Khi Hân Di tỉnh lại đã là chuyện của bốn giờ sau. Bên ngoài trời đã tối đen như mực, chỉ còn heo hắt mấy ngọn đèn đường và một số từ toà trung tâm thương mại. Hân Di từ trong cơn mộng ảo dần tỉnh lại. Thứ rõ ràng trước mắt cô đầu tiên là trần nhà màu trắng, sau đó là kim truyền nước và cuối cùng... là gương mặt nghiêm nghị của Đăng Nguyên. Mùi thuốc sát trùng, mùi rượu cồn phảng phất trong không khí đã hoàn toàn khiến cô chắc chắn mình đang ở trong bệnh viện. Hân Di động đậy định ngồi dậy nhưng Đăng Nguyên ngồi ở cạnh giường đã nhanh tay lẹ mắt phát hiện ra cô tỉnh bèn ngăn cản.
- Em nằm yên, đừng cử động!
Hân Di nhíu mày nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng, cô đâu phải bị liệt gì đâu anh có cần cấm cô cử động luôn không. Nhưng mà nói đi nói lại cô vẫn biết mình nên nghe lời Đăng Nguyên, bởi vì một giây trước anh nhắc nhở cô một giây sau cô chỉ nhúc nhích một chút thôi mà đã đau đến chảy nước mắt. Lưng của cô sắp đứt lìa rồi phải không? Đau quá!
Đăng Nguyên thấy hết mấy cái biểu cảm phong phú đó của Hân Di chỉ cong môi cười nhẹ một cái rồi đưa tay xoa đầu cô hệt như ba và con gái. Hân Di lườm lườm anh, kháng nghị.
- Em 28 tuổi rồi, anh đừng xoa đầu như thế chứ!
- Thấy trong người thế nào rồi?
Anh tảng lờ câu nói kia của cô thay vào đó là một lời hỏi thăm khác. Lúc này Hân Di mới nhăn nhó hệt như đứa trẻ, nơi hốc mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Đầu cô có một chút choáng váng, vết thương ở lưng, ở cổ đều đau rát vô cùng. Hân Di hừ nhẹ một tiếng trong lòng cũng không ngừng nguyền rủa tên cướp kia đã khiến cô ra nông nổi này.
- Đau quá, em đau....
Có lẽ vì tác dụng của rượu mà cô đã uống nên mới có thể tự nhiên bày tò thái độ trước mặt Đăng Nguyên như vậy.
Hân Di níu tay áo Đăng Nguyên cất giọng, từ cái cuối đầu và chất giọng đáng thương của cô lúc này, trái tim Đăng Nguyên như bị ai đó cứa nhẹ vừa đau lòng vừa xót xa. Anh nắm tay cô, nhỏ nhẹ đáp.
- Bác sĩ bảo vết thương ở lưng của em khá sâu. Em ráng chịu một chút, để anh gọi bác sĩ đến tiêm thuốc giảm đau.
Nói một mạch, Đăng Nguyên đứng lên chuẩn bị đi gọi bác sĩ, nhưng anh đi chưa được hai bước đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo ngược trở lại. Đăng Nguyên đưa mắt nhìn xuống cánh tay đang được Hân Di níu chặt, anh ngẩng đầu lên nhìn cô.
- Em... có thể không tiêm không? Em.... em muốn về!
Lần này Hân Di cũng nhìn anh, cô liếm môi nói, trong giọng nói nghe ra được sự bối rối của cô. Ở đây thật khó chịu, từ lúc tỉnh lại đến giờ Hân Di chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải trở về khách sạn ngay lập tức. Mấy thứ mùi thuốc khử trùng ở đây quá nồng, mới ở có một lát Hân Di đã cảm thấy toàn thân say sẩm, rất khó chịu. Bên cạnh đó còn có một lí do khiến cô muốn rời khỏi đây ngay chính là, mỗi phút mỗi giây ngồi trong bệnh viện đều làm Hân Di nhớ về quá khứ, về 10 năm trước, cảnh Linh Đan nằm trong bệnh viện đấu tranh với sự sống và cái chết. Cô sợ. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất. Có thể coi nỗi sợ hãi này của Hân Di là một chứng bệnh tâm lí.
- Không được, vết thương của em không hề nhẹ đâu.
Đăng Nguyên phản đối ngay lập tức với yêu cầu này của cô. Cô lại lắc lắc cánh tay anh, giọng thấp đến nỗi nghe như thì thầm nhưng ngọt ngào đến nỗi khiến người ta không thể không chấp nhận.
- Đi mà Nguyên, ở đây em khó chịu lắm, nha cho em về khách sạn đi!
Câu nũng nịu ấy làm Đăng Nguyên nhất thời ngây người. Câu ấy như đưa Đăng Nguyên ngược về một khoảng ký ức xưa cũ. Ngày xưa Hân Di cũng thường làm nũng với anh như thế, và lần nào anh cũng mềm lòng vì dáng vẻ vừa thương vừa đáng yêu lại vừa không biết làm sao này của cô. Đăng Nguyên nhìn Hân Di bằng ánh mắt khó xử sau đó thở dài một cái rồi ngồi xuống vỗ nhẹ vài cái lên bàn tay cô.
- Thôi được rồi!
Nghe anh nói vậy ánh mắt Hân Di trở nên sáng bừng, lấp lánh, môi cô cong lên một đường tuyệt đẹp, cô cười rất tươi đến nỗi khiến Đăng Nguyên bất động cứ ngây ngốc nhìn cô. Đến khi Hân Di giật kim truyền nước ra lật đật muốn đứng lên đi về anh mới giật mình.
- Sao không đợi truyền hết nước? Em vội làm gì chứ. Muốn về thì để bác sĩ kiểm tra lần cuối đã!
Anh bối rối vì hành động vừa rồi của mình nên lên tiếng phàn nàn với cô, sau đó vội vàng đứng dậy đi tìm bác sĩ. Hân Di nhìn theo bóng Đăng Nguyên rời khỏi phòng, mỉm cười khẽ khàng. Thì ra anh vẫn còn quan tâm cô hệt như ngày bé vậy.
Theo yêu cầu của Đăng Nguyên, Hân Di để cho bác sĩ kiểm tra lần cuối, sau khi xác định không còn gì nghiêm trọng, bác sĩ kê cho cô đơn thuốc, dặn dò một vài điều rồi để cô ra về theo ý nguyện. Hân Di vui mừng, vội vàng rời khỏi bệnh viện. Nhưng mà vì choáng váng, toàn thân cũng mềm nhũn, không còn bao nhiêu sức nên cô đi được vài ba bước lại dừng bước thở hòng hộc. Đăng Nguyên thấy vậy lắc đầu khó xử, anh bước đến đưa cho cô cái áo khoác rồi cuối thấp người xuống trước mặt cô, cất tiếng thúc giục.
- Lên đi!
- Hả?
Hân Di ngơ ngác nhìn anh, không biết mình phải làm gì. Thấy cô không phản ứng, Đăng Nguyên quay mặt ra sau nói.
- Lên đi, anh cõng em!
Lần này thì Hân Di hiểu ý của anh, nhưng mà cô vẫn do dự, đâu phải cô chưa từng được Đăng Nguyên cõng đâu. Hồi học cấp 2, cấp 3 Đăng Nguyên đã từng cõng cô rồi nhưng mà hoàn cảnh ngày hôm nay có phần đặc biệt. Cô và anh mới nói chuyện vui vẻ với nhau ngày hôm nay thôi, cô vẫn chưa quen với cách đối xử này của Đăng Nguyên. Cuối cùng Đăng Nguyên cũng không còn kiên nhẫn, anh đưa tay kéo nhẹ người cô rồi cuối thấp người xuống, nhanh như cắt, chỉ bằng một cái nhấc người nhẹ bẫng Hân Di đã yên vị trên lưng của anh.
- Này, anh ép buộc!
Hân Di không hài lòng lên tiếng, nhưng miệng thì nói thế thôi chứ trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Cô đã nhiều lần ước có thể được Đăng Nguyên cõng trên lưng như thế này. Cô và anh cùng nhau đi dưới tán cây, ngắm sao trời, thật an yên biết bao, giờ cũng coi như ước mơ được thực hiện một nửa rồi.
Đăng Nguyên cõng Hân Di ra xe, đặt cô ngồi xuống ghế lái phụ một cách nhẹ nhàng và cẩn thận vì sợ chạm vào vết thương trên lưng. Gió đêm quá mát mẻ, lại có Đăng Nguyên bên cạnh, Hân Di dần buông lòng cảnh giác, mí mắt cô khẽ hạ xuống rồi từ từ khép lại. Đăng Nguyên cho xe chạy về khách sạn cả hai ở, nãy giờ lo tập trung lái xe anh không để ý đến khi đèn đỏ anh mới quay sang đã thấy cô nghiêng đầu ngủ ngon lành. Do mất máu nên gương mặt cô có hơi nhợt nhạt tuy vậy vẫn không làm giảm bớt nét đẹp thuần khiết của cô. Đăng Nguyên phải thừa nhận Hân Di của bây giờ quả thực rất đẹp, đôi lúc anh vẫn bị dáng vẻ ấy của cô làm cho ngây người. Cũng giống như lúc này, không kiềm chế được, Đăng Nguyên đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cô. Không biết là vì anh hay vì lí do gì mí mắt cô khẽ cử động sau đó cô ừ ứ nhẹ một tiếng rồi nghiêng mặt sang hướng khác. Hành động bất ngờ này của cô khiến bàn tay Đăng Nguyên trượt xuống cổ, chạm phải làn da mềm mại Đăng Nguyên vội vàng thu tay lại. Nếu lúc này Hân Di mà tỉnh lại sẽ thấy gương mặt đỏ ửng của Đăng Nguyên, tiếc là cô không thấy được.
Về đến khách sạn Hân Di vẫn chưa tỉnh, Đăng Nguyên không biết làm sao đành bế cô lên, nhưng nghĩ ngợi gì đó anh lại xoay người lại cõng cô, nếu như bế sẽ chạm vào vết thương ở lưng. Sau khi nhận chìa khóa phòng từ lễ tân, Đăng Nguyên cõng thẳng Hân Di lên phòng. Trong lúc Đăng Nguyên đang tra chìa khóa, Hân Di từ trong cơn buồn ngủ dần tỉnh lại, cô đưa tay dụi mắt cất tiếng hỏi.
- Về tới rồi hả anh?
Đăng Nguyên chỉ ừ một tiếng, cũng lúc đó tiếng tra chìa khóa cũng kêu lên, anh cõng cô đến sofa rồi đặt cô ngồi xuống. Anh lại im lặng đi đến chỗ tủ lạnh rót hai cốc nước mát, đưa cho cô một ly, anh chậm rãi ngồi xuống nói.
- Uống nhiều nước vào!
Hân Di nâng cốc nước lên uống từng ngụm một, sau đó cô nắm chặt ly nước trong tay, lặng lẽ nhìn Đăng Nguyên. Ở khoảng cách này, cô vừa vặn thu toàn bộ từng đường nét trên gương mặt, cũng như biểu cảm của anh. Đăng Nguyên vẫn vậy, anh chỉ cần ngồi đó, không cần làm gì, cũng không cần mỉm cười đã đủ sức khiến cô điên đảo thần hồn. Lâu rồi không ngắm anh kĩ như thế này đương nhiên có chút mê mụi, mà Hân Di cũng không phản bác nếu như ai đó nói cô mê trai. Vì thực sự người đàn ông ngồi đối diện kia đủ sức để khiến cô mê đắm.
Lúc nãy cô mơ thấy mình và Đăng Nguyên ngày còn học tiểu học. Anh ngồi bên cạnh cô, nghe cô ríu rít đủ thứ chuyện, cô còn mơ thấy lời hứa năm đó của anh. Ngày đó cô nói “Nguyên hứa nhé hứa là chỉ thích một mình Di thôi!”. Còn Đăng Nguyên lúc ấy đã mỉm cười và gật đầu, câu ừ nhẹ cùng với cái gật đầu đã khiến Hân Di tin tưởng. Ngay lúc này tự nhiên Hân Di muốn biết liệu anh có còn nhớ lời hứa đó của mình hay không, nhưng mà cô vẫn không có đủ dũng khí để mở lời nên chỉ đành yên lặng ngồi đây ngắm nhìn anh.
Tất nhiên Đăng Nguyên không biết suy nghĩ đó của cô chỉ thấy cô cứ ngồi đó nhìn chằm chằm mình, ban đầu anh cảm thấy bình thường, nhưng từ từ đã mất tự nhiên, anh bèn lên tiếng.
- Em nghỉ sớm đi, ngày mai không cần đến phim trường!
Đăng Nguyên rất muốn như ngày xưa, ngồi bên cạnh nghe cô nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chứ không giống như bây giờ. Giữa cô và anh từ bao giờ chỉ còn tồn tại những khoảng lặng. Lặng lẽ đến nỗi nao lòng, nếu có thế anh tình nguyện đánh đổi tất cả để cùng cô quay lại như ngày xưa, nhưng mà... không thể. Sau khi dặn dò một vài câu, Đăng Nguyên đành đứng lên ra về.
Nhìn Đăng Nguyên đứng lên rời đi, trái tim cô như bị ai ném một vật nặng vào kêu một tiếng “phịch” rõ to, cô mím môi trong khoảng khắc bóng dáng ấy rời khỏi tầm mắt, cô đã hoảng sợ. Thế là không biết lấy đâu ra can đảm và sức lực, Hân Di đứng phắt dậy nhanh chân chạy về phía Đăng Nguyên.
Bàn tay Đăng Nguyên vừa chạm vào tay nắm cửa đã dừng lại vì vòng ôm bất ngờ của ai đó.
Bên ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, một vài cơn gió len lỏi vào phòng thổi nhẹ một cái khiến mấy tấm màng đung đưa.
- Đừng đi!
Tiếng nói nhẹ nhàng hòa lẫn vào không khí, giọng nói ấy rất nhỏ, nhẹ bẫng, tựa như lúc phát ra không dùng một chút sực lực nào khiến nó nghe ra cứ như tiếng thều thào lại có một chút van nài.
Hân Di vòng tay qua thắt lưng của Đăng Nguyên, ôm chặt lấy anh. Cô áp mặt vào lưng anh, cố gắng cảm nhận từng nhịp đập của anh. Mùi bạc hà, nhẹ nhàng, thoang thoảng vấn vương bên cánh mũi, mùi hương đặc trưng của anh khiến cô có chút an tâm. Anh đang ở đây, vẫn ở đây.
Cô không muốn anh đi.
Hôm nay cho cô yếu đuối một chút đi, cô thèm lắm cảm giác được anh ôm vào lòng, được anh che chở. Lâu rồi cô đã không ở cùng anh nên rất hi vọng, chỉ tại cô luôn sợ hãi về những bí mật trong quá khứ. Nhưng mà hôm nay cô muốn mặc kệ nó một lần. Cô yêu Đăng Nguyên, hôm nay không muốn che giấu.
Vòng ôm của người con gái làm Đăng Nguyên nhất thời ngạc nhiên đến nỗi bất động, không biết nên làm thế nào. Mà cô gái này lại là người anh yêu, đã biết bao lần anh hi vọng cô chủ động ôm chặt anh như thế này. Câu nói đừng đi ấy của cô khiến tâm tình anh chấn động, giọng nói khẽ khàng ấy không ngờ lại có sức nặng đến thế. Chỉ một câu ấy thôi Đăng Nguyên đã kích động đến nhường nào. Anh nắm chặt lấy tay cô rồi từ từ quay người lại đối diện với cô. Dưới ánh đèn vàng, gương mặt Hân Di vẫn nhợt nhạt như vậy nhưng từ ánh mắt lại khiến anh động lòng, trái tim không khỏi đập mạnh.
- Anh từng nói không quên được em đúng không?
Hân Di cắn môi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt anh vừa sâu vừa đen nhánh lại yên ả như mặt biển, anh yên lặng nhìn cô như vậy, cô không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì. Điều này làm cô có chút bực bội, cô không giỏi đoán biết lòng người. Rất lâu sau tưởng chừng như anh sẽ không trả lời thì anh ừ nhẹ một tiếng. Hân Di lại cắn môi một cái, thở hắt, sau đó tiến thêm một bước ôm chặt anh. Dáng của cô khá nhỏ nhăn sau khi nhào vào lòng anh đã lọt thỏm vào khoảng không của anh, bóng dáng anh che đi một nửa dáng của cô. Giọng người con gái như một thanh âm êm tai khẽ khàng cất lên thêm lần nữa.
- Không quên được.... vậy thì đừng quên!
#Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, dạo gần đây Vy khá bận nên không ra chương đều đặn như trước mong mọi người thông cảm. Mọi người nhớ ấn nút theo dõi để cập nhật chương mới nhanh nhất nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Sáng mặt trời vừa ló dạng, chiếu lên vạn vật những tia nắng ấm áp đầu tiên. Hân Di tỉnh dậy vươn vai một cái, phóng tầm mắt ra bên ngoài khung cửa sổ. Dù bây giờ đã bước qua tháng , tháng của những rạo rực đầu xuân nhưng Sài Gòn vẫn thế, vẫn chìm trong cái nắng hanh hao như mùa hè. Có đôi lần Hân Di tự hỏi sao Sài Gòn và Hà Nội tuy đều thuộc Việt Nam nhưng lại khác nhau đến thế. Vào tháng này, một nơi thì rét đến run người, còn một nơi thì vẫn nóng đến bức người. Hân Di bước xuống giường nhanh chân đi về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đến lúc tắm là lúc cô khổ sỡ nhất, nhìn dãy băng trắng quấn ngang người phản chiếu trên tấm kính lớn trong nhà tắm, Hân Di lắc đầu ngao ngán. Bị thương ở đâu không bị lại bị ở lưng, giờ thì hay rồi cử động đã khó khăn chứ đừng nói là tắm.
Sau một hồi vật vã trong phòng tắm, Hân Di bước ra, trên người đã thay ra bộ váy mặc ở nhà thoải mái, mái tóc dài vì mới gội còn nhỏ vài giọt nước xuống sàn. Vì vết thương khá sâu nên cô được Đăng Nguyên cho nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, anh nói chờ khi nào khỏe hẳn đến phim trường. Đang ngồi yên lặng sấy tóc, cô nghe có tiếng chuông cửa, Hân Di nhướng mày việc cô ở khách sạn này số người biết được đếm trên đầu ngón tay. Mới sáng sớm ai đã đến tìm cô thế nhỉ, Hân Di thắc mắc, cô bỏ máy sấy tóc xuống đi tới mở cửa. Khi cánh cửa mở ra bóng dáng cao lớn quen thuộc của người đàn ông hiện ra trước mắt, nhất là gương mặt góc cạnh ấy.
Là Đăng Nguyên.
- Không để anh vào trong sao?
Thấy biểu cảm sững sờ trên mặt cô, Đăng Nguyên chỉ mỉm cười lên tiếng nhắc khéo. Lúc này Hân Di mới giật mình thu lại dáng vẻ như gặp ma ban nãy của mình rồi đứng nép sang một bên để anh vào. Đăng Nguyên thản nhiên đặt mấy túi lớn túi nhỏ trên tay xuống bàn rồi chậm rãi ngồi. Hân Di đóng cửa quay vào liền đến bên tủ lạnh rót cho anh ly nước, cô đưa ly nước ấy cho Đăng Nguyên rồi ngồi xuống đối diện anh. Đăng Nguyên uống một ngụm nước, sau khi đặt xuống anh nheo mắt nhìn Hân Di. Hôm nay cô ăn mặc khá thoải mái, không còn bộ cánh đắt tiền, chỉ là một bộ váy trắng, không chải chuốc là lượt, càng không có son phấn. Lúc này trông cô giản dị vô cùng, chính vì như vậy lại khiến Đăng Nguyên nhìn không rời mắt. Cô rất đẹp, không có son phấn nhìn cô trẻ trung hơn rất nhiều, làn da trắng như trừng gà bóc, đôi môi mỏng mang một màu hồng nhạt tự nhiên, mái tóc dài thả xuống hai bên vai có một chút rối lại còn hơi ướt, Đăng Nguyên đón có lẽ cô vừa mới gội đầu. Nghĩ đến đây đầu lông mày Đăng Nguyên khẽ nhíu lại, anh nhìn cô hỏi.
- Em tắm?
Người đàn ông này vừa lạnh lùng lại vừa kiệm lời, một câu chỉ dùng một chủ ngữ và một động từ đã có thể trở thành câu hỏi, thật là...
- Ừ, vừa mới tắm!
- Lại còn gội đầu?
Sắc mặt Đăng Nguyên có chút không hài lòng, sau khi Hân Di đáp xong câu thứ nhất anh liền hỏi câu thứ hai, ngữ điệu không cao không thấp. Hân Di đương nhiền đọc ra được nét không vui trên mặt anh, cô nghĩ thầm trong bụng mình đã làm gì đắc tội đến anh rồi. Giọng nói cứ như hỏi cung ấy, đáng ghét.
- Phải.
Hân Di từ tốn đáp, nhận được câu trả lời Đăng Nguyên thở dài một tiếng.
- Đã bảo em hai ngày này chỉ lau người thôi mà. Em tắm sẽ đụng vào vết thương.
Cô có hơi bất ngờ khi nhìn thấy cái biểu cảm thờ dài này của anh cùng với câu nói vừa mới thốt ra kia.
- Em... em đâu có vụng về như vậy.
Chẳng biết nên nói gì Hân Di bèn buộc miệng thốt lên một câu, thấy Đăng Nguyên cứ nhìn mình chằm chằm cô hơi ngượng ngùng cuối gầm mặt xuống. Cô chửi thầm bản thân: Hân Di ơi là Hân Di từ bao giờ chỉ cần anh ấy nhìn mày chăm chú một chút thôi tim này đã không còn thuộc về mày nữa thế?
Đăng Nguyên vừa buồn cười vừa khó xử trước biểu hiện này của Hân Di, cô dường như rất sợ khi nhìn anh trực diện thì phải. Ánh mắt Đăng Nguyên chậm rãi quan sát cô rồi bất chợt dừng lại ở cổ, khóe mắt lúc nãy có một độ cong nhất bây giờ trở nên tối đi. Ở cổ, vị trí chính giữa dễ thấy nhất có một miếng băng trắng bây giờ đã thấm đỏ. Cô gái cứng đầu này lại không nghe lời anh mới để vết thương trở nên như thế. Nhanh như cắt, Đăng Nguyên đứng lên vòng sang phía đối diện nơi Hân Di đang ngồi mà không báo trước. Cô còn đang cuối đầu nào biết người đàn ông phía trước đã đứng lên đâu, cho đến khi chỗ ngồi bên cạnh bất chợt lún xuống. Cô mới ngẩng đầu lên đã bắt gặp khuôn mặt ấy đang kề sát bên mình nhất thời có phần hoảng hốt, vừa định lùi về phía sau đầu đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp ấy, tuy rất dễ nghe nhưng ngữ khí lại không cho phép người khác từ chối.
- Ngồi yên!
Thế là Hân Di ngồi im thinh thít không dám nhúc nhích. Chẳng hiểu sao cô rất sợ người đàn ông này, trong tiềm thức đã sợ rồi à không, phải nói là ngay từ bé đã sợ. Dương Đăng Nguyên là thế, không cần làm gì chỉ cần ngồi đó cũng đủ làm cô ngẩn ngơ, không cần làm gì chỉ cần cất tiếng cũng làm cô nể sợ.
Thấy Hân Di ngoan ngoãn ngồi im Đăng Nguyên hài lòng, ánh mắt chuyên tâm kiểm tra vết thương ở cổ cô. Có lẽ lúc nãy cô tắm đã làm vết thương đụng nước nên bông băng mới thấm máu. Ánh mắt Đăng Nguyên lại dời sang lưng cô, vừa nhìn liền sa sầm. Sao anh không hiểu chứ, cô gái này kiểu gì cũng khiến vết thương đụng nước, ở cổ đã như thế thì vết thương ở lưng càng không thể tránh khỏi. Nhìn đi máu đã thấm từ băng sang cả áo.
- Ngồi yên ở đây cho anh!
Buông một câu, Đăng Nguyên lạnh lùng đứng lên đi về phía tủ ở dưới tivi lục tìm gì đó, anh gần như lục tung cả tủ mới tìm thấy. Hân Di thấy Đăng Nguyên cầm trên tay một cái hộp quay lại, cô nhướng mày tò mò không biết bên trong đó là thứ gì. Cho đến khi anh ngồi xuống từ tốn mở ra, cô mới vỡ lẽ. Ra là muốn băng vết thương lại cho cô, tự nhiên một dòng nước ấm áp nào đó rót vào tim rồi dần lan ra, cô cong môi cười một cái. Chắc vết thương đã bị sự hậu đậu của cô làm cho tệ thêm nên anh mới trưng ra bộ mặt lạnh lùng này, nghĩ đến đây tâm tình Hân Di liền vui trở lại.
Đang cẩn thận xử lý vết thương, Đăng Nguyên thấy Hân Di cứ cười khúc khích bèn cau mày khó hiểu, mắng cho cô một câu.
- Em cười gì vậy? Vết thương thế này mà còn cười được sao?
- Không.... chỉ là tự nhiên nghĩ đến một chuyện vui nên cười thôi.
Hân Di vừa cười vừa lắc đầu nói, ai ngờ Đăng Nguyên lập tức trừng mắt.
- Đã bảo ngồi yên!
Nhận ra mình đang phá hoại công sức băng bó nãy giờ của anh, cô lại ngồi yên, lần này không cử động nữa. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, anh không nói chỉ tập trung vào vết thương, còn cô cũng ngồi im lặng lẽ nhìn anh. Ở khoảng cách này, cô dường như quan sát rõ ràng từng đường nét nghiêm nghị trên gương mặt anh, cũng bị mùi bạc hà thoang thoảng của anh vây lấy. Có một chút rung động không thể diễn tả thành lời. Sau khi rung động qua đi lại có vô vàn cảm xúc khác đang không ngừng dằn vặt cô. Có lo lắng, có hoài niệm, có sợ hãi..... Cô lo lắng không biết nên đối diện với anh thế nào nếu như anh chủ động hỏi lại chuyện mười năm trước. Cô sợ hãi vì cô và anh đã xa nhau lâu như vậy, trong khoảng thời gian đó có khi nào anh đã ngã vào vòng tay của cô gái nào hay không. Cô hoài niệm, vì người đàn ông ngồi cạnh khiến cô nhớ đến những ngày tháng vui vẻ trước kia.
Mãi lo băng bó vết thương Đăng Nguyên nào biết những suy nghĩ rối bời của Hân Di. Sau khi băng bó vết thương ở cổ xong, Đăng Nguyên chủ động xoay người Hân Di lại, bóng lưng cô liền rơi vào tấm mắt anh. Vệt máu đỏ thẫm trên áo khiến Đăng Nguyên vừa tức giận vừa xót xa.
- Anh băng bó lại vết thương trên lưng, em không được động đậy!
Câu nói của anh vừa như hỏi ý lại vừa như thông báo mà không cần bất kỳ sự chấp thuận nào. Tiếp sau câu nói, tay Đăng Nguyên chậm rãi đưa lên kéo khóa áo, chẳng mấy chốc một bên áo rơi xuống để lộ nửa tấm lưng trắng ngần của Hân Di. Đến lúc này Hân Di mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ý thức được chuyện gì đang diễn ra, cả người cô trở nên cứng đờ, miệng mấp máy, nhưng không cất nổi một câu trọn vẹn.
- Anh....
Đăng Nguyên chỉ im lặng cố dời ánh mắt sang vết thương mà không dám nhìn sang chỗ khác. Nếu lúc này Hân Di quay lại có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của anh. Mạnh miệng là thế nhưng khi nhìn thấy tấm lưng trần của Hân Di, tay Đăng Nguyên run lên, tim bất chợp đập thình thịt. Anh bất giác muốn mắng bản thân một tiếng vì hành động to gan này của mình. Qua một phút tự trách Đăng Nguyên cũng bắt tay vào xử lí vết thương.
Chốc chốc Hân Di lại muốn đứng lên, cô đang cố gắng điều tiết lại cảm xúc hỗn loạn của mình.
Không gian im lặng như tờ, chỉ còn tiếng xe vang lên.
Rất lâu sau, khi không không còn chịu nổi cái không khí im lặng kỳ quặc này cả hai người đều cùng lúc cất tiếng.
- Em....
- Anh...
Bàn tay đang băng bó của Đăng Nguyên chợt dừng lại, mà Hân Di nhất thời cũng mím môi.
- Anh nói trước đi!
- Em nói trước đi!
Lại một lần nữa, cả hai cùng cất tiếng. Môi Đăng Nguyên chợt cong lên, lần này anh nhanh tiếng.
- Nói đi, anh nghe!
Hân Di cắn môi, do dự một lúc mới chậm rãi mở miệng, thanh âm vì thế cũng nhỏ hơn bình thường.
- Ừ, mấy năm qua anh sống có tốt không?
Đúng rồi, anh sống có tốt không? Cô rất muốn biết điều đó. Bao năm qua người cô nghĩ đến nhiều nhất, lo lắng nhiều nhất chính là anh. Ngày nào cô cũng nhớ anh, nhớ đến phát điên chỉ là cô giấu đi, không một ai biết cô đau lòng thế nào, dằn vặt ra sao. Cô rất muốn biết cuộc sống của anh liệu có ổn không, có vất vả không, có khó khăn không. Một mình anh ở nước ngoài có cô đơn không, có nhớ cô như cô đang nhớ anh không? Cô đã từng như thế đấy. Cô cố gắng tìm kiếm tin tức về anh lại phát hiện mình không biết gì cả, điều duy nhất cô biết chính là anh đang ở Florida- Mỹ, nhưng lại không có số điện thoại, không có địa chỉ. Cô muốn biết tin tức của anh như mò kim đáy bể. Giờ anh đang ngồi bên cạnh cô, gần cô mà cô vẫn sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại tất cả đều tan biến.
Đăng Nguyên từ nãy đến giờ vẫn im lặng, không vội trả lời, anh đưa tay kéo khóa áo của cô lên. Sau đó anh đưa tay kéo cả người cô quay lại, bắt cô đối diện anh. Ánh mắt hai người giao nhau rồi cứ thế nhìn nhau, không ai nói gì, anh không nói, cô cũng im lặng. Anh nhìn cô, tình cảm sâu đậm mười mấy năm giờ phút này đều biểu lộ qua ánh mắt, không hề che giấu.Một giây sau Đăng Nguyên cuối xuống hôn cô, khi môi anh ấm áp chạm vào môi cô, tất cả mọi thứ như lắng động lại.
Không còn giận hờn, không còn hiểu lầm, chỉ còn tình cảm và nhung nhớ....
Nụ hôn của anh không gấp gáp mà chậm rãi, dịu dàng như trân trọng một món đồ trân quý. Ban đầu Hân Di như bị điểm huyệt, ngồi im bất động nhưng sau một lúc liền vương tay ôm lấy cổ anh bắt đầu đáp lại một cách vụn về.
Bên ngoài ánh nắng ngày một rực rỡ, bên trong bóng dáng hai người đang ôm hôn hắt lên bức tường bên cạnh.
Nụ hôn của Đăng Nguyên càng lúc càng mãnh liệt dường như chất chứa tình cảm lâu ngày bị dồn nén, anh cứ hôn cho đến khi hai người dường như sắp không thở được mới buông ra. Vừa được giải phóng Hân Di liền mở miệng hít lấy hít để nguồn không khí để điều tiết lại nhịp thở. Nhìn thấy cảnh ấy, Đăng Nguyên không nén nổi liền bậc cười, nụ cười của anh nhất thời khiến Hân Di ngẩn ngơ. Rất nhanh Đăng Nguyên lại ôm lấy cô, anh vùi sâu vào mái tóc chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm thấp đến nổi như thì thầm, nhưng Hân Di có thể nghe rõ ràng từng từ một. Anh nói "Mười năm qua, anh không ổn một chút nào cả. Anh rất nhớ em, Hân Di..."