- Thưa chủ tịch! Bên tập đoàn Angel có hành động khác thường! theo tôi điều tra được thì họ đang cố gắng tìm thu mua cổ phần của chúng ta! Nhưng họ quên rằng 100% cổ phần thuộc về tay người!
- Đúng rằng như thế nhưng chúng ta đừng nên khinh địch, họ có thể cùng tập đoàn khác chống đối lại chúng ta, vì vậy chúng ta cần phải làm gì thì cậu củng rõ rồi chứ! (củng cố mối quan hệ hợp tác đó)
- Vâng thưa chủ tịch, tôi sẽ làm theo lời chủ tịch!
- Còn gì nữa không?
- Dạ… thưa…
- Nói…!
- Em gái người đã về Việt rồi thưa chủ tịch! Nhăn mặt – được rồi, nều không còn gì nữa thì cậu cứ theo lời tôi nói! – nói dứt câu tắt cái rẹt, màng hình quay lại hiện trạng thiên nhiên cũ.
Người vừa nói chuyện với nó là thư ký của nó tên Vĩnh, kim luôn em nuôi, có tình cảm với nó nhưng không dám nói ra chỉ ầm thầm lặng lẽ bên cạnh giúp nó thôi.
Nó đi lại cái salong nằm phịt xuống nhắm mờ mắt lại nói thầm: Ông là ai? Tôi sẽ tìm ra ông! Đến khi đó người kinh ngạc nhất không phải là tôi mà là ông đó. Nếu ông còn gây ra thêm nhiều sai lầm nữa thì ông sẽ không thể nghĩ ra kết cục là như thế nào đâu. tôi sẽ chắc chắn là như thế cho dù bất cứ gì xảy ra với tôi.
Nó gát tay lên tráng suy nghỉ: cô ta về đây có chuyện gì đây, hay đang mưu tính chuyện gì! để xem cô ta làm được trò trống gì nữa! Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu của nó cho đến khi thiếp đi. Căn phòng đã và đang chìm trong sự u tối.
19h… nó thức dậy đi xuống nhà dưới bộ dạng chỉnh chu, bà quản gia đi tới, cúi đầu:
mời cô chủ vào dùng cơm
bà cứ ăn đi! Bây giờ tôi phải đi! bà cố giữ sức khỏe!
nói xong, nó bỏ đi.
Bà quản gia đứng thơ thẩn một mình, bà đã nuôi nấng nó từ khi nó vừa sinh ra, bà biết ngày xưa lúc ba nó chưa chết thì nó đâu có như vậy, mọi việc trong nhà bà đều biết, sự thật là trước khi ba nó bị mưu sát giết chết thì mẹ nó đưa em nó về và bảo với nó là em cùng mẹ khác cha do một lần lầm lở giận cha nó và cha nó cũng đã chấp nhận thương yêu em nó như con ruột của mình. Sau đó do sự hối lỗi và bị ám ảnh về cảnh chồng chết nên bà đã bị rối loạn tâm lí.
Bên ngoài cho thấy nó chấp nhận em nó nhưng trong tâm nó bà biết nó không chấp nhận được, và bà cũng biết nó thương bà rất nhiều nhưng vì hoàng cảnh gia đình nó, một tay nó phải làm tất cả để che chở cho cả gia đình, cả tập đoàn có cơm ăn thì phải nhờ vào nó. Và cũng từ khi cha nó chết, nó như lao vào vòng xoáy của sự thù hận, từ một cô bé tâm hồn trong sáng, luôn nở một nụ cười thân thiện với mọi người thì giờ đây chỉ còn là sự giả tạo, sự lãnh khốc. đối với những điều đó bà thấy nghẹn ngào, bà như ngấn lệ vì “con bé không thể bày tỏ cảm xúc của mình!”.
Chấm dứt dòng suy nghĩ bà quay trở lại làm công việc tiếp. bà đã già nhưng củng còn sức khỏe với lại không thể để một mình nó chống chọ với đầy ắp khó khăn, có khi lại có gián điệp thì phải biết làm sao dù sao người nhà vẫn hơn nên bà luôn bên nó những khi cần giúp, điều đó sẽ giúp cho nó đỡ đi phần nào mệ mỏi.
Quay lại nó, nó kêu 2 tên vệ sĩ lấy xe đưa nó đến một nơi vắng vẻ để không ai nhìn thấy và về tiệm bánh.
- chào mọi người, em đã về rồi đây, đói quá có gì ăn không?
- Con nhỏ này, mới về tới đã la đói rồi!
- Chờ đi! Chị đang nấu đây!
- Ngày hôm nay làm việc ổn không?
- Hoàn toàn ổn, chúng ta có nhiều nhân viên mà, hôm nay đông khách vui quá trời luôn! Mà hôm nay em đi đâu tới giờ mới về, hồi trưa có mấy đứa bạn em ghé qua mua bánh và tụi nó nói là em bận công việc gì đó, chị nghĩ em đi chút ai ngờ tới giờ mới về!
- ừ em có chuyện riêng! Nhân viên mới đâu rồi chị?
- 2 thằng kia giao bánh chưa về, còn con bé kia đang ở trong rửa ly dĩa. ờ thôi chúng ta đóng cửa đi, hết bánh rồi!
- ờ!
- ế ế tụi em về rồi đây, khoan đóng đợi tụ em dô luôn đi!
- ờ nhanh lên coi!
- Rồi!
Dọn cơm, ăn cơm xong, ai trở về phòng nấy (2 thằng kia một phòng, 3 bạn nữ kia một phòng rộng, nó 1 phòng riêng)
Nó nhắn tin gọi nhỏ nhân viên mới (tên Quyên) với 1 thằng kia (tên Trung) vào phòng nó có việc. *Quyên là con của bà quản gia và Trung là anh họ của nó, từ khi nó bắt đầu đi học đã giao nhiệm vụ 2 người làm ở cửa tiệm để nghe ngóng tình hình của trụ sở tập đoàn đối diện, không tập đoàn nào khác đó chính là Angel, đối thủ mạnh nhất của tập đoàn nó (đứng hạng nhất bằng với tập đoàn của nó) và đang có mưu tính gì đó.
Nhưng trong đầu nó đã định hình được chút chút về đối thủ của mình đang muốn làm cho tập đoàn nó biến mất, tuy nhiên điều đó sẽ không xảy ra vì nó đã biết và chống trả lại. Và còn đang thắt mắc một điều là vì sao tập đoàn kia lại muốn làm như vậy, do cạnh tranh hay sao, đột nhiên nó nghĩ không lẽ là… tiếng gõ của vang lên, dòng suy nghĩ của nó tạm gát sang một bên để tiếp 2 vị trước cửa.
Nó mở cửa cho 2 người kia an tọa nó mới bắt đầu công việc của mình