10:00 pm
Sau một giấc ngủ ngon lành. Nó mơ màng, mở đôi mắt khó nhọc. Xung quanh vẫn là căn phòng nhỏ của nó, nhưng khác đi vài phần. Những quyển truyện trên bàn, điều nằm gọn gàng trên kệ sách. Có lẽ, là mẹ nó đã dọn.
-Mình khát nước quá! Nhưng chân còn đứng không vững, làm sao mà đi lấy nước chứ!-Nó nhủ, rồi mệt mỏi khép chặt mắt. Cùng lúc này, nơi phía cửa có tiếng động. Nó cau mày, xiết chặt chiếc chăn trên người, khẽ mở nhẹ đôi mắt. Có phải vì nó bị thương, nên mẹ đến chăm sóc không?-Mẹ à? Có phải là mẹ không? Nói cho con biết đi!-Hướng mắt về phía cửa, nó dò xét. Tiếng cửa ngày một được đẩy vào, nhưng chẳng ai đáp trả. Sợ hãi, nó vội vàng nhắm chặt mắt:
*Cộp*
*Cộp*
...
Tiếng bước chân ngày một đến gần hơn. Và rồi, có thứ gì đó được đặt lên trên tủ đầu giường. Mùi hương đặc biệt trên cơ thể con người kia, cũng chợt bao quanh căn phòng nó một lần nữa. Tiếng nhịp tim của nó, như muốn chạy ra ngoài.
Đến gần chiếc giường nhỏ. Anh bất ngờ cúi xuống, hai tay chống nhẹ xuống dưới ga giường. Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi kia, anh bất giác cười khẩy:
-Đã lâu không gặp! Em còn nhớ tôi không?-Nhắm chặt mắt hơn, nó lắc đầu-Chưa nhìn thấy người, mà đã biết không quen rồi! Chả nhẽ, em chỉ nhớ một mình Young sao?-Vẫn khép chặt mắt, vẫn là cái lắc đầu. Thật ra, nó nhớ anh là ai. Nhưng, lại không muốn nói nhớ.
Nhận được câu trả lời, anh cau mày. Cánh tay trong bất ngờ, cũng di chuyển đến mặt nó. Chạm nhẹ vào làn da mịn màng kia, Ahn cười nhếch. Sau đó, nghiêng đầu xuống kiss nhẹ.
*Chụt*
Vì hành động quá đột ngột, nên nó chỉ có thể trợn mắt nhìn. Hạ thấp người hơn, Ahn dịch chuyển làn môi đến cạnh phía tai nó:
-Bây giờ, thì em đã nhớ ra tôi là ai rồi chứ? Nếu vậy, mau ngoan ngoãn uống hết nước và vitamin trên bàn cho tôi!-Nói rồi, anh từ từ rời khỏi con người nó. Ai kia nhìn anh, rồi đưa tay lên má mình. Tên đần độn này, sao anh ta dám làm vậy chứ?-Sao đây? Có cần tôi đỡ em ngồi dậy không? Đã 10 giờ khuya rồi, tôi cũng cần đi ngủ nữa!-Hướng mắt vào đồng hồ trên tay, anh nhắc nhở. Nó nghe vậy, liền bất giác gật đầu.
Cười nhếch, anh cúi xuống đỡ nó tựa vào thành giường rồi ngồi xuống. Đưa thuốc và nước cho ai kia, anh nhướng mày:
-Có thật, chỉ là vitamin thôi không? Nhưng tại sao, anh lại xuất hiện trong ở đây vậy? Sao lúc về, tôi không nhìn thấy anh?
Nó hỏi, khẽ đưa tay cầm lấy vitamin và nước, nhưng có chút do dự.
-Em còn không biết, người đã giúp em chữa vết thương là ai nữa là. Còn có cả, một số truyện tranh vớ vẩn. Nếu tôi không dọn giúp em, thì không biết, đến khi nào em mới tự giác!
Để hai tay trước ngực, anh cao ngạo nói. Sau khi nghe xong, nó bất giác cúi đầu:
-Tôi cứ tưởng..
-Được rồi! Mau uống chúng rồi ngủ đi! Tôi không rảnh đến mức, ngồi tám chuyện với em đâu!
-Tôi biết rồi mà!
Nó khó coi đáp, sau đó cho từng viên vitamin vào miệng. Dù là uống vitamin, nhưng vẫn có cảm giác đắng kinh khủng. Nếu không phải vì muốn đuổi anh ta đi, nó đâu rảnh rỗi uống mấy thứ này.
Sau một giấc ngủ ngon lành. Nó mơ màng, mở đôi mắt khó nhọc. Xung quanh vẫn là căn phòng nhỏ của nó, nhưng khác đi vài phần. Những quyển truyện trên bàn, điều nằm gọn gàng trên kệ sách. Có lẽ, là mẹ nó đã dọn.
-Mình khát nước quá! Nhưng chân còn đứng không vững, làm sao mà đi lấy nước chứ!-Nó nhủ, rồi mệt mỏi khép chặt mắt. Cùng lúc này, nơi phía cửa có tiếng động. Nó cau mày, xiết chặt chiếc chăn trên người, khẽ mở nhẹ đôi mắt. Có phải vì nó bị thương, nên mẹ đến chăm sóc không?-Mẹ à? Có phải là mẹ không? Nói cho con biết đi!-Hướng mắt về phía cửa, nó dò xét. Tiếng cửa ngày một được đẩy vào, nhưng chẳng ai đáp trả. Sợ hãi, nó vội vàng nhắm chặt mắt:
*Cộp*
*Cộp*
...
Tiếng bước chân ngày một đến gần hơn. Và rồi, có thứ gì đó được đặt lên trên tủ đầu giường. Mùi hương đặc biệt trên cơ thể con người kia, cũng chợt bao quanh căn phòng nó một lần nữa. Tiếng nhịp tim của nó, như muốn chạy ra ngoài.
Đến gần chiếc giường nhỏ. Anh bất ngờ cúi xuống, hai tay chống nhẹ xuống dưới ga giường. Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi kia, anh bất giác cười khẩy:
-Đã lâu không gặp! Em còn nhớ tôi không?-Nhắm chặt mắt hơn, nó lắc đầu-Chưa nhìn thấy người, mà đã biết không quen rồi! Chả nhẽ, em chỉ nhớ một mình Young sao?-Vẫn khép chặt mắt, vẫn là cái lắc đầu. Thật ra, nó nhớ anh là ai. Nhưng, lại không muốn nói nhớ.
Nhận được câu trả lời, anh cau mày. Cánh tay trong bất ngờ, cũng di chuyển đến mặt nó. Chạm nhẹ vào làn da mịn màng kia, Ahn cười nhếch. Sau đó, nghiêng đầu xuống kiss nhẹ.
*Chụt*
Vì hành động quá đột ngột, nên nó chỉ có thể trợn mắt nhìn. Hạ thấp người hơn, Ahn dịch chuyển làn môi đến cạnh phía tai nó:
-Bây giờ, thì em đã nhớ ra tôi là ai rồi chứ? Nếu vậy, mau ngoan ngoãn uống hết nước và vitamin trên bàn cho tôi!-Nói rồi, anh từ từ rời khỏi con người nó. Ai kia nhìn anh, rồi đưa tay lên má mình. Tên đần độn này, sao anh ta dám làm vậy chứ?-Sao đây? Có cần tôi đỡ em ngồi dậy không? Đã 10 giờ khuya rồi, tôi cũng cần đi ngủ nữa!-Hướng mắt vào đồng hồ trên tay, anh nhắc nhở. Nó nghe vậy, liền bất giác gật đầu.
Cười nhếch, anh cúi xuống đỡ nó tựa vào thành giường rồi ngồi xuống. Đưa thuốc và nước cho ai kia, anh nhướng mày:
-Có thật, chỉ là vitamin thôi không? Nhưng tại sao, anh lại xuất hiện trong ở đây vậy? Sao lúc về, tôi không nhìn thấy anh?
Nó hỏi, khẽ đưa tay cầm lấy vitamin và nước, nhưng có chút do dự.
-Em còn không biết, người đã giúp em chữa vết thương là ai nữa là. Còn có cả, một số truyện tranh vớ vẩn. Nếu tôi không dọn giúp em, thì không biết, đến khi nào em mới tự giác!
Để hai tay trước ngực, anh cao ngạo nói. Sau khi nghe xong, nó bất giác cúi đầu:
-Tôi cứ tưởng..
-Được rồi! Mau uống chúng rồi ngủ đi! Tôi không rảnh đến mức, ngồi tám chuyện với em đâu!
-Tôi biết rồi mà!
Nó khó coi đáp, sau đó cho từng viên vitamin vào miệng. Dù là uống vitamin, nhưng vẫn có cảm giác đắng kinh khủng. Nếu không phải vì muốn đuổi anh ta đi, nó đâu rảnh rỗi uống mấy thứ này.