Nhìn Thiếu Phong như vậy cô cũng có chút cảm thấy hơi tội lỗi. Nhưng mà đó đều là do cậu tình nguyện, không thể trách móc cô được. Nghĩ thế như Mộc Anh vẫn tiến lại đỡ lấy cánh tay cậu"để tôi giúp cậu" gần hai tiếng đồng hồ ngồi làm gối cho cô quả thực là rất mệt mỏi, sức chịu đựng của cậu cũng phải gọi là rất rất đỉnh.
"...." Thiếu Phong cũng không lên tiếng bỏ tay ra khỏi cô, đứng thẳng dậy, xem như chưa có chuyện gì xảy ra bước về phía trước. Một người đàn ông như cậu có chút đau cũng không thể chịu được thì còn nói gì được nữa, mà còn là ngay trước mặt cô, người con gái cậu đang chú ý.
"ơ. cậu thật là..." cô cũng chẳng thể nói gì thêm, làm sao cô có thể bắt cậu làm theo ý mình được chứ. Chỉ có cô mới nghe cậu ta chứ cậu ta thì không bao giờ, thật vớ vẩn mà.
Nhìn bóng lưng Thiếu Phong một cậu học sinh mới gần mười tám tuổi như một người đàn ông trưởng thành vậy. Nhìn từ sau cũng đã đủ thấy cậu handsome men thế nào rồi.
"nè" cô đi nhanh đến chỗ cậu "giờ cũng muộn rồi,đi ăn không tôi mời"
Thiếu Phong dừng lại, nhìn cô dò hỏi " mời tôi sao?"
"đúng. nhưng chỉ là món ăn bình dân thôi" nói đến hai chữ " bình dân" giọng cô nhỏ dần lại, thiếu gia như cậu cô cũng không chắc là có đi hay không, hay là cười cho cô một trận thối mũi.
"được, đi thôi" cậu không ngần ngại từ chối, chẳng mấy khi cô lại phóng khoáng muốn mời cậu đi ăn, dù là bình dân đi nữa cậu cũng đều muốn đi hết.Hai người vào trong một quán nhỏ , cô cũng khá quen ở đây, một phần vì gần nhà và cũng vì cô hay ăn ở đây. Trong quán chỉ có vỏn vẹn chục bàn ăn nhưng ngày nào cũng rất đông khách, ông chủ cũng mới chỉ hơn ba mươi tuổi, vui tính, hài hước, rất được lòng mọi người xung quanh nơi cô ở.
"Mộc Anh " anh niềm nở nhìn cô với ánh mắt khá quen thuộc.
"dạ. cho em hai đi sủi cảo nha" cô đưa hai ngón tay lên, nháy mắt tươi cười
"ok. có ngay"
Trong khi đó Thiếu Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ quan sát, kì thực chỗ này còn tệ hơn quán hủ tiếu mà cô với cậu ăn. Căn nhà nhìn rất chi là lụp sụp đã được xây dựng từ lâu rồi, thiết kế cũng cổ kính, thô xơ nữa. Cậu không hiểu sao cô lại có thể đến mấy nơi như thế này chứ, còn không biết là có đảm bảo an toàn vệ sinh không....
"ngồi đi" cô kéo tay cậu " cậu không thích chỗ này sao"
"....." chẳng biết nên nói với cô thế nào, thôi cứ im lặng vậy cho xong
Ăn xong cũng đã hơn 1 giờ, vừa lúc cô có thể đến chỗ làm luôn. định chia tay với cậu ở đây nhưng cậu không có ý kiến vẫn đi theo cô, mà cô thì chẳng thể bắt cậu về được. kệ xác cậu ta, thân cô cô lo đã mời cậu ta ăn xong một bữa cũng coi như trả hết ân tình cậu làm gối cho cô rồi.
Nhưng ai biết được không phải cậu đi theo cô mà là cậu cũng có việc nơi cô muốn đến, làm cho cô hiểu nhầm như vậy. Thiếu Phong cũng đi bộ, xe cậu hôm nay đưa đi bảo dưỡng mà đường tới đó cũng không xa nên cậu cũng muốn đi bộ ai dè lại làm cô tưởng bở chứ.
" cậu đi theo tôi đến đây sao?" cô dừng lại nhìn cằn nhằn
" cô thôi ảo tưởng đi" nói rồi cậu đi vào trong quán trước, bỏ mặc cô bên ngoài...
( cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình. Nếu các bạn có ý kiến vềgì thì hãy comment phía dưới để mình chỉnh sửa và rút kinh nghiệm nha J)
"...." Thiếu Phong cũng không lên tiếng bỏ tay ra khỏi cô, đứng thẳng dậy, xem như chưa có chuyện gì xảy ra bước về phía trước. Một người đàn ông như cậu có chút đau cũng không thể chịu được thì còn nói gì được nữa, mà còn là ngay trước mặt cô, người con gái cậu đang chú ý.
"ơ. cậu thật là..." cô cũng chẳng thể nói gì thêm, làm sao cô có thể bắt cậu làm theo ý mình được chứ. Chỉ có cô mới nghe cậu ta chứ cậu ta thì không bao giờ, thật vớ vẩn mà.
Nhìn bóng lưng Thiếu Phong một cậu học sinh mới gần mười tám tuổi như một người đàn ông trưởng thành vậy. Nhìn từ sau cũng đã đủ thấy cậu handsome men thế nào rồi.
"nè" cô đi nhanh đến chỗ cậu "giờ cũng muộn rồi,đi ăn không tôi mời"
Thiếu Phong dừng lại, nhìn cô dò hỏi " mời tôi sao?"
"đúng. nhưng chỉ là món ăn bình dân thôi" nói đến hai chữ " bình dân" giọng cô nhỏ dần lại, thiếu gia như cậu cô cũng không chắc là có đi hay không, hay là cười cho cô một trận thối mũi.
"được, đi thôi" cậu không ngần ngại từ chối, chẳng mấy khi cô lại phóng khoáng muốn mời cậu đi ăn, dù là bình dân đi nữa cậu cũng đều muốn đi hết.Hai người vào trong một quán nhỏ , cô cũng khá quen ở đây, một phần vì gần nhà và cũng vì cô hay ăn ở đây. Trong quán chỉ có vỏn vẹn chục bàn ăn nhưng ngày nào cũng rất đông khách, ông chủ cũng mới chỉ hơn ba mươi tuổi, vui tính, hài hước, rất được lòng mọi người xung quanh nơi cô ở.
"Mộc Anh " anh niềm nở nhìn cô với ánh mắt khá quen thuộc.
"dạ. cho em hai đi sủi cảo nha" cô đưa hai ngón tay lên, nháy mắt tươi cười
"ok. có ngay"
Trong khi đó Thiếu Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ quan sát, kì thực chỗ này còn tệ hơn quán hủ tiếu mà cô với cậu ăn. Căn nhà nhìn rất chi là lụp sụp đã được xây dựng từ lâu rồi, thiết kế cũng cổ kính, thô xơ nữa. Cậu không hiểu sao cô lại có thể đến mấy nơi như thế này chứ, còn không biết là có đảm bảo an toàn vệ sinh không....
"ngồi đi" cô kéo tay cậu " cậu không thích chỗ này sao"
"....." chẳng biết nên nói với cô thế nào, thôi cứ im lặng vậy cho xong
Ăn xong cũng đã hơn 1 giờ, vừa lúc cô có thể đến chỗ làm luôn. định chia tay với cậu ở đây nhưng cậu không có ý kiến vẫn đi theo cô, mà cô thì chẳng thể bắt cậu về được. kệ xác cậu ta, thân cô cô lo đã mời cậu ta ăn xong một bữa cũng coi như trả hết ân tình cậu làm gối cho cô rồi.
Nhưng ai biết được không phải cậu đi theo cô mà là cậu cũng có việc nơi cô muốn đến, làm cho cô hiểu nhầm như vậy. Thiếu Phong cũng đi bộ, xe cậu hôm nay đưa đi bảo dưỡng mà đường tới đó cũng không xa nên cậu cũng muốn đi bộ ai dè lại làm cô tưởng bở chứ.
" cậu đi theo tôi đến đây sao?" cô dừng lại nhìn cằn nhằn
" cô thôi ảo tưởng đi" nói rồi cậu đi vào trong quán trước, bỏ mặc cô bên ngoài...
( cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện của mình. Nếu các bạn có ý kiến vềgì thì hãy comment phía dưới để mình chỉnh sửa và rút kinh nghiệm nha J)