Sau một lúc suy nghĩ, Hồ Điệp nhìn về phía trước nói: “ Cho nên, ta mắc gì phải trả lời câu hỏi của huynh chứ? ” Tình yêu sét đánh!!! Mau tránh xa ta ra!!!
Máu nóng trong người hắn bắt đầu chạy dồn lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ, còn lòng thì không tịnh, tâm tư hỗn loạn. Nhưng Hàn Phong cố kìm lại nói: “ Sao ta lại bế một con vịt xấu xí như nàng cả đời được chứ?”
Có lẽ ông trời đang đùa giỡn với hắn chăng? Nếu ông không muốn ai bước vào lòng hắn thì tại sao lại đưa nàng tới nơi này rồi để nàng gặp hắn chứ? Tới cùng thì lão thiên muốn gì ở hắn đây?
“ Ha ha..Ta, xấu hay đẹp..Thì chỉ có người thật sự thương và yêu ta mới nhìn thấy.” Định chọc tức nàng sao? Không dễ vậy đâu?
Hàn Phong nhíu mày nhìn nàng cất tiếng hỏi: “ Có ý trung nhân rồi?” Anh???
Hồ Điệp nhìn hắn cười, vẻ mặt thì đầy đắc ý: “ Huynh nhìn ta đi..Nhìn cho kĩ đi..” Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn còn miệng cười quyến rũ, nói: “ Không phải chỉ có một người đâu, mà là rất nhiều người thích ta.” Ha ha..Ngươi cũng nên cẩn thận đó! Coi chừng thích ta thì khổ. Chứ ở đó chê ta xấu!!!
“ Rất nhiều?” Tính khí không tốt như nàng thì có ai..nhưng bề ngoài thì..Tâm tư hắn thật sự bị nàng đùa nghịch chạy loạn hết rồi.
Hàn Phong đã nhận thấy Hồ Điệp có chút nhan sắc, nếu hắn nhận ra như vậy thì có lẽ nàng trong mắt người khác là vô cùng xinh đẹp.
Hồ Điệp mắt nhìn cảnh vật phía dưới, cười thản nhiên nói: “ Ha ha..Ừ! Nhưng, ta chưa thích ai cả.” Chẳng có tên nào xứng cả. Nàng thật sự chưa tìm được nửa còn lại của nàng thì đã bay tới đây rồi..Xui xẻo..
Lão thiên à, có phải nửa kia của ta ở đây? Tại sao xa tới như vậy? Duyên nợ mấy ngàn năm sao? Hay ta mắc nợ gì ở đây??? Haiz..Đau đầu quá!!! Cuối cùng thì tại sao mình lại bị đưa tới đây mà không phải là một thời gian nào trong lịch sử chứ? Nơi quỷ này nằm ở đâu mà không có cuốn sách lịch sử nào ghi chép lại vậy? Sao chưa từng nghe qua vậy???
Nghe vậy, tâm ai đó có chút bình ổn trở lại. Tại sao từ khi gặp nàng thì mấy cảm xúc và suy nghĩ lạ cứ xuất hiện, ngày một nhiều lên?
Sau khi phi thân được một lúc thì cũng đã thấy kinh thành Tô An đầy nhộn nhịp, hai người đáp xuống một con hẻm vắng vẻ thì Uy Nhiên cũng vừa tới.
Hồ Điệp nhìn xung quanh chẳng thấy ai liền quay đầu định hỏi: “...” Mắt nàng mở to tròn đầy kinh ngạc khi thấy ngoài ba người ra thì bây giờ lại thêm năm tên nữa từ đâu chui ra.
Hồ Điệp kéo tay Uy Nhiên và Hàn Phong lại bên nàng, mắt nhìn năm tên kia hỏi: “ Năm người các ngươi là ai? Tại sao lại đi theo bọn ta?” Tay nàng cởi mũ áo choàng xuống như là muốn doạ bọn họ chạy vậy.
Đúng là tuyệt sắc giai nhân, dung mạo vô cùng xinh đẹp và đặc biệt. Tóc nâu đỏ, mắt thì to tròn. Đôi mắt nàng sao, sao..làm người ta có cảm giác nàng không biết gì trên đời này, có vẻ tò mò, hiếu kì và ngạc nhiên cần có người bên cạnh để chỉ giải. Thân hình cũng đầy đặn, chiều cao so với mấy nữ nhân khác thì cao hơn nhiều. Cả năm người nhìn nàng không chớp mắt..
Nàng nhìn năm người gảy gảy đầu: Sao đám này không sợ hay xỉu vậy?
Uy Nhiên nhìn thấy sắc mặt của Nhị ca hắn nhìn năm tên kia không tốt, liền bước lên ho khan một tiếng rồi lấy tay đánh nhẹ mấy tên đó rồi nhìn Hồ Điệp nói: “ A..Bọn họ là bằng hữu của bọn ta.” Rồi hắn giới thiệu tên của từng người và công việc của họ trong hoàng cung.
Hồ Điệp liền bước lên nhìn năm người, gật đầu nhẹ cười nói: “ Ta tên là Hồ Điệp, rất vui khi được quen biết với mấy huynh.” Toàn là mỹ nam!!!
Cả năm người nhìn nàng cười rồi gật đầu nhẹ lại, cách chào hỏi của nàng cũng thú vị nhỉ, không e thẹn mà lại bạo dạng chào hỏi họ trước.
Nàng nhìn sơ lượt bốn tên hậu vệ đi theo bảo vệ hoàng thượng: Một tên thì khá lanh chanh, tên thì trầm tĩnh và kiên nghị, tên thì lạnh lùng và còn một tên..hơi ở dạng cong cong không được thẳng cho lắm thì phải.
Hồ Điệp nhìn Chiêu Dĩnh hỏi: “ Tại sao Chiêu huynh cầm cành hoa hồng trắng vậy?” Mắt to tròn nhìn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn cực kì đáng yêu.
Nàng nhìn mặt hắn nói tiếp: “ Nam nhân không nên cầm cây hoa này đâu, nhất là lúc ra ngoài đường như thế này.” Rồi nàng lấy cành hoa, nhìn hắn cười tươi: “ Ha ha..Cho ta đi.” Tên này giới tính phải chăng có vấn đề, thuộc loại 3D, đồng tính sao?
Cả mấy người còn lại nghe nàng nói liền cười, nhưng chỉ có một người luôn đưa mắt nhìn nàng đầy lạnh lẽo. Ai mà không biết Chiêu Dĩnh lúc nào cũng cầm cành hoa hồng trắng, hắn được người trong thiên hạ và nổi tiếng trong giang hồ với tên gọi là Bạch Hoa công tử. Thiên hạ có vài lời đồn thổi nói là Chiêu Dĩnh - Bạch Hoa công tử không phải là nam nhân, người tung lời đồn này muốn mấy vị cô nương trong thiên hạ không còn thích hắn nữa.
Bạch Di Hiên liền cười giải thích: “ Tại hắn là một tên ( bất nam, bất nữ)..ư..ưm..ư..” Nhưng lời chưa nói ra hết thì bị Chiêu Dĩnh bịt miệng lại.
Di Hiên lườm hắn: Tên khốn bịt miệng ta làm gì? Chuyện xấu về giới tính của ngươi trên giang hồ ai mà không biết? Giấu làm chi?
Sau một lúc suy nghĩ, Hồ Điệp nhìn về phía trước nói: “ Cho nên, ta mắc gì phải trả lời câu hỏi của huynh chứ? ” Tình yêu sét đánh!!! Mau tránh xa ta ra!!!
Máu nóng trong người hắn bắt đầu chạy dồn lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ, còn lòng thì không tịnh, tâm tư hỗn loạn. Nhưng Hàn Phong cố kìm lại nói: “ Sao ta lại bế một con vịt xấu xí như nàng cả đời được chứ?”
Có lẽ ông trời đang đùa giỡn với hắn chăng? Nếu ông không muốn ai bước vào lòng hắn thì tại sao lại đưa nàng tới nơi này rồi để nàng gặp hắn chứ? Tới cùng thì lão thiên muốn gì ở hắn đây?
“ Ha ha..Ta, xấu hay đẹp..Thì chỉ có người thật sự thương và yêu ta mới nhìn thấy.” Định chọc tức nàng sao? Không dễ vậy đâu?
Hàn Phong nhíu mày nhìn nàng cất tiếng hỏi: “ Có ý trung nhân rồi?” Anh???
Hồ Điệp nhìn hắn cười, vẻ mặt thì đầy đắc ý: “ Huynh nhìn ta đi..Nhìn cho kĩ đi..” Nàng chớp chớp mắt nhìn hắn còn miệng cười quyến rũ, nói: “ Không phải chỉ có một người đâu, mà là rất nhiều người thích ta.” Ha ha..Ngươi cũng nên cẩn thận đó! Coi chừng thích ta thì khổ. Chứ ở đó chê ta xấu!!!
“ Rất nhiều?” Tính khí không tốt như nàng thì có ai..nhưng bề ngoài thì..Tâm tư hắn thật sự bị nàng đùa nghịch chạy loạn hết rồi.
Hàn Phong đã nhận thấy Hồ Điệp có chút nhan sắc, nếu hắn nhận ra như vậy thì có lẽ nàng trong mắt người khác là vô cùng xinh đẹp.
Hồ Điệp mắt nhìn cảnh vật phía dưới, cười thản nhiên nói: “ Ha ha..Ừ! Nhưng, ta chưa thích ai cả.” Chẳng có tên nào xứng cả. Nàng thật sự chưa tìm được nửa còn lại của nàng thì đã bay tới đây rồi..Xui xẻo..
Lão thiên à, có phải nửa kia của ta ở đây? Tại sao xa tới như vậy? Duyên nợ mấy ngàn năm sao? Hay ta mắc nợ gì ở đây??? Haiz..Đau đầu quá!!! Cuối cùng thì tại sao mình lại bị đưa tới đây mà không phải là một thời gian nào trong lịch sử chứ? Nơi quỷ này nằm ở đâu mà không có cuốn sách lịch sử nào ghi chép lại vậy? Sao chưa từng nghe qua vậy???
Nghe vậy, tâm ai đó có chút bình ổn trở lại. Tại sao từ khi gặp nàng thì mấy cảm xúc và suy nghĩ lạ cứ xuất hiện, ngày một nhiều lên?
Sau khi phi thân được một lúc thì cũng đã thấy kinh thành Tô An đầy nhộn nhịp, hai người đáp xuống một con hẻm vắng vẻ thì Uy Nhiên cũng vừa tới.
Hồ Điệp nhìn xung quanh chẳng thấy ai liền quay đầu định hỏi: “...” Mắt nàng mở to tròn đầy kinh ngạc khi thấy ngoài ba người ra thì bây giờ lại thêm năm tên nữa từ đâu chui ra.
Hồ Điệp kéo tay Uy Nhiên và Hàn Phong lại bên nàng, mắt nhìn năm tên kia hỏi: “ Năm người các ngươi là ai? Tại sao lại đi theo bọn ta?” Tay nàng cởi mũ áo choàng xuống như là muốn doạ bọn họ chạy vậy.
Đúng là tuyệt sắc giai nhân, dung mạo vô cùng xinh đẹp và đặc biệt. Tóc nâu đỏ, mắt thì to tròn. Đôi mắt nàng sao, sao..làm người ta có cảm giác nàng không biết gì trên đời này, có vẻ tò mò, hiếu kì và ngạc nhiên cần có người bên cạnh để chỉ giải. Thân hình cũng đầy đặn, chiều cao so với mấy nữ nhân khác thì cao hơn nhiều. Cả năm người nhìn nàng không chớp mắt..
Nàng nhìn năm người gảy gảy đầu: Sao đám này không sợ hay xỉu vậy?
Uy Nhiên nhìn thấy sắc mặt của Nhị ca hắn nhìn năm tên kia không tốt, liền bước lên ho khan một tiếng rồi lấy tay đánh nhẹ mấy tên đó rồi nhìn Hồ Điệp nói: “ A..Bọn họ là bằng hữu của bọn ta.” Rồi hắn giới thiệu tên của từng người và công việc của họ trong hoàng cung.
Hồ Điệp liền bước lên nhìn năm người, gật đầu nhẹ cười nói: “ Ta tên là Hồ Điệp, rất vui khi được quen biết với mấy huynh.” Toàn là mỹ nam!!!
Cả năm người nhìn nàng cười rồi gật đầu nhẹ lại, cách chào hỏi của nàng cũng thú vị nhỉ, không e thẹn mà lại bạo dạng chào hỏi họ trước.
Nàng nhìn sơ lượt bốn tên hậu vệ đi theo bảo vệ hoàng thượng: Một tên thì khá lanh chanh, tên thì trầm tĩnh và kiên nghị, tên thì lạnh lùng và còn một tên..hơi ở dạng cong cong không được thẳng cho lắm thì phải.
Hồ Điệp nhìn Chiêu Dĩnh hỏi: “ Tại sao Chiêu huynh cầm cành hoa hồng trắng vậy?” Mắt to tròn nhìn hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn cực kì đáng yêu.
Nàng nhìn mặt hắn nói tiếp: “ Nam nhân không nên cầm cây hoa này đâu, nhất là lúc ra ngoài đường như thế này.” Rồi nàng lấy cành hoa, nhìn hắn cười tươi: “ Ha ha..Cho ta đi.” Tên này giới tính phải chăng có vấn đề, thuộc loại D, đồng tính sao?
Cả mấy người còn lại nghe nàng nói liền cười, nhưng chỉ có một người luôn đưa mắt nhìn nàng đầy lạnh lẽo. Ai mà không biết Chiêu Dĩnh lúc nào cũng cầm cành hoa hồng trắng, hắn được người trong thiên hạ và nổi tiếng trong giang hồ với tên gọi là Bạch Hoa công tử. Thiên hạ có vài lời đồn thổi nói là Chiêu Dĩnh - Bạch Hoa công tử không phải là nam nhân, người tung lời đồn này muốn mấy vị cô nương trong thiên hạ không còn thích hắn nữa.
Bạch Di Hiên liền cười giải thích: “ Tại hắn là một tên ( bất nam, bất nữ)..ư..ưm..ư..” Nhưng lời chưa nói ra hết thì bị Chiêu Dĩnh bịt miệng lại.
Di Hiên lườm hắn: Tên khốn bịt miệng ta làm gì? Chuyện xấu về giới tính của ngươi trên giang hồ ai mà không biết? Giấu làm chi?