Cô ngẩn người trước quyết định của đạo diễn. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ ngủ mà bận áo thun quần rin bao giờ. Nó làm cô cảm thấy khó chịu. <Làm sao đây mình không mang theo bộ đồ ngủ nào hết tối lấy gì bận > Cô đau khổ khi nghỉ đến buổi tối. Trong đoàn phim người thì gầy, người thì mập biết làm sao đây với lại cô chỉ mới quen họ tự nhiên lại mượn đồ thì hơi kì. Cô lục lọi trong trí nhớ của mình xem có ai thân mà bằng mình không thì chỉ có duy nhất một người. Mò mẫn tới phòng nghỉ của thần tượng, lén lút mở cửa ( đi mượn đồ mà như đi ăn trộm vậy????). Thò đầu vào <may quá không có ai>-Cô đang làm gì đó?_ Đang trong lúc gây cấn bỗng anh từ đâu xuất hiện vỗ lên vai cô một phát làm cô giật bắn mình
-Làm gì đâu_ cô lém lỉnh đáp
-Rõ ràng là có chuyện mờ ám_ anh nghi hoặc nhìn cô. Nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai liền vội kéo anh vào phòng. Với giọng khẽ khẽ cô thì thầm vào tai anh:
-Tuấn Khải này! tối nay.....phải ở lại trường quay đấy.
-Cái này tôi biết
-Phải ngủ ở lại đấy.
-Đương nhiên rồi
< Cái tên này! lẽ ra phải hiểu người ta đang nói gì chứ...>_ Cô thầm oán trách
-Muốn gì nói mau đi không cần phải vòng vo_ Anh nhìn cô
-Thật ra là tôi không mang theo bộ đồ ngủ nào cả. Mà bận đồ này thì tôi không ngủ được. Ở trong đoàn thì ai tôi cũng chưa quen lắm mà có thì cũng chả ai vừa, chỉ có mỗi anh là bằng kí với tôi, vì vậy......
-Trời ơi! thì chỉ cần nói toẹt ra là mượn đồ đi bày đặt vòng vo_ Anh ngao ngán nhìn cô
-Tôi cũng là con gái chứ bộ, tôi cũng biết ngại vậy_ câu phía sau cô nói thật khẽ
Anh lặng lẽ lại ba lô lấy ra một bộ đồ thun quần đùi tay lửng màu đen kết hợp với trắng đưa cho cô:
-Tắm đi mới thay ra đấy, kẻo vi khuẩn lây sang đồ của tôi_ Anh cười đểu nhìn cô
-Anh tưởng tôi ở bẩn lắm ak. Tôi chỉ là bầy hầy một chút thôi _ cô hất mặt lên cãi
-Ha...ha...ha....ừ chỉ bầy hầy MỘT CHÚT thôi _ anh có ý nhấn mạnh từ một chút như để chế nhạo cô
-Không thèm nói chuyện với anh nữa tôi đi tắm _ Cô đỏ mặt bước ra khỏi phòng
Cầm bộ đồ trên tay mà lòng cô xao xuyến đến lạ, thoang thoảng mùi nước xã đồ anh hay dùng bỗng chốc làm cho đầu óc cô trở nên bay bổng. Rồi cô tự cốc vào đầu mình < Tỉnh lại, mau tỉnh lại anh ta mãi mãi không bao giờ thuộc về mình đừng có mà mơ mộng nữa>. Bước thật nhanh về phòng chung cùng với bao suy nghĩ vẫn vơ. Ném balo lên ghế vào phòng tắm cô bật vòi nước to hết cỡ rồi đứng thật lâu dưới dòng nước lạnh lẽo như muốn xua tan đi cái cảm giác khó nói đó. Mặc trên người bộ đồ của anh thứ đầu tiên cô cảm nhận được là cảm giác ấm áp một cách “ gián tiếp“. Thả người trên chiếc giường êm ái trong đầu cô toàn là nụ cười tà mị của anh. Mọi người trong đoàn cũng đần vào phòng. bỗng chốc căn phòng như chỉ có mình cô này trở nên nhộn nhịp hẳn.Mọi người thay phiên nhau vào phòng tắm. Còn cô và đạo diễn thì xem lại thành quả của ngày hôm nay. Sau khi chỉnh sửa một hồi thì đâu cũng vào đấy. Cô thở phào nhẹ nhõm. bỗng chú Bạng Hổ lại gần vỗ lên vai cô:
-Hôm nay cháu làm tốt lắm
Cô ngại ngùng đáp:
-Chú quá khen, đều là công của mọi người cả cháu chỉ đóng một phần nhỏ thôi ạ. Không đáng kể. _ Bỗng chú Bạng Hổ nhìn cô chằm chằm.
-Bộ đồ này chú thấy quen quen. À Tiểu Khải từng bận nó một lần rồi. _ Nói rồi chú nhìn cô cười một cách khó hiểu ngay cả cô cũng không hiểu nó có ý gì, cô đành cười trừ đáp lại.
-Mọi người ăn cơm thôi đồ ăn đến rồi._ đạo diễn nói rõ to
mọi người xếp thành vòng tròn dưới đất. Mặc dù không phải bàn ăn sang trọng hay thịnh soạn cho lắm nhưng nhìn gương mặt ai cũng vui vẻ. Cô có cảm giác đây như ngôi nhà thứ hai của cô vậy. Lúc nào cũng vậy Vương Nguyên luôn là người ngồi cạnh cô cậu khẽ liếc qua bộ đồ cô đang mặc <Thân tới mức này rồi sao? Đại ca có bao giờ cho ai mượn đồ đâu, hơn nữa tiểu Nguyệt lại là con gái >
-Anh làm gì mà đăm chiêu vậy? Ăn cơm thôi, À lần này anh phải ăn nhiều đấy cả ngày hôm nay anh vất vả nhiều rồi_ Cô vừa nói vừa gắp miếng thịt trong hộp cơm trong hộp của mình bỏ qua cho cậu, rồi mỉm cười đôi mắt cũng nheo lại theo nụ cười của cô. trong phút chốc cậu chỉ muốn nhìn cô mãi.
<Mãi như thế này nhé! Tiểu Nguyệt>
-Làm gì đâu_ cô lém lỉnh đáp
-Rõ ràng là có chuyện mờ ám_ anh nghi hoặc nhìn cô. Nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai liền vội kéo anh vào phòng. Với giọng khẽ khẽ cô thì thầm vào tai anh:
-Tuấn Khải này! tối nay.....phải ở lại trường quay đấy.
-Cái này tôi biết
-Phải ngủ ở lại đấy.
-Đương nhiên rồi
< Cái tên này! lẽ ra phải hiểu người ta đang nói gì chứ...>_ Cô thầm oán trách
-Muốn gì nói mau đi không cần phải vòng vo_ Anh nhìn cô
-Thật ra là tôi không mang theo bộ đồ ngủ nào cả. Mà bận đồ này thì tôi không ngủ được. Ở trong đoàn thì ai tôi cũng chưa quen lắm mà có thì cũng chả ai vừa, chỉ có mỗi anh là bằng kí với tôi, vì vậy......
-Trời ơi! thì chỉ cần nói toẹt ra là mượn đồ đi bày đặt vòng vo_ Anh ngao ngán nhìn cô
-Tôi cũng là con gái chứ bộ, tôi cũng biết ngại vậy_ câu phía sau cô nói thật khẽ
Anh lặng lẽ lại ba lô lấy ra một bộ đồ thun quần đùi tay lửng màu đen kết hợp với trắng đưa cho cô:
-Tắm đi mới thay ra đấy, kẻo vi khuẩn lây sang đồ của tôi_ Anh cười đểu nhìn cô
-Anh tưởng tôi ở bẩn lắm ak. Tôi chỉ là bầy hầy một chút thôi _ cô hất mặt lên cãi
-Ha...ha...ha....ừ chỉ bầy hầy MỘT CHÚT thôi _ anh có ý nhấn mạnh từ một chút như để chế nhạo cô
-Không thèm nói chuyện với anh nữa tôi đi tắm _ Cô đỏ mặt bước ra khỏi phòng
Cầm bộ đồ trên tay mà lòng cô xao xuyến đến lạ, thoang thoảng mùi nước xã đồ anh hay dùng bỗng chốc làm cho đầu óc cô trở nên bay bổng. Rồi cô tự cốc vào đầu mình < Tỉnh lại, mau tỉnh lại anh ta mãi mãi không bao giờ thuộc về mình đừng có mà mơ mộng nữa>. Bước thật nhanh về phòng chung cùng với bao suy nghĩ vẫn vơ. Ném balo lên ghế vào phòng tắm cô bật vòi nước to hết cỡ rồi đứng thật lâu dưới dòng nước lạnh lẽo như muốn xua tan đi cái cảm giác khó nói đó. Mặc trên người bộ đồ của anh thứ đầu tiên cô cảm nhận được là cảm giác ấm áp một cách “ gián tiếp“. Thả người trên chiếc giường êm ái trong đầu cô toàn là nụ cười tà mị của anh. Mọi người trong đoàn cũng đần vào phòng. bỗng chốc căn phòng như chỉ có mình cô này trở nên nhộn nhịp hẳn.Mọi người thay phiên nhau vào phòng tắm. Còn cô và đạo diễn thì xem lại thành quả của ngày hôm nay. Sau khi chỉnh sửa một hồi thì đâu cũng vào đấy. Cô thở phào nhẹ nhõm. bỗng chú Bạng Hổ lại gần vỗ lên vai cô:
-Hôm nay cháu làm tốt lắm
Cô ngại ngùng đáp:
-Chú quá khen, đều là công của mọi người cả cháu chỉ đóng một phần nhỏ thôi ạ. Không đáng kể. _ Bỗng chú Bạng Hổ nhìn cô chằm chằm.
-Bộ đồ này chú thấy quen quen. À Tiểu Khải từng bận nó một lần rồi. _ Nói rồi chú nhìn cô cười một cách khó hiểu ngay cả cô cũng không hiểu nó có ý gì, cô đành cười trừ đáp lại.
-Mọi người ăn cơm thôi đồ ăn đến rồi._ đạo diễn nói rõ to
mọi người xếp thành vòng tròn dưới đất. Mặc dù không phải bàn ăn sang trọng hay thịnh soạn cho lắm nhưng nhìn gương mặt ai cũng vui vẻ. Cô có cảm giác đây như ngôi nhà thứ hai của cô vậy. Lúc nào cũng vậy Vương Nguyên luôn là người ngồi cạnh cô cậu khẽ liếc qua bộ đồ cô đang mặc <Thân tới mức này rồi sao? Đại ca có bao giờ cho ai mượn đồ đâu, hơn nữa tiểu Nguyệt lại là con gái >
-Anh làm gì mà đăm chiêu vậy? Ăn cơm thôi, À lần này anh phải ăn nhiều đấy cả ngày hôm nay anh vất vả nhiều rồi_ Cô vừa nói vừa gắp miếng thịt trong hộp cơm trong hộp của mình bỏ qua cho cậu, rồi mỉm cười đôi mắt cũng nheo lại theo nụ cười của cô. trong phút chốc cậu chỉ muốn nhìn cô mãi.
<Mãi như thế này nhé! Tiểu Nguyệt>