Thật là không nói nổi tên này mà, tùy tiện cướp nụ hôn đầu của người ta, quá là biến thái, nếu pháp luật có quy định không được cướp nụ hôn đầu thì nó đã tống tên đó vào tù rồi!
Tối đó, trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, nó sờ lên môi mình, nhớ đến cảnh tượng môi chạm môi, dưới mặt biển, ánh mắt hắn nhìn nó dịu dàng vô cùng, ôm nó thật chặt như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng. Không, không được! Nó điên rồi!
-Aaaaaaaa..
Trong căn phòng, nó la lên, tung căn tung gối, vẻ mặt nó đỏ bừng đâu đó có chút căm giận. Cuối cùng vẫn không chịu được nữa, nó gõ cửa phòng Hân.
-Cửa không khóa.
Nó mở cửa đi vào.
-Sao? Có chuyện gì mà tìm bổn cô nương?
-À thì tao ngủ không được! Muốn qua ngủ với mày thôi!
-Tốt vậy sao? Lúc chiều mày với Nhật Hiển có xảy ra chuyện gì không đó?!
Hân cười haha.
-Trời ơi! Đừng nhắc tên đó trước mặt tao! Cậu ta là đồ đáng ghét nhất, biến thái nhất tao từng gặp.
Hân im lặng, tắt đèn lên giường đi ngủ, nói vậy chứ 2 đứa mắt vẫn mở dù màn đêm u tối.
-Này, nếu như mày gặp một tên rất đẹp trai, cao lớn, thông minh, nói chung mọi thứ của hắn đều tốt. Mà hắn rất là cầm thú. Hắn cướp nụ hôn đầu của mày thì mày sẽ làm gì?
-Để xem thế nào, quan trọng tao có thích người đó không?...À nhưng nếu nam thần thì tao sẽ tiến ra trận luôn!
-Nói với mày như không. Đồ mê trai!
~~~~~~~~~
Hôm nay là thứ hai, nó đến như như thường ngày. Vừa mới bước tới cửa lớp, nó đã thấy ai đó vào rất ưa là sớm, hắn đang giải bài tập chăm chú, nhìn hắn học bài thôi mà sao cũng đẹp nữa. Mặt nó lại đỏ lên trong mùa đông giá lạnh này. Bước vào chỗ ngồi, cứ ngượng như thế nào đấy, sợ tên đó lại nói cái chuyện hôm qua chắc nó không có chỗ chạy luôn. Nhưng không, hắn chẳng nói gì cả, cũng không thèm nhìn nó một lần. Ngồi trước cậu, tim nó như lọt ra ngoài. Tốt nhất hắn cứ im lặng, đừng nói thêm gì.
Thời gian trôi nhanh, cuối cùng kết thúc cả buổi học. Suốt ngày hôm nay hắn không nói với nó một câu. Tan trường vác balo về sớm. Đúng như nó muốn hắn đừng nói gì với nó. Nhưng cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Và cứ thế cả tuần, hắn cũng chẳng nói gì cả, nó không nhìn hắn, nhưng khó chịu vô cùng. Thà rằng cậu vô sỉ, biến thái như ngày hôm đó nó còn quen hơn. Con người cũng có giới hạn, khi không chịu đựng được đành phải nói ra.
-Cái tên biến thái kia, cậu làm gì cứ im im thế? Chẳng nói nổi một câu à?
Nó tức quá quay xuống đập lên bàn hắn. Hắn ngước lên nhìn nó, đủ thấy được sự bất mãn trong đôi mắt sáng ngần đó.
-Cậu muốn tôi nói gì?
-Cậu.. cậu là đồ khốn!
Trong lớp chỉ còn nó và hắn. Bọn họ đã về rồi, Hân thì bận đi tập nhảy nên cũng về trước. Trong lớp học này, giọng nói của hai người vọng lại. Nó tức giận quay mặt bỏ đi.
Tối, nó đi dạo bờ biển, con sóng ào ạt lướt trên mặt biển, lướt qua đôi chân trần trắng noãn của nó, nó nghe được tiếng sóng biển, vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ khiến bao nhiêu suy nghĩ của nó bị cuốn trôi. Cảm giác thật hạnh phúc. Nó nhắm mắt lại, thưởng thức cái lạnh buốt của mùa đông, nghe tiếng sóng vỗ của từng cơn sóng. Thế nhưng từ đâu, nó cảm nhận có bàn tay ai đó ôm nó từ phía sau, thật chặt. Theo cảm tính của nó thì liền mở mắt, quay lại nhìn.
-Đừng nhìn, là tôi.
Nó cố gắng giãy dụa nhưng không sao thoát khỏi thân người cao lớn của ai đó.
-Cậu muốn gì? Chẳng phải cậu không nói chuyện với tôi sao? Đồ lừa đảo.
-Lừa đảo?
Hắn ngạc nhiên ngước xuống nhìn nó, đôi tay vẫn không rời.
-Cậu tính không chịu trách nhiệm với tôi à? Cậu là tên đáng ghét.
Hắn im lặng một hồi lâu, khẽ cất lời bên tai nó “Không thể thiếu tôi sao?” Hắn cười. Nó bực ơi là bực, tên đó ảo tưởng rồi. Làm sao nó lại thích cậu ta được chứ?! Nó tức giận cắn mạnh vào tay hắn. Theo phản xạ hắn la lên một tiếng, nó nhanh chân buông hắn ra, để lại một câu:
-Đáng đời, coi như trả lại những gì cậu làm với tôi ngày hôm đó.
Nó vừa cười vừa nói, xong chạy nhanh lên nhà. Để lại hắn ở đó một mình ôm tay than đau.
~~~~
Ngày hôm sau, thật khác với ngày thường, nó bước vào lớp vừa bỏ cặp xuống tên đó từ đâu ngồi trước mặt nó. Nhìn nó chầm chầm, nó không biết nói gì, hắn cứ nhìn nó làm nó mất tự nhiên, mặt lại đỏ nữa rồi.
-Cái gì?
-Còn nói, đây là do cậu hại.
Hắn đưa tay ngay trước mặt nó, dấu răng của nó in sâu trên tay hắn, một màu đỏ sẫm của máu vẫn còn đông lại trên miệng vết thương. Lúc này nó cảm thấy có lỗi vô cùng.
-Aaaa, có gian tình, thôi tao đi trước, baiii~
Hân cười giễu cợt, rồi chạy thẳng ra lớp để lại nó và hắn. Đúng là phản bội bạn thân mà.
Hân vừa đi, hắn liền nhanh chân bước xuống chỗ Hân ngồi kế bên nó, tim nó đập thình thịch, trong đầu nó trống rỗng chẳng biết làm gì nữa.
-Cậu tính sao?
Hắn đưa tay trước mặt nó, ánh mắt hắn nhìn nó không rời.
-Sao là sao? Cậu muốn gì chứ?
-Tôi không biết. Cậu cắn tôi, sau này để lại sẹo thì vợ tôi sẽ ghen.
Hắn đột nhiên tựa vào vai nó, nó liền đẩy ra. Nhưng hắn vẫn tựa vào không quan tâm hành động phản kháng của nó.
-Cậu không nói, ai biết được. Có một chút à có gì to tát bằng chuyện cậu lợi dụng tôi chứ?! Là trả giá đó cái đồ biến thái.
Tối đó, trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, nó sờ lên môi mình, nhớ đến cảnh tượng môi chạm môi, dưới mặt biển, ánh mắt hắn nhìn nó dịu dàng vô cùng, ôm nó thật chặt như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng. Không, không được! Nó điên rồi!
-Aaaaaaaa..
Trong căn phòng, nó la lên, tung căn tung gối, vẻ mặt nó đỏ bừng đâu đó có chút căm giận. Cuối cùng vẫn không chịu được nữa, nó gõ cửa phòng Hân.
-Cửa không khóa.
Nó mở cửa đi vào.
-Sao? Có chuyện gì mà tìm bổn cô nương?
-À thì tao ngủ không được! Muốn qua ngủ với mày thôi!
-Tốt vậy sao? Lúc chiều mày với Nhật Hiển có xảy ra chuyện gì không đó?!
Hân cười haha.
-Trời ơi! Đừng nhắc tên đó trước mặt tao! Cậu ta là đồ đáng ghét nhất, biến thái nhất tao từng gặp.
Hân im lặng, tắt đèn lên giường đi ngủ, nói vậy chứ 2 đứa mắt vẫn mở dù màn đêm u tối.
-Này, nếu như mày gặp một tên rất đẹp trai, cao lớn, thông minh, nói chung mọi thứ của hắn đều tốt. Mà hắn rất là cầm thú. Hắn cướp nụ hôn đầu của mày thì mày sẽ làm gì?
-Để xem thế nào, quan trọng tao có thích người đó không?...À nhưng nếu nam thần thì tao sẽ tiến ra trận luôn!
-Nói với mày như không. Đồ mê trai!
~~~~~~~~~
Hôm nay là thứ hai, nó đến như như thường ngày. Vừa mới bước tới cửa lớp, nó đã thấy ai đó vào rất ưa là sớm, hắn đang giải bài tập chăm chú, nhìn hắn học bài thôi mà sao cũng đẹp nữa. Mặt nó lại đỏ lên trong mùa đông giá lạnh này. Bước vào chỗ ngồi, cứ ngượng như thế nào đấy, sợ tên đó lại nói cái chuyện hôm qua chắc nó không có chỗ chạy luôn. Nhưng không, hắn chẳng nói gì cả, cũng không thèm nhìn nó một lần. Ngồi trước cậu, tim nó như lọt ra ngoài. Tốt nhất hắn cứ im lặng, đừng nói thêm gì.
Thời gian trôi nhanh, cuối cùng kết thúc cả buổi học. Suốt ngày hôm nay hắn không nói với nó một câu. Tan trường vác balo về sớm. Đúng như nó muốn hắn đừng nói gì với nó. Nhưng cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Và cứ thế cả tuần, hắn cũng chẳng nói gì cả, nó không nhìn hắn, nhưng khó chịu vô cùng. Thà rằng cậu vô sỉ, biến thái như ngày hôm đó nó còn quen hơn. Con người cũng có giới hạn, khi không chịu đựng được đành phải nói ra.
-Cái tên biến thái kia, cậu làm gì cứ im im thế? Chẳng nói nổi một câu à?
Nó tức quá quay xuống đập lên bàn hắn. Hắn ngước lên nhìn nó, đủ thấy được sự bất mãn trong đôi mắt sáng ngần đó.
-Cậu muốn tôi nói gì?
-Cậu.. cậu là đồ khốn!
Trong lớp chỉ còn nó và hắn. Bọn họ đã về rồi, Hân thì bận đi tập nhảy nên cũng về trước. Trong lớp học này, giọng nói của hai người vọng lại. Nó tức giận quay mặt bỏ đi.
Tối, nó đi dạo bờ biển, con sóng ào ạt lướt trên mặt biển, lướt qua đôi chân trần trắng noãn của nó, nó nghe được tiếng sóng biển, vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ khiến bao nhiêu suy nghĩ của nó bị cuốn trôi. Cảm giác thật hạnh phúc. Nó nhắm mắt lại, thưởng thức cái lạnh buốt của mùa đông, nghe tiếng sóng vỗ của từng cơn sóng. Thế nhưng từ đâu, nó cảm nhận có bàn tay ai đó ôm nó từ phía sau, thật chặt. Theo cảm tính của nó thì liền mở mắt, quay lại nhìn.
-Đừng nhìn, là tôi.
Nó cố gắng giãy dụa nhưng không sao thoát khỏi thân người cao lớn của ai đó.
-Cậu muốn gì? Chẳng phải cậu không nói chuyện với tôi sao? Đồ lừa đảo.
-Lừa đảo?
Hắn ngạc nhiên ngước xuống nhìn nó, đôi tay vẫn không rời.
-Cậu tính không chịu trách nhiệm với tôi à? Cậu là tên đáng ghét.
Hắn im lặng một hồi lâu, khẽ cất lời bên tai nó “Không thể thiếu tôi sao?” Hắn cười. Nó bực ơi là bực, tên đó ảo tưởng rồi. Làm sao nó lại thích cậu ta được chứ?! Nó tức giận cắn mạnh vào tay hắn. Theo phản xạ hắn la lên một tiếng, nó nhanh chân buông hắn ra, để lại một câu:
-Đáng đời, coi như trả lại những gì cậu làm với tôi ngày hôm đó.
Nó vừa cười vừa nói, xong chạy nhanh lên nhà. Để lại hắn ở đó một mình ôm tay than đau.
~~~~
Ngày hôm sau, thật khác với ngày thường, nó bước vào lớp vừa bỏ cặp xuống tên đó từ đâu ngồi trước mặt nó. Nhìn nó chầm chầm, nó không biết nói gì, hắn cứ nhìn nó làm nó mất tự nhiên, mặt lại đỏ nữa rồi.
-Cái gì?
-Còn nói, đây là do cậu hại.
Hắn đưa tay ngay trước mặt nó, dấu răng của nó in sâu trên tay hắn, một màu đỏ sẫm của máu vẫn còn đông lại trên miệng vết thương. Lúc này nó cảm thấy có lỗi vô cùng.
-Aaaa, có gian tình, thôi tao đi trước, baiii~
Hân cười giễu cợt, rồi chạy thẳng ra lớp để lại nó và hắn. Đúng là phản bội bạn thân mà.
Hân vừa đi, hắn liền nhanh chân bước xuống chỗ Hân ngồi kế bên nó, tim nó đập thình thịch, trong đầu nó trống rỗng chẳng biết làm gì nữa.
-Cậu tính sao?
Hắn đưa tay trước mặt nó, ánh mắt hắn nhìn nó không rời.
-Sao là sao? Cậu muốn gì chứ?
-Tôi không biết. Cậu cắn tôi, sau này để lại sẹo thì vợ tôi sẽ ghen.
Hắn đột nhiên tựa vào vai nó, nó liền đẩy ra. Nhưng hắn vẫn tựa vào không quan tâm hành động phản kháng của nó.
-Cậu không nói, ai biết được. Có một chút à có gì to tát bằng chuyện cậu lợi dụng tôi chứ?! Là trả giá đó cái đồ biến thái.