Ô hô!! Đến tết rồi cả đám lại bị phụ huynh tìm đến tận nhà xách cổ lôi về nhà, chúng nó về nhà ăn tết mà cứ như xa nhau luôn hay sao mà đứa nào đứa nấy diễn sâu cực kì. Xách vali chầm chậm, lâu lâu lại quay lại nhìn nhau bằng ánh mắt đượm buồn, phụ huynh nhìn mà nổi gân xanh quát tháo:
- Mấy đứa này!! Có nhanh lên không hay muốn khỏi gặp nhau luôn đây – ba hắn cười cười lên tiếng
Câu nói của ba hắn làm bọn nó chỉnh chế độ cực kì nhanh chui tọt vào xe, riêng hắn còn qua chỗ nó xoa đầu nó:
- Ở nhà cấm quậy nghe chưa??
- Biết rồi! Biến đi – nó chu mỏ đẩy hắn ra rồi lại chui qua cửa xe kéo áo hắn – Mùng 2 qua nhà em chơi, mẹ em chờ - nó lại liếc khẽ vào xe, nơi có một quý bà đang ngồi nhe răng cười nham nhở
- Ừ!! Vậy mùng 4 qua anh qua rước em về nhà anh chơi, ba anh mong – hắn khẽ nhìn ba đang ngồi trong xe nhìn thằng con một cách nham nhở
Về phần Trang với Widel do ở nước ngoài về một mình nên không gia đình rước. Hùng bế xốc Widel vào trong xe chở thẳng về nhà chuẩn bị sang Mĩ thăm nhỏ Nhi luôn. Còn Trang đứng bơ vơ ở ngoài cổng, tính gọi cho tài xế riêng thì Kiệt đi tới ném cho cô cái mũ bảo hiểm:
- Tôi chở chị về nhà tôi chơi qua tết
- Ơ…Ba mẹ không ở nhà sao??
- Không, đi công tác rồi, tôi ở nhà với 2 đứa em họ
- Trai hay gái??
- CẢ hai
- Vậy thì đi – Trang nghe xong liền nhảy phắt lên xe vỗ lưng Kiệt đồm độp
Kiệt phóng xe đi, Trang chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên giất người ra đằng sau vội ôm lấy Kiệt, cô sờ sờ ở dưới phần bụng nơi có cơ bụng săn chắc
- Bà chị biến thái, ngực mặc size A 40/75 phải không – bây giờ đầu óc Kiệt đã không còn trong sáng nữa mà cực kì đen vì bị kích thích với vòng 1 của Trang cứ cọ vào người
- Im đi!! 41 cưng à!! Tiện cho hỏi, mấy đứa em họ của cậu nhiêu tuổi rồi – Trang vùi mặt vào lưng Kiệt, không hiểu sao cô lại thích như thế
- Trai 20, gái 18 – Kiệt mặt tỉnh rụi trả lời nhưng tim cứ đập loạn cả lên khi hơi thở đều của cô cứ phả vào lưng anh
Mấy đứa này về nhà chỉ ăn không ngồi rồi chờ giao thừa là vọt đi luôn, các bậc cha mẹ nhìn thấy thế chỉ biết thở dài lắc lầu, ai biểu hồi nhỏ thả lỏng chúng quá nên bây giờ chúng làm càn muốn đi thì đi muốn về thì về chẳng phép tắc gì cả
Cả đám dẫn nhau vào quán bar chung, từ hồi sát nhập với nhau cũng chưa vào ổn định giấy tờ gì cả, xem ra gần tế cũng có vài gười phải bù đầu với mớ giấy tờ chất đống
- Biết thế này thì tôi đã làm từ mấy tháng trước rồi – Nhật nhìn số liệu trong giấy mà ngán ngẩm
- Anh im lặng rồi làm nhanh nhanh để còn đi chơi chứ - Tuyết đẩy gọng kính của mình lên liếc nhìn Nhật
- Trông em đeo kính xinh hơn nhiều – Nhật quàng tay qua eo Tuyết rồi bất chợt hôn nhẹ lên má cô, làm cô chỉ biết đỏ mặt nhìn xấp giấy
Kí kí, soi soi, xem xem, mãi đến 11h tối bọn nó mới làm xong giấy tờ
- Aaaaaaa…Thoải mái quá!! – nó vươn vai ngáp dài như trút bỏ được gánh nặng
- Uống đi nè … Ủa…Hùng với Widel đâu sao không thấy – hắn đưa ly nước ép cho nó rồi chợt nhận ra dân số bị hao hụt
- À..hôm trước Hùng có gọi điện cho tôi kêu là anh ấy với Widel đi qua Mĩ thăm nhỏ Nhi từ hai hôm trước rồi – Tuyết lại đẩy gọng kính nhấc ly rượu nhấp nhẹ
- À….à..Qua đó, xem mắt là chính, thăm nhỏ là phụ - Kiệt nở nụ cười gian manh rồi cả đám cũng dần dà nở nụ cười hắc ám, không ngờ hai người thâm sâu như vậy, trong đám chắc Hùng và Widel sẽ là cặp gửi thiệp hồng đầu tiên
Cả bọn đi chơi lêu lổng được 30 hút thì cũng phải về nhà trước giao thừa, bọn nó không muốn ba mẹ phải đón giao thừa mà thiếu con cái, ít nhất bọn nó cũng hiểu được sự cô đơn củ ba mẹ khi con cái của họ đi chơi với bè bạn quên về đón giây phút thiêng liêng cùng với họ. Nó được hắn hộ tống về đến nhà
- Cho hôn tam biết năm cũ cái coi – nó toan bước vào nhà thì hắn quàng tay qua eo nó, nhẹ nhàng đặt đặt môi mình lên cánh hồng xinh của nó
Nụ hôn đang đến giây phút ngột ngào nhất thì đột nhiên có tiếng bước chân kèm theo tiếng nói bông đùa không kém phần sát khí:
- Hai anh chị tính hôn hít tới bao giờ?? – là giọng của mẹ nó, nhìn hai đứa không ngần ngại thể hiện tình cảm giữa đường xá thế này mẹ nó cũng không được vui cho lắm
- A..mẹ…Đi về đồ háo sắc – nó giật mình đẩy hắn ra, gương mặt nó ửng hồng nhìn mẹ rồi lại phẩy tay xua đuổi hắn một cách vô tâm
- Cháu bác cháu về!! Tôi mà háo sắc thì em là đồ khó ưa của kẻ háo sắc này!! – hắn gật lễ phép chào mẹ nó rồi lại quay lại lườm nó và vọt ga đi luôn
Về đến nhà, chưa kịp thở thì ông bố vĩ đại đã chạy ra nện cho hắn một phát rõ đau ngay sau lưng, hắn la oai oái rồi ba hắn mới tiếp lời:
- Dám thể hiện tình cảm trước nhà bạn gái à?? Ba mới vừa bị bên kia mắng vốn xong đó ….Đi!! Đi lên thay đồ mau – ba hắn nói một tràng rồi đá mông hắn, đuổi hắn lên phòng, hắn chỉ biết cúi đầu chầm chậm bước lên phòng
Về phần nó thì đang bị giáo huấn
- Con gái được mẹ chiều quá nên muốn làm gì thì làm đúng không??? Con là con gái nên cái gì cũng phải biết giữ ý một tí đừng có vô tư quá nghe không?? Mẹ không cấm con có bạn trai nhưng cũng phải đề phòng một tí. Mẹ biết Phong là người tốt nhưng mẹ không nghĩ các con có thể đi xa hơn nữa hay không??...Hiểu ý mẹ chứ??...Giờ thì lên thay đồ nhanh lên!!
Nó bước lên lầu mà lòng nó có gì đó đè nặng, thay đồ xong, nó nhấc máy gọi cho hắn, liệu có như mẹ nó đã nói là hai đứa sẽ chỉ dừng lại ở mức say nắng rồi lại đổ vỡ sao?? Tiếng điện thoại chờ khô khan cuối cùng cũng dừng lại, nó lại nghe thấy tiếng hắn, vẫn cái giọng trầm trầm ngày ngày mắng mỏ nó, chăm chút cho nó từng chút
- Sao lại gọi cho anh vậy, không đón giao thừa với ba mẹ sao??
- Anh…Em có chuyện muốn hỏi – giọng nó trầm trầm làm bên kia đầu dây tắt hẳn nụ cười
- Em có chuyện gì sao?? Có chuyện gì em hỏi đi
- Giờ em mới nhận ra là anh chưa bao giờ nói yêu em – giọng nó vẫn đều đều, mắt nó vẫn nhìn đồng hồ treo tường đang đếm ngược còn 5 phút trước giao thừa
Hắn có vẻ ngạc nhiên, có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, hắn cũng biết tính nó khi ai đó đưa ra một lời khuyên thật lòng thì nó lại băn khoăn đủ điều, cũng do cái tính này mà hắn càng yêu nó hơn, khẽ cười rồi hắn dựa tay vào lan can phòng nói lại với nó:
- Em nghe cho kĩ này…..Tôi sẽ không bao giờ nói yêu em, hiểu chứ??? Trừ khi…
- Trừ khi làm sao?? – nó nghe câu đầu của hắn mà lòng quặn lại, không lẽ hắn chưa bao giờ yêu nó thật sự sao??
- Trừ khi hôm đó tôi và em cùng đứng trong giáo đường và mặc đồ cưới, em hiểu chứ?? – hắn vẫn thích thú nhìn pháo hoa bắn lên từ xa …Giao thừa đã đến, nó ngạc nhiên nhìn pháo hoa bên ngoài lan can, nó không nghĩ hắn lại nghĩ xa đến như vậy, mặt nó ửng hồng, giọt nước mắt nhẹ lăn trên má nó ….Nó cúp máy không lời từ biệt, miệng nó đang cười, cười thật tươi vì nó biết hắn không hề yêu nó mà là rất yêu nó ……
Bên kia, hắn nghe tiếng dập máy liền mỉm cười ngắm những đốm sáng trên bầu trời đen đầy sao tự nói vu vơ: “ Tôi yêu em, đồ khó ưa!!!”
Hai đứa nó đã bước qua giây phút thiêng liêng như thế đó, còn những người còn lại thì sao?? Tóm tắt nhé ….!! Nhật và Tuyết cứ hôn chụt chụt qua điện thoại mà chẳng biết thưởng thức pháo hoa được bắn lên trời, Hùng và Widel thì đã làm lễ đính hôn ở bên Mĩ với sự đồng ý của cả hai gia đình, Quân thì đ0ang ngồi trong nhà liên tiếp bóc bánh kẹo ăn như heo ….. Trang đang liên tiếp đanh Kiệt chỉ vì Kiệt lỡ miệng nói xấu Trang với hai đứa em họ
Đến mùng 2 Tết, đúng như lời hẹn, hắn đến nhà nó, vửa mở cửa thì nó đu lên người hắn theo sau đó là mẹ nó đang cầm muỗng múc canh, đầy sát khí:
- Mẹ đã nói là đừng ăn vụng rồi mà
- Một miếng thôi mà mẹ …Phong, anh nói giúp em đi – nó núp sau lưng hắn đung đưa làm hắn cứ như lá cây bị gió đùa
Từ sau lưng hắn, là ba mẹ hắn đang tròn mắt nhìn “con dâu tương lai” đu trên người con mình cộng thêm bà xuôi gia đang cười mà toả đầy sát khí, cỏ vẻ họ sẽ có một “con dâu” năng động, như thế cũng vui …
- Chị à, bé nó thèm ăn thì chị cho nó ăn xíu cũng được mà – mẹ hắn bước đến lên tiếng giùm nó
- Mọi người bắt nạt tôi sao?? – mẹ nó trừng trừng nhìn mọi người làm lạnh cả sống lưng rồi mẹ nó lại đột ngột chạy vào nhà – Chồng ơi!! Anh Sơn với chị Hoa bắt nạt em kìa!! Không chịu đâu!!
“Rầm” như có một tảng đá rơi xuống trên đầu bốn người, già đầu mà còn nhõng nhẽo sao?? Hết biết với mẹ nó, bữa cơm mùng 2 thật vui vẻ, tiếng cười luôn đều đều ở trong bàn ăn
Đến mùng 4, nó cùng với ba mẹ và Nhật đến nàh hắn chúc tết, ngồi được một vti1 thì Nhật xin phép đi chơi với Tuyết còn ba mẹ nó tóm cổ nó ở lại nhà hắn còn ba mẹ nó đi chúc tết thêm mấy nhà nữa, ba mẹ hắn hiểu rằng nếu không có gì cản trở thì nó sẽ là con dâu của hai người
Ngồi nói chuyện một lúc, nó cảm thấy mẹ hắn rất hiền, luôn mang lại cảm giác yên bình cho người đối diên chắc hắn được thừa hưởng cái này từ mẹ, còn ba hắn khá thì vui tính
Có tiếng chuông cửa, cô người làm mở cổng rồi thông báo mọi người có khách tới, ba hắn gật đầu rồi kêu cô ấy có thể đi, vừa bức vào thì mặt ai cũng đanh lại, đó là em song sinh của mẹ hắn, sao bà ta lại tới đây, không lẽ tính gây chuyện gì nữa sao??
- Có vẻ không ai chào đón tôi nhỉ?? – nụ cười hiện trên môi, không phải là kiểu cười khinh người mà là một nụ cười hiền, giờ hắn mới thấy bà ta giống mẹ hắn
- Không hề! Sao hôm nay em lại tới đây, hay đến ngày mà em chưa nhận được tiền sao?? – mẹ hắn lắc đầu, mỗi khi không có tiền thì bà ta mới tìm đến nhà chứ mẹ hắn chẳng bao giờ nghĩ bà ta lại đến đây với mục đích khác mặc dù điều này làm bà rất buồn
- Không chị ạ!! Nhờ Phong đây mà em cũng biết được cái sai của mình, em đến đây muốn xin lỗi anh chị vì những lỗi lầm em đã gây ra trong quá khứ, anh chị tha lỗi cho em chứ??
- Lỗi gì cơ?? Em vợ à … Anh chị chẳng nhớ em đã gây lỗi gì với anh chị cả….Em uống nước đi – ba hắn điềm đạm rót nước mời bà ấy, có lẽ ba hắn chưa bao giờ để tâm đến những lỗi lầm đó
Im lặng nhìn nhau được một úc thì mẹ hắn lại lên tiếng:
- Em tính bao giờ có cháu cho chị ẵm
- 40 tuổi rồi, còn ai thèm lấy nữa chị ….- bà ta nói rồi cười nhạt
- Ai nói thế!! Em nhớ ông bạn hay đi theo em thời đại học không?? – mẹ hắn lườm nhẹ
- Nhớ
Xong câu nói đó, tự nhiên hai người cũng cười phá lên làm ba hắn lắc đầu chán nản, còn nó tròn mắt nhìn mẹ hắn, giờ thì đến lượt hắn lắc đầu nhìn mẹ: “ Mất hình tượng quá, mẹ ơi!!!”
Cười cho đã rồi lại thêm khách đến, đó là cái ông mà hai người lúc nãy nhắc tới
- Ô!! Chào anh Thái, lâu quá không gặp – bà ta vẫy tay chào làm ông ta lúng túng
- Anh không nghĩ em lại ở đây ……Ơ..mà em là Hoa hay là Luyến vậy – ông ta nhìn hai người mà gãi đâu, biểu hiện của ông ta làm nó và hắn run người vì nín cười, mẹ hắn không ở nhà chứ chẳng lẽ đi chơi, hỏi thừa..
- Bọn em vừa nhắc đến anh đây …Chuyện là em gái của em đang than ế thì nhớ tới anh, không biết anh có chịu không nhỉ?? – mẹ hắn khẽ cười lên tiếng thì ông ấy mới nhận ra, ông ta vì theo đuổi em gái của mẹ hắn nhất quyết không lấy vợ dù đã hơn 40 tuổi
- Chị….- bà ta kéo áo mẹ hắn, ngượng nhìn
Dù hồi đó bà ta lạnh lùng cỡ nào thì ông Thái này cũng bám đuôi cho đến khi bà ta vác cái bụng bầu đến hùng hổ kêu là bà ấy đã lấy chống thì mới chịu thôi. Ông thái bây giờ đang nhìn chăm chăm vào nó rồi lại hỏi:
- Con em đây sao?? Xinh thật!! Ớ..Em li dị với chồng rồi sao?? Ông nào ngu bỏ em thế?? Nói thật thì bây giờ anh chưa có vợ con gì hết, em tái hôn với anh nhé, vợ chồng anh Sơn với cháu Phong đây làm chứng nhé, anh sẽ nguyện yêu em cho dù em có yêu anh hay không … Nếu em không yêu anh thì em cứ nghĩ cho con em cần một người phải không?? Đồng ý lấy anh nhé?? – ông ta nói nguyên một tràng thơ văn rồi rút chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra và quỳ xuống theo kiểu các chàng trai vẫn thường làm khi cầu hôn, còn 5 người trố mắt ra nhìn, riêng nó thì có cảm giác như khoé mắt nó có gì đó giật giật
- E hèm!!....Tôi đính chính một số điều: Thứ nhất, tôi chưa có chồng, còn chuyện có thai thì từ từ chúng ta sẽ nói sau. Thứ hai: Cháu gái kia không phải là con của tôi đâu, nó là bạn trai của con nuôi tôi đấy!! Thứ ba: Nhẫn thì để tôi tự đeo – bà ta nói một tràng, điều thứ hai thì bà quay sang nháy mắt với hắn và nó, đến điều thứ ba thì bà ta vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo giật lấy chiếc nhẫn trên tay ông Thái và đeo và ngón áp út của mình nhưng hai bên má thì đỏ ửng cả lên
Coi như ngày mùng tết này không phải là quá nhàm chán gì với nó và cả gia đình hắn nữa. Có vẻ hắn có thêm một người mẹ nữa rồi!!!
Ô hô!! Đến tết rồi cả đám lại bị phụ huynh tìm đến tận nhà xách cổ lôi về nhà, chúng nó về nhà ăn tết mà cứ như xa nhau luôn hay sao mà đứa nào đứa nấy diễn sâu cực kì. Xách vali chầm chậm, lâu lâu lại quay lại nhìn nhau bằng ánh mắt đượm buồn, phụ huynh nhìn mà nổi gân xanh quát tháo:
- Mấy đứa này!! Có nhanh lên không hay muốn khỏi gặp nhau luôn đây – ba hắn cười cười lên tiếng
Câu nói của ba hắn làm bọn nó chỉnh chế độ cực kì nhanh chui tọt vào xe, riêng hắn còn qua chỗ nó xoa đầu nó:
- Ở nhà cấm quậy nghe chưa??
- Biết rồi! Biến đi – nó chu mỏ đẩy hắn ra rồi lại chui qua cửa xe kéo áo hắn – Mùng qua nhà em chơi, mẹ em chờ - nó lại liếc khẽ vào xe, nơi có một quý bà đang ngồi nhe răng cười nham nhở
- Ừ!! Vậy mùng qua anh qua rước em về nhà anh chơi, ba anh mong – hắn khẽ nhìn ba đang ngồi trong xe nhìn thằng con một cách nham nhở
Về phần Trang với Widel do ở nước ngoài về một mình nên không gia đình rước. Hùng bế xốc Widel vào trong xe chở thẳng về nhà chuẩn bị sang Mĩ thăm nhỏ Nhi luôn. Còn Trang đứng bơ vơ ở ngoài cổng, tính gọi cho tài xế riêng thì Kiệt đi tới ném cho cô cái mũ bảo hiểm:
- Tôi chở chị về nhà tôi chơi qua tết
- Ơ…Ba mẹ không ở nhà sao??
- Không, đi công tác rồi, tôi ở nhà với đứa em họ
- Trai hay gái??
- CẢ hai
- Vậy thì đi – Trang nghe xong liền nhảy phắt lên xe vỗ lưng Kiệt đồm độp
Kiệt phóng xe đi, Trang chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên giất người ra đằng sau vội ôm lấy Kiệt, cô sờ sờ ở dưới phần bụng nơi có cơ bụng săn chắc
- Bà chị biến thái, ngực mặc size A / phải không – bây giờ đầu óc Kiệt đã không còn trong sáng nữa mà cực kì đen vì bị kích thích với vòng của Trang cứ cọ vào người
- Im đi!! cưng à!! Tiện cho hỏi, mấy đứa em họ của cậu nhiêu tuổi rồi – Trang vùi mặt vào lưng Kiệt, không hiểu sao cô lại thích như thế
- Trai , gái – Kiệt mặt tỉnh rụi trả lời nhưng tim cứ đập loạn cả lên khi hơi thở đều của cô cứ phả vào lưng anh
Mấy đứa này về nhà chỉ ăn không ngồi rồi chờ giao thừa là vọt đi luôn, các bậc cha mẹ nhìn thấy thế chỉ biết thở dài lắc lầu, ai biểu hồi nhỏ thả lỏng chúng quá nên bây giờ chúng làm càn muốn đi thì đi muốn về thì về chẳng phép tắc gì cả
Cả đám dẫn nhau vào quán bar chung, từ hồi sát nhập với nhau cũng chưa vào ổn định giấy tờ gì cả, xem ra gần tế cũng có vài gười phải bù đầu với mớ giấy tờ chất đống
- Biết thế này thì tôi đã làm từ mấy tháng trước rồi – Nhật nhìn số liệu trong giấy mà ngán ngẩm
- Anh im lặng rồi làm nhanh nhanh để còn đi chơi chứ - Tuyết đẩy gọng kính của mình lên liếc nhìn Nhật
- Trông em đeo kính xinh hơn nhiều – Nhật quàng tay qua eo Tuyết rồi bất chợt hôn nhẹ lên má cô, làm cô chỉ biết đỏ mặt nhìn xấp giấy
Kí kí, soi soi, xem xem, mãi đến h tối bọn nó mới làm xong giấy tờ
- Aaaaaaa…Thoải mái quá!! – nó vươn vai ngáp dài như trút bỏ được gánh nặng
- Uống đi nè … Ủa…Hùng với Widel đâu sao không thấy – hắn đưa ly nước ép cho nó rồi chợt nhận ra dân số bị hao hụt
- À..hôm trước Hùng có gọi điện cho tôi kêu là anh ấy với Widel đi qua Mĩ thăm nhỏ Nhi từ hai hôm trước rồi – Tuyết lại đẩy gọng kính nhấc ly rượu nhấp nhẹ
- À….à..Qua đó, xem mắt là chính, thăm nhỏ là phụ - Kiệt nở nụ cười gian manh rồi cả đám cũng dần dà nở nụ cười hắc ám, không ngờ hai người thâm sâu như vậy, trong đám chắc Hùng và Widel sẽ là cặp gửi thiệp hồng đầu tiên
Cả bọn đi chơi lêu lổng được hút thì cũng phải về nhà trước giao thừa, bọn nó không muốn ba mẹ phải đón giao thừa mà thiếu con cái, ít nhất bọn nó cũng hiểu được sự cô đơn củ ba mẹ khi con cái của họ đi chơi với bè bạn quên về đón giây phút thiêng liêng cùng với họ. Nó được hắn hộ tống về đến nhà
- Cho hôn tam biết năm cũ cái coi – nó toan bước vào nhà thì hắn quàng tay qua eo nó, nhẹ nhàng đặt đặt môi mình lên cánh hồng xinh của nó
Nụ hôn đang đến giây phút ngột ngào nhất thì đột nhiên có tiếng bước chân kèm theo tiếng nói bông đùa không kém phần sát khí:
- Hai anh chị tính hôn hít tới bao giờ?? – là giọng của mẹ nó, nhìn hai đứa không ngần ngại thể hiện tình cảm giữa đường xá thế này mẹ nó cũng không được vui cho lắm
- A..mẹ…Đi về đồ háo sắc – nó giật mình đẩy hắn ra, gương mặt nó ửng hồng nhìn mẹ rồi lại phẩy tay xua đuổi hắn một cách vô tâm
- Cháu bác cháu về!! Tôi mà háo sắc thì em là đồ khó ưa của kẻ háo sắc này!! – hắn gật lễ phép chào mẹ nó rồi lại quay lại lườm nó và vọt ga đi luôn
Về đến nhà, chưa kịp thở thì ông bố vĩ đại đã chạy ra nện cho hắn một phát rõ đau ngay sau lưng, hắn la oai oái rồi ba hắn mới tiếp lời:
- Dám thể hiện tình cảm trước nhà bạn gái à?? Ba mới vừa bị bên kia mắng vốn xong đó ….Đi!! Đi lên thay đồ mau – ba hắn nói một tràng rồi đá mông hắn, đuổi hắn lên phòng, hắn chỉ biết cúi đầu chầm chậm bước lên phòng
Về phần nó thì đang bị giáo huấn
- Con gái được mẹ chiều quá nên muốn làm gì thì làm đúng không??? Con là con gái nên cái gì cũng phải biết giữ ý một tí đừng có vô tư quá nghe không?? Mẹ không cấm con có bạn trai nhưng cũng phải đề phòng một tí. Mẹ biết Phong là người tốt nhưng mẹ không nghĩ các con có thể đi xa hơn nữa hay không??...Hiểu ý mẹ chứ??...Giờ thì lên thay đồ nhanh lên!!
Nó bước lên lầu mà lòng nó có gì đó đè nặng, thay đồ xong, nó nhấc máy gọi cho hắn, liệu có như mẹ nó đã nói là hai đứa sẽ chỉ dừng lại ở mức say nắng rồi lại đổ vỡ sao?? Tiếng điện thoại chờ khô khan cuối cùng cũng dừng lại, nó lại nghe thấy tiếng hắn, vẫn cái giọng trầm trầm ngày ngày mắng mỏ nó, chăm chút cho nó từng chút
- Sao lại gọi cho anh vậy, không đón giao thừa với ba mẹ sao??
- Anh…Em có chuyện muốn hỏi – giọng nó trầm trầm làm bên kia đầu dây tắt hẳn nụ cười
- Em có chuyện gì sao?? Có chuyện gì em hỏi đi
- Giờ em mới nhận ra là anh chưa bao giờ nói yêu em – giọng nó vẫn đều đều, mắt nó vẫn nhìn đồng hồ treo tường đang đếm ngược còn phút trước giao thừa
Hắn có vẻ ngạc nhiên, có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, hắn cũng biết tính nó khi ai đó đưa ra một lời khuyên thật lòng thì nó lại băn khoăn đủ điều, cũng do cái tính này mà hắn càng yêu nó hơn, khẽ cười rồi hắn dựa tay vào lan can phòng nói lại với nó:
- Em nghe cho kĩ này…..Tôi sẽ không bao giờ nói yêu em, hiểu chứ??? Trừ khi…
- Trừ khi làm sao?? – nó nghe câu đầu của hắn mà lòng quặn lại, không lẽ hắn chưa bao giờ yêu nó thật sự sao??
- Trừ khi hôm đó tôi và em cùng đứng trong giáo đường và mặc đồ cưới, em hiểu chứ?? – hắn vẫn thích thú nhìn pháo hoa bắn lên từ xa …Giao thừa đã đến, nó ngạc nhiên nhìn pháo hoa bên ngoài lan can, nó không nghĩ hắn lại nghĩ xa đến như vậy, mặt nó ửng hồng, giọt nước mắt nhẹ lăn trên má nó ….Nó cúp máy không lời từ biệt, miệng nó đang cười, cười thật tươi vì nó biết hắn không hề yêu nó mà là rất yêu nó ……
Bên kia, hắn nghe tiếng dập máy liền mỉm cười ngắm những đốm sáng trên bầu trời đen đầy sao tự nói vu vơ: “ Tôi yêu em, đồ khó ưa!!!”
Hai đứa nó đã bước qua giây phút thiêng liêng như thế đó, còn những người còn lại thì sao?? Tóm tắt nhé ….!! Nhật và Tuyết cứ hôn chụt chụt qua điện thoại mà chẳng biết thưởng thức pháo hoa được bắn lên trời, Hùng và Widel thì đã làm lễ đính hôn ở bên Mĩ với sự đồng ý của cả hai gia đình, Quân thì đang ngồi trong nhà liên tiếp bóc bánh kẹo ăn như heo ….. Trang đang liên tiếp đanh Kiệt chỉ vì Kiệt lỡ miệng nói xấu Trang với hai đứa em họ
Đến mùng Tết, đúng như lời hẹn, hắn đến nhà nó, vửa mở cửa thì nó đu lên người hắn theo sau đó là mẹ nó đang cầm muỗng múc canh, đầy sát khí:
- Mẹ đã nói là đừng ăn vụng rồi mà
- Một miếng thôi mà mẹ …Phong, anh nói giúp em đi – nó núp sau lưng hắn đung đưa làm hắn cứ như lá cây bị gió đùa
Từ sau lưng hắn, là ba mẹ hắn đang tròn mắt nhìn “con dâu tương lai” đu trên người con mình cộng thêm bà xuôi gia đang cười mà toả đầy sát khí, cỏ vẻ họ sẽ có một “con dâu” năng động, như thế cũng vui …
- Chị à, bé nó thèm ăn thì chị cho nó ăn xíu cũng được mà – mẹ hắn bước đến lên tiếng giùm nó
- Mọi người bắt nạt tôi sao?? – mẹ nó trừng trừng nhìn mọi người làm lạnh cả sống lưng rồi mẹ nó lại đột ngột chạy vào nhà – Chồng ơi!! Anh Sơn với chị Hoa bắt nạt em kìa!! Không chịu đâu!!
“Rầm” như có một tảng đá rơi xuống trên đầu bốn người, già đầu mà còn nhõng nhẽo sao?? Hết biết với mẹ nó, bữa cơm mùng thật vui vẻ, tiếng cười luôn đều đều ở trong bàn ăn
Đến mùng , nó cùng với ba mẹ và Nhật đến nàh hắn chúc tết, ngồi được một vti thì Nhật xin phép đi chơi với Tuyết còn ba mẹ nó tóm cổ nó ở lại nhà hắn còn ba mẹ nó đi chúc tết thêm mấy nhà nữa, ba mẹ hắn hiểu rằng nếu không có gì cản trở thì nó sẽ là con dâu của hai người
Ngồi nói chuyện một lúc, nó cảm thấy mẹ hắn rất hiền, luôn mang lại cảm giác yên bình cho người đối diên chắc hắn được thừa hưởng cái này từ mẹ, còn ba hắn khá thì vui tính
Có tiếng chuông cửa, cô người làm mở cổng rồi thông báo mọi người có khách tới, ba hắn gật đầu rồi kêu cô ấy có thể đi, vừa bức vào thì mặt ai cũng đanh lại, đó là em song sinh của mẹ hắn, sao bà ta lại tới đây, không lẽ tính gây chuyện gì nữa sao??
- Có vẻ không ai chào đón tôi nhỉ?? – nụ cười hiện trên môi, không phải là kiểu cười khinh người mà là một nụ cười hiền, giờ hắn mới thấy bà ta giống mẹ hắn
- Không hề! Sao hôm nay em lại tới đây, hay đến ngày mà em chưa nhận được tiền sao?? – mẹ hắn lắc đầu, mỗi khi không có tiền thì bà ta mới tìm đến nhà chứ mẹ hắn chẳng bao giờ nghĩ bà ta lại đến đây với mục đích khác mặc dù điều này làm bà rất buồn
- Không chị ạ!! Nhờ Phong đây mà em cũng biết được cái sai của mình, em đến đây muốn xin lỗi anh chị vì những lỗi lầm em đã gây ra trong quá khứ, anh chị tha lỗi cho em chứ??
- Lỗi gì cơ?? Em vợ à … Anh chị chẳng nhớ em đã gây lỗi gì với anh chị cả….Em uống nước đi – ba hắn điềm đạm rót nước mời bà ấy, có lẽ ba hắn chưa bao giờ để tâm đến những lỗi lầm đó
Im lặng nhìn nhau được một úc thì mẹ hắn lại lên tiếng:
- Em tính bao giờ có cháu cho chị ẵm
- tuổi rồi, còn ai thèm lấy nữa chị ….- bà ta nói rồi cười nhạt
- Ai nói thế!! Em nhớ ông bạn hay đi theo em thời đại học không?? – mẹ hắn lườm nhẹ
- Nhớ
Xong câu nói đó, tự nhiên hai người cũng cười phá lên làm ba hắn lắc đầu chán nản, còn nó tròn mắt nhìn mẹ hắn, giờ thì đến lượt hắn lắc đầu nhìn mẹ: “ Mất hình tượng quá, mẹ ơi!!!”
Cười cho đã rồi lại thêm khách đến, đó là cái ông mà hai người lúc nãy nhắc tới
- Ô!! Chào anh Thái, lâu quá không gặp – bà ta vẫy tay chào làm ông ta lúng túng
- Anh không nghĩ em lại ở đây ……Ơ..mà em là Hoa hay là Luyến vậy – ông ta nhìn hai người mà gãi đâu, biểu hiện của ông ta làm nó và hắn run người vì nín cười, mẹ hắn không ở nhà chứ chẳng lẽ đi chơi, hỏi thừa..
- Bọn em vừa nhắc đến anh đây …Chuyện là em gái của em đang than ế thì nhớ tới anh, không biết anh có chịu không nhỉ?? – mẹ hắn khẽ cười lên tiếng thì ông ấy mới nhận ra, ông ta vì theo đuổi em gái của mẹ hắn nhất quyết không lấy vợ dù đã hơn tuổi
- Chị….- bà ta kéo áo mẹ hắn, ngượng nhìn
Dù hồi đó bà ta lạnh lùng cỡ nào thì ông Thái này cũng bám đuôi cho đến khi bà ta vác cái bụng bầu đến hùng hổ kêu là bà ấy đã lấy chống thì mới chịu thôi. Ông thái bây giờ đang nhìn chăm chăm vào nó rồi lại hỏi:
- Con em đây sao?? Xinh thật!! Ớ..Em li dị với chồng rồi sao?? Ông nào ngu bỏ em thế?? Nói thật thì bây giờ anh chưa có vợ con gì hết, em tái hôn với anh nhé, vợ chồng anh Sơn với cháu Phong đây làm chứng nhé, anh sẽ nguyện yêu em cho dù em có yêu anh hay không … Nếu em không yêu anh thì em cứ nghĩ cho con em cần một người phải không?? Đồng ý lấy anh nhé?? – ông ta nói nguyên một tràng thơ văn rồi rút chiếc nhẫn đang đeo trên tay ra và quỳ xuống theo kiểu các chàng trai vẫn thường làm khi cầu hôn, còn người trố mắt ra nhìn, riêng nó thì có cảm giác như khoé mắt nó có gì đó giật giật
- E hèm!!....Tôi đính chính một số điều: Thứ nhất, tôi chưa có chồng, còn chuyện có thai thì từ từ chúng ta sẽ nói sau. Thứ hai: Cháu gái kia không phải là con của tôi đâu, nó là bạn trai của con nuôi tôi đấy!! Thứ ba: Nhẫn thì để tôi tự đeo – bà ta nói một tràng, điều thứ hai thì bà quay sang nháy mắt với hắn và nó, đến điều thứ ba thì bà ta vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo giật lấy chiếc nhẫn trên tay ông Thái và đeo và ngón áp út của mình nhưng hai bên má thì đỏ ửng cả lên
Coi như ngày mùng tết này không phải là quá nhàm chán gì với nó và cả gia đình hắn nữa. Có vẻ hắn có thêm một người mẹ nữa rồi!!!