Trên tầng ba của thuyền Du Bích, đám người bàn tán xôn xao đã giải tán, trở về phòng riêng của mỗi người. Chỉ còn Uy Nhiên, Yên Nhã, Ma Lạc Thần là vẫn còn ở lại. Yên Nhã ngồi cạnh Uy Nhiên, gương mặt tỏ vẻ như vừa phát hiện ra một chuyện cực kì quan trọng: “ Tam ca, huynh biết muội đã thấy vật gì khi tỉ thí với nha đầu đó không?” Chẳng lẽ, Nhị ca muốn tiểu yêu nghiệt làm nhị hoàng tẩu của mình thật sao? Ra ngoài ở, không gặp hai năm..Đùng một phát dẫn về một Nhị hoàng tẩu như yêu nghiệt!!! “ Thấy gì?” Uy Nhiên nhíu mày, vẻ mặt thì tò mò nhìn tiểu muội của hắn. “ Miếng ngọc mà Nhị ca coi như mạng sống đó, không hiểu sao lại ở trong tay của tiểu yêu nghiệt.” Yên Nhã trả lời mà khuôn mặt đầy nghi hoặc và khó hiểu. “ Sao?” Ma Lạc Thần kinh ngạc, hắn liền hạ giọng: “ Thật sao? Miếng ngọc đó..Chính xác là của hoàng thượng?” Chẳng phải nó là vật bất ly thân của ngài sao? Ngài coi trọng nó còn hơn mạng sống của mình, vậy tại sao lại đưa cho nàng giữ? Chẳng lẽ.. Uy Nhiên liền hỏi: “ Muội thấy thật sao? Có đúng là..Muội thấy nó ở trong tay của Tiểu Điệp không?” Hắn đã nhặt được miếng ngọc khi Nhị ca bế nàng đi, cứ tưởng Nhị ca hắn đánh rơi nên đã trả lại cho huynh ấy rồi. Nhưng giờ thì.. “ Chính xác!!! Tận mắt muội thấy nha đầu đó đeo nó ở trên tay phải! Chắc chắn!!!” Yên Nhã nghiêm túc trả lời. Cả ba người nhìn nhau không nói nên lời, như muốn hét to lên bốn chữ: Tính vật định tình. Bọn họ giải tán, mỗi người đều suy nghĩ về một vấn đề chung. Đó là tại sao hoàng thượng lại đưa miếng ngọc bội cho Hồ Điệp giữ? Thất công chúa vừa đi vừa suy nghĩ: Nha đầu, ngươi đúng là có phúc tướng. Có bản công chúa ta làm bạn, lại có một đám nam nhân bao che. Lại sắp làm hoàng hậu cũng nên!!! Không thể tin được, phúc khí của người thịnh vượng quá!!! Mà Nhị ca.. ************* Trong một căn phòng ở lầu hai trên thuyền Du Bích, không khí bên trong bỗng chốc im lặng lạ thường. Gió đêm trên sông Thanh Thuỷ luồng từng cơn lạnh lẽo vào bên trong phòng thông qua cửa sổ, nhẹ nhàng thổi vào. Một cảnh tượng mà mọi cô gái đều không muốn thấy nhất ở hai vị mỹ nam tử vô cùng tuấn tú lại xảy ra, kẻ thì đang nắm áo muốn níu kéo kẻ kia. Tên đó, hình như đang muốn giữ tên kia lại, không muốn hắn đi nên hắn ta đã nắm áo giữ hắn lại từ phía sau. Vị nam tử có tóc màu nâu đỏ, thân vận một bộ nam bạch y tinh khiết. Dung mạo vô cùng khôi ngô, tóc xoã dài tự nhiên, từng sợi thay phiên nhau bay phiêu phiêu trong gió. Tay hắn ta đang nắm áo của một vị nam tử thân vận một bộ y phục màu xám tro, dung mạo cực kì tuấn lãng, tóc nửa buộc nửa xoã khẽ lay trong gió, gương mặt lạnh lùng thu hút. Vị nam tử đang nắm áo hắn là Hồ Điệp nàng. Không hiểu sao, y phục của nàng toàn bộ là nam trang, không thấy một bộ nữ y nào cả? Và có khá nhiều áo choàng. Nàng đã hỏi Vân Nhi và Diệu Hinh thì mới biết y phục của nàng là do tên đang đứng trước mặt mình bảo nàng ta chuẩn bị. Hàn Phong không bước thêm bước nào nữa, không nói gì và cũng không hề quay đầu lại nhìn người ở phía sau đang nắm áo của hắn. Gương mặt lạnh không có biểu hiện vui hay buồn kia lại thoáng chút kinh ngạc vì hành động giữ chân hắn của ai kia, nhưng sau đó lại trở lại trạng thái ban đầu. 1s.. 2s.. 3s..... 2 phút đã trôi qua mà chẳng ai có hành động hay nói gì.. Hàn Phong thấy vậy liền mở lời: “ Vì vậy?” Tại sao giữ hắn lại mà không nói gì??? “ Ta..” Hồ Điệp cắn môi mình một cái rồi cố gắng nói thật nhanh: “ Ý của ta không phải thế!!! Ta không phải trách huynh đã cứu ta.” Nói xong nàng cúi đầu, bộ dạng ủ rủ: Tại sao mày muốn giữ hắn lại, để giải thích như vậy chứ? Rõ ràng là suy nghĩ của mày khác mà??? Nàng ngước đầu lên nhìn tên trước mặt: “ Ta thật sự..” Lỡ nói rồi, sửa chi nữa? Hơ hơ..Sao ngày gì mà bệnh tái phát ghê vậy trời? Hồ Điệp từ từ buông áo Hàn Phong ra, bây giờ nàng hối hận vì đã hành động giữ hắn như thế, một hành động không nên làm, một hành động khó hiểu, một hành động ngu ngốc, một hành động,v.v.v Suy nghĩ một đường, hành động một nẻo? Có phải cái đầu có vấn đề nên cả hành động cũng không làm chủ được??? Ai đó nghe xong, xoay người lại đưa mắt nhìn nàng mà không nói gì. Đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn kia, như muốn nhìn thấy tất cả suy nghĩ của người đó. Ánh mắt đó kéo và bắt nàng phải nhìn, không thể dời đi chỗ khác. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bộ dạng của nàng từ ngơ ngơ, rồi ngáo ngáo, rồi ngu luôn vì cái nhìn lạ thường của Hàn Phong, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Ánh mắt lạnh lẽo, trong suốt, sâu thẳm kia như đang cuốn nàng vào bên trong, nàng cảm giác như bị thôi miên. Càng nhìn càng lấn sâu vào, như có một mị lực đang hút nàng vào trong, nó làm nàng không thể thoát ra, đầu óc trống rỗng chỉ còn thấy hắn. Một chút lý trí còn nằm đâu đó: Không xong, VIRUS tấn công rồi!!! Nó sắp ăn hết não rồi!!! Báo động ĐỎ!!!Một giọng nói của robot vang lên, như đang cảnh báo: Virus sắc sắc tấn công..tấn công...Nguy hiểm...Nguy hiểm..Hàn Phong thấy nàng ngớ ra, thất thần nhìn hắn, miệng hơi nâng lên một bên nhìn cực kì quyến rũ. Nụ cười đó làm nàng mất đi phần lý trí đó, không còn nữa. Game over!!!!! Bây giờ đầu nàng chỉ toàn là sao bay xung quanh và chỉ có duy nhất một chữ “ ĐẸP” mà thôi, cảm giác lân lân trên mây, một cảm giác cực lạ ập tới, bồng bềnh, trong mắt chỉ có người trước mặt, gương mặt càng đờ đẫn. Hồn Hồ Điệp bị ai đó bắt rồi, có lẽ thủ phạm đó là tên đang nhìn nàng cười. Nếu như không có tiếng gọi kia, có lẽ nàng đã phạm SẮC GIỚI rồi cũng nên. “ Tỷ ơi, tỷ..” Tiếng Trác Bình vang lên cùng mấy tiếng gõ cửa, hắn đứng bên ngoài gọi nàng không ngừng: “ Nhị tỷ..Tỷ có ở trong phòng không?” “...” Hồ Điệp lật đật hồi hồn, dời ánh mắt ra phía cửa trả lời: “ Vào đi. Tỷ ở trong này!!!” Ôi mẹ ơi..Mình bị hắn hút hồn? Chết rồi!!! Chắc sắp phải nhập cái hội người không lo, không sầu, không biết, vô tư rồi!!! Hội tâm thần!!! Hơ hơ hơ..Mày điên rồi!!! Nhìn kỹ đi, hắn giống anh trai mày như hai giọt nước đó!!! Nhớ kỹ đó!!! Không được háo sắc với hắn!!! Mày không được phát dại mà cắn bậy, hiểu chưa? Hơ hơ..Không thể tin được, mình bị chính khuôn mặt giống của anh mình...Quyến rũ!!! Loạn rồi..loạn rồi!!! Điên rồi..Điên rồi!!! A.........Hàn Phong liền nhìn tên đến không đúng lúc kia, đôi mắt âm lạnh khi thấy tên tới đó là tiểu đệ của nàng. Cái tên đòi chăm sóc tốt cho nàng. “ Tỷ..” Trác Bình vừa đẩy cửa vào thì bị ánh mắt muốn đông lạnh và giết hắn nhìn trúng, hắn cúi đầu: “ Hoàng thượng..” Phụ thân đã bảo hắn không được bám theo tỷ tỷ khi có hoàng thượng ở bên cạnh, tuy không thích nhưng buộc phải nghe. Hắn liền quay đầu định đi ra thì.. “ Có chuyện gì vậy? Tiểu Tam..” Hồ Điệp nhìn Trác Bình như vị cứu tinh của mình. Đừng đi tên tiểu ngốc!!!Hàn Phong không đi nữa mà đi lại ghế ngồi xuống, đôi mắt thì lạnh lẽo nhìn hai tỷ đệ kia. Không nói gì.. “ Tỷ..” Nghe nàng hỏi hắn quay đầu cười vui vẻ nhưng thấy dáng vẻ Hàn Phong đầy hàn khí, cúi đầu lí nhí trả lời: “ Đệ..Đệ..Đệ định nhờ tỷ..Thoa thuốc...cho đệ.” Hoàng thượng đáng ghét, dám giành tỷ của ta!!! Nàng thấy có cơ hội chạy, liền chạy: “ Được.” Trác Bình thì cười vui vẻ khi nghe nàng đồng ý, nhưng khi nàng đứng dậy định đi thì.. Hàn Phong liền đứng dậy giữ tay nàng lại:“ Tay đang bị băng. Làm sao thoa thuốc được?” Hắn nhìn Vân Nhi và Diệu Hinh đang mang thức ăn vào: “ Vân Nhi..Mau giúp Tam công tử ngươi thoa thuốc.” Trác Bình bị Vân Nhi lôi đi như một món đồ, hắn ta không chịu đi nhưng mà cứ bị nàng ta lôi đi. Mắt cứ nhìn tỷ mình, như muốn tỷ hắn ta cho hắn ta ở lại. Nàng cũng không muốn hắn ta đi, ngay cả nhìn cũng bị tên kia án mất tầm nhìn. Cảnh này giống hai chị em ruột bị chia cắt, nhưng cả hai lại không muốn rời nhau. Hắn ta đi rồi...Đừng đi..Cái tên băng này muốn gì đây?“...” Hồ Điệp lườm tên đang giữ tay mình, định nói gì thì thấy hắn như ác ma nhìn mình như cảnh cáo không được đi. Lời định nói cũng bị doạ chạy ngược vào trong, nghẹn ngay cổ. Nàng khẽ liếc nhìn Hàn Phong, vội vàng cúi đầu: Mình mà ở lại là bị nhiễm virus sắc sắc, não sẽ không còn sức đề kháng nữa!!! OMG!!!
Trên tầng ba của thuyền Du Bích, đám người bàn tán xôn xao đã giải tán, trở về phòng riêng của mỗi người. Chỉ còn Uy Nhiên, Yên Nhã, Ma Lạc Thần là vẫn còn ở lại. Yên Nhã ngồi cạnh Uy Nhiên, gương mặt tỏ vẻ như vừa phát hiện ra một chuyện cực kì quan trọng: “ Tam ca, huynh biết muội đã thấy vật gì khi tỉ thí với nha đầu đó không?” Chẳng lẽ, Nhị ca muốn tiểu yêu nghiệt làm nhị hoàng tẩu của mình thật sao? Ra ngoài ở, không gặp hai năm..Đùng một phát dẫn về một Nhị hoàng tẩu như yêu nghiệt!!! “ Thấy gì?” Uy Nhiên nhíu mày, vẻ mặt thì tò mò nhìn tiểu muội của hắn. “ Miếng ngọc mà Nhị ca coi như mạng sống đó, không hiểu sao lại ở trong tay của tiểu yêu nghiệt.” Yên Nhã trả lời mà khuôn mặt đầy nghi hoặc và khó hiểu. “ Sao?” Ma Lạc Thần kinh ngạc, hắn liền hạ giọng: “ Thật sao? Miếng ngọc đó..Chính xác là của hoàng thượng?” Chẳng phải nó là vật bất ly thân của ngài sao? Ngài coi trọng nó còn hơn mạng sống của mình, vậy tại sao lại đưa cho nàng giữ? Chẳng lẽ.. Uy Nhiên liền hỏi: “ Muội thấy thật sao? Có đúng là..Muội thấy nó ở trong tay của Tiểu Điệp không?” Hắn đã nhặt được miếng ngọc khi Nhị ca bế nàng đi, cứ tưởng Nhị ca hắn đánh rơi nên đã trả lại cho huynh ấy rồi. Nhưng giờ thì.. “ Chính xác!!! Tận mắt muội thấy nha đầu đó đeo nó ở trên tay phải! Chắc chắn!!!” Yên Nhã nghiêm túc trả lời. Cả ba người nhìn nhau không nói nên lời, như muốn hét to lên bốn chữ: Tính vật định tình. Bọn họ giải tán, mỗi người đều suy nghĩ về một vấn đề chung. Đó là tại sao hoàng thượng lại đưa miếng ngọc bội cho Hồ Điệp giữ? Thất công chúa vừa đi vừa suy nghĩ: Nha đầu, ngươi đúng là có phúc tướng. Có bản công chúa ta làm bạn, lại có một đám nam nhân bao che. Lại sắp làm hoàng hậu cũng nên!!! Không thể tin được, phúc khí của người thịnh vượng quá!!! Mà Nhị ca.. Trong một căn phòng ở lầu hai trên thuyền Du Bích, không khí bên trong bỗng chốc im lặng lạ thường. Gió đêm trên sông Thanh Thuỷ luồng từng cơn lạnh lẽo vào bên trong phòng thông qua cửa sổ, nhẹ nhàng thổi vào. Một cảnh tượng mà mọi cô gái đều không muốn thấy nhất ở hai vị mỹ nam tử vô cùng tuấn tú lại xảy ra, kẻ thì đang nắm áo muốn níu kéo kẻ kia. Tên đó, hình như đang muốn giữ tên kia lại, không muốn hắn đi nên hắn ta đã nắm áo giữ hắn lại từ phía sau. Vị nam tử có tóc màu nâu đỏ, thân vận một bộ nam bạch y tinh khiết. Dung mạo vô cùng khôi ngô, tóc xoã dài tự nhiên, từng sợi thay phiên nhau bay phiêu phiêu trong gió. Tay hắn ta đang nắm áo của một vị nam tử thân vận một bộ y phục màu xám tro, dung mạo cực kì tuấn lãng, tóc nửa buộc nửa xoã khẽ lay trong gió, gương mặt lạnh lùng thu hút. Vị nam tử đang nắm áo hắn là Hồ Điệp nàng. Không hiểu sao, y phục của nàng toàn bộ là nam trang, không thấy một bộ nữ y nào cả? Và có khá nhiều áo choàng. Nàng đã hỏi Vân Nhi và Diệu Hinh thì mới biết y phục của nàng là do tên đang đứng trước mặt mình bảo nàng ta chuẩn bị. Hàn Phong không bước thêm bước nào nữa, không nói gì và cũng không hề quay đầu lại nhìn người ở phía sau đang nắm áo của hắn. Gương mặt lạnh không có biểu hiện vui hay buồn kia lại thoáng chút kinh ngạc vì hành động giữ chân hắn của ai kia, nhưng sau đó lại trở lại trạng thái ban đầu. s.. s.. s..... phút đã trôi qua mà chẳng ai có hành động hay nói gì.. Hàn Phong thấy vậy liền mở lời: “ Vì vậy?” Tại sao giữ hắn lại mà không nói gì??? “ Ta..” Hồ Điệp cắn môi mình một cái rồi cố gắng nói thật nhanh: “ Ý của ta không phải thế!!! Ta không phải trách huynh đã cứu ta.” Nói xong nàng cúi đầu, bộ dạng ủ rủ: Tại sao mày muốn giữ hắn lại, để giải thích như vậy chứ? Rõ ràng là suy nghĩ của mày khác mà??? Nàng ngước đầu lên nhìn tên trước mặt: “ Ta thật sự..” Lỡ nói rồi, sửa chi nữa? Hơ hơ..Sao ngày gì mà bệnh tái phát ghê vậy trời? Hồ Điệp từ từ buông áo Hàn Phong ra, bây giờ nàng hối hận vì đã hành động giữ hắn như thế, một hành động không nên làm, một hành động khó hiểu, một hành động ngu ngốc, một hành động,v.v.v Suy nghĩ một đường, hành động một nẻo? Có phải cái đầu có vấn đề nên cả hành động cũng không làm chủ được??? Ai đó nghe xong, xoay người lại đưa mắt nhìn nàng mà không nói gì. Đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn kia, như muốn nhìn thấy tất cả suy nghĩ của người đó. Ánh mắt đó kéo và bắt nàng phải nhìn, không thể dời đi chỗ khác. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bộ dạng của nàng từ ngơ ngơ, rồi ngáo ngáo, rồi ngu luôn vì cái nhìn lạ thường của Hàn Phong, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Ánh mắt lạnh lẽo, trong suốt, sâu thẳm kia như đang cuốn nàng vào bên trong, nàng cảm giác như bị thôi miên. Càng nhìn càng lấn sâu vào, như có một mị lực đang hút nàng vào trong, nó làm nàng không thể thoát ra, đầu óc trống rỗng chỉ còn thấy hắn. Một chút lý trí còn nằm đâu đó: Không xong, VIRUS tấn công rồi!!! Nó sắp ăn hết não rồi!!! Báo động ĐỎ!!!Một giọng nói của robot vang lên, như đang cảnh báo: Virus sắc sắc tấn công..tấn công...Nguy hiểm...Nguy hiểm..Hàn Phong thấy nàng ngớ ra, thất thần nhìn hắn, miệng hơi nâng lên một bên nhìn cực kì quyến rũ. Nụ cười đó làm nàng mất đi phần lý trí đó, không còn nữa. Game over!!!!! Bây giờ đầu nàng chỉ toàn là sao bay xung quanh và chỉ có duy nhất một chữ “ ĐẸP” mà thôi, cảm giác lân lân trên mây, một cảm giác cực lạ ập tới, bồng bềnh, trong mắt chỉ có người trước mặt, gương mặt càng đờ đẫn. Hồn Hồ Điệp bị ai đó bắt rồi, có lẽ thủ phạm đó là tên đang nhìn nàng cười. Nếu như không có tiếng gọi kia, có lẽ nàng đã phạm SẮC GIỚI rồi cũng nên. “ Tỷ ơi, tỷ..” Tiếng Trác Bình vang lên cùng mấy tiếng gõ cửa, hắn đứng bên ngoài gọi nàng không ngừng: “ Nhị tỷ..Tỷ có ở trong phòng không?” “...” Hồ Điệp lật đật hồi hồn, dời ánh mắt ra phía cửa trả lời: “ Vào đi. Tỷ ở trong này!!!” Ôi mẹ ơi..Mình bị hắn hút hồn? Chết rồi!!! Chắc sắp phải nhập cái hội người không lo, không sầu, không biết, vô tư rồi!!! Hội tâm thần!!! Hơ hơ hơ..Mày điên rồi!!! Nhìn kỹ đi, hắn giống anh trai mày như hai giọt nước đó!!! Nhớ kỹ đó!!! Không được háo sắc với hắn!!! Mày không được phát dại mà cắn bậy, hiểu chưa? Hơ hơ..Không thể tin được, mình bị chính khuôn mặt giống của anh mình...Quyến rũ!!! Loạn rồi..loạn rồi!!! Điên rồi..Điên rồi!!! A.........Hàn Phong liền nhìn tên đến không đúng lúc kia, đôi mắt âm lạnh khi thấy tên tới đó là tiểu đệ của nàng. Cái tên đòi chăm sóc tốt cho nàng. “ Tỷ..” Trác Bình vừa đẩy cửa vào thì bị ánh mắt muốn đông lạnh và giết hắn nhìn trúng, hắn cúi đầu: “ Hoàng thượng..” Phụ thân đã bảo hắn không được bám theo tỷ tỷ khi có hoàng thượng ở bên cạnh, tuy không thích nhưng buộc phải nghe. Hắn liền quay đầu định đi ra thì.. “ Có chuyện gì vậy? Tiểu Tam..” Hồ Điệp nhìn Trác Bình như vị cứu tinh của mình. Đừng đi tên tiểu ngốc!!!Hàn Phong không đi nữa mà đi lại ghế ngồi xuống, đôi mắt thì lạnh lẽo nhìn hai tỷ đệ kia. Không nói gì.. “ Tỷ..” Nghe nàng hỏi hắn quay đầu cười vui vẻ nhưng thấy dáng vẻ Hàn Phong đầy hàn khí, cúi đầu lí nhí trả lời: “ Đệ..Đệ..Đệ định nhờ tỷ..Thoa thuốc...cho đệ.” Hoàng thượng đáng ghét, dám giành tỷ của ta!!! Nàng thấy có cơ hội chạy, liền chạy: “ Được.” Trác Bình thì cười vui vẻ khi nghe nàng đồng ý, nhưng khi nàng đứng dậy định đi thì.. Hàn Phong liền đứng dậy giữ tay nàng lại:“ Tay đang bị băng. Làm sao thoa thuốc được?” Hắn nhìn Vân Nhi và Diệu Hinh đang mang thức ăn vào: “ Vân Nhi..Mau giúp Tam công tử ngươi thoa thuốc.” Trác Bình bị Vân Nhi lôi đi như một món đồ, hắn ta không chịu đi nhưng mà cứ bị nàng ta lôi đi. Mắt cứ nhìn tỷ mình, như muốn tỷ hắn ta cho hắn ta ở lại. Nàng cũng không muốn hắn ta đi, ngay cả nhìn cũng bị tên kia án mất tầm nhìn. Cảnh này giống hai chị em ruột bị chia cắt, nhưng cả hai lại không muốn rời nhau. Hắn ta đi rồi...Đừng đi..Cái tên băng này muốn gì đây?“...” Hồ Điệp lườm tên đang giữ tay mình, định nói gì thì thấy hắn như ác ma nhìn mình như cảnh cáo không được đi. Lời định nói cũng bị doạ chạy ngược vào trong, nghẹn ngay cổ. Nàng khẽ liếc nhìn Hàn Phong, vội vàng cúi đầu: Mình mà ở lại là bị nhiễm virus sắc sắc, não sẽ không còn sức đề kháng nữa!!! OMG!!!
Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm - Chapter 68
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter
Trên tầng ba của thuyền Du Bích, đám người bàn tán xôn xao đã giải tán, trở về phòng riêng của mỗi người. Chỉ còn Uy Nhiên, Yên Nhã, Ma Lạc Thần là vẫn còn ở lại. Yên Nhã ngồi cạnh Uy Nhiên, gương mặt tỏ vẻ như vừa phát hiện ra một chuyện cực kì quan trọng: “ Tam ca, huynh biết muội đã thấy vật gì khi tỉ thí với nha đầu đó không?” Chẳng lẽ, Nhị ca muốn tiểu yêu nghiệt làm nhị hoàng tẩu của mình thật sao? Ra ngoài ở, không gặp hai năm..Đùng một phát dẫn về một Nhị hoàng tẩu như yêu nghiệt!!! “ Thấy gì?” Uy Nhiên nhíu mày, vẻ mặt thì tò mò nhìn tiểu muội của hắn. “ Miếng ngọc mà Nhị ca coi như mạng sống đó, không hiểu sao lại ở trong tay của tiểu yêu nghiệt.” Yên Nhã trả lời mà khuôn mặt đầy nghi hoặc và khó hiểu. “ Sao?” Ma Lạc Thần kinh ngạc, hắn liền hạ giọng: “ Thật sao? Miếng ngọc đó..Chính xác là của hoàng thượng?” Chẳng phải nó là vật bất ly thân của ngài sao? Ngài coi trọng nó còn hơn mạng sống của mình, vậy tại sao lại đưa cho nàng giữ? Chẳng lẽ.. Uy Nhiên liền hỏi: “ Muội thấy thật sao? Có đúng là..Muội thấy nó ở trong tay của Tiểu Điệp không?” Hắn đã nhặt được miếng ngọc khi Nhị ca bế nàng đi, cứ tưởng Nhị ca hắn đánh rơi nên đã trả lại cho huynh ấy rồi. Nhưng giờ thì.. “ Chính xác!!! Tận mắt muội thấy nha đầu đó đeo nó ở trên tay phải! Chắc chắn!!!” Yên Nhã nghiêm túc trả lời. Cả ba người nhìn nhau không nói nên lời, như muốn hét to lên bốn chữ: Tính vật định tình. Bọn họ giải tán, mỗi người đều suy nghĩ về một vấn đề chung. Đó là tại sao hoàng thượng lại đưa miếng ngọc bội cho Hồ Điệp giữ? Thất công chúa vừa đi vừa suy nghĩ: Nha đầu, ngươi đúng là có phúc tướng. Có bản công chúa ta làm bạn, lại có một đám nam nhân bao che. Lại sắp làm hoàng hậu cũng nên!!! Không thể tin được, phúc khí của người thịnh vượng quá!!! Mà Nhị ca.. ************* Trong một căn phòng ở lầu hai trên thuyền Du Bích, không khí bên trong bỗng chốc im lặng lạ thường. Gió đêm trên sông Thanh Thuỷ luồng từng cơn lạnh lẽo vào bên trong phòng thông qua cửa sổ, nhẹ nhàng thổi vào. Một cảnh tượng mà mọi cô gái đều không muốn thấy nhất ở hai vị mỹ nam tử vô cùng tuấn tú lại xảy ra, kẻ thì đang nắm áo muốn níu kéo kẻ kia. Tên đó, hình như đang muốn giữ tên kia lại, không muốn hắn đi nên hắn ta đã nắm áo giữ hắn lại từ phía sau. Vị nam tử có tóc màu nâu đỏ, thân vận một bộ nam bạch y tinh khiết. Dung mạo vô cùng khôi ngô, tóc xoã dài tự nhiên, từng sợi thay phiên nhau bay phiêu phiêu trong gió. Tay hắn ta đang nắm áo của một vị nam tử thân vận một bộ y phục màu xám tro, dung mạo cực kì tuấn lãng, tóc nửa buộc nửa xoã khẽ lay trong gió, gương mặt lạnh lùng thu hút. Vị nam tử đang nắm áo hắn là Hồ Điệp nàng. Không hiểu sao, y phục của nàng toàn bộ là nam trang, không thấy một bộ nữ y nào cả? Và có khá nhiều áo choàng. Nàng đã hỏi Vân Nhi và Diệu Hinh thì mới biết y phục của nàng là do tên đang đứng trước mặt mình bảo nàng ta chuẩn bị. Hàn Phong không bước thêm bước nào nữa, không nói gì và cũng không hề quay đầu lại nhìn người ở phía sau đang nắm áo của hắn. Gương mặt lạnh không có biểu hiện vui hay buồn kia lại thoáng chút kinh ngạc vì hành động giữ chân hắn của ai kia, nhưng sau đó lại trở lại trạng thái ban đầu. 1s.. 2s.. 3s..... 2 phút đã trôi qua mà chẳng ai có hành động hay nói gì.. Hàn Phong thấy vậy liền mở lời: “ Vì vậy?” Tại sao giữ hắn lại mà không nói gì??? “ Ta..” Hồ Điệp cắn môi mình một cái rồi cố gắng nói thật nhanh: “ Ý của ta không phải thế!!! Ta không phải trách huynh đã cứu ta.” Nói xong nàng cúi đầu, bộ dạng ủ rủ: Tại sao mày muốn giữ hắn lại, để giải thích như vậy chứ? Rõ ràng là suy nghĩ của mày khác mà??? Nàng ngước đầu lên nhìn tên trước mặt: “ Ta thật sự..” Lỡ nói rồi, sửa chi nữa? Hơ hơ..Sao ngày gì mà bệnh tái phát ghê vậy trời? Hồ Điệp từ từ buông áo Hàn Phong ra, bây giờ nàng hối hận vì đã hành động giữ hắn như thế, một hành động không nên làm, một hành động khó hiểu, một hành động ngu ngốc, một hành động,v.v.v Suy nghĩ một đường, hành động một nẻo? Có phải cái đầu có vấn đề nên cả hành động cũng không làm chủ được??? Ai đó nghe xong, xoay người lại đưa mắt nhìn nàng mà không nói gì. Đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn kia, như muốn nhìn thấy tất cả suy nghĩ của người đó. Ánh mắt đó kéo và bắt nàng phải nhìn, không thể dời đi chỗ khác. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bộ dạng của nàng từ ngơ ngơ, rồi ngáo ngáo, rồi ngu luôn vì cái nhìn lạ thường của Hàn Phong, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Ánh mắt lạnh lẽo, trong suốt, sâu thẳm kia như đang cuốn nàng vào bên trong, nàng cảm giác như bị thôi miên. Càng nhìn càng lấn sâu vào, như có một mị lực đang hút nàng vào trong, nó làm nàng không thể thoát ra, đầu óc trống rỗng chỉ còn thấy hắn. Một chút lý trí còn nằm đâu đó: Không xong, VIRUS tấn công rồi!!! Nó sắp ăn hết não rồi!!! Báo động ĐỎ!!!Một giọng nói của robot vang lên, như đang cảnh báo: Virus sắc sắc tấn công..tấn công...Nguy hiểm...Nguy hiểm..Hàn Phong thấy nàng ngớ ra, thất thần nhìn hắn, miệng hơi nâng lên một bên nhìn cực kì quyến rũ. Nụ cười đó làm nàng mất đi phần lý trí đó, không còn nữa. Game over!!!!! Bây giờ đầu nàng chỉ toàn là sao bay xung quanh và chỉ có duy nhất một chữ “ ĐẸP” mà thôi, cảm giác lân lân trên mây, một cảm giác cực lạ ập tới, bồng bềnh, trong mắt chỉ có người trước mặt, gương mặt càng đờ đẫn. Hồn Hồ Điệp bị ai đó bắt rồi, có lẽ thủ phạm đó là tên đang nhìn nàng cười. Nếu như không có tiếng gọi kia, có lẽ nàng đã phạm SẮC GIỚI rồi cũng nên. “ Tỷ ơi, tỷ..” Tiếng Trác Bình vang lên cùng mấy tiếng gõ cửa, hắn đứng bên ngoài gọi nàng không ngừng: “ Nhị tỷ..Tỷ có ở trong phòng không?” “...” Hồ Điệp lật đật hồi hồn, dời ánh mắt ra phía cửa trả lời: “ Vào đi. Tỷ ở trong này!!!” Ôi mẹ ơi..Mình bị hắn hút hồn? Chết rồi!!! Chắc sắp phải nhập cái hội người không lo, không sầu, không biết, vô tư rồi!!! Hội tâm thần!!! Hơ hơ hơ..Mày điên rồi!!! Nhìn kỹ đi, hắn giống anh trai mày như hai giọt nước đó!!! Nhớ kỹ đó!!! Không được háo sắc với hắn!!! Mày không được phát dại mà cắn bậy, hiểu chưa? Hơ hơ..Không thể tin được, mình bị chính khuôn mặt giống của anh mình...Quyến rũ!!! Loạn rồi..loạn rồi!!! Điên rồi..Điên rồi!!! A.........Hàn Phong liền nhìn tên đến không đúng lúc kia, đôi mắt âm lạnh khi thấy tên tới đó là tiểu đệ của nàng. Cái tên đòi chăm sóc tốt cho nàng. “ Tỷ..” Trác Bình vừa đẩy cửa vào thì bị ánh mắt muốn đông lạnh và giết hắn nhìn trúng, hắn cúi đầu: “ Hoàng thượng..” Phụ thân đã bảo hắn không được bám theo tỷ tỷ khi có hoàng thượng ở bên cạnh, tuy không thích nhưng buộc phải nghe. Hắn liền quay đầu định đi ra thì.. “ Có chuyện gì vậy? Tiểu Tam..” Hồ Điệp nhìn Trác Bình như vị cứu tinh của mình. Đừng đi tên tiểu ngốc!!!Hàn Phong không đi nữa mà đi lại ghế ngồi xuống, đôi mắt thì lạnh lẽo nhìn hai tỷ đệ kia. Không nói gì.. “ Tỷ..” Nghe nàng hỏi hắn quay đầu cười vui vẻ nhưng thấy dáng vẻ Hàn Phong đầy hàn khí, cúi đầu lí nhí trả lời: “ Đệ..Đệ..Đệ định nhờ tỷ..Thoa thuốc...cho đệ.” Hoàng thượng đáng ghét, dám giành tỷ của ta!!! Nàng thấy có cơ hội chạy, liền chạy: “ Được.” Trác Bình thì cười vui vẻ khi nghe nàng đồng ý, nhưng khi nàng đứng dậy định đi thì.. Hàn Phong liền đứng dậy giữ tay nàng lại:“ Tay đang bị băng. Làm sao thoa thuốc được?” Hắn nhìn Vân Nhi và Diệu Hinh đang mang thức ăn vào: “ Vân Nhi..Mau giúp Tam công tử ngươi thoa thuốc.” Trác Bình bị Vân Nhi lôi đi như một món đồ, hắn ta không chịu đi nhưng mà cứ bị nàng ta lôi đi. Mắt cứ nhìn tỷ mình, như muốn tỷ hắn ta cho hắn ta ở lại. Nàng cũng không muốn hắn ta đi, ngay cả nhìn cũng bị tên kia án mất tầm nhìn. Cảnh này giống hai chị em ruột bị chia cắt, nhưng cả hai lại không muốn rời nhau. Hắn ta đi rồi...Đừng đi..Cái tên băng này muốn gì đây?“...” Hồ Điệp lườm tên đang giữ tay mình, định nói gì thì thấy hắn như ác ma nhìn mình như cảnh cáo không được đi. Lời định nói cũng bị doạ chạy ngược vào trong, nghẹn ngay cổ. Nàng khẽ liếc nhìn Hàn Phong, vội vàng cúi đầu: Mình mà ở lại là bị nhiễm virus sắc sắc, não sẽ không còn sức đề kháng nữa!!! OMG!!!