Mặt Diệp Tú Huyên tỏ vẻ lo lắng muốn rơi lệ, miệng nói: “ Xem, hoàng thượng đã tiều tuỵ hơn lúc trước rồi. Để ngày mai, mẫu phi sẽ đích thân xuống ngự thiện phòng hầm đồ tẩm bổ cho ngươi.” Tay nàng ta cứ muốn chạm vào mặt hắn.
“ Đa tạ Thái phi. Trẫm không sao.” Hàn Phong né tránh ngũ trảo công của Diệp Tú Huyên.
Nếu nàng ta, mà còn dám hành động thất lễ nữa thì đừng trách hắn tại sao không nể mặt Diệp gia ( Một trong ba gia tộc lớn trong Doãn Uy quốc) mà đưa nàng ta vào lãnh cung hoặc đến Âm Tĩnh Cư ( Chùa lớn nhất của Doãn Uy quốc- Cho nàng ta làm ni cô).
“ Không sao. Mẫu Phi muốn tự tay làm..” Diệp Tú Huyên cười nói. Nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội này!
Ây da, có vẻ quá đậm tình mẹ con a!!! Tình cảm này có được coi là mẹ đối với con không? Trên mức bình thường rồi!!! Sao mà, mắt bà ta háo sắc thế kia. Hàn phong ngươi đụng trúng mụ hồ ly chuyên quyến rũ người rồi..Ha ha. Có vẻ hắn vắng mặt khá lâu a! Bà ‘ Hơi’ nhớ hắn a!!! Tội quá. Hồ Điệp cười như điên trong lòng khi thấy hắn gặp nạn này.
Đám người còn lại sợ hãi khi thấy sắc mặt Hàn Phong không hề tốt, ai cũng thầm đoán rằng vị thái phi này phải chuyển chỗ ở rồi!
Nể tình ngươi là ân nhân của ta đó. Hồ Điệp tiến lên hắng giọng: “ E, hèm!!!” Rồi dùng tay kéo Hàn Phong sang một bên của mình. Nàng muốn mắng dễ sợ mà không thể, đành mắng thầm: Lão bà, già rồi mà còn không nên nết! Định loạn luân sao? Háo sắc!!! Đúng là hồ ly tinh chăn dê. Thả dê tứ lung tung, không biết lấy chuồng trại nhốt lại bớt. Thả dê ra nhiều quá người ta nhìn thấy là nghi ngờ a!!!
Thái hoàng thái hậu tính ra tay cứu cháu bà nhưng xem ra đã có người ra tay rồi, bà chỉ ngồi nhìn còn miệng thì cười hiền hậu và ôn hoà.
“ Ngươi..” Diệp Tú Huyên tức giận định la nàng nhưng ai đó nhanh hơn rồi..
Miệng nàng cười nhẹ nói vẻ tôn kính: “ Dạ thưa, hoàng thái phi. Huynh ấy mắc bệnh hiện chưa hết đâu.” Rồi mặt nàng bày ra vẻ cực kì nghiêm trọng: “ Huynh ấy, bị mắc tâm bệnh a! Nếu hoàng thái phi không cẩn thận, cứ nhìn và sờ dung nhan của huynh ấy sẽ bị lây tâm bệnh a! Bệnh này nguy hiểm vô cùng.”
Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn Hàn Phong nghiêm túc hỏi: “ Hàn Phong huynh, có phải vậy không?”
Hàn Phong cũng chả biết hắn bị mắc tâm bệnh khi nào? Nhưng, biết nàng muốn giúp hắn nên chỉ gật đầu nhẹ không nói gì.
Uy Nhiên đứng một bên cứ cố nhịn cười đến nỗi đỏ cả mặt: Tâm bệnh? Ha ha..
Thái hoàng thái hậu ngạc nhiên khi nghe nàng gọi thẳng tên của hắn, kêu huynh không kêu bằng hoàng thượng. Không xem trọng địa vị rồi!!! Tốt, rất tốt!!!
Diệp Tú Huyên nghe vậy nhìn Hàn Phong: Hoàng thượng nghe lời con ranh này không ít a! Bao che cho ả ta. Chẳng phải ngài không thích nữ nhân sao? Mắc tâm bệnh? Con ranh này chui đâu ra? Nó làm hỏng kế hoạch của mình rồi. Hàn Phong huynh, xưng hô cũng thân mật quá!
Dáng vẻ uy nghiêm nói sang chuyện khác: “ Ai cho ngươi gọi thẳng tên của hoàng thượng? Gọi bằng huynh? Đúng là không biết phép tắc.” Miệng mồm my cũng không tệ, dám châm chọc ta trước mặt mọi người!!! To gan lớn mật!!!
Đám người hầu cảm thấy hậu cung bắt đầu nhộn nhịp lên rồi, mấy chục năm rồi không có sóng gió. Xem xem, tiểu cô nương này cũng có bản lĩnh không ít a! Làm cho thái phi quá thẹn mà hoá giận rồi.
“ Hoàng thái phi..” Hàn Phong định lên tiếng nhưng bị Hồ Điệp kéo lại đứng bên cạnh nàng. Hắn nhìn người nữ nhân vừa kéo hắn: Nàng muốn làm gì?
Hồ Điệp làm bộ dáng thỉnh tội nói: “ Vâng, vâng Tiểu Điệp ngàn vạn lần không nên gọi Hàn Phong huynh là Hàn Phong huynh ạ. Không nên gọi thẳng tên của hoàng thượng là Hàn Phong.”
Hàn Phong kéo tay nàng, nhưng nàng lườm hắn: Đứng yên. Hắn đứng im lặng nhìn, có vẻ Hàn Phong bắt đầu chấp nhận thái độ không xem ai ra gì của nàng rồi thì phải?
Uy Nhiên đứng một bên thầm cảm thán trong lòng: Đúng là miệng lưỡi của nàng cũng ghê gớm thật. Mà nhìn Nhị ca..Ha ha..Bộ dạng nghe lời quá!!!
Diệp Tú Huyên tức đến nổi đỏ cả mặt: “ Ngươi đúng là không biết phép tắc!!!” Tức chết đi được!!!
Không cho gọi? ta cứ gọi!!! Ngươi làm gì ta? Định cắn ta hay ăn thịt, nuốt sống ta?
Ngay sau đó liền bày ra bộ dáng hỏi ý kiến đầy cung kính: “ Dạ thưa, hoàng thái phi..Tiểu Điệp nên gọi Hàn Phong huynh ấy là gì? Khi Hàn Phong huynh là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ? Không gọi Hàn Phong huynh chẳng lẽ..gọi là..Hàn Phong?” Bà già cho bà tức điên luôn!!!
Nha đầu này đúng là biết cách chăm chọc người khác, tiểu tử này đi ra ngoài hai năm giờ trở về thì dẫn theo một cô nương khả ái đáng yêu nhưng sắc sảo vô cùng. Lão thái hậu chỉ cười ôn hoà như đang xem kịch vui.
Đám người hầu xanh mặt khi nghe nàng gọi không biết bao nhiêu lần tên của hoàng thường rồi.
Thấy Lão thái hậu chỉ cười, Diệp Tú Huyên càng tức giận: “ Ngươi..” Ta sẽ dạy giỗ ngươi.
Diệp Tú Huyên liền giơ tay lên định đánh vào mặt của Hồ Điệp nhưng tay của nàng nhanh hơn, nàng đã chụp lấy tay nàng ta. Nếu không phải có người ở đây thì cái tát này đã nằm lên mặt bà rồi!!!
Hồ Điệp đầu hơi cúi đầu nói: “ Hoàng thái phi, người đừng sờ mặt của Tiểu Điệp. Cẩn thận lại lây tâm bệnh a!” Rồi nàng buông ra đứng lùi về sau. Chỉ có nhiêu đây mà muốn cãi tay đôi với ta, ngươi còn phải tu luyện nhiều hơn.
Nàng không phải loại người dễ bị người khác ăn hiếp đâu. Hồ Điệp khẽ cười: Bà không có võ, nếu không có thái hoàng thái hậu ở đây thì ta sẽ cào rách cái mặt hồ ly ngươi, cho ngươi một trận nhớ đời. Hồ Điệp lườm Diệp Tú Huyên.
“ Hoàng thái phi, người hơi thất lễ thì phải?” Hàn Phong gương mặt lạnh có chút tức giận.
Hắn nhìn Hồ Điệp một cái, nàng khẽ gật đầu nhẹ rồi nhếch miệng cười một cái: Biểu hiện ngươi tốt lắm!!!
Diệp Tú Huyên tức nghẹn: “ Hoàng thượng..” Định nói gì nhưng..
Lời vừa ra thì đã bị thái hoàng thái hậu ngăn lại: “ Nếu thái phi ngươi, thấy trong người không được khoẻ thì về cung nghỉ ngơi đi.”
Bà nhìn Trúc Lâm: “ Mau dìu thái phi hồi cung.”
Ngay cả lão thái hậu cũng bênh vực con tiện nhân này. Đúng là làm ta tức chết mà!!! Hận không thể giết chết ngươi ngay!!!
Trúc Lâm, một cung nữ trẻ liền đi lên đỡ nàng rồi cùng hành lễ cáo lui. Trước khi đi Diệp Tú Huyên còn quay đầu nhìn Hồ Điệp: Con ranh, ngươi chờ đó! Ta sẽ tính món nợ hôm nay với ngươi vào lần sau. Nàng xoay qua nhìn Hàn Phong với khuôn mặt đầy uỷ khuất: Tại sao ngài lại bênh ả? Tại sao???
Hồ Điệp khẽ cúi đầu miệng cười đắc ý, tay lén vẫy vẫy trước ngực như đang chào tạm biệt Diệp Tú Huyên: Không tiễn, mụ hồ ly tinh. Đi vui vẻ nha..Hẹn lần sau, không bao giờ gặp lại nữa!!!
Diệp Tú Huyên thấy hành động của nàng liền cắn chặt môi, tay bấu tay của Trúc Lâm đến nổi nàng ta nhăn nhó muốn khóc vì đau. Cơn giận này không thể nuốt trôi!!! Diệp Tú Huyên ta sẽ trả thù!!!
Miệng nàng cười khẽ nói nhỏ với Hàn Phong: “ Nè..Huynh có nên cám ơn ta một tiếng không hả?”
Uy Nhiên thấy hai người thì trong lòng cảm thấy buồn cười thật: Một người tung, một người hứng thì phải?
Hàn Phong thấy hành động chào của nàng, nhếch miệng mỉm cười rồi cũng khẽ trả lời: “ Ta đâu có mượn nàng ra tay giúp.” Rồi hắn đi lại ngồi ghế.
Tên này không biết ơn gì hết, nàng mới vì hắn mà xém ăn một cái tát của mẫu phi hắn. Hừm..Vậy mà hắn không biết ơn!!!!!
Mặt Hồ Điệp tức giận, mắt lườm tên nam nhân nào đang ngồi một cách bình thản rót trà uống. Gật đầu chào với bà của hắn rồi ngồi xuống ghế, miệng cười và mắt thì nhìn thái hoàng thái hậu nhưng chân nàng thì giẫm lên chân của Hàn Phong.
Hắn khẽ cau mày còn tay nắm chặt ly trà đưa mắt nhìn người mới giẫm chân hắn một cái thật ‘ Nhẹ’ kia: “ Nàng..” Đau chết đi được!!!
Mấy cung nữ và thái giám thấy hành động của nàng mà mặt họ toát cả mồ hôi lạnh vì sợ hoàng thượng sẽ trách tội nàng. Có thể sẽ bị xử trảm!!!
Bà hắn thấy sắc mặt hắn không tốt liền vội vã hỏi: “ Phong nhi, ngươi có chuyện gì vậy?”.
Hàn Phong mặt bình tĩnh không biến sắc nhìn hoàng tổ mẫu hắn trả lời: “ Dạ, nhi thần không sao ạ!” Rồi quay lại nhìn Hồ Điệp, mắt lườm nàng: Nàng gan thật dám giẫm lên chân của hoàng thượng.
Hồ Điệp chỉ đưa mắt nhìn hắn, mày liễu hơi nhếch lên còn miệng cười ra vẻ mặt đầy đắc ý: Rồi sao? Ha ha..Huynh làm gì được ta?
Hả? Hoàng thượng bảo không sao? Đám người hầu kinh ngạc tột độ nhìn nàng, lòng tràn đầy lòng khâm phục. Nàng không phải là một vị cô nương có thân phận bình thường, hoàng thượng còn phải nhượng nàng. Từ nay, họ cũng không nên đắc tội với nàng a!
Mặt Diệp Tú Huyên tỏ vẻ lo lắng muốn rơi lệ, miệng nói: “ Xem, hoàng thượng đã tiều tuỵ hơn lúc trước rồi. Để ngày mai, mẫu phi sẽ đích thân xuống ngự thiện phòng hầm đồ tẩm bổ cho ngươi.” Tay nàng ta cứ muốn chạm vào mặt hắn.
“ Đa tạ Thái phi. Trẫm không sao.” Hàn Phong né tránh ngũ trảo công của Diệp Tú Huyên.
Nếu nàng ta, mà còn dám hành động thất lễ nữa thì đừng trách hắn tại sao không nể mặt Diệp gia ( Một trong ba gia tộc lớn trong Doãn Uy quốc) mà đưa nàng ta vào lãnh cung hoặc đến Âm Tĩnh Cư ( Chùa lớn nhất của Doãn Uy quốc- Cho nàng ta làm ni cô).
“ Không sao. Mẫu Phi muốn tự tay làm..” Diệp Tú Huyên cười nói. Nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội này!
Ây da, có vẻ quá đậm tình mẹ con a!!! Tình cảm này có được coi là mẹ đối với con không? Trên mức bình thường rồi!!! Sao mà, mắt bà ta háo sắc thế kia. Hàn phong ngươi đụng trúng mụ hồ ly chuyên quyến rũ người rồi..Ha ha. Có vẻ hắn vắng mặt khá lâu a! Bà ‘ Hơi’ nhớ hắn a!!! Tội quá. Hồ Điệp cười như điên trong lòng khi thấy hắn gặp nạn này.
Đám người còn lại sợ hãi khi thấy sắc mặt Hàn Phong không hề tốt, ai cũng thầm đoán rằng vị thái phi này phải chuyển chỗ ở rồi!
Nể tình ngươi là ân nhân của ta đó. Hồ Điệp tiến lên hắng giọng: “ E, hèm!!!” Rồi dùng tay kéo Hàn Phong sang một bên của mình. Nàng muốn mắng dễ sợ mà không thể, đành mắng thầm: Lão bà, già rồi mà còn không nên nết! Định loạn luân sao? Háo sắc!!! Đúng là hồ ly tinh chăn dê. Thả dê tứ lung tung, không biết lấy chuồng trại nhốt lại bớt. Thả dê ra nhiều quá người ta nhìn thấy là nghi ngờ a!!!
Thái hoàng thái hậu tính ra tay cứu cháu bà nhưng xem ra đã có người ra tay rồi, bà chỉ ngồi nhìn còn miệng thì cười hiền hậu và ôn hoà.
“ Ngươi..” Diệp Tú Huyên tức giận định la nàng nhưng ai đó nhanh hơn rồi..
Miệng nàng cười nhẹ nói vẻ tôn kính: “ Dạ thưa, hoàng thái phi. Huynh ấy mắc bệnh hiện chưa hết đâu.” Rồi mặt nàng bày ra vẻ cực kì nghiêm trọng: “ Huynh ấy, bị mắc tâm bệnh a! Nếu hoàng thái phi không cẩn thận, cứ nhìn và sờ dung nhan của huynh ấy sẽ bị lây tâm bệnh a! Bệnh này nguy hiểm vô cùng.”
Nàng nhanh chóng quay đầu nhìn Hàn Phong nghiêm túc hỏi: “ Hàn Phong huynh, có phải vậy không?”
Hàn Phong cũng chả biết hắn bị mắc tâm bệnh khi nào? Nhưng, biết nàng muốn giúp hắn nên chỉ gật đầu nhẹ không nói gì.
Uy Nhiên đứng một bên cứ cố nhịn cười đến nỗi đỏ cả mặt: Tâm bệnh? Ha ha..
Thái hoàng thái hậu ngạc nhiên khi nghe nàng gọi thẳng tên của hắn, kêu huynh không kêu bằng hoàng thượng. Không xem trọng địa vị rồi!!! Tốt, rất tốt!!!
Diệp Tú Huyên nghe vậy nhìn Hàn Phong: Hoàng thượng nghe lời con ranh này không ít a! Bao che cho ả ta. Chẳng phải ngài không thích nữ nhân sao? Mắc tâm bệnh? Con ranh này chui đâu ra? Nó làm hỏng kế hoạch của mình rồi. Hàn Phong huynh, xưng hô cũng thân mật quá!
Dáng vẻ uy nghiêm nói sang chuyện khác: “ Ai cho ngươi gọi thẳng tên của hoàng thượng? Gọi bằng huynh? Đúng là không biết phép tắc.” Miệng mồm my cũng không tệ, dám châm chọc ta trước mặt mọi người!!! To gan lớn mật!!!
Đám người hầu cảm thấy hậu cung bắt đầu nhộn nhịp lên rồi, mấy chục năm rồi không có sóng gió. Xem xem, tiểu cô nương này cũng có bản lĩnh không ít a! Làm cho thái phi quá thẹn mà hoá giận rồi.
“ Hoàng thái phi..” Hàn Phong định lên tiếng nhưng bị Hồ Điệp kéo lại đứng bên cạnh nàng. Hắn nhìn người nữ nhân vừa kéo hắn: Nàng muốn làm gì?
Hồ Điệp làm bộ dáng thỉnh tội nói: “ Vâng, vâng Tiểu Điệp ngàn vạn lần không nên gọi Hàn Phong huynh là Hàn Phong huynh ạ. Không nên gọi thẳng tên của hoàng thượng là Hàn Phong.”
Hàn Phong kéo tay nàng, nhưng nàng lườm hắn: Đứng yên. Hắn đứng im lặng nhìn, có vẻ Hàn Phong bắt đầu chấp nhận thái độ không xem ai ra gì của nàng rồi thì phải?
Uy Nhiên đứng một bên thầm cảm thán trong lòng: Đúng là miệng lưỡi của nàng cũng ghê gớm thật. Mà nhìn Nhị ca..Ha ha..Bộ dạng nghe lời quá!!!
Diệp Tú Huyên tức đến nổi đỏ cả mặt: “ Ngươi đúng là không biết phép tắc!!!” Tức chết đi được!!!
Không cho gọi? ta cứ gọi!!! Ngươi làm gì ta? Định cắn ta hay ăn thịt, nuốt sống ta?
Ngay sau đó liền bày ra bộ dáng hỏi ý kiến đầy cung kính: “ Dạ thưa, hoàng thái phi..Tiểu Điệp nên gọi Hàn Phong huynh ấy là gì? Khi Hàn Phong huynh là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ? Không gọi Hàn Phong huynh chẳng lẽ..gọi là..Hàn Phong?” Bà già cho bà tức điên luôn!!!
Nha đầu này đúng là biết cách chăm chọc người khác, tiểu tử này đi ra ngoài hai năm giờ trở về thì dẫn theo một cô nương khả ái đáng yêu nhưng sắc sảo vô cùng. Lão thái hậu chỉ cười ôn hoà như đang xem kịch vui.
Đám người hầu xanh mặt khi nghe nàng gọi không biết bao nhiêu lần tên của hoàng thường rồi.
Thấy Lão thái hậu chỉ cười, Diệp Tú Huyên càng tức giận: “ Ngươi..” Ta sẽ dạy giỗ ngươi.
Diệp Tú Huyên liền giơ tay lên định đánh vào mặt của Hồ Điệp nhưng tay của nàng nhanh hơn, nàng đã chụp lấy tay nàng ta. Nếu không phải có người ở đây thì cái tát này đã nằm lên mặt bà rồi!!!
Hồ Điệp đầu hơi cúi đầu nói: “ Hoàng thái phi, người đừng sờ mặt của Tiểu Điệp. Cẩn thận lại lây tâm bệnh a!” Rồi nàng buông ra đứng lùi về sau. Chỉ có nhiêu đây mà muốn cãi tay đôi với ta, ngươi còn phải tu luyện nhiều hơn.
Nàng không phải loại người dễ bị người khác ăn hiếp đâu. Hồ Điệp khẽ cười: Bà không có võ, nếu không có thái hoàng thái hậu ở đây thì ta sẽ cào rách cái mặt hồ ly ngươi, cho ngươi một trận nhớ đời. Hồ Điệp lườm Diệp Tú Huyên.
“ Hoàng thái phi, người hơi thất lễ thì phải?” Hàn Phong gương mặt lạnh có chút tức giận.
Hắn nhìn Hồ Điệp một cái, nàng khẽ gật đầu nhẹ rồi nhếch miệng cười một cái: Biểu hiện ngươi tốt lắm!!!
Diệp Tú Huyên tức nghẹn: “ Hoàng thượng..” Định nói gì nhưng..
Lời vừa ra thì đã bị thái hoàng thái hậu ngăn lại: “ Nếu thái phi ngươi, thấy trong người không được khoẻ thì về cung nghỉ ngơi đi.”
Bà nhìn Trúc Lâm: “ Mau dìu thái phi hồi cung.”
Ngay cả lão thái hậu cũng bênh vực con tiện nhân này. Đúng là làm ta tức chết mà!!! Hận không thể giết chết ngươi ngay!!!
Trúc Lâm, một cung nữ trẻ liền đi lên đỡ nàng rồi cùng hành lễ cáo lui. Trước khi đi Diệp Tú Huyên còn quay đầu nhìn Hồ Điệp: Con ranh, ngươi chờ đó! Ta sẽ tính món nợ hôm nay với ngươi vào lần sau. Nàng xoay qua nhìn Hàn Phong với khuôn mặt đầy uỷ khuất: Tại sao ngài lại bênh ả? Tại sao???
Hồ Điệp khẽ cúi đầu miệng cười đắc ý, tay lén vẫy vẫy trước ngực như đang chào tạm biệt Diệp Tú Huyên: Không tiễn, mụ hồ ly tinh. Đi vui vẻ nha..Hẹn lần sau, không bao giờ gặp lại nữa!!!
Diệp Tú Huyên thấy hành động của nàng liền cắn chặt môi, tay bấu tay của Trúc Lâm đến nổi nàng ta nhăn nhó muốn khóc vì đau. Cơn giận này không thể nuốt trôi!!! Diệp Tú Huyên ta sẽ trả thù!!!
Miệng nàng cười khẽ nói nhỏ với Hàn Phong: “ Nè..Huynh có nên cám ơn ta một tiếng không hả?”
Uy Nhiên thấy hai người thì trong lòng cảm thấy buồn cười thật: Một người tung, một người hứng thì phải?
Hàn Phong thấy hành động chào của nàng, nhếch miệng mỉm cười rồi cũng khẽ trả lời: “ Ta đâu có mượn nàng ra tay giúp.” Rồi hắn đi lại ngồi ghế.
Tên này không biết ơn gì hết, nàng mới vì hắn mà xém ăn một cái tát của mẫu phi hắn. Hừm..Vậy mà hắn không biết ơn!!!!!
Mặt Hồ Điệp tức giận, mắt lườm tên nam nhân nào đang ngồi một cách bình thản rót trà uống. Gật đầu chào với bà của hắn rồi ngồi xuống ghế, miệng cười và mắt thì nhìn thái hoàng thái hậu nhưng chân nàng thì giẫm lên chân của Hàn Phong.
Hắn khẽ cau mày còn tay nắm chặt ly trà đưa mắt nhìn người mới giẫm chân hắn một cái thật ‘ Nhẹ’ kia: “ Nàng..” Đau chết đi được!!!
Mấy cung nữ và thái giám thấy hành động của nàng mà mặt họ toát cả mồ hôi lạnh vì sợ hoàng thượng sẽ trách tội nàng. Có thể sẽ bị xử trảm!!!
Bà hắn thấy sắc mặt hắn không tốt liền vội vã hỏi: “ Phong nhi, ngươi có chuyện gì vậy?”.
Hàn Phong mặt bình tĩnh không biến sắc nhìn hoàng tổ mẫu hắn trả lời: “ Dạ, nhi thần không sao ạ!” Rồi quay lại nhìn Hồ Điệp, mắt lườm nàng: Nàng gan thật dám giẫm lên chân của hoàng thượng.
Hồ Điệp chỉ đưa mắt nhìn hắn, mày liễu hơi nhếch lên còn miệng cười ra vẻ mặt đầy đắc ý: Rồi sao? Ha ha..Huynh làm gì được ta?
Hả? Hoàng thượng bảo không sao? Đám người hầu kinh ngạc tột độ nhìn nàng, lòng tràn đầy lòng khâm phục. Nàng không phải là một vị cô nương có thân phận bình thường, hoàng thượng còn phải nhượng nàng. Từ nay, họ cũng không nên đắc tội với nàng a!