Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi mở mắt ra trời đã sập tối rồi. Hai tay dụi mắt, tôi định hình lại mình đang ở chốn nào mà ngủ quên đến 3 tiếng đồng hồ như thế.
-Cô dậy rồi à?
Nghe tiếng Nhật Nam tôi quay sang nhìn, thì ra từ chiều giờ mình ngủ trên xe của anh à, không biết có làm trò gì xấu xí không nữa, xấu hổ chết mất thôi.
-Sao anh không gọi tôi?
-Tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, trông cô có vẻ rất mệt mỏi.
-Ừm, mấy đêm qua tôi bị mất ngủ.
Tôi nói qua loa rồi định bước xuống xe vô nhà, ngủ một giấc tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều. Nhật Nam nắm tay tôi giữ lại, bàn tay anh vẫn thân thuộc, vẫn ấm áp như thế, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh truyền sang, thật sự không muốn buông ra lúc này.
-Tôi mời cô đi ăn tối xem như xin lỗi chuyện hôm trước được không?
-Ừm.
-Cô thích ăn gì?
-Để tôi chỉ đường cho.
Tôi dẫn Nhật Nam đến nhà hàng đồ nướng mà hai đứa đã từng đến, không hiểu sao lại không muốn rời xa anh lúc này một xíu nào.
Nhật Nam vẫn galang như xưa, gọi thật nhiều thức ăn rồi gắp cho tôi. Tất cả như đang tái hiện lại chuyện ngày xưa của hai đứa, anh một chút cũng không thay đổi, chỉ có trái tim là thuộc về người khác thôi. Ngồi cạnh anh nhưng sao tôi lại nhớ anh da diết thế này, là do tay quá ngắn không thể níu giữ hay vì anh ở quá xa nên tôi không thể với tới?
-Cô đang nghĩ gì thế?
Nghe ật hỏi tôi chỉ lắc đầu không trả lời, những ngày qua đã nếm đủ buồn phiền đau đớn rồi, đã đến lúc mạnh mẽ đối mặt với hiện thực phũ phàng.
-Tôi lại làm cô nhớ đến anh ấy sao?
-Không, giờ phút nào tôi cũng nhớ đến anh ấy, ngay cả làm việc gì hay bất cứ nơi đâu thì trong đầu tôi chỉ có mỗi hình bóng anh ấy, nên anh không cần phải áy náy.
-Cô yêu anh ấy nhiều như thế à?
-Ừm, kiếp này ngoài anh ấy ra tôi sẽ chẳng yêu một người nào khác.
Không khí chợt rơi vào tĩnh mặc, ngoài kia từng đợt gió lạnh rít vào ô cửa làm tôi rùng mình, tôi cần một vòng tay đủ lớn để làm ấm mình, cần bờ vai đủ vững chải để dựa vào và cần một cái ôm nhẹ nhàng sau bao ngày xa cách. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ ngoài tầm với không thể nào thành hiện thực được.
-Ăn nhiều một chút, không ăn hết là không được ra khỏi quán đâu. Nhật Nam cố tình nói đùa để cho tôi vui.
-Hù con nít à? Sao anh không ăn đi mà ở đó nói tôi?
-Tôi mập mạp cường tráng, phải kiêng để giữ thân hình 6 múi của mình, còn cô người gì mà còi cọc thấy ghê, trước sau như một.
-Mắt anh chỉ để trang trí thôi hả? Nói ngược lại thì đúng hơn.
-Tôi nói sai chỗ nào sao? Cân kg là biết ngay thôi.
Tôi đuối lý với tên đáng ghét này, nhớ ngày xưa tôi với anh cũng từng cãi nhau nảy lửa ở chỗ này, đến bây giờ vẫn thế. Đã lâu lắm rồi mới có được một bữa ăn ngon ngủ ngon như vậy, chỉ cần bên cạnh anh thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nhật Nam đưa tôi về nhà, trước khi xuống xe không quên nhét vào tay tôi hũ thuốc.
-Uống thuốc bổ này sẽ giúp ăn ngon miệng, ngủ cũng ngon hơn, nhớ uống đều đặn trước bữa ăn. Không cần cảm ơn, mắt cô thâm quầng cứ như con cú xấu xí vậy.
Tôi mỉm cười cầm lấy thuốc đi vào nhà, chỉ cần bên cạnh anh thì mấy thứ thuốc bổ này tôi sẽ chẳng cần nữa, đêm nay lại phải thao thức vì anh nữa rồi.
…
Hôm nay rảnh rỗi tôi ghé nhà sách mua mấy quyển sách để dạy thêm. Đang đi bộ trên đường thì giọng nói quen thuộc của Nhật Huy vang lên làm tôi giật mình.
-Gia Ân, em đi đâu đây?
Tôi chẳng để tâm đến tiêp tục đi, chuyện cũ đã qua tôi không muốn nhắc lại nhưng càng nhìn anh tôi lại càng nghĩ đến Nhật Nam, đau lắm.
-Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?
-Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như anh, đừng có làm phiền tôi nữa.
Tôi quay người toan bước đi thì Huy kéo tay lại, anh nhìn tôi với ánh mắt đau thương lắm.
-Gia Ân, anh….
Chưa kịp nói hết câu bỗng tay anh run run lạnh ngắt, gương mặt đầy bất ngờ bỏ chạy đi, tôi chẳng hiểu chuyện gì nên cũng tò mò đi theo sau. Huy đuổi theo một cô gái, không biết hai người họ có quan hệ gì nhưng khi nhìn thấy Huy cô ấy tái nhợt rồi bỏ chạy, Huy nhanh tay kéo lại.
-Sương, sao em lại bỏ chạy? Huy nhìn cô gái đó thắc mắc thêm chút tức giận.
-Em không có chuyện gì để nói với anh hết.
Cô gái cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn,trông cô ấy chắc tầm tuổi tôi.
-Anh chỉ muốn biết chị Trân sống có tốt hay không thôi, nhưng mấy năm nay anh tìm không có chút tin tức nào hết.
Nghe đến đây cô gái tự nhiên bật khóc, Huy gần như mất hết bình tĩnh, hai tay giữ lấy vai cô, giọng nói đầy khẩn trương.
-Sương, có phải em giấu anh chuyện gì không? Nói cho anh biết.
-Chị Trân đã mất cách đây 3 năm rồi, lúc phát hiện ra mình bị bệnh chị ấy sợ anh sẽ đau khổ nên mới từ chối lời cầu hôn của anh, chị ấy nói chỉ có cách khiến anh hận thì mới có thể quên được chị ấy, vì thế chị ấy mới nhờ anh Nam đóng vở kịch này.
-Em nói sao? Chuyện của Trân vào Nhật Nam chỉ là giả?
Giọng Huy run run, hơi thở trở nên gấp gáp, có lẽ anh bị sốc lắm.
-Dạ, ngày nào chị ấy cũng khóc nên em đã nhiều lần tìm tới muốn nói sự thật cho anh biết nhưng chị ấy không cho, chị sợ anh khi biết sẽ đau khổ rồi khó lòng yêu người khác. Chị ấy yêu anh nhiều lắm, trước lúc qua đời miệng cứ lắp bắp gọi tên anh.
-Thế sao anh tìm kiếm gia đình đã mấy năm nay không gặp?
-Gia đình em dọn đi theo mong muốn của chị ấy, thời gian nguôi ngoai rồi mới trở về.
-Cô ấy hiện giờ ở đâu?
-Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Nói xong cô gái bước đi, còn Huy gục xuống khóc. Tôi biết phải đau khổ lắm mới làm anh không màng đến sự tò mò của người đi đường mà khóc thương tâm như vậy. Tôi bước tới đặt tay lên đôi vai đang run lên của anh để an ủi.
-Anh không sao chứ?
-Tại sao cô ấy bệnh mà không nói anh biết chứ? Tại sao phải cố gánh bệnh tật một mình? Anh đúng là ngu ngốc khi không nhận ra điều khác thường này.
Huy giữ chặt lấy tay tôi mà khóc, nghe cuộc đối thoại tôi đã hiểu phần nào câu chuyện của anh, chắc bây giờ anh ray rứt lắm nên mới đau đớn như vậy.
-Chuyện đã qua rồi, anh đừng đau lòng như vậy nữa.
-Anh đã hiểu lầm cô ấy và Nhật Nam một thời gian dài, anh ngu lắm đúng không? Anh thật tệ hại, thật đáng chết, chắc cô ấy cô đơn lắm.
Nhật Huy ôm chặt lấy tôi khóc, tôi cứ để yên như vậy, giờ phút này đây tôi không còn hận anh nữa, nếu đặt bản thân mình vào vị trí của anh chắc cũng sẽ làm như vậy. Có thể người ngoài cuộc nhìn mọi việc xảy ra theo một hướng khác, nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh của họ, có yêu, có đau thương mất mát lúc đó mới có thể hiểu được nỗi đau đó lớn đến chừng nào.
...
Tôi theo Huy ra nghĩa trang thăm cô ấy, một người con gái với nụ cười thiên thần đang nằm bên dưới ngôi mộ đầy hoa thạch thảo được trồng xung quanh. Huy buồn lắm, cứ ngồi đó thẫn thờ không nói. Tôi chỉ ngồi bên cạnh, có lẽ yên lặng lắng nghe là cách tốt nhất để an ủi anh vào lúc này. Huy ở lại với cô ấy khá lâu đến khi anh bình tĩnh trở lại mới đưa tôi về nhà.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi mở mắt ra trời đã sập tối rồi. Hai tay dụi mắt, tôi định hình lại mình đang ở chốn nào mà ngủ quên đến tiếng đồng hồ như thế.
-Cô dậy rồi à?
Nghe tiếng Nhật Nam tôi quay sang nhìn, thì ra từ chiều giờ mình ngủ trên xe của anh à, không biết có làm trò gì xấu xí không nữa, xấu hổ chết mất thôi.
-Sao anh không gọi tôi?
-Tôi thấy cô ngủ ngon quá nên không nỡ gọi, trông cô có vẻ rất mệt mỏi.
-Ừm, mấy đêm qua tôi bị mất ngủ.
Tôi nói qua loa rồi định bước xuống xe vô nhà, ngủ một giấc tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều. Nhật Nam nắm tay tôi giữ lại, bàn tay anh vẫn thân thuộc, vẫn ấm áp như thế, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của anh truyền sang, thật sự không muốn buông ra lúc này.
-Tôi mời cô đi ăn tối xem như xin lỗi chuyện hôm trước được không?
-Ừm.
-Cô thích ăn gì?
-Để tôi chỉ đường cho.
Tôi dẫn Nhật Nam đến nhà hàng đồ nướng mà hai đứa đã từng đến, không hiểu sao lại không muốn rời xa anh lúc này một xíu nào.
Nhật Nam vẫn galang như xưa, gọi thật nhiều thức ăn rồi gắp cho tôi. Tất cả như đang tái hiện lại chuyện ngày xưa của hai đứa, anh một chút cũng không thay đổi, chỉ có trái tim là thuộc về người khác thôi. Ngồi cạnh anh nhưng sao tôi lại nhớ anh da diết thế này, là do tay quá ngắn không thể níu giữ hay vì anh ở quá xa nên tôi không thể với tới?
-Cô đang nghĩ gì thế?
Nghe ật hỏi tôi chỉ lắc đầu không trả lời, những ngày qua đã nếm đủ buồn phiền đau đớn rồi, đã đến lúc mạnh mẽ đối mặt với hiện thực phũ phàng.
-Tôi lại làm cô nhớ đến anh ấy sao?
-Không, giờ phút nào tôi cũng nhớ đến anh ấy, ngay cả làm việc gì hay bất cứ nơi đâu thì trong đầu tôi chỉ có mỗi hình bóng anh ấy, nên anh không cần phải áy náy.
-Cô yêu anh ấy nhiều như thế à?
-Ừm, kiếp này ngoài anh ấy ra tôi sẽ chẳng yêu một người nào khác.
Không khí chợt rơi vào tĩnh mặc, ngoài kia từng đợt gió lạnh rít vào ô cửa làm tôi rùng mình, tôi cần một vòng tay đủ lớn để làm ấm mình, cần bờ vai đủ vững chải để dựa vào và cần một cái ôm nhẹ nhàng sau bao ngày xa cách. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ ngoài tầm với không thể nào thành hiện thực được.
-Ăn nhiều một chút, không ăn hết là không được ra khỏi quán đâu. Nhật Nam cố tình nói đùa để cho tôi vui.
-Hù con nít à? Sao anh không ăn đi mà ở đó nói tôi?
-Tôi mập mạp cường tráng, phải kiêng để giữ thân hình múi của mình, còn cô người gì mà còi cọc thấy ghê, trước sau như một.
-Mắt anh chỉ để trang trí thôi hả? Nói ngược lại thì đúng hơn.
-Tôi nói sai chỗ nào sao? Cân kg là biết ngay thôi.
Tôi đuối lý với tên đáng ghét này, nhớ ngày xưa tôi với anh cũng từng cãi nhau nảy lửa ở chỗ này, đến bây giờ vẫn thế. Đã lâu lắm rồi mới có được một bữa ăn ngon ngủ ngon như vậy, chỉ cần bên cạnh anh thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nhật Nam đưa tôi về nhà, trước khi xuống xe không quên nhét vào tay tôi hũ thuốc.
-Uống thuốc bổ này sẽ giúp ăn ngon miệng, ngủ cũng ngon hơn, nhớ uống đều đặn trước bữa ăn. Không cần cảm ơn, mắt cô thâm quầng cứ như con cú xấu xí vậy.
Tôi mỉm cười cầm lấy thuốc đi vào nhà, chỉ cần bên cạnh anh thì mấy thứ thuốc bổ này tôi sẽ chẳng cần nữa, đêm nay lại phải thao thức vì anh nữa rồi.
…
Hôm nay rảnh rỗi tôi ghé nhà sách mua mấy quyển sách để dạy thêm. Đang đi bộ trên đường thì giọng nói quen thuộc của Nhật Huy vang lên làm tôi giật mình.
-Gia Ân, em đi đâu đây?
Tôi chẳng để tâm đến tiêp tục đi, chuyện cũ đã qua tôi không muốn nhắc lại nhưng càng nhìn anh tôi lại càng nghĩ đến Nhật Nam, đau lắm.
-Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao?
-Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người như anh, đừng có làm phiền tôi nữa.
Tôi quay người toan bước đi thì Huy kéo tay lại, anh nhìn tôi với ánh mắt đau thương lắm.
-Gia Ân, anh….
Chưa kịp nói hết câu bỗng tay anh run run lạnh ngắt, gương mặt đầy bất ngờ bỏ chạy đi, tôi chẳng hiểu chuyện gì nên cũng tò mò đi theo sau. Huy đuổi theo một cô gái, không biết hai người họ có quan hệ gì nhưng khi nhìn thấy Huy cô ấy tái nhợt rồi bỏ chạy, Huy nhanh tay kéo lại.
-Sương, sao em lại bỏ chạy? Huy nhìn cô gái đó thắc mắc thêm chút tức giận.
-Em không có chuyện gì để nói với anh hết.
Cô gái cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn,trông cô ấy chắc tầm tuổi tôi.
-Anh chỉ muốn biết chị Trân sống có tốt hay không thôi, nhưng mấy năm nay anh tìm không có chút tin tức nào hết.
Nghe đến đây cô gái tự nhiên bật khóc, Huy gần như mất hết bình tĩnh, hai tay giữ lấy vai cô, giọng nói đầy khẩn trương.
-Sương, có phải em giấu anh chuyện gì không? Nói cho anh biết.
-Chị Trân đã mất cách đây năm rồi, lúc phát hiện ra mình bị bệnh chị ấy sợ anh sẽ đau khổ nên mới từ chối lời cầu hôn của anh, chị ấy nói chỉ có cách khiến anh hận thì mới có thể quên được chị ấy, vì thế chị ấy mới nhờ anh Nam đóng vở kịch này.
-Em nói sao? Chuyện của Trân vào Nhật Nam chỉ là giả?
Giọng Huy run run, hơi thở trở nên gấp gáp, có lẽ anh bị sốc lắm.
-Dạ, ngày nào chị ấy cũng khóc nên em đã nhiều lần tìm tới muốn nói sự thật cho anh biết nhưng chị ấy không cho, chị sợ anh khi biết sẽ đau khổ rồi khó lòng yêu người khác. Chị ấy yêu anh nhiều lắm, trước lúc qua đời miệng cứ lắp bắp gọi tên anh.
-Thế sao anh tìm kiếm gia đình đã mấy năm nay không gặp?
-Gia đình em dọn đi theo mong muốn của chị ấy, thời gian nguôi ngoai rồi mới trở về.
-Cô ấy hiện giờ ở đâu?
-Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Nói xong cô gái bước đi, còn Huy gục xuống khóc. Tôi biết phải đau khổ lắm mới làm anh không màng đến sự tò mò của người đi đường mà khóc thương tâm như vậy. Tôi bước tới đặt tay lên đôi vai đang run lên của anh để an ủi.
-Anh không sao chứ?
-Tại sao cô ấy bệnh mà không nói anh biết chứ? Tại sao phải cố gánh bệnh tật một mình? Anh đúng là ngu ngốc khi không nhận ra điều khác thường này.
Huy giữ chặt lấy tay tôi mà khóc, nghe cuộc đối thoại tôi đã hiểu phần nào câu chuyện của anh, chắc bây giờ anh ray rứt lắm nên mới đau đớn như vậy.
-Chuyện đã qua rồi, anh đừng đau lòng như vậy nữa.
-Anh đã hiểu lầm cô ấy và Nhật Nam một thời gian dài, anh ngu lắm đúng không? Anh thật tệ hại, thật đáng chết, chắc cô ấy cô đơn lắm.
Nhật Huy ôm chặt lấy tôi khóc, tôi cứ để yên như vậy, giờ phút này đây tôi không còn hận anh nữa, nếu đặt bản thân mình vào vị trí của anh chắc cũng sẽ làm như vậy. Có thể người ngoài cuộc nhìn mọi việc xảy ra theo một hướng khác, nhưng khi đặt mình vào hoàn cảnh của họ, có yêu, có đau thương mất mát lúc đó mới có thể hiểu được nỗi đau đó lớn đến chừng nào.
...
Tôi theo Huy ra nghĩa trang thăm cô ấy, một người con gái với nụ cười thiên thần đang nằm bên dưới ngôi mộ đầy hoa thạch thảo được trồng xung quanh. Huy buồn lắm, cứ ngồi đó thẫn thờ không nói. Tôi chỉ ngồi bên cạnh, có lẽ yên lặng lắng nghe là cách tốt nhất để an ủi anh vào lúc này. Huy ở lại với cô ấy khá lâu đến khi anh bình tĩnh trở lại mới đưa tôi về nhà.