Đình Nhã tức giận giơ tay lên định đánh vào mặt Gia Bảo nhưng không ngờ là anh lại nghiêng người né được. Đình Nhã nhíu mi, cô quát lên:- Giỏi thật, anh còn dám tránh à? Mau đứng yên cho tôi! Đồ lừa bịp, trông anh như vậy mà cũng biết né đòn, không biết anh còn cái gì giấu tôi nữa đây?????? Hàn Gia Bảo!!!!!!!!
Mặt Gia Bảo méo xệch, mắt anh ngân ngấn nước, anh giữ tay Đình Nhã, mếu máo:
- Vợ, em bình tĩnh đi, thực sự là anh không cố ý lừa em, do anh sợ nói ra em sẽ đuổi anh đi thôi. Vợ, anh xin lỗi mà....
- Xin lỗi? Hay nhỉ, anh tưởng chỉ một câu xin lỗi là xong à? Uổng công tôi đối "tốt" với anh. Tên Xấu xa!- Đình Nhã dùng hết sức....Bốp!
- Ui da!- Gia Bảo ngã xuống, khuôn mặt đẹp trai khẽ nhăn nhó vì đau. Đình Nhã thở dốc, cô vẫn thấy chưa hả giận, cô tóm áo anh và hét thẳng vào mặt anh:
- HÀN-GIA-BẢO! Anh dám lừa tôi, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Mau nói đi, cái bộ dạng ngốc nghếch này là anh đang diễn hay là thật??????????
Gia Bảo sợ sệt co người, anh lắc lắc đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn Đình Nhã:
- Anh không có diễn gì hết, anh chỉ giấu em duy nhất chuyện gia đình anh thôi. Vợ, em đừng giận mà, anh sợ lắm....
Thấy bộ dạng đáng thương của Gia Bảo, Đình Nhã cũng hơi nguôi giận, cô thả áo anh ra và quay mặt đi:
- Anh mau đi đi! Anh cũng có nhà, tôi không thể cho anh ở đây được nữa.
Gia Bảo thoáng giật mình, mặt anh tái mét, anh oà khóc và ôm lấy chân Đình Nhã:
- Không, vợ à, anh xin lỗi mà, vợ đừng đuổi anh đi, vợ ơi,hu hu...Anh xin lỗi, xin lỗi vợ, vợ đừng đối xử với anh như vậy.....
Đình Nhã đỏ mặt, cô vừa tức vừa ngại, cô đang mặc váy, mà Gia Bảo cứ ngồi sụp xuống ôm chân cô, nhìn cảnh này có vẻ không hay lắm. Cô cố gắng đẩy Gia Bảo ra:
- Nè, anh...anh mau tránh ra cho tôi...
- Không, nếu vợ không nói sẽ không đuổi anh đi thì anh không bỏ đâu- Gia Bảo kiên quyết ôm chặt chân của Đình Nhã
Đình Nhã bối rối không biết nên làm gì, cô tức muốn đánh Gia Bảo nhưng không thể đánh được bởi anh đang ôm chặt chân cô làm cô không cử động người được. Cô lúng túng:
- Này, đủ rồi đó, mau buông tôi ra đi
- Vợ à, em hứa sẽ không đuổi anh đi, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa- Gia Bảo giở giọng năn nỉ và cứ liên tục cọ cái đầu của anh vào chân cô, mái tóc của anh làm cô thấy buồn buồn ở chân. Sau một hồi bị tra tấn ( nghe Gia Bảo "hát"), cuối cùng Đình Nhã phải bó tay:
- Được rồi, được rồi, tôi sẽ không đuổi anh đi, anh làm ơn buông chân tôi ra đi
Vừa nghe Đình Nhã nói xong, mắt Gia Bảo sáng rực hẳn lên, anh cười tươi, vội bỏ chân Đình Nhã ra:
- Thật chứ? Vợ nói thật sao?
Đình Nhã bắt đầu thấy hối hận vì những gì cô nói, nhưng sao cô có thể thắng nổi cái tính "dai hơn đỉa đói" của Gia Bảo, cô thở dài, nhẹ gật đầu:
- Đúng, anh sẽ được ở lại đây. Anh vừa lòng rồi chứ?
- Yeah, cảm ơn vợ nhiều lắm- Gia Bảo reo lên như một đứa trẻ con. Đình Nhã khẽ cười, trông bộ dạng của anh thật buồn cười, bề ngoài là một chàng trai trưởng thành nhưng bên trong như một đứa trẻ 3-4 tuổi.
- À, vợ kiếm được việc làm chưa?- Gia Bảo ngồi xuống ghế, anh cầm cốc nước. nhàn nhã uống từng ngụm, nhìn Đình Nhã vẻ quan tâm
Đình Nhã mỉm cười, cô vui vẻ nói:
- Phải, tôi đã tìm được việc làm rồi, tôi làm trong công ty thời trang Y.T
Phụụụtttttt!!!!!!!
Gia Bảo phun ngụm nước đang uống trong miệng ra, anh mở to mắt, sửng sốt hỏi lại Đình Nhã:
- Vợ nói là công ty thời trang Y.T?
Đình Nhã nhăn mặt bực bội vì Gia Bảo làm bẩn sàn nhà, giọng cô có pha chút tức giận:
- Này, nhà tôi mới lau hôm qua đấy, anh lại làm bẩn rồi, mà tôi làm ở công ty thời trang Y.T thì sao? Có gì anh ngạc nhiên vậy?
Gia Bảo trợn tròn mắt, anh nắm tay Đình Nhã, mắt chớp chớp:
- Vợ à.....
Đình Nhã hơi rùng mình trước đôi mắt ngây thơ vô (số) tội của Gia Bảo, cô nuốt nước bọt, khe khẽ hỏi :
- Anh muốn nói gì nói luôn đi
Gia Bảo vui vẻ cười rạng rỡ:
- Hi, vậy vợ có thể xin việc ở công ty khác không? Vợ nghỉ ở công ty Y.T đi
Đình Nhã ngạc nhiên nhìn Gia Bảo như không tin vào tai mình. Vất vả lắm cô mới kiếm được việc ,vậy mà anh lại nói nghỉ việc đi, làm như là dễ kiếm được việc mới lắm hay sao? Cô chống hông, nghiêm túc nhìn anh:
- Lý do? Tại sao tôi phải nghỉ việc? Công ty đó rất tốt, không phải ai muốn cũng được đâu.
- Nhưng....nhưng mà....- Gia Bảo ngập ngừng nói, hai tay đan vào nhau, anh cúi mặt, khó xử không dám nhìn Đình Nhã
- Nếu không có gì nữa thì tôi về phòng đây. Chờ chút tôi sẽ nấu bữa tối cho anh- Đình Nhã quay người đi về phòng, để lại Gia Bảo đang im lặng, bối rối nhìn theo cô....
***************************
- Ừm, vợ à....- Gia Bảo ngồi nghịch nghịch đôi đũa, ấp úng nói
- Huh?- Đình Nhã nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Gia Bảo. Từ lúc cô thông báo là cô làm việc ở công ty thời trang Y.T, thái độ Gia Bảo rất lạ, cô cũng không hiểu tại sao nữa.
- Vợ có thể xin nghỉ được không?- Gia Bảo nhắc lại thật nhỏ, giọng điệu như một đứa trẻ làm sai lỗi
Lại chuyện này? Sao Gia Bảo kỳ vậy? Đình Nhã hơi bực mình, cô nhíu mày nhìn anh:
- Lý do? Nếu lý do của anh là chính đáng thì tôi sẽ bỏ việc đó, còn nếu không thì thôi
- Ừm, tại....tại...- Gia Bảo luống cuống gãi đầu
Đình Nhã lắc lắc đầu, lại thế nữa rồi. Cô biết ngay mà, Gia Bảo chỉ muốn cô ở nhà chơi với anh ta, chứ đâu còn lý do nào khác. Cô cầm đũa lên, nhỏ nhẹ:
- Ăn đi tôi còn dọn
- Nhưng mà....- Gia Bảo xụ mặt
- Nếu anh không muốn tôi nổi cáu thì mau ngoan ngoãn ăn đi- Đình Nhã đe doạ làm Gia Bảo im bặt, anh đành cúi đầu ăn tiếp. Bỗng anh đứng dậy, bước về phía nhà bếp
- Anh đi đâu đấy?- Đình Nhã thoáng ngạc nhiên
- Anh đi lấy nước, vợ cứ ăn đi- Gia Bảo tiếp tục đi vào bếp. Đình Nhã không nói gì nữa, cô cúi đầu ăn tiếp
Một lúc sau....
Đình Nhã bỗng ngửi thấy mùi khét khét từ trong bếp, linh cảm có chuyện không hay, cô vội đứng dậy đi nhanh vào trong bếp. Cô chết đứng, mắt chữ A, mồm chữ O khi nhìn thấy cảnh lò vi sóng đang bốc khói, còn Gia Bảo đang đứng ngơ ngác bên cạnh. Đình Nhã vội chạy đến tắt lò vi sóng ngay lập tức
Ting!
- Rốt cuộc anh đã làm gì hả????????- Đình Nhã quát to, cô lườm Gia Bảo
- Vợ à, anh...anh...tại lần trước anh thấy cái máy này phát sáng nên anh muốn xem thử, anh bấm nút, không ngờ nó....- Gia Bảo nhìn Đình Nhã đầy tội lỗi
Đình Nhã há hốc miệng. Trời ơi có ai ngốc như Gia Bảo không? Ngay lúc này cô muốn đánh anh cho hả giận, điên mất thôi. Chẳng lẽ ngay cả việc đơn giản là nếu không cho thức ăn vào lò mà cứ bật nút quay thức ăn thì lò sẽ bị cháy mà Gia Bảo cũng không biết sao? Đình Nhã ôm đầu, số cô đến bao giờ mới hết khổ đây? Có ai cứu cô với, không cô chết vì điên mất.
- Này, lần sau nếu muốn dùng gì thì anh phải gọi tôi biết chưa? Mà tốt nhất anh không nên dùng gì cả. - Đình Nhã cố gắng giữ bình tĩnh và quay sang nói với Gia Bảo
- Nhưng anh muốn xem máy phát sáng...- Gia Bảo giọng phụng phịu
- Còn nói nữa à? Tại anh mà nhà tôi suýt cháy đấy! Đủ rồi, tôi tha cho anh lần này, nhưng đừng để có lần sau, rõ chưa?- Đình Nhãn nghiến răng trèo trẹo, nói " NHẸ NHÀNG"
- Nhưng anh muốn xem..- Gia Bảo còn chưa kịp nói hết câu thì....Pặc!
Đình Nhã túm áo anh và hét vào tai anh:
- Đủ rồi! Sao anh cứ phải để tôi cáu lên mới vừa lòng thế hả? Tôi nói rồi, đừng có chọc tức tôi nếu không tôi sẽ đuổi anh đi đấy! Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn im lặng nghe tôi nói đi, đừng nói gì cả. Ok?
- Nhưng vợ à, đằng sau...- Gia Bảo ấp úng chỉ về phía sau lưng Đình Nhã
- Im ngay, tôi không muốn nghe gì hết- Đình Nhã mệt mỏi phẩy tay
- Anh chỉ muốn nói là nước đang tràn ra sàn....- Gia Bảo bỏ lửng câu nói
Đến lúc này Đình Nhã mới giật mình quay lại nhìn, quả thật là nước đang tràn. Cô hốt hoảng khoá vòi nước lại, đoạn cô tức tối liếc Gia Bảo:
- Sao anh không bảo tôi sớm hơn hả?
- Tại vợ bảo phải im lặng nghe vợ nói, nên anh chờ vợ nói xong mới nói...- Gia Bảo ngây thơ trả lời
Đình Nhã tức muốn hộc máu. Ôi chúa ơi, sao lại có một tên ngốc nghếch như thế này chứ? Điên mất thôi!
Đình Nhã tức giận giơ tay lên định đánh vào mặt Gia Bảo nhưng không ngờ là anh lại nghiêng người né được. Đình Nhã nhíu mi, cô quát lên:- Giỏi thật, anh còn dám tránh à? Mau đứng yên cho tôi! Đồ lừa bịp, trông anh như vậy mà cũng biết né đòn, không biết anh còn cái gì giấu tôi nữa đây?????? Hàn Gia Bảo!!!!!!!!
Mặt Gia Bảo méo xệch, mắt anh ngân ngấn nước, anh giữ tay Đình Nhã, mếu máo:
- Vợ, em bình tĩnh đi, thực sự là anh không cố ý lừa em, do anh sợ nói ra em sẽ đuổi anh đi thôi. Vợ, anh xin lỗi mà....
- Xin lỗi? Hay nhỉ, anh tưởng chỉ một câu xin lỗi là xong à? Uổng công tôi đối "tốt" với anh. Tên Xấu xa!- Đình Nhã dùng hết sức....Bốp!
- Ui da!- Gia Bảo ngã xuống, khuôn mặt đẹp trai khẽ nhăn nhó vì đau. Đình Nhã thở dốc, cô vẫn thấy chưa hả giận, cô tóm áo anh và hét thẳng vào mặt anh:
- HÀN-GIA-BẢO! Anh dám lừa tôi, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Mau nói đi, cái bộ dạng ngốc nghếch này là anh đang diễn hay là thật??????????
Gia Bảo sợ sệt co người, anh lắc lắc đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn Đình Nhã:
- Anh không có diễn gì hết, anh chỉ giấu em duy nhất chuyện gia đình anh thôi. Vợ, em đừng giận mà, anh sợ lắm....
Thấy bộ dạng đáng thương của Gia Bảo, Đình Nhã cũng hơi nguôi giận, cô thả áo anh ra và quay mặt đi:
- Anh mau đi đi! Anh cũng có nhà, tôi không thể cho anh ở đây được nữa.
Gia Bảo thoáng giật mình, mặt anh tái mét, anh oà khóc và ôm lấy chân Đình Nhã:
- Không, vợ à, anh xin lỗi mà, vợ đừng đuổi anh đi, vợ ơi,hu hu...Anh xin lỗi, xin lỗi vợ, vợ đừng đối xử với anh như vậy.....
Đình Nhã đỏ mặt, cô vừa tức vừa ngại, cô đang mặc váy, mà Gia Bảo cứ ngồi sụp xuống ôm chân cô, nhìn cảnh này có vẻ không hay lắm. Cô cố gắng đẩy Gia Bảo ra:
- Nè, anh...anh mau tránh ra cho tôi...
- Không, nếu vợ không nói sẽ không đuổi anh đi thì anh không bỏ đâu- Gia Bảo kiên quyết ôm chặt chân của Đình Nhã
Đình Nhã bối rối không biết nên làm gì, cô tức muốn đánh Gia Bảo nhưng không thể đánh được bởi anh đang ôm chặt chân cô làm cô không cử động người được. Cô lúng túng:
- Này, đủ rồi đó, mau buông tôi ra đi
- Vợ à, em hứa sẽ không đuổi anh đi, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa- Gia Bảo giở giọng năn nỉ và cứ liên tục cọ cái đầu của anh vào chân cô, mái tóc của anh làm cô thấy buồn buồn ở chân. Sau một hồi bị tra tấn ( nghe Gia Bảo "hát"), cuối cùng Đình Nhã phải bó tay:
- Được rồi, được rồi, tôi sẽ không đuổi anh đi, anh làm ơn buông chân tôi ra đi
Vừa nghe Đình Nhã nói xong, mắt Gia Bảo sáng rực hẳn lên, anh cười tươi, vội bỏ chân Đình Nhã ra:
- Thật chứ? Vợ nói thật sao?
Đình Nhã bắt đầu thấy hối hận vì những gì cô nói, nhưng sao cô có thể thắng nổi cái tính "dai hơn đỉa đói" của Gia Bảo, cô thở dài, nhẹ gật đầu:
- Đúng, anh sẽ được ở lại đây. Anh vừa lòng rồi chứ?
- Yeah, cảm ơn vợ nhiều lắm- Gia Bảo reo lên như một đứa trẻ con. Đình Nhã khẽ cười, trông bộ dạng của anh thật buồn cười, bề ngoài là một chàng trai trưởng thành nhưng bên trong như một đứa trẻ - tuổi.
- À, vợ kiếm được việc làm chưa?- Gia Bảo ngồi xuống ghế, anh cầm cốc nước. nhàn nhã uống từng ngụm, nhìn Đình Nhã vẻ quan tâm
Đình Nhã mỉm cười, cô vui vẻ nói:
- Phải, tôi đã tìm được việc làm rồi, tôi làm trong công ty thời trang Y.T
Phụụụtttttt!!!!!!!
Gia Bảo phun ngụm nước đang uống trong miệng ra, anh mở to mắt, sửng sốt hỏi lại Đình Nhã:
- Vợ nói là công ty thời trang Y.T?
Đình Nhã nhăn mặt bực bội vì Gia Bảo làm bẩn sàn nhà, giọng cô có pha chút tức giận:
- Này, nhà tôi mới lau hôm qua đấy, anh lại làm bẩn rồi, mà tôi làm ở công ty thời trang Y.T thì sao? Có gì anh ngạc nhiên vậy?
Gia Bảo trợn tròn mắt, anh nắm tay Đình Nhã, mắt chớp chớp:
- Vợ à.....
Đình Nhã hơi rùng mình trước đôi mắt ngây thơ vô (số) tội của Gia Bảo, cô nuốt nước bọt, khe khẽ hỏi :
- Anh muốn nói gì nói luôn đi
Gia Bảo vui vẻ cười rạng rỡ:
- Hi, vậy vợ có thể xin việc ở công ty khác không? Vợ nghỉ ở công ty Y.T đi
Đình Nhã ngạc nhiên nhìn Gia Bảo như không tin vào tai mình. Vất vả lắm cô mới kiếm được việc ,vậy mà anh lại nói nghỉ việc đi, làm như là dễ kiếm được việc mới lắm hay sao? Cô chống hông, nghiêm túc nhìn anh:
- Lý do? Tại sao tôi phải nghỉ việc? Công ty đó rất tốt, không phải ai muốn cũng được đâu.
- Nhưng....nhưng mà....- Gia Bảo ngập ngừng nói, hai tay đan vào nhau, anh cúi mặt, khó xử không dám nhìn Đình Nhã
- Nếu không có gì nữa thì tôi về phòng đây. Chờ chút tôi sẽ nấu bữa tối cho anh- Đình Nhã quay người đi về phòng, để lại Gia Bảo đang im lặng, bối rối nhìn theo cô....
- Ừm, vợ à....- Gia Bảo ngồi nghịch nghịch đôi đũa, ấp úng nói
- Huh?- Đình Nhã nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Gia Bảo. Từ lúc cô thông báo là cô làm việc ở công ty thời trang Y.T, thái độ Gia Bảo rất lạ, cô cũng không hiểu tại sao nữa.
- Vợ có thể xin nghỉ được không?- Gia Bảo nhắc lại thật nhỏ, giọng điệu như một đứa trẻ làm sai lỗi
Lại chuyện này? Sao Gia Bảo kỳ vậy? Đình Nhã hơi bực mình, cô nhíu mày nhìn anh:
- Lý do? Nếu lý do của anh là chính đáng thì tôi sẽ bỏ việc đó, còn nếu không thì thôi
- Ừm, tại....tại...- Gia Bảo luống cuống gãi đầu
Đình Nhã lắc lắc đầu, lại thế nữa rồi. Cô biết ngay mà, Gia Bảo chỉ muốn cô ở nhà chơi với anh ta, chứ đâu còn lý do nào khác. Cô cầm đũa lên, nhỏ nhẹ:
- Ăn đi tôi còn dọn
- Nhưng mà....- Gia Bảo xụ mặt
- Nếu anh không muốn tôi nổi cáu thì mau ngoan ngoãn ăn đi- Đình Nhã đe doạ làm Gia Bảo im bặt, anh đành cúi đầu ăn tiếp. Bỗng anh đứng dậy, bước về phía nhà bếp
- Anh đi đâu đấy?- Đình Nhã thoáng ngạc nhiên
- Anh đi lấy nước, vợ cứ ăn đi- Gia Bảo tiếp tục đi vào bếp. Đình Nhã không nói gì nữa, cô cúi đầu ăn tiếp
Một lúc sau....
Đình Nhã bỗng ngửi thấy mùi khét khét từ trong bếp, linh cảm có chuyện không hay, cô vội đứng dậy đi nhanh vào trong bếp. Cô chết đứng, mắt chữ A, mồm chữ O khi nhìn thấy cảnh lò vi sóng đang bốc khói, còn Gia Bảo đang đứng ngơ ngác bên cạnh. Đình Nhã vội chạy đến tắt lò vi sóng ngay lập tức
Ting!
- Rốt cuộc anh đã làm gì hả????????- Đình Nhã quát to, cô lườm Gia Bảo
- Vợ à, anh...anh...tại lần trước anh thấy cái máy này phát sáng nên anh muốn xem thử, anh bấm nút, không ngờ nó....- Gia Bảo nhìn Đình Nhã đầy tội lỗi
Đình Nhã há hốc miệng. Trời ơi có ai ngốc như Gia Bảo không? Ngay lúc này cô muốn đánh anh cho hả giận, điên mất thôi. Chẳng lẽ ngay cả việc đơn giản là nếu không cho thức ăn vào lò mà cứ bật nút quay thức ăn thì lò sẽ bị cháy mà Gia Bảo cũng không biết sao? Đình Nhã ôm đầu, số cô đến bao giờ mới hết khổ đây? Có ai cứu cô với, không cô chết vì điên mất.
- Này, lần sau nếu muốn dùng gì thì anh phải gọi tôi biết chưa? Mà tốt nhất anh không nên dùng gì cả. - Đình Nhã cố gắng giữ bình tĩnh và quay sang nói với Gia Bảo
- Nhưng anh muốn xem máy phát sáng...- Gia Bảo giọng phụng phịu
- Còn nói nữa à? Tại anh mà nhà tôi suýt cháy đấy! Đủ rồi, tôi tha cho anh lần này, nhưng đừng để có lần sau, rõ chưa?- Đình Nhãn nghiến răng trèo trẹo, nói " NHẸ NHÀNG"
- Nhưng anh muốn xem..- Gia Bảo còn chưa kịp nói hết câu thì....Pặc!
Đình Nhã túm áo anh và hét vào tai anh:
- Đủ rồi! Sao anh cứ phải để tôi cáu lên mới vừa lòng thế hả? Tôi nói rồi, đừng có chọc tức tôi nếu không tôi sẽ đuổi anh đi đấy! Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn im lặng nghe tôi nói đi, đừng nói gì cả. Ok?
- Nhưng vợ à, đằng sau...- Gia Bảo ấp úng chỉ về phía sau lưng Đình Nhã
- Im ngay, tôi không muốn nghe gì hết- Đình Nhã mệt mỏi phẩy tay
- Anh chỉ muốn nói là nước đang tràn ra sàn....- Gia Bảo bỏ lửng câu nói
Đến lúc này Đình Nhã mới giật mình quay lại nhìn, quả thật là nước đang tràn. Cô hốt hoảng khoá vòi nước lại, đoạn cô tức tối liếc Gia Bảo:
- Sao anh không bảo tôi sớm hơn hả?
- Tại vợ bảo phải im lặng nghe vợ nói, nên anh chờ vợ nói xong mới nói...- Gia Bảo ngây thơ trả lời
Đình Nhã tức muốn hộc máu. Ôi chúa ơi, sao lại có một tên ngốc nghếch như thế này chứ? Điên mất thôi!