Sau khi về đến kí túc xá cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế tựa, đảo mắt nhìn quanh căn phòng thật khác xa với cái ổ chuột của cô. Mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp hơn nữa còn thoang thoảng mùi hoa nhài. Đang suy nghĩ miên man thì một cốc nước được đặt trước mặt cô không suy nghĩ cô chộp lấy tu ừng ực. -Không biết anh có bỏ gì vào đó không mà em vẫn uống à? _ Thiên nhìn cô nói. Lúc này cô mới ngớ người ra nhìn Thiên chằm chằm_Đùa thôi đồ ngốc!
Cậu quay lưng đi bỏ lại cô ngồi thộn ra một đống chẳng hiểu gì. Sau khi Thiên Khải và Nguyên bàn bạc gì đó dưới bếp thì đây là lúc họ đưa ra một quyết định khá nghiêm trọng. Khải với khuôn mặt hình sự tiến lại gần làm cô chỉ muốn đứng lên bỏ chạy mất dép:
-Từ giờ cô sẽ ở căn phòng cuối cùng tức là bên cạnh phòng Nguyên.
-*gật gật*
-không biết nói à?
-Biết nhưng còn sai nhiều chỗ lắm!
Lúc này ba chàng trai mới vỡ lẽ:" Cô/em không phải là người Trung à? "
-Vâng! tôi là người Việt gốc Trung.
-Thảo nào nghe giọng nói ủa em là lạ_ Nguyên cảm thán
-Thôi mọi người ai về phòng nấy! chắc tiểu Nguyệt mệt rồi em mau đi nghỉ sớm đi!
Cô vâng một tiếng rồi lẽo đẻo về phòng. Căn phòng của cô được trang trí bằng tông trắng và xanh tạo cho con người ta cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. ngả lưng trên chiếc giường êm ái cô bỗng nhớ tới cha mẹ nuôi của cô ở Việt Nam. Không biết họ đang làm gì có còn nhớ tới đứa con không cùng huyết thống này không? Một giọt rồi hai giọt những giọt nước mắt trong suốt cứ thế rơi xuống gương mặt mũm mĩm của cô. Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cô lau đi những giọt nước mắt ấy một cách vội vã như không muốn bất cứ ai biết mình đã khóc.
-Tiểu Nguyệt à anh vào được không?
-Vâng ạ!
-Em để quên hành lí này._thì ra là Nguyên. Cậu để hai chiếc va li bên góc phòng rồi chăm chú nhìn cô _Có chuyện gì vậy tiểu Nguyệt em không khỏe ở đâu à?
Cô nắm chặt bàn tay lại ngăn không cho mình khóc.
-Không ạ!em ổn.
-Ừ vậy em nghỉ ngơi đi có gì thì cứ sang phòng gọi anh_ Vương Nguyên cười thật tươi nhìn cô. Cô khẽ gật đầu đáp lại.
Cậu nhẹ nhàng ra ngoài. Sau khi nghe tiếng đóng cửa cô vùi đầu vào chăn đánh một giấc tới tận trưa. Sau khi nghe cái dạ dày biểu tình dữ dội cô đành lê thân xuống giường vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ cho tỉnh táo để có thể hưởng thụ trọn bữa trưa. Cô thích mọi thứ đơn giản nên gu ăn mặt của cô cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Một bộ đồ thun màu xanh nhạt ngắn tay thêu hình chú mèo nhỏ ở bên phải, nó vô cùng thoải mái. Mang đôi dép bông cũng màu xanh nốt cô lê bước xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Đi ngan qua phòng khách cô thấy ba người đó đang nghịch điện thoại, chả quan tâm cô đi thẳng xuống bếp, lục mãi nhưng đến một gói mì cũng không có. Cô lại lê thân lên phòng khách khều khều vai Tuấn Khải: "Tôi..Tôi đói"
-Trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi à?
-Vâng
- Đi mua đi_Anh thản nhiên nói
-Nhưng tôi không biết đường _ Cô cúi mặt xuống nói
Anh ngao ngán nhìn cô:" Vậy ngoài ngủ và ăn ra cô còn biết làm gì nữa"
-Tôi...tôi....
-Tuấn Khải anh đi cùng tiểu Nguyệt đi _Thiên nói
Cô liền mạnh bạo nói:"Thiên Tỉ à! anh đi với em có được không?" Thiên nhìn cô một hồi lâu rồi nhẹ gật đầu. Cô vui vẻ cười tít cả mắt chạy lon ton lên phòng lấy áo khoát. Vừa bước xuống nhà cô thấy Thiên diện nguyên một cây đen.
-Bộ anh tính đi đòi nợ hay sao mà lúc nào cũng màu đen thế?
-Như thế này thì mới không bị phát hiện.
Cô gật gật cái đầu rồi theo sau cậu đến siêu thị
Cậu quay lưng đi bỏ lại cô ngồi thộn ra một đống chẳng hiểu gì. Sau khi Thiên Khải và Nguyên bàn bạc gì đó dưới bếp thì đây là lúc họ đưa ra một quyết định khá nghiêm trọng. Khải với khuôn mặt hình sự tiến lại gần làm cô chỉ muốn đứng lên bỏ chạy mất dép:
-Từ giờ cô sẽ ở căn phòng cuối cùng tức là bên cạnh phòng Nguyên.
-*gật gật*
-không biết nói à?
-Biết nhưng còn sai nhiều chỗ lắm!
Lúc này ba chàng trai mới vỡ lẽ:" Cô/em không phải là người Trung à? "
-Vâng! tôi là người Việt gốc Trung.
-Thảo nào nghe giọng nói ủa em là lạ_ Nguyên cảm thán
-Thôi mọi người ai về phòng nấy! chắc tiểu Nguyệt mệt rồi em mau đi nghỉ sớm đi!
Cô vâng một tiếng rồi lẽo đẻo về phòng. Căn phòng của cô được trang trí bằng tông trắng và xanh tạo cho con người ta cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. ngả lưng trên chiếc giường êm ái cô bỗng nhớ tới cha mẹ nuôi của cô ở Việt Nam. Không biết họ đang làm gì có còn nhớ tới đứa con không cùng huyết thống này không? Một giọt rồi hai giọt những giọt nước mắt trong suốt cứ thế rơi xuống gương mặt mũm mĩm của cô. Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cô lau đi những giọt nước mắt ấy một cách vội vã như không muốn bất cứ ai biết mình đã khóc.
-Tiểu Nguyệt à anh vào được không?
-Vâng ạ!
-Em để quên hành lí này._thì ra là Nguyên. Cậu để hai chiếc va li bên góc phòng rồi chăm chú nhìn cô _Có chuyện gì vậy tiểu Nguyệt em không khỏe ở đâu à?
Cô nắm chặt bàn tay lại ngăn không cho mình khóc.
-Không ạ!em ổn.
-Ừ vậy em nghỉ ngơi đi có gì thì cứ sang phòng gọi anh_ Vương Nguyên cười thật tươi nhìn cô. Cô khẽ gật đầu đáp lại.
Cậu nhẹ nhàng ra ngoài. Sau khi nghe tiếng đóng cửa cô vùi đầu vào chăn đánh một giấc tới tận trưa. Sau khi nghe cái dạ dày biểu tình dữ dội cô đành lê thân xuống giường vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ cho tỉnh táo để có thể hưởng thụ trọn bữa trưa. Cô thích mọi thứ đơn giản nên gu ăn mặt của cô cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Một bộ đồ thun màu xanh nhạt ngắn tay thêu hình chú mèo nhỏ ở bên phải, nó vô cùng thoải mái. Mang đôi dép bông cũng màu xanh nốt cô lê bước xuống nhà bếp tìm đồ ăn. Đi ngan qua phòng khách cô thấy ba người đó đang nghịch điện thoại, chả quan tâm cô đi thẳng xuống bếp, lục mãi nhưng đến một gói mì cũng không có. Cô lại lê thân lên phòng khách khều khều vai Tuấn Khải: "Tôi..Tôi đói"
-Trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi à?
-Vâng
- Đi mua đi_Anh thản nhiên nói
-Nhưng tôi không biết đường _ Cô cúi mặt xuống nói
Anh ngao ngán nhìn cô:" Vậy ngoài ngủ và ăn ra cô còn biết làm gì nữa"
-Tôi...tôi....
-Tuấn Khải anh đi cùng tiểu Nguyệt đi _Thiên nói
Cô liền mạnh bạo nói:"Thiên Tỉ à! anh đi với em có được không?" Thiên nhìn cô một hồi lâu rồi nhẹ gật đầu. Cô vui vẻ cười tít cả mắt chạy lon ton lên phòng lấy áo khoát. Vừa bước xuống nhà cô thấy Thiên diện nguyên một cây đen.
-Bộ anh tính đi đòi nợ hay sao mà lúc nào cũng màu đen thế?
-Như thế này thì mới không bị phát hiện.
Cô gật gật cái đầu rồi theo sau cậu đến siêu thị