Cuối tuần thảnh thơi, Yoongi rủ cậu em thân thiết của mình đi dạo vòng quanh khu thương mại mới mở.
- Hyung dẫn em đi sao? Có mua đồ cho em không?
- Có, dĩ nhiên rồi. Bởi vì anh rủ nên nếu em thích gì thì cứ mua.
Mắt Hoseok liền sáng lên như đèn pha ô tô. Cậu bắt đầu kéo tay anh chạy nhanh vào tiệm thời trang kia. Yoongi thật sự không nghe được gì nhiều ngoài câu:
"Chị ơi lấy cái này.. Cái kia nữa.. Đúng rồi lấy hết luôn! "
Anh chỉ biết đực mặt ra cười đau khổ khi nhìn vào hoá đơn thanh toán.
Âm tiền rồi... Chết tiệt!
_______
Về đến kí túc xá.
- Hyung ơi~ Cảm ơn anh nhiều!
- Ừa..
- Anh lại đây tí đi!
Yoongi thừ người bước tới. Hoseok liền ghé vào tai anh rồi thầm thì.
- Tất cả quần áo này, đều là của anh. Đừng lo lắng nữa, em trả hết rồi. Số tiền nãy anh thanh toán là tiền em đưa đấy~
Anh ngớ ra một hồi. Vậy cái bóp ấy là của Hoseok chứ đâu phải của anh! Yoongi lấy lộn rồi.
- Hyung dẫn em đi sao? Có mua đồ cho em không?
- Có, dĩ nhiên rồi. Bởi vì anh rủ nên nếu em thích gì thì cứ mua.
Mắt Hoseok liền sáng lên như đèn pha ô tô. Cậu bắt đầu kéo tay anh chạy nhanh vào tiệm thời trang kia. Yoongi thật sự không nghe được gì nhiều ngoài câu:
"Chị ơi lấy cái này.. Cái kia nữa.. Đúng rồi lấy hết luôn! "
Anh chỉ biết đực mặt ra cười đau khổ khi nhìn vào hoá đơn thanh toán.
Âm tiền rồi... Chết tiệt!
_______
Về đến kí túc xá.
- Hyung ơi~ Cảm ơn anh nhiều!
- Ừa..
- Anh lại đây tí đi!
Yoongi thừ người bước tới. Hoseok liền ghé vào tai anh rồi thầm thì.
- Tất cả quần áo này, đều là của anh. Đừng lo lắng nữa, em trả hết rồi. Số tiền nãy anh thanh toán là tiền em đưa đấy~
Anh ngớ ra một hồi. Vậy cái bóp ấy là của Hoseok chứ đâu phải của anh! Yoongi lấy lộn rồi.