Phong cảm nhận được phía sau mình đang có người, anh đứng dậy, hai tay đút túi quay về phía sau.
-Chúng mày đến đây làm gì?, không thấy bạn gái ta đang ngũ hay sao mà lại đến làm phiền?. – Phong nói với cái vẻ lạnh lùng.
“ Bạn Gái? “ Yên nuốt khan cố nén xuống những cảm xúc khó chịu ngay lúc bây giờ.
-Bọn tao đến lấy mạng của mày…. – một tên đầu đàn hét lên.
Tiếng hét của hắn ta làm cho Tiểu Khả khẽ cựa mình, cô nhăn mặt khó chịu, là ai chứ? Không thấy người ta đang ngũ hay sao mà lại đến quấy rối thế.
Tiểu Khả mở mắt ra, thấy phía trên mình người đang đứng, chẳng phải là Lãnh tổng hay sao? Còn đám người đối diện anh ta là ai?.
-Sao anh lại ở nơi này? – Tiểu Khả vừa hỏi vừa đưa mắt tìm kiếm Yên, không phải cô ấy nhìn thấy Lãnh tổng đã trốn đi rồi chứ.
Phong nhìn sang cái cách đang tìm kiếm thứ gì đó của Tiểu Khả, ở đây còn ai hay sao? Nhưng sao lúc nãy anh đến chỉ nhìn thấy một mình cô ấy?.
-Lãnh Phong, chính mày phá hoại tổ chức của bọn tao tan nát, giờ bọn tao hoàn toàn không có chổ có thể kiếm ăn được nữa, tất cả tại mày. – tên đầu đàn chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt Phong.
Chân mày Phong khẽ nheo lại, đáng lý ra anh đến nơi này chỉ mong có thể kết thân hơn với Khả Nhi nhưng lại bị một đám dở hơi này làm kỳ đà cản mũi thật tức chết mà.
-Là bọn nhãi nhép hôm nọ hay sao?, thế lực không có thì cũng đừng mong mon men qua chổ người khác kiếm ăn, bất cứ ai muốn bước sang lãnh thổ của ta cũng sẽ phải nhận hậu quả như thế, nên nhớ… - Phong nói dứt khoát, tay phải rút ra một khẩu súng ngắn hướng về bọn chúng.
-Ta cho các người một con đường sống, vốn dĩ ta không muốn chém giết máu me ngay trước mắt bạn gái ta.
Tên đầu đàn khẽ nhếch miệng cười đầy ẩn ý, nhìn thấy nụ cười bất thường của hắn, Phong có chút nghi ngờ.
-Á… buông tôi.ra.. – Tiểu Khả hét lên khi có kẻ đang kề dao vào cổ của cô.
-Chết tiệt chúng mày dám…. – Phong không buông khẩu súng, đằng khác tay càng thêm lực, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ, anh không ngờ bọn chúng lại luồn người ra phía sau bắt Tiểu Khả làm con tin kia chứ.
-Mày đã như vậy, bọn tao cần gì khách khí với mày. – tên đầu đàn vỗ vỗ cây kiếm vào tay mình, đứng đó ra vẻ là người chiếm lợi thế.
-Tụi mày muốn gì?
-Không gì chỉ muốn chơi một trò chơi thôi, nếu mày thắng tao sẽ bỏ qua và xem như chuyện mày hại bọn tao đó là chuyện xui xẽo của bọn tao.
Yên đứng sau góc cây nhìn thấy Tiểu Khả bị bắt, cô muốn bước lên cứu nhưng không thể đối mặt trực tiếp với Phong, phải làm như thế nào?.
Đúng rồi… Yên móc trong túi ra chiếc điện thoại của Tiểu Khả, vì khi nãy Tiểu Khả lo làm đồ ăn nên nhờ Yên giữ giúp điện thoại.
Yên bấm số của Hân Hân, bây giờ chỉ có chị ấy mới có thể giúp Phong.
-Alo… - Hân Hân vừa đánh máy vừa trả lời.
-Hiện tại Lãnh Phong đang gặp nguy hiểm, hãy cho người đến địa chỉ này…… nếu không tính mạng Phong sẽ khó giữ. – Nói xong Yên cúp máy nhanh chóng, cô rất lo là không biết Hân Hân có phát hiện ra giọng nói của mình hay không nữa.
Yên tắt máy điện thoại tránh trường hợp Hân Hân gọi lại sẽ làm phát hiện chổ cô đang đứng.
Hân Hân nghe như thế nữa tin nữa nghi, cô bấm máy điện cho Phong.
-Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….
-Chết tiệt, chẳng lẽ là thật… - Hân Hân rủa thầm, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng.
-Alo Kai, cho người đến bìa rừng Phong đang gặp phải bọn nhãi nhép nào đó, giờ anh ấy chỉ có một mình, nhanh lên… - Hân Hân nói xong thì vào phòng lấy thêm súng giắt vào người, khoác thêm một chiếc áo khoác đen, nhanh chóng đi xuống nhà.
Vừa ra phía bên ngoài, ngay lập tức 5 chiếc xe với hơn 20 tên đàn em cúi đầu chờ lệnh, Hân Hân và Kai ngồi vào xe dẫn đầu, 5 chiếc xe dần rời khỏi biệt thự mà nhanh phóng đến chổ của Phong.
-Là trò gì? – Phong gầm lên từng chữ.
-Nếu mày dám uống cốc nước trước mặt, tao sẽ thả con nhỏ đó ra, và cho nó đi, sau đó sẽ cùng chơi một trò chơi khác. – Tên đó đưa ra một cái cốc có chứa thứ nước lỏng màu trắng như nước lọc bình thường.
Phong đăm chiêu nhìn vào chiếc cốc, có lẽ nào đây chính là thuốc độc, như đọc được suy nghĩ của Phong, tên đó khẽ cười.
-Đừng lo không phải thuốc độc, chỉ là thuốc mê… haha…với sức lực của mày vốn dĩ bọn tao không đánh lại, đây chỉ gọi là công bằng một chút. - giọng cười hắn vang vọng một góc rừng.
Phong không do dự gì, anh không hề sợ, nếu muốn cho Tiểu Khả tin anh hơn, thử một lần xem sao, đưa cái ly lên mũi ngửi thử đúng là thuốc mê, chứ không phải thuốc độc, uống thử cũng không sao dù gì khi uống xong Tiểu Khả sẽ thoát được anh sẽ hạ từng tên một cách dễ dàng.
Yên mở to mắt, hô hấp có phần hơi nhanh, nếu như uống cái đó vào không phải Phong sẽ càng gặp nguy hiểm hơn sao?, nhưng trong tay bọn chúng là Tiểu Khả, Phong không thể hành động nếu không bọn nhãi nhép này có là gì với anh kia chứ.
Yên tìm xung quanh xem thử có thứ gì xài được hay không, bên cạnh có một mảnh vải , Yên nhanh chóng đeo nó lên mặt, cô tìm thêm một thanh cây cầm vừa tay.
Cầm chắc khúc cây, Yên với động tác nhanh nhẹn lẻn ra phía sau tên đang uy hiếp Tiểu Khả, Yên chớp nhoáng giáng vào người hắn một cú đánh, khiến hắn không kịp trở tay mà ngất đi.
Tiểu Khả sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì lòng mừng rỡ như vừa vứt một cục tạ ngàn ký vậy.
-Tịnh….
-Suỵt… - Yên đưa tay lên miệng ra dấu cho Tiểu Khả ngưng lại đừng gọi tên cô ra.
-Khốn kiếp, con nhỏ đó rút cuộc ở đâu ra… - tên đầu đàn hét lên khi nhìn thấy con tin duy nhất đã được cứu.
Phong nhanh chóng cầm lại nòng súng, bắn một phát ngay mi tâm hắn, khiến hắn không kịp đau đớn mà đã ngã vật ra chết, rồi rất nhanh Phong bắn thêm nhiều phát hạ thêm nhiều tên tiếp theo.
Còn khoảng 4 tên, Phong đưa súng lên bắn..
-Cạch…cạch..- súng đã hết đạn, Phong bực tức quăng khẩu súng ra chổ khác, vì chỉ nghĩ đi đến đây gặp Tiểu Khả nên Phong không có phòng bị mà đem theo nhiều súng như mọi khi.
Bọn chúng thấy vậy, thừa nước đục, 4 tên nhào lên một lượt một, Phong ra đòn đánh với bọn chúng, những tên đánh với Phong biết võ nên không dễ dàng với Phong cho lắm, thuốc mê dần ngấm vào người, động tác Phong chậm dần lại, mắt anh bắt đầu hơi hoa đi.
Khi nãy rõ ràng đó chỉ là thuốc loại nhẹ, nhưng sao lại tác dụng mạnh như thế này.
Yên nhìn thấy biểu hiện của Phong, cô quay sang Tiểu Khả.
-Tiểu Khả, cô mau đi tìm người giúp, người của Phong sắp đến, cô giúp họ tìm được vị trí nơi này, trông cậy vào cô. – nói xong Yên cầm chắc khúc cây trong tay chạy đến giúp Phong.
Tiểu Khả không biết đánh nhau, mặc dù rất lo cho Yên nhưng cô cũng phải nghe lời Yên còn hơn là đứng đây như trời trồng.
Yên luồng người ra đánh gục được thêm một tên, phía bên kia Phong vẫn chống cự với 3 tên còn lại, chổ Phong gần sát với vực, không khéo anh sẽ rơi xuống mất.
Cô đánh tên đó bất tỉnh thì nhanh chóng qua với Phong, nhưng vì thuốc mê đã ngấm, Phong không còn nhìn rõ rằng mình đang đứng gần vực,. bước chân bước hụt, Phong rơi xuống.
Tưởng chừng như sắp rơi xuống chết đến nơi, chợt có một bàn tay bắt lấy tay anh mà nắm chặt lấy.
Yên có đánh gục 2 tên tiếp theo, khi nhìn thấy Phong gặp nguy hiểm cô bỏ mặc tất cả mà phóng đến nắm kéo Phong lại.
Cánh tay bị sức nặng của Phong làm run run lên, vai Yên đau đến thấu xương, vết thương chưa lành hẳn, bây giờ nó đã bị bung chỉ vì hành động này, máu chảy dài xuống tay Yên chảy qua bàn tay Phong.
Máu làm cho bàn tay Yên trơn trợt hơn, Yên buông cái cây đang cầm lấy tay còn lại nắm thật chặt Phong.
Phong trong mơ màng nhìn lên người đang cứu mình, rút cuộc đó là ai, đã bị che hết nữa khuôn mặt, anh không thể nhìn ra, nhưng sao bàn tay này… lại thân quen đến như thế.
Mặt Yên tái xanh đi vì đau đớn và mất máu, cô phải cố gắng, nếu không Phong sẽ rơi xuống.
Phía trên còn lại một tên, hắn mỉm cười bước lại phía gần Yên đạp chân của mình lên vai trái của cô.
-A…- Yên rên lên đau đớn.
Chết thật, còn một tên, lúc nãy Yên không thể hạ tên này, vì lo cho Phong, bây giờ còn hắn, phải làm như thế nào đây, trong đầu Yên bây giờ chỉ lo cho sinh mạng của Phong mà không màng đến vết thương trên vai đang dần tét ra rộng hơn, máu chảy xuống ngày càng nhiều.
Tên đó đưa thanh kiếm lên, nhắm ngay đầu của Yên.
Phong cảm nhận được phía sau mình đang có người, anh đứng dậy, hai tay đút túi quay về phía sau.
-Chúng mày đến đây làm gì?, không thấy bạn gái ta đang ngũ hay sao mà lại đến làm phiền?. – Phong nói với cái vẻ lạnh lùng.
“ Bạn Gái? “ Yên nuốt khan cố nén xuống những cảm xúc khó chịu ngay lúc bây giờ.
-Bọn tao đến lấy mạng của mày…. – một tên đầu đàn hét lên.
Tiếng hét của hắn ta làm cho Tiểu Khả khẽ cựa mình, cô nhăn mặt khó chịu, là ai chứ? Không thấy người ta đang ngũ hay sao mà lại đến quấy rối thế.
Tiểu Khả mở mắt ra, thấy phía trên mình người đang đứng, chẳng phải là Lãnh tổng hay sao? Còn đám người đối diện anh ta là ai?.
-Sao anh lại ở nơi này? – Tiểu Khả vừa hỏi vừa đưa mắt tìm kiếm Yên, không phải cô ấy nhìn thấy Lãnh tổng đã trốn đi rồi chứ.
Phong nhìn sang cái cách đang tìm kiếm thứ gì đó của Tiểu Khả, ở đây còn ai hay sao? Nhưng sao lúc nãy anh đến chỉ nhìn thấy một mình cô ấy?.
-Lãnh Phong, chính mày phá hoại tổ chức của bọn tao tan nát, giờ bọn tao hoàn toàn không có chổ có thể kiếm ăn được nữa, tất cả tại mày. – tên đầu đàn chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt Phong.
Chân mày Phong khẽ nheo lại, đáng lý ra anh đến nơi này chỉ mong có thể kết thân hơn với Khả Nhi nhưng lại bị một đám dở hơi này làm kỳ đà cản mũi thật tức chết mà.
-Là bọn nhãi nhép hôm nọ hay sao?, thế lực không có thì cũng đừng mong mon men qua chổ người khác kiếm ăn, bất cứ ai muốn bước sang lãnh thổ của ta cũng sẽ phải nhận hậu quả như thế, nên nhớ… - Phong nói dứt khoát, tay phải rút ra một khẩu súng ngắn hướng về bọn chúng.
-Ta cho các người một con đường sống, vốn dĩ ta không muốn chém giết máu me ngay trước mắt bạn gái ta.
Tên đầu đàn khẽ nhếch miệng cười đầy ẩn ý, nhìn thấy nụ cười bất thường của hắn, Phong có chút nghi ngờ.
-Á… buông tôi.ra.. – Tiểu Khả hét lên khi có kẻ đang kề dao vào cổ của cô.
-Chết tiệt chúng mày dám…. – Phong không buông khẩu súng, đằng khác tay càng thêm lực, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ, anh không ngờ bọn chúng lại luồn người ra phía sau bắt Tiểu Khả làm con tin kia chứ.
-Mày đã như vậy, bọn tao cần gì khách khí với mày. – tên đầu đàn vỗ vỗ cây kiếm vào tay mình, đứng đó ra vẻ là người chiếm lợi thế.
-Tụi mày muốn gì?
-Không gì chỉ muốn chơi một trò chơi thôi, nếu mày thắng tao sẽ bỏ qua và xem như chuyện mày hại bọn tao đó là chuyện xui xẽo của bọn tao.
Yên đứng sau góc cây nhìn thấy Tiểu Khả bị bắt, cô muốn bước lên cứu nhưng không thể đối mặt trực tiếp với Phong, phải làm như thế nào?.
Đúng rồi… Yên móc trong túi ra chiếc điện thoại của Tiểu Khả, vì khi nãy Tiểu Khả lo làm đồ ăn nên nhờ Yên giữ giúp điện thoại.
Yên bấm số của Hân Hân, bây giờ chỉ có chị ấy mới có thể giúp Phong.
-Alo… - Hân Hân vừa đánh máy vừa trả lời.
-Hiện tại Lãnh Phong đang gặp nguy hiểm, hãy cho người đến địa chỉ này…… nếu không tính mạng Phong sẽ khó giữ. – Nói xong Yên cúp máy nhanh chóng, cô rất lo là không biết Hân Hân có phát hiện ra giọng nói của mình hay không nữa.
Yên tắt máy điện thoại tránh trường hợp Hân Hân gọi lại sẽ làm phát hiện chổ cô đang đứng.
Hân Hân nghe như thế nữa tin nữa nghi, cô bấm máy điện cho Phong.
-Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….
-Chết tiệt, chẳng lẽ là thật… - Hân Hân rủa thầm, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng.
-Alo Kai, cho người đến bìa rừng Phong đang gặp phải bọn nhãi nhép nào đó, giờ anh ấy chỉ có một mình, nhanh lên… - Hân Hân nói xong thì vào phòng lấy thêm súng giắt vào người, khoác thêm một chiếc áo khoác đen, nhanh chóng đi xuống nhà.
Vừa ra phía bên ngoài, ngay lập tức chiếc xe với hơn tên đàn em cúi đầu chờ lệnh, Hân Hân và Kai ngồi vào xe dẫn đầu, chiếc xe dần rời khỏi biệt thự mà nhanh phóng đến chổ của Phong.
-Là trò gì? – Phong gầm lên từng chữ.
-Nếu mày dám uống cốc nước trước mặt, tao sẽ thả con nhỏ đó ra, và cho nó đi, sau đó sẽ cùng chơi một trò chơi khác. – Tên đó đưa ra một cái cốc có chứa thứ nước lỏng màu trắng như nước lọc bình thường.
Phong đăm chiêu nhìn vào chiếc cốc, có lẽ nào đây chính là thuốc độc, như đọc được suy nghĩ của Phong, tên đó khẽ cười.
-Đừng lo không phải thuốc độc, chỉ là thuốc mê… haha…với sức lực của mày vốn dĩ bọn tao không đánh lại, đây chỉ gọi là công bằng một chút. - giọng cười hắn vang vọng một góc rừng.
Phong không do dự gì, anh không hề sợ, nếu muốn cho Tiểu Khả tin anh hơn, thử một lần xem sao, đưa cái ly lên mũi ngửi thử đúng là thuốc mê, chứ không phải thuốc độc, uống thử cũng không sao dù gì khi uống xong Tiểu Khả sẽ thoát được anh sẽ hạ từng tên một cách dễ dàng.
Yên mở to mắt, hô hấp có phần hơi nhanh, nếu như uống cái đó vào không phải Phong sẽ càng gặp nguy hiểm hơn sao?, nhưng trong tay bọn chúng là Tiểu Khả, Phong không thể hành động nếu không bọn nhãi nhép này có là gì với anh kia chứ.
Yên tìm xung quanh xem thử có thứ gì xài được hay không, bên cạnh có một mảnh vải , Yên nhanh chóng đeo nó lên mặt, cô tìm thêm một thanh cây cầm vừa tay.
Cầm chắc khúc cây, Yên với động tác nhanh nhẹn lẻn ra phía sau tên đang uy hiếp Tiểu Khả, Yên chớp nhoáng giáng vào người hắn một cú đánh, khiến hắn không kịp trở tay mà ngất đi.
Tiểu Khả sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì lòng mừng rỡ như vừa vứt một cục tạ ngàn ký vậy.
-Tịnh….
-Suỵt… - Yên đưa tay lên miệng ra dấu cho Tiểu Khả ngưng lại đừng gọi tên cô ra.
-Khốn kiếp, con nhỏ đó rút cuộc ở đâu ra… - tên đầu đàn hét lên khi nhìn thấy con tin duy nhất đã được cứu.
Phong nhanh chóng cầm lại nòng súng, bắn một phát ngay mi tâm hắn, khiến hắn không kịp đau đớn mà đã ngã vật ra chết, rồi rất nhanh Phong bắn thêm nhiều phát hạ thêm nhiều tên tiếp theo.
Còn khoảng tên, Phong đưa súng lên bắn..
-Cạch…cạch..- súng đã hết đạn, Phong bực tức quăng khẩu súng ra chổ khác, vì chỉ nghĩ đi đến đây gặp Tiểu Khả nên Phong không có phòng bị mà đem theo nhiều súng như mọi khi.
Bọn chúng thấy vậy, thừa nước đục, tên nhào lên một lượt một, Phong ra đòn đánh với bọn chúng, những tên đánh với Phong biết võ nên không dễ dàng với Phong cho lắm, thuốc mê dần ngấm vào người, động tác Phong chậm dần lại, mắt anh bắt đầu hơi hoa đi.
Khi nãy rõ ràng đó chỉ là thuốc loại nhẹ, nhưng sao lại tác dụng mạnh như thế này.
Yên nhìn thấy biểu hiện của Phong, cô quay sang Tiểu Khả.
-Tiểu Khả, cô mau đi tìm người giúp, người của Phong sắp đến, cô giúp họ tìm được vị trí nơi này, trông cậy vào cô. – nói xong Yên cầm chắc khúc cây trong tay chạy đến giúp Phong.
Tiểu Khả không biết đánh nhau, mặc dù rất lo cho Yên nhưng cô cũng phải nghe lời Yên còn hơn là đứng đây như trời trồng.
Yên luồng người ra đánh gục được thêm một tên, phía bên kia Phong vẫn chống cự với tên còn lại, chổ Phong gần sát với vực, không khéo anh sẽ rơi xuống mất.
Cô đánh tên đó bất tỉnh thì nhanh chóng qua với Phong, nhưng vì thuốc mê đã ngấm, Phong không còn nhìn rõ rằng mình đang đứng gần vực,. bước chân bước hụt, Phong rơi xuống.
Tưởng chừng như sắp rơi xuống chết đến nơi, chợt có một bàn tay bắt lấy tay anh mà nắm chặt lấy.
Yên có đánh gục tên tiếp theo, khi nhìn thấy Phong gặp nguy hiểm cô bỏ mặc tất cả mà phóng đến nắm kéo Phong lại.
Cánh tay bị sức nặng của Phong làm run run lên, vai Yên đau đến thấu xương, vết thương chưa lành hẳn, bây giờ nó đã bị bung chỉ vì hành động này, máu chảy dài xuống tay Yên chảy qua bàn tay Phong.
Máu làm cho bàn tay Yên trơn trợt hơn, Yên buông cái cây đang cầm lấy tay còn lại nắm thật chặt Phong.
Phong trong mơ màng nhìn lên người đang cứu mình, rút cuộc đó là ai, đã bị che hết nữa khuôn mặt, anh không thể nhìn ra, nhưng sao bàn tay này… lại thân quen đến như thế.
Mặt Yên tái xanh đi vì đau đớn và mất máu, cô phải cố gắng, nếu không Phong sẽ rơi xuống.
Phía trên còn lại một tên, hắn mỉm cười bước lại phía gần Yên đạp chân của mình lên vai trái của cô.
-A…- Yên rên lên đau đớn.
Chết thật, còn một tên, lúc nãy Yên không thể hạ tên này, vì lo cho Phong, bây giờ còn hắn, phải làm như thế nào đây, trong đầu Yên bây giờ chỉ lo cho sinh mạng của Phong mà không màng đến vết thương trên vai đang dần tét ra rộng hơn, máu chảy xuống ngày càng nhiều.
Tên đó đưa thanh kiếm lên, nhắm ngay đầu của Yên.