đình Nhã bằng ánh mắt căm hận. Đình Nhã có phần e ngại và tội lỗi với Alin, cô luôn tìm cách giữ khoảng cách với Gia Bảo, nhưng cô càng giữ khoảng cách thì anh càng lại gần cô hơn, làm cho cô cũng hết cách, phải bó tay chấp nhận. Đình Nhã ngồi nhấp ly trà, nhanh thật, cũng được gần một tuần cô ở lại. Cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài vườn, tay vô tình hất một cái.
Xoảng!
Ly trà rơi xuống đất vỡ tan. Đình Nhã giật mình, cô thầm trách sự bất cẩn của cô, rồi cô ngồi xuống, nhặt từng mảnh thuỷ tinh. Bỗng!
- Á!- Cô nhăn mặt, rụt tay lại. Một mảnh thuỷ tinh đã đâm vào tay cô, để lại một vết xước, và máu đang chảy ra. Đình Nhã đang suýt xoa vì đau đớn thì....
Ngón tay cô bị miệng ai đó ngậm vào. Cô đỏ mặt rút tay lại và ngẩng lên nhìn, là Gia Bảo. Anh hơi cau mày, nhìn cô đầy lo lắng:
- Sao em bất cẩn vậy hả?
- Anh....anh....- Mặt cô đỏ ửng vì hành động vừa nãy của anh, cô lúng túng cúi mặt
- Được rồi, đi bôi thuốc nhanh lên, kẻo nhiễm trùng. Theo anh!- Gia Bảo thở dài, anh đỡ cô đứng dậy
- A...ừm.....- Đình Nhã gật đầu, cô ngoan ngoãn đi theo anh
Trong góc tường có một cô gái đã nhìn thấy tất cả. Đôi môi nhỏ xinh mím chặt lại, mái tóc nâu mọi khi bồng bềnh giờ rối bù, mắt cô gái đẫm lệ, cô ta nghiến răng, tay siết chặt lại: "Đình Nhã, đừng vội đắc ý, tôi sẽ không bao giờ để anh Bảo với chị đến với nhau"
Vẫn trong căn phòng sang trọng nhưng giản dị, tường sơn vàng, rèm cửa xanh nước biển tao nhã, giữa phòng là bộ ghế sofa, có một cô gái đang ngồi đọc sách. Gió từ cửa sổ thổi vào nhè nhẹ , làm tung bay mái tóc nâu mềm mại của cô, đôi mắt chăm chú nhìn vào quyển sách, dường như cô không hề để ý đến bất cứ cái gì xung quanh. Cô đang say sưa đọc sách thì....
Cạch!
Một âm thanh vang lên khiến cô giật mình. Cô gập quyển sách lại, đặt xuống bàn và ngẩng lên nhìn. Ở cửa sổ, có một chàng trai đang đứng. Mái tóc nâu của hắn khẽ bay vài sợi, cái dáng cao lớn đứng chắn trước cửa sổ. Cánh cửa sổ đã đóng chặt, âm thanh hồi nãy là do chàng trai gây ra khi đóng cửa sổ. Cô gái nhíu mi, giọng trách móc:
- Em bảo rồi mà. Anh làm gì cũng nên nhẹ nhàng thôi, anh làm em giật mình đó
- Ngốc, em vừa ốm dậy, không nên để gió lùa vào phòng. Trúng gió mà ốm thêm trận nữa là khổ đấy!- Chàng trai mỉm cười thật dịu dàng
- Em biết mà! Anh đừng giận nha- Cô gái chớp mắt, giọng kéo dài nghe thiết tha và mè nheo
- Ha ha, sao anh giận em được chứ, thật là.....em lớn rồi mà y như con nít vậy - Chàng trai bật cười, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc- Thôi không đùa nữa. Em tính sao đây?
- Sao là sao ạ?- Cô gái ngơ ngác
- Em không định gặp lại hắn ta?
Vừa nghe đến "hắn ta", ánh mắt cô gái buồn thẳm, giọng cô chùng hẳn xuống, nghe nghẹn ngào:
- Em không muốn nhắc đến anh ấy nữa. Anh ấy quá tàn nhẫn, em không muốn gặp lại con người đó. Gặp lại làm gì chứ? Anh ấy có nhớ em không, hay chỉ làm em thêm đau khổ?
- Nếu thế thì tôi sẽ trả thù giúp em, được chứ?- Chàng trai nhếch môi
- Hả? Trả thù?- Cô gái ngây người, ánh mắt thoáng hoang mang
- Em không nhớ năm xưa, trước khi hôn mê, em đã nhờ tôi làm hắn ta vĩnh viễn không có hạnh phúc sao? Giờ là lúc thích hợp để trả thù hắn đấy.
- Nhưng....- Cô gái ngập ngừng- Lúc đó chỉ là em....
- Không phải là lúc để em thương cảm hắn đâu. Nên nhớ, những gì hắn gây ra cho em khi xưa, em định tha thứ sao?- Chàng trai lạnh lùng nói, ánh mắt như xoáy sâu vào cô gái
Cô gái im lặng, cô thẫn thờ nhìn vào quyển sách, mắt ngân ngấn nước. Chàng trai nhíu mày, rồi đứng dậy, lạnh lùng bước đi
Rầm!
Ra khỏi phòng, hắn đấm mạnh vào bức tường, ánh mắt lạnh băng chứa đầy đau đớn và phẫn nộ:" Tại sao, đến giờ em vẫn do dự? Em vẫn còn tình cảm với hắn sao? Tại sao, không phải tôi...?"
- Hức....- Bên trong phòng, cô gái đang khóc nức nở. Từng giọt nước mắt lăn dài, tiếng nấc nghẹn ngào của cô nghe thật xót xa
Hôm sau...
Đình Nhã lười nhác trùm chăn kín mặt. Ánh sáng chiếu vào phòng làm cô chói mắt, cô khẽ nhăn mặt, đưa tay với chiếc đồng hồ trên bàn. Cô dụi dụi mắt, rồi ngáp dài. Mới có giờ sáng thôi.... giờ sáng...?
- Á, muộn rồi!- Đình Nhã hét lên, bật dậy và phi vào phòng vệ sinh với tốc độ ánh sáng
phút sau....
Cô chạy xuống dưới nhà, định đi ra cửa, nhưng....
- Em đi đâu vậy?- Một giọng nói "nhẹ nhàng" vang lên, cả người cô bị một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy
- Á, bỏ...bỏ tôi ra!- Nhận ra mùi hương nam tính quen thuộc, Đình Nhã đỏ mặt vùng vẫy
- Vợ, em định đi đâu- Gia Bảo lặp lại câu hỏi, giọng đầy đe doạ
- Anh....- Đình Nhã nghiến răng
Bốp!
- A...- Gia Bảo kêu lên đau đớn, rồi buông cô ra. Anh ôm bàn chân, giả bộ phụng phịu:
- Vợ à, sao em dữ quá vậy?
- Đáng đời, đồ dê xồm. Đừng có tỏ vẻ ngây thơ, trẻ con nữa, không hợp với anh đâu. Hôm nay tôi cần đi mua sắm một số thứ, nếu cần anh có thể cử vệ sĩ đi theo tôi. Mà sắp muộn rồi, tôi không có thời gian đôi co với anh. Tạm biệt- Nói xong, Đình Nhã chạy biến đi, để lại Gia Bảo chán nản ôm chân nhìn theo bóng cô
" Đi rồi sao? Tốt lắm"- Có một cô gái đứng trong chỗ khuất đã nghe được hết, cô ta cười đểu
- Anh Bảo...- Gia bảo đang ngồi làm việc thì Alin đi tới, trên tay cô cầm một cái khay có đựng ly rượu và chai rượu
Gia Bảo lạnh lùng nhìn Alin, anh nhíu mày, giọng không vui:
- Có chuyện gì?
Alin cắn môi, cố kìm nén sự đau đớn vì thái độ lạnh nhạt của anh, cô cười gượng gạo:
- Em muốn mời anh ly rượu này, em sắp rời khỏi đây, em muốn tạm biệt anh và muốn xin lỗi anh vì tất cả
Gia Bảo nhìn Alin đầy dò xét, anh im lặng một hồi, rồi cầm ly rượu từ tay Alin lên:
-Được, coi như tôi nhận ly rượu của cô, còn lời xin lỗi, tôi sẽ suy nghĩ.
Nói xong, anh uống ly rượu. Anh không để ý rằng Alin đang quan sát anh, trên môi cô là nụ cười đắc ý
......................................................................
Đình Nhã mệt mỏi bước vào biệt thự. Trên tay cô cầm một túi..... truyện. Cô thở dốc, ném túi truyện lên ghế sofa và ngồi phịch xuống. Hôm nay căn biệt thự im ắng lạ thường, làm cô thấy lạ vô cùng. Cô lớn tiếng gọi nhưng không có ai trả lời, kể cả Gia Bảo, cô cũng không thấy đâu. Chẳng lẽ anh ở trên phòng? Nghĩ vậy, cô bước lên cầu thang, đi tới phía phòng của anh. Cô đứng trước phòng, đưa tay gõ cửa. Lần thứ nhất....không ai trả lời. Cô gõ lần thứ hai, cũng không ai trả lời. Cô đánh mở cửa khẽ khẽ và nhẹ nhàng nói :
- Gia Bảo, tôi vào nhé.
Nhưng bước vào phòng, khung cảnh trước mặt khiến cô chết sững...