Tính đến nay anh và cậu cũng lớn rồi. Đậu má! Nói nhảm gì thế này? Thôi vào vấn đề chính nhé. Hope thương Su lắm, nhưng mãi mà anh vẫn chưa chấp nhận tình yêu nhỏ nhoi ấy của cậu. Ấy thế là Hope bèn lập mưu: " Cưa đổ Đường "
____________________
Bước đầu tiên: Giả vờ thảo mai.
____________________
-Mấy người biết tin gì chưa nhể?
Hope cầm chiếc điện thoại, nhìn năm tên kia.
- Lại gì nữa?
Anh Jin lên tiếng.
- Dạ hôm nay Bang PD kêu năm người đi ra ngoài có chuyện cần bàn ạ!
- Ờ, vậy thôi đi lẹ.
RapMon đứng dậy, lấy áo khoác. Rồi lần lượt họ đều đi theo anh, nghe lời J-Hope.
Trong khi đó, cậu cười gian manh.
- Hyung ơi. Hôm nay á. Bọn kia đi hết rồi ạ, vậy hyung muốn ăn gì không?
Cậu lay anh dậy, dẻo miệng nói.
- Không. Tao mệt lắm, chẳng muốn ăn đâu.
Anh quay mặt vào tường, ôm chú gấu Kumamon ngủ tiếp.
" Đậu xanh! Nếu hyung không dậy, vậy Hope đành phải giả vờ thảo mai thôi! "
- Chết! Hình như dưới bếp có mùi cháy. Kumamon thì đặt trên bàn ăn kìa hyung!
Sau khi chuẩn bị xong xuôi các bước thâm độc thì cậu mỉm cười ranh mãnh, lập tức chạy hối hả lên phòng anh.
- Cái hợi! Mamon vừa ở đây mà!
Anh lật đật bật dậy, tung chăn mền tứ tung vào mặt cậu. Vụt xuống bếp.
- Yeah! Đã thành công dụ rắn ra khỏi hang!
Cậu tủm tỉm cười. Lò mò theo sau lưng anh, sau đó nhân cơ hội tốt, ôm anh vào lòng. Bằng một chất giọng ma mị, cậu khẽ nhìn.
- Bắt được miếng mồi ngon rồi! Bây giờ làm gì ta?
- Ể? Cưng làm sao thế?
Anh nhìn sắc mặt Hope không còn bình thường nữa. Mà thay vào đó, là con người khác sồi.
- Áaaaaaa... Bỏ hyung ra Hope! Cái tay hư! Chỗ đó không được! Đệt cmm!
Ngày hôm đó, Suga chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa. Các anh về cũng không biết lí do là gì, trong chuyện này. Chỉ mình Hope hưởng lợi mà thôi. Và chả ai nghi ngờ gì!
- Đậu... Mót quá...
Anh khóc ròng trong nhà vệ sinh.
Hope à. Mạnh vừa thôi nghen! Người ta là cành vàng lá ngọc, "cúc" mà có mệnh hệ gì. Thì... Thì... Chúc mừng Hope!
End~
___________°°°°°°°___________
Lần đầu viết đoản. Hãy cho Lép cái ý kiến của các cậu nha:33 Lép đợi nà. Mà muốn lấy tem chap kế hơm? *Chớp chớp mắt*
____________________
Bước đầu tiên: Giả vờ thảo mai.
____________________
-Mấy người biết tin gì chưa nhể?
Hope cầm chiếc điện thoại, nhìn năm tên kia.
- Lại gì nữa?
Anh Jin lên tiếng.
- Dạ hôm nay Bang PD kêu năm người đi ra ngoài có chuyện cần bàn ạ!
- Ờ, vậy thôi đi lẹ.
RapMon đứng dậy, lấy áo khoác. Rồi lần lượt họ đều đi theo anh, nghe lời J-Hope.
Trong khi đó, cậu cười gian manh.
- Hyung ơi. Hôm nay á. Bọn kia đi hết rồi ạ, vậy hyung muốn ăn gì không?
Cậu lay anh dậy, dẻo miệng nói.
- Không. Tao mệt lắm, chẳng muốn ăn đâu.
Anh quay mặt vào tường, ôm chú gấu Kumamon ngủ tiếp.
" Đậu xanh! Nếu hyung không dậy, vậy Hope đành phải giả vờ thảo mai thôi! "
- Chết! Hình như dưới bếp có mùi cháy. Kumamon thì đặt trên bàn ăn kìa hyung!
Sau khi chuẩn bị xong xuôi các bước thâm độc thì cậu mỉm cười ranh mãnh, lập tức chạy hối hả lên phòng anh.
- Cái hợi! Mamon vừa ở đây mà!
Anh lật đật bật dậy, tung chăn mền tứ tung vào mặt cậu. Vụt xuống bếp.
- Yeah! Đã thành công dụ rắn ra khỏi hang!
Cậu tủm tỉm cười. Lò mò theo sau lưng anh, sau đó nhân cơ hội tốt, ôm anh vào lòng. Bằng một chất giọng ma mị, cậu khẽ nhìn.
- Bắt được miếng mồi ngon rồi! Bây giờ làm gì ta?
- Ể? Cưng làm sao thế?
Anh nhìn sắc mặt Hope không còn bình thường nữa. Mà thay vào đó, là con người khác sồi.
- Áaaaaaa... Bỏ hyung ra Hope! Cái tay hư! Chỗ đó không được! Đệt cmm!
Ngày hôm đó, Suga chẳng thèm nhìn mặt cậu nữa. Các anh về cũng không biết lí do là gì, trong chuyện này. Chỉ mình Hope hưởng lợi mà thôi. Và chả ai nghi ngờ gì!
- Đậu... Mót quá...
Anh khóc ròng trong nhà vệ sinh.
Hope à. Mạnh vừa thôi nghen! Người ta là cành vàng lá ngọc, "cúc" mà có mệnh hệ gì. Thì... Thì... Chúc mừng Hope!
End~
___________°°°°°°°___________
Lần đầu viết đoản. Hãy cho Lép cái ý kiến của các cậu nha:33 Lép đợi nà. Mà muốn lấy tem chap kế hơm? *Chớp chớp mắt*