Khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình dưới gốc cây đào ấy, trái tim ta dường như chết lặng.Bước chân ta không tự chủ lùi lại. Đạp phải cành cây, ta lảo đảo một chút, tựa hẳn người vào thân cây. Chân ta đau, nhưng ta không còn tâm trạng đi để ý nữa.
Người kia da trắng như tuyết, toàn thân bạch y phiêu dật lay động trong gió. Mắt phượng xinh đẹp ẩn hiện dưới rèm mi thật dày, con ngươi trong trẻo nhìn ta. Môi đỏ như máu, nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Cả người y đứng dưới gốc đào nở rộ, tóc đen bay loạn, tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa động lòng người. Cảnh đẹp như tranh vẽ, ai nhìn thấy đều sẽ nói người này là tiên giáng trần.
Cảnh cũ, người xưa. Nhưng ta không muốn thấy.
Tại sao lại như vậy? Chàng đáng ra không có ở nơi này. Ta còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên ta gặp chàng là trong Yến Uyên tiệc ở hoàng cung, tại vườn đào trong cấm cung. Lúc đó ta bị lạc, nhờ đi theo chàng mới thoát ra được nơi ấy. Sau đó, ta liền nhất kiến chung tình.
Chính là như vậy, nhưng mà, tại sao bây giờ chàng lại ở nơi đây?
Nét cười trên môi chàng càng ngày càng đậm, chàng bỗng tiến lên phía trước, vô cùng khoan thai mà tao nhã, đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn ta.
Ta cảm giác tim mình sắp ngừng đập. Chính là khuôn mặt kia đã đẩy ta vào vạn kiếp bất phục. Không được, ta rất sợ, ta muốn bỏ chạy. Khó khăn lắm ta mới ổn định được tâm tình, người kia lại giống như bỏ một viên đá vào ly nước đầy, khiến nó sắp tràn ra ngoài. Ta sợ, sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà rơi vào nụ cười đó, lặp lại những gì từng xảy ra.
Vừa muốn xoay người bỏ chạy, chân trái truyền đến một cơn tê buốt. Ta loạng choạng té ngã. Trâm cài vừa rơi, tóc đen xõa tung ra, rải đầy trên lưng.
Ta mở to đôi mắt nhìn về phía người kia. Chàng vẫn bước tới, từ từ chậm rãi, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia sáng bí ẩn. Chàng tới trước mặt ta, nhìn ta từ trên xuống, giống như thần tiên nhìn một kẻ phàm tục hèn mọn.
Ta cắn môi, cảm thấy thật nhục nhã.
Mộ Dung Thanh Kỳ, tại sao lại chật vật như vậy? Ngươi đã không muốn quan hệ gì với người đó nữa, cớ sao không thể bình tĩnh mà đón nhận?
Ta im lặng nhìn chàng, trong lòng ẩn chứa vô vàn cảm xúc. Xin hãy cứ như ngày xưa quay lưng rời đi, đừng để tâm đến ta...
Nhưng chàng lại không làm vậy. Chàng cười thật ấm áp, một bàn tay xinh đẹp chìa ra trước mặt ta.
“Cô nương không sao chứ?”
Ta kinh ngạc nhìn chàng, nụ cười của chàng đẹp quá. Nhưng chàng sẽ cười như vậy với ta sao?
Ta tự giễu bản thân. Thanh Kỳ ơi là Thanh Kỳ, ngươi thật là ngu ngốc, một nam tử như chàng, há lại để một cô gái trật chân ngồi trên đất mà không giúp đỡ?
Vẫn là thôi đi, nếu đã không muốn dây dưa, chi bằng cắt đứt luôn, không dính dáng chút gì tới nhau hết.
“Đa tạ Tuyết công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu nữ ngồi một chút rồi sẽ tự mình đứng lên được.”
Ta thấy trong mắt chàng lóe lên vẻ ngạc nhiên.
“Cô nương biết ta là Tuyết công tử?”
Ta gật đầu, khóe môi hơi cong. Cả đời ta chỉ dõi theo chàng, làm sao mà không biết được. “Nghe nói Tuyết công tử dung mạo bất phàm, bạch y xuất trần, khí chất thanh cao, bên hông có Lăng Thiên sáo trong suốt độc nhất vô nhị. Tiểu nữ may mắn được gặp, cảm thấy công tử đúng là phong hoa trác tuyệt.”
Những lời này, là ta lấy từ tâm ra mà nói.
Chàng nhìn ta, cái nhìn đầy ẩn ý. “Cô nương nói vậy thật là đề cao ta rồi. Nếu đã như vậy, tại hạ làm sao có thể bỏ mặc cô nương ở đây được. Tuy nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng mà người vô ý ta vô tâm, chắc chắn không xảy ra chuyện gì.”
“Cái này...” Ta hơi khó xử. “Tuyết công tử, ta thật sự không sao. Thỉnh công tử đi trước, không cần quan tâm ta.”
Nhận ra ta thật sự không muốn, chàng im lặng nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm như biển cả. Ta không dám nhìn chàng, nói đúng hơn là không dám nhìn vào ánh mắt mê hoặc đó.
Những ngón tay bạch ngọc thon dài của chàng chạm nhẹ lên tay ta, thật lạnh, lạnh hơn cả chiếc bình sứ chàng đưa cho ta nữa. “Cô nương, đây là lãnh ngưng cao, bôi một chút mỗi tối, ba ngày sau chân sẽ bình thường trở lại.”
“Đa tạ.” Ta rụt tay lại thật nhanh, cảm thấy nếu ở đây thêm một giây, nhất định không thể thở nổi.
Bất chấp đau đớn trên chân trái, ta gượng gạo đứng dậy. Hành lễ xong, ta xoay người thật nhanh, vội vã như đi tránh nạn vậy. Ừ, mà quả thật ta đang tránh nạn đấy thôi...
“Cô nương, ta có thể biết tên nàng được không?” Giọng nói du dương như tiếng đàn của chàng vang lên khiến bước chân ta đông cứng lại. Tên của ta?
Biết hay không biết, có khác gì nhau.
“Tuyết công tử, có duyên sẽ gặp lại.”
Nói xong, ta bất chấp đau đớn, nhanh chóng bước về phía trước, không hề quay đầu nhìn lại. Thật ra không phải ta không muốn, mà ta sợ, sợ khi quay đầu lại rồi sẽ không đi tiếp được nữa.
Nam Cung Thương, chuyện giữa ta và chàng, nên đến đây thôi.....
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình dưới gốc cây đào ấy, trái tim ta dường như chết lặng.Bước chân ta không tự chủ lùi lại. Đạp phải cành cây, ta lảo đảo một chút, tựa hẳn người vào thân cây. Chân ta đau, nhưng ta không còn tâm trạng đi để ý nữa.
Người kia da trắng như tuyết, toàn thân bạch y phiêu dật lay động trong gió. Mắt phượng xinh đẹp ẩn hiện dưới rèm mi thật dày, con ngươi trong trẻo nhìn ta. Môi đỏ như máu, nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Cả người y đứng dưới gốc đào nở rộ, tóc đen bay loạn, tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa động lòng người. Cảnh đẹp như tranh vẽ, ai nhìn thấy đều sẽ nói người này là tiên giáng trần.
Cảnh cũ, người xưa. Nhưng ta không muốn thấy.
Tại sao lại như vậy? Chàng đáng ra không có ở nơi này. Ta còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên ta gặp chàng là trong Yến Uyên tiệc ở hoàng cung, tại vườn đào trong cấm cung. Lúc đó ta bị lạc, nhờ đi theo chàng mới thoát ra được nơi ấy. Sau đó, ta liền nhất kiến chung tình.
Chính là như vậy, nhưng mà, tại sao bây giờ chàng lại ở nơi đây?
Nét cười trên môi chàng càng ngày càng đậm, chàng bỗng tiến lên phía trước, vô cùng khoan thai mà tao nhã, đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn ta.
Ta cảm giác tim mình sắp ngừng đập. Chính là khuôn mặt kia đã đẩy ta vào vạn kiếp bất phục. Không được, ta rất sợ, ta muốn bỏ chạy. Khó khăn lắm ta mới ổn định được tâm tình, người kia lại giống như bỏ một viên đá vào ly nước đầy, khiến nó sắp tràn ra ngoài. Ta sợ, sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà rơi vào nụ cười đó, lặp lại những gì từng xảy ra.
Vừa muốn xoay người bỏ chạy, chân trái truyền đến một cơn tê buốt. Ta loạng choạng té ngã. Trâm cài vừa rơi, tóc đen xõa tung ra, rải đầy trên lưng.
Ta mở to đôi mắt nhìn về phía người kia. Chàng vẫn bước tới, từ từ chậm rãi, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia sáng bí ẩn. Chàng tới trước mặt ta, nhìn ta từ trên xuống, giống như thần tiên nhìn một kẻ phàm tục hèn mọn.
Ta cắn môi, cảm thấy thật nhục nhã.
Mộ Dung Thanh Kỳ, tại sao lại chật vật như vậy? Ngươi đã không muốn quan hệ gì với người đó nữa, cớ sao không thể bình tĩnh mà đón nhận?
Ta im lặng nhìn chàng, trong lòng ẩn chứa vô vàn cảm xúc. Xin hãy cứ như ngày xưa quay lưng rời đi, đừng để tâm đến ta...
Nhưng chàng lại không làm vậy. Chàng cười thật ấm áp, một bàn tay xinh đẹp chìa ra trước mặt ta.
“Cô nương không sao chứ?”
Ta kinh ngạc nhìn chàng, nụ cười của chàng đẹp quá. Nhưng chàng sẽ cười như vậy với ta sao?
Ta tự giễu bản thân. Thanh Kỳ ơi là Thanh Kỳ, ngươi thật là ngu ngốc, một nam tử như chàng, há lại để một cô gái trật chân ngồi trên đất mà không giúp đỡ?
Vẫn là thôi đi, nếu đã không muốn dây dưa, chi bằng cắt đứt luôn, không dính dáng chút gì tới nhau hết.
“Đa tạ Tuyết công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu nữ ngồi một chút rồi sẽ tự mình đứng lên được.”
Ta thấy trong mắt chàng lóe lên vẻ ngạc nhiên.
“Cô nương biết ta là Tuyết công tử?”
Ta gật đầu, khóe môi hơi cong. Cả đời ta chỉ dõi theo chàng, làm sao mà không biết được. “Nghe nói Tuyết công tử dung mạo bất phàm, bạch y xuất trần, khí chất thanh cao, bên hông có Lăng Thiên sáo trong suốt độc nhất vô nhị. Tiểu nữ may mắn được gặp, cảm thấy công tử đúng là phong hoa trác tuyệt.”
Những lời này, là ta lấy từ tâm ra mà nói.
Chàng nhìn ta, cái nhìn đầy ẩn ý. “Cô nương nói vậy thật là đề cao ta rồi. Nếu đã như vậy, tại hạ làm sao có thể bỏ mặc cô nương ở đây được. Tuy nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng mà người vô ý ta vô tâm, chắc chắn không xảy ra chuyện gì.”
“Cái này...” Ta hơi khó xử. “Tuyết công tử, ta thật sự không sao. Thỉnh công tử đi trước, không cần quan tâm ta.”
Nhận ra ta thật sự không muốn, chàng im lặng nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm như biển cả. Ta không dám nhìn chàng, nói đúng hơn là không dám nhìn vào ánh mắt mê hoặc đó.
Những ngón tay bạch ngọc thon dài của chàng chạm nhẹ lên tay ta, thật lạnh, lạnh hơn cả chiếc bình sứ chàng đưa cho ta nữa. “Cô nương, đây là lãnh ngưng cao, bôi một chút mỗi tối, ba ngày sau chân sẽ bình thường trở lại.”
“Đa tạ.” Ta rụt tay lại thật nhanh, cảm thấy nếu ở đây thêm một giây, nhất định không thể thở nổi.
Bất chấp đau đớn trên chân trái, ta gượng gạo đứng dậy. Hành lễ xong, ta xoay người thật nhanh, vội vã như đi tránh nạn vậy. Ừ, mà quả thật ta đang tránh nạn đấy thôi...
“Cô nương, ta có thể biết tên nàng được không?” Giọng nói du dương như tiếng đàn của chàng vang lên khiến bước chân ta đông cứng lại. Tên của ta?
Biết hay không biết, có khác gì nhau.
“Tuyết công tử, có duyên sẽ gặp lại.”
Nói xong, ta bất chấp đau đớn, nhanh chóng bước về phía trước, không hề quay đầu nhìn lại. Thật ra không phải ta không muốn, mà ta sợ, sợ khi quay đầu lại rồi sẽ không đi tiếp được nữa.
Nam Cung Thương, chuyện giữa ta và chàng, nên đến đây thôi.....