James thấy trong người bốc hỏa. Remus bí mật gặp Snivellus. Để làm gì? James biết là Remus chưa bao giờ tỏ ra thích thú với cách cậu, Sirius và Peter đối xử với Snape. Cậu ta luôn im lặng khi các cậu bàn về việc đó, chúi đầu vào cuốn sách hay một thứ gì đó để khỏi phải chứng kiến những gì các cậu làm với Snape. Remus là một người tử tế kiểu mẫu. Cậu ta đối xử ôn hòa và lịch sự với tất cả mọi người. Nhưng chưa bao giờ cậu ta tỏ ra thích Snape. James chắc chắn vậy. Nếu không muốn nói thẳng ra là Remus, cũng như bất kì ai trong trường Hogwarts, đều chẳng ưa gì nó.
Remus cũng biết thừa rằng các cậu suy nghĩ gì về Snape, và rằng chính Snape cũng không chừa bất kì cơ hội dù nhỏ nhất nào để chơi đểu lại bọn cậu. Và chắc chắn cậu cũng chẳng thể nào nhầm lẫn được sự căm ghét của Snape dành cho Remus, nhất là sau sự cố ở Lều Hét cuối năm thứ năm.
James cũng chưa từng thấy Remus nói gì với Snape nhiều hơn những lời cần thiết – trong những tình huống bắt buộc phải nói – với một thái độ chẳng dễ chịu gì.
Vậy mà… James lấy tay véo vào má mình mấy cái. Không, cậu không nằm mơ. Remus và Snape vừa bí mật hẹn gặp nhau, vì một lí do quái đản gì đó mà có trời mới biết được. Và cậu ta đã cười. Với Snape. Vì lí do quái nào mà Remus lại cười với Snape cơ chứ? Trong cái trường này, chắc chắn rằng cái bộ mặt khó ưa của Snape không phải là một đích đến của nụ cười từ bất kì ai được, trừ mấy đứa Slytherin mất dạy trong cái băng tởm lợm của nó – những đứa mà theo James, có một khiếu thẩm mĩ đi ngược lại mọi quy chuẩn.
Nghĩ đến đó mà James lại thấy máu trong người sôi sùng sục. Không. Cậu nhất quyết không thể bỏ qua chuyện này. Phải làm cho ra nhẽ. Cậu sẽ tóm lấy Remus ngay trên đường về, bắt nọn cậu ta, và sẽ buộc cậu ta phải khai ra tuốt tuồn tuột bất kì sự thật đáng ghét nào trong đó. Tuy vậy, James thực sự mong rằng cậu sẽ phát hiện ra Remus đang bị ếm bùa Độc Đoán. Thế thì cũng tệ thật. Nhưng vẫn còn đỡ tệ hơn là nếu cậu ta đang tỉnh táo.
***
Remus đã giật thon thót không biết bao nhiêu lần từ nãy giờ. Cậu giật bắn mình khi James bất ngờ hiện ra từ sau chiếc áo tàng hình và đột ngột chộp lấy cánh tay cậu ngay trên đường trở về lâu đài. Cậu tí nữa té xỉu khi James đáp lại câu nói “Mình đi dạo.” của cậu với một giọng điệu mát mẻ và vẻ mặt như đang cố nén một cơn giận khủng khiếp bên trong: “Đi dạo với Snivellus hả?”. Rồi sau đó, Remus lại tiếp tục giật mình liên tục (dù cậu cố che giấu điều đó) sau mỗi câu hỏi của James.
James đã bắt thóp cậu. Và cậu không quen nói dối. Tất nhiên là Remus không phải là người thành thật nhất trên đời. Thân phận người sói khiến cho cậu liên tục phải có những lời lấp liếm để che giấu cái sự thật về những buổi nghỉ học, trạng thái mệt mỏi, xơ xác và các vết cào xước trên tay sau mỗi buổi trăng tròn. Nhưng những lời nói dối đó đều được cậu chuẩn bị từ trước, nói ra như một cái băng thâu sẵn, và cũng không phải là nói dối với bạn thân nhất của mình.
Còn lần này James đã bắt được quả tang cậu, và cậu thì đang trong một trạng thái vô cùng lúng túng và bất ngờ. Đến mức nếu đầu óc cậu còn chừa được một tí kẽ hở nào để suy nghĩ cái gì khác ngoài việc đối đáp James, thì cậu sẽ nhận ra rằng mình có thể sẽ ngất xỉu vì kiệt sức sau cuộc nói chuyện.
- Mình… ờ… mình… ờ…
Remus vẫn không thể nghĩ ra điều gì hợp lí để nói. Trong lòng cậu đang đấu tranh dữ dội. Có nên nói thật cho James biết? Trời đất quỷ thần, cậu biết mình muốn đến mức nào việc chia sẻ cho các bạn bí mật của mình. Rằng hàng tháng cậu không còn phải khổ sở như trước nữa đâu, và Snape cũng không đến nỗi tệ như các bạn cậu nghĩ – hoặc có thể nó đang có một âm mưu mờ ám gì đó với cái thứ nó cần từ cậu.
Nhưng mặt khác, cậu đã hứa. Snape đã bắt cậu hứa, như một điều kiện của giao kèo, không được lộ với ai chuyện nó làm thuốc Bả Sói cho cậu. Nếu cậu để lộ ra, cậu sẽ phản bội lời hứa của chính mình, và cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không có bất kì lọ thuốc Bả Sói nào nữa.
Remus không phải là một kẻ thất hứa. Cái viễn cảnh lại trở thành con quái vật mất hết tính người vào đêm trăng tròn trở nên kinh khủng, khi cậu đã được trải nghiệm sự diệu kì của thuốc Bả Sói. Nhưng James cũng là người bạn quý giá nhất mà cậu có được. Cậu cần phải nghĩ ra một lí do gì đó để James tin được rằng cậu có lí do hợp lí để gặp Snape trong rừng Cấm.
- Sao? Tại sao? Cậu cần gặp thằng đó để làm gì?
- Ờ… à… ờ… - Các ý nghĩ xẹt ngang xẹt dọc trong đầu Remus. Mồ hôi lăn xuống từ thái dương cậu. – Cậu biết đấy, James… Snape đang bán một số thứ trong trường…
- Và cậu cần mua mấy thứ đấy hả? – James hỏi, với một điệu bộ không-thể-tin-được. – Kem dưỡng da, thuốc trị mụn, thuốc chống quên, hay cái gì… thuốc giả trúng gió hả?
- Không phải là mình. Ờ… ý mình là… là mình. Nhưng không phải cho mình. – Remus bặm môi. Một ý tưởng phát sinh trong đầu cậu. – Đó là cho Kim.
- Kim nào? – James há hốc mồm. – Cái đứa con gái nhà Hufflepuff mà cậu đang tán tỉnh đấy hả?
Màu đỏ xuất hiện và lan ra trên gò má Remus. Dạo này cậu và Kim “đột nhiên” trở nên thân thiết. Remus ngạc nhiên là cậu chưa bao giờ để ý đến cô ấy trước đó. Bởi vì, rõ ràng là cậu đã có cảm tình với cô nhanh đến thế nào. Chỉ sau một buổi nói chuyện ở thư viện, Remus nhận thấy Kim thật thông minh, trái lại với vẻ ngoài trầm lặng và hậu đậu. Nhưng có lẽ điều đã đốn gục Remus là Kim đã nhận ra cậu là người sói, và hoàn toàn chẳng kì thị gì cậu. Trong trường chỉ có hai người con gái biết về thân phận của cậu là Lily và Kim. Lily thì chả có hi vọng gì rồi, chỉ còn Kim thôi.
James nhếch mép cười khi thấy Remus đỏ mặt. Chỉ có điều James không biết được rằng một phần nguyên nhân của cái sự đỏ mặt đó còn là do Remus đã phải đem Kim ra để làm bình phong cho cái lời nói dối của mình.
- Ờ… Mình muốn tặng cô ấy một món quà gì đó. Mà dạo này cô ấy hay lo lắng rằng chẳng thể nhớ được bài học, sợ sẽ không qua nổi kì thì P.T.T.S sắp tới. Thế nên…
Một sự thư giãn hiện ra trên gương mặt James. Cậu ta thở ra nhẹ nhõm.
- Vậy là cậu gặp Snape để mua thuốc chống quên cho “bồ” của cậu hả?
Remus lại đỏ mặt.
- Thế tại sao phải bí mật? – James nhíu mày.
- Tại vì Snape không muốn mọi người nhìn thấy gặp gỡ mình. – (Điều này hoàn toàn đúng sự thực.) – Mình cũng không muốn mọi người nhìn thấy mình gặp gỡ nó. – (Điều này cũng không xa sự thực là bao. Nếu không vì thuốc Bả Sói, Remus cũng chả thiết tha gặp gỡ Snape làm gì.)
James nhìn Remus cân nhắc. Phải chứ? Snape vẫn sẵn lòng gặp gỡ và bán hàng cho bất kì ai trong trường. Nhưng Remus, hay các thành viên trong nhóm Đạo Tặc thì chắc chắn phải khác với “bất kì ai” rồi. Cuối cùng, Remus cũng thấy nhẹ cả người khi thấy James gật đầu.
- Được rồi.
Nhưng dường như vẫn còn điều gì đó làm James lấn cấn. Remus nín thở chờ đợi cậu ta đưa ra một câu hỏi tiếp theo. Và đúng là thế thật. Sau một hồi suy nghĩ, James ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Remus.
- Thế tại sao cậu lại cười với hắn?
Trong mắt James lóe lên một tia sáng mà Remus không thể luận ra được là gì, nó chỉ làm cậu giật thót mình một lần nữa. Cậu lắp bắp.
- Cười… cười… ư?
- Phải. Cậu đã cười với Snape. Mình đã nhìn thấy. – James nghinh mặt, trong giọng nói phảng chút hằn học. – Không ai trong mấy đứa mình có thể cười với Snape được cả. Vậy tại sao cậu lại cười? Cậu đã bắt đầu có tình cảm với Snivellus rồi hả?
Remus tái mặt. Cậu không nhớ là mình có cười với Snape hay không. Ồ, chắc chắn là có chứ. Từ cái hồi nó hứa là sẽ pha chế cho cậu cái loại thuốc thần kì có thể giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng mỗi đêm rằm, cậu nhớ là cậu đã cười khá nhiều lần với nó. Đặc biệt là sau khi vừa trải nghiệm xong tác dụng của mẻ thuốc đầu tiên. Cậu nhớ là cậu đã vui vẻ đến mức thậm chí còn kể lể liên thiên gì đó với Snape khi gặp nó mấy ngày sau đó để trả tiền, bất chấp vẻ mặt khó coi của nó. Nghĩ đến đoạn này, Remus bất giác thấy xấu hổ. Sự xấu hổ lại làm má cậu ửng lên, thay vì tái mét như trước, rất phù hợp với câu nói dối cậu chuẩn bị nói ra.
- Ờ… mình cũng không nhớ lắm. Có lẽ là mình tưởng tượng đến lúc Kim nhận được quà nên mình cười. Chứ chắc chắn không phải là mình cười với Snape…
James lại nhìn Remus chòng chọc như để đánh giá trong giây lát. Remus nuốt nước bọt, cảm thấy mình là một người bạn vô cùng tệ hại.
Sự im lặng căng thẳng trôi qua, chấm dứt bằng cái đập tay của James vào vai Remus.
- Ôi, Remus. Mình hi vọng là cậu sẽ được hôn cô gái đó nhờ vụ này.
Cả hai cùng cười. Remus cùng bạn bước về tháp Gryffindor, trong lòng vừa có phần nhẹ nhõm, vừa có phần áy náy.
Năm học này quả là một năm học có nhiều sự kiện, nếu so với những năm học trước chỉ xoay quanh những trò quấy phá trong trường của James và các bạn. Nhất là nếu tính thêm cả vụ James và Sirius bị ba Tử Thần Thực Tử cưỡi chổi thần rượt đuổi ngay trước năm học khi hai cậu đang cưỡi chiếc xe mô-tô đặc biệt của Sirius lượn lờ trong Hẻm Xéo.
Có lẽ đó là một trong những dấu hiệu cho thấy chiến tranh đang ngày càng tiến triển, và thế lực của Voldemort đang dần mạnh lên. Trong năm học này, đãkhông dưới bốn lần cậu và các bạn cậu phải đối đầu với những thế lực hắc ám: đánh nhau với Tử Thần Thực Tử ở Hogsmeade, Lily bị trúng phép của cây ghim cài áo hắc ám, Peter bị trúng lời nguyền Độc Đoán của Kipple dẫn đến “vụ lộn xộn” của Remus và các cậu, và lần cậu đi cùng với thầy Dumbledore đến cái hang hắc ám đó. Đấy là chưa kể đến cái tin Voldemort muốn săn đuổi cậu và Lily, vì một lí do thật là kì cục – nếu như những gì thầy Dumbledore nói là đúng sự thực.
Tất nhiên là James chẳng ngu gì mà không tin lời thầy Dumbledore. Rõ ràng việc Voldemort muốn giết hai đứa cậu là thật, các buổi đi phạt cấm túc vào mỗi tối cùng với Sirius khiến cậu không cần thêm một bằng chứng nào để chứng minh điều đó không phải là một giấc mơ ngớ ngẩn nào đó. Tuy vậy cái lí do mà hắn làm việc đó làm cậu thấy hắn quả thực là một thằng ngu hiếm có, cho dù có bao nhiêu lời ca tụng về sự thần thông quảng đại của hắn đi nữa. James tin rằng nếu cậu được kể cho Sirius nghe điều này thì chắc chắn cậu ta sẽ cười toe, khoe hàm răng trắng bóng và đều tăm tắp của mình và đồng ý với cậu ngay lập tức. Chẳng cần đến điều đó thì Sirius cũng đã luôn mồm nói Voldemort là một thằng ngu rồi.
Chỉ tiếc là cậu không thể kể cho Sirius nghe được. Báo hại, cậu chỉ dám cười trừ mỗi lần Sirius thắc mắc: “Tại sao gã điên đó lại muốn giết cậu và Lily? Hai cậu vẫn còn là học sinh và thậm chí chưa ở trong Hội Phượng Hoàng. Có lí do gì đặc biệt để hắn ghét bọn cậu đến vậy cơ chứ?”.
James cảm thấy khao khát làm sao việc có thể kể được cho Sirius nghe Voldemort là một kẻ đồng bóng và ngu độn đến mức nào. Tin rằng một đứa bé chưa ra đời có thể hủy hoại hắn ư? Một đứa bé – con của cậu và Lily - khi thầy Dumbledore nói cho bọn cậu lần đầu tiên thì cậu đã tin là như vậy, tin rằng đứa bé mà Voldemort đang sợ đó sẽ là con của cậu và Lily. Nhưng đến giờ thì cậu lại tin vào vế sau trong câu nói của thầy hơn: đứa bé đó chỉ là con của cậu hoặc là con của Lily. Lily đã đá cậu và đến giờ vẫn chả hề tỏ ý gì muốn nối lại mối quan hệ cả. Hai đứa cậu đến giờ vẫn còn ngượng nghịu với nhau sau cái vụ “tan vỡ” đó, mặc dù là hai đứa vẫn gặp nhau cả đống lần trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor và trong các buổi học, thậm chí cả trong hai buổi luyện tập hiếm hoi của Hội Chim Lửa vào cuối tuần. Chỉ trừ cái vụ cậu ôm Lily để an ủi và cô đã khóc cái hồi mà cô tự dưng trở nên buồn rầu đó, thì tất cả những gì giữa cậu và Lily chỉ là những câu xã giao bình thường.
Ngay cả khi cái tin về vụ bắt cóc Thần Sáng ngay giữa Sở Thần Sáng loan ra, hai cậu cũng chỉ trao đổi với nhau vài câu ngắn gọn về tình trạng của hai đứa. James biết khi nào hết ngượng nghịu với nhau thì hai đứa sẽ là bạn tốt của nhau. Cậu không biết cái kết luận mà cậu rút ra được đó nên cảm thấy thế nào. Cậu vẫn thích Lily lắm, nhưng chính cậu cũng cảm thấy cặp kè với Lily cũng thật là phiền phức đến thế nào – điều mà cậu không chịu thừa nhận và chưa kịp nhận ra rõ ràng khi Sirius liên tục chỉ ra cho cậu. Sirius có lẽ là người ít thích Lily nhất trong nhóm Đạo Tặc, nếu không muốn nói là thờ ơ. Cậu ta luôn nói rằng cô quá bướng bỉnh và nghiêm túc hơn mức cần thiết – điều mà chẳng vui tí nào. Cậu ta cũng không ít lần ca cẩm việc hẹn hò với Lily đã tước đi gần hết sự nổi loạn và thú vị ở James.
Vẫn như mọi lần, Peter luôn là người lo lắng và kích động hơn hết với các sự kiện. Cậu ta thì thào với James một cách tò mò và thán phục:
- Sao cậu cứ bình chân như vại vậy? Chúng đã bắt người ở Sở Thần Sáng ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Sở Thần Sáng. Cậu hiểu không? Giữa những Thần Sáng!
- Vậy cậu nghĩ mình nên làm gì? Thu dọn đồ đạc và cuốn gói về, trốn rịt trong nhà chắc? - James đã liếc mắt về phía Peter với một điệu bộ ra chừng nhàm chán, nhưng thực tình cậu thấy thích thú mỗi lần Peter tỏ thái độ kiểu như vậy.
- Đó là một hành động ngu ngốc nhất trên đời. - Sirius khịt mũi, nói đế vào. - Hogwarts là nơi trú ẩn an toàn nhất.
- Vừa mới hai tháng trước các cậu suýt chết. - Peter bẻ lại. Trông cậu ta có vẻ hơi bị động chạm bởi những lời nói của Sirius và James.
- Nếu mình không ở Hogwarts, có lẽ mình đã chết. - James nhún vai. - Có thể một tá Tử Thần Thực Tử sẽ tấn công mình, hoặc đích thân Voldemort cũng nên.
- Đừng có gọi tên hắn ra. - Peter rít lên, một cơn rùng mình truyền qua người cậu ta.
- Chẳng có lí do gì để sợ một cái tên cả. Thật là ngu ngốc. - Sirius nói.
Những câu chuyện như vậy diễn ra vài lần cho đến khi Peter hết tỏ ra cuống quít. Dù nói với Peter như vậy với một giọng chắc như ăn bắp, và chính James cũng tin rằng Hogwarts luôn là nơi an toàn hơn bất kì đâu, nhưng cậu biết chẳng thể nào loại trừ được khả năng Voldemort sẽ lại tấn công vào trường như lần trước. Nhất là khi vợ chồng nhà Lestrange có thể tấn công một cách táo tợn và gọn đẹp vào Sở Thần Sáng - trung tâm của các Dũng Sĩ Diệt Hắc Ám. Dẫu vậy chẳng có lí do gì phải cuống cuồng lên, khi mà cậu vẫn đang ở trước mũi thầy Dumbledore. Đã thế, cậu lại là một chiến binh, một Gryffindor, thủ lĩnh của Hội Chim Lửa và sẽ là thành viên của Hội Phượng Hoàng ít lâu nữa. Một chiến binh được thầy Dumbledore tin tưởng.
Phải. Thầy đã tin tưởng James với nhiệm vụ đi tới cái hang đó, lấy cái dây chuyền đó. Một nhiệm vụ tối mật, dù thầy cũng chẳng hề nói rõ cho James biết cái dây chuyền đó là gì, nhưng James biết nó hết sức quan trọng. Đủ để thầy mạo hiểm mạng sống vì nó.
Thầy Dumbledore đã có thể chết nếu không có... Snape. Cái tên bật ra khỏi đầu James với một sự miễn cưỡng và khó chịu vô cùng.
James ghét Snape. Rõ ràng là như vậy. Nhiều khi cậu có cảm tưởng rằng mình chưa từng ghét ai đến như vậy. Có rất nhiều lí do cho cái sự căm ghét đó. Tất cả những gì tồn tại trong Snape, James đều ghét. Cái khuôn mặt nhọn nhợt nhạt, làn da và mái tóc nhờn bóng của nó. Những bộ quần áo sờn rách, lôi thôi, lếch thếch. Cái vẻ dương dương tự đắc mỗi khi nó tỏ ra hiểu biết hơn người. Cái thái độ khinh khỉnh, dửng dưng của nó với hầu hết những người khác. Ghét vì nó là người nhà Slytherin, vì những định kiến của lũ người nhà đó. Ghét vì nó là một thằng yêu thích Nghệ thuật Hắc ám đến quái đản. Ghét vì nó quen Lily trước, và Lily chọn chơi với nó thay vì với cậu - hoàng tử của nhà Gryffindor (tất nhiên là chỉ thời gian đầu, chứ về sau Lily cũng dần dần chạy mất dép khỏi nó. Nhưng ấn tượng đầu tiên vô cùng khó phai.)
James đã ghét ngay cả từ cái nhìn đầu tiên, và tăng dần theo thời gian. Đặc biệt là sau này khi thấy nó cứ đeo lấy cái băng vô lại của nhà Slytherin và dường như chắc chắn sẽ trở thành một trong những "kẻ đó" - những kẻ mà James đã thề là đứng lên chống lại. Và có lẽ, một lí do quan trọng nữa... Không hiểu sao James luôn cảm thấy Snape có một tình cảm gì đó sâu đậm hơn so với những gì nó thể hiện bên ngoài với Lily. Điều này làm James cảm thấy kinh tởm. Một kẻ như Snape mà dám mơ chạm tay đến Lily! Tất nhiên Sirius cười vào mũi James vì ý nghĩ này, và nói rằng những kẻ như Snape không bao giờ quan tâm đến ai ngoài chính bản thân nó, và đặc biệt chẳng bao giờ có tình cảm gì thực sự với một phù thủy gốc Muggle như Lily. Có chăng chỉ là sự thích thú bệnh hoạn vì thấy cô đẹp mà thôi. Sirius đã nói điều này với một vẻ mặt khinh khỉnh sâu sắc lẫn với vẻ kiêu ngạo cố hữu. Lạ lùng thay, ý tưởng này lại làm James cảm thấy đỡ buồn nôn hơn ý tưởng Snape thực sự có tình cảm nghiêm túc với Lily.
Có lẽ vì sự căm ghét đó mà James đã dù vô tình hay hữu ý không chấp nhận một điều mà Remus đã hơn một lần nói ra: Snape đã phần nào thay đổi.
Nó đã đánh nhau với Tử Thần Thực Tử ở Hogsmeade - cậu tin rằng nó hẳn phải làm điều đó vì lí do nào đó, và đã mượn gió bẻ măng để đánh trọng thương cậu.
Nó đã thôi chơi với băng đảng của Mulciber - nhưng lại vẫn giao du với Malfoy - Sirius đã chỉ ra, và chính James cũng thấy trong một, hai buổi tiệc của thầy Slughorn. Cậu luôn tin chắc rằng Malfoy là một Tử Thần Thực Tử, hoặc ít nhất cũng là kẻ đổ cả đống tiền ủng hộ lũ đó.
Nó thậm chí còn được Regulus Black cho rằng là kẻ giúp bọn cậu thoát chết khỏi tay Remus trong vụ Kipple - điều mà James và Sirius đều cho rằng hết sức tào lao và hoang tưởng.
Nhưng đến vụ của thầy Dumbledore thì...
Chạm trán với Snape trên tháp thiên văn và chứng kiến cách thầy Dumbledore và Snape đối xử với nhau, sự tò mò và cảm giác khó chịu đối với Snape lại bùng phát trong James.
Cậu vẫn không tin Snape. Cho dù tận mắt thấy nó chữa lành vết thương chết người cho thầy Dumbledore đi nữa (tại sao nó lại giỏi thế?). James tin rằng Snape chỉ làm điều đó bởi vì nó sẽ thu lại được một thứ gì đó. Slytherin không làm không công cho ai cái gì. Quan điểm của James là vậy.
Nhưng rõ ràng vì một lí do gì đó mà thầy Dumbledore tin Snape. James tò mò muốn biết điều đó là gì. Nếu biết điều đó là gì, có thể cậu sẽ vạch trần được âm mưu của Snape cho thầy Dumbledore thấy.
Cách nói chuyện của Snape đối với thầy Dumbledore cũng làm James thấy khó chịu. Cậu chưa thấy một học sinh nào nói năng với thầy bằng cái kiểu đó. Mà James chưa từng thấy Snape và thầy Dumbledore tỏ ra có mối quan hệ thân thích gì để có thể vượt qua giới hạn thầy trò.
Nói chung, tất cả những gì James chứng kiến hôm đó làm cậu cảm thấy những hiểu biết của mình về Snape đảo lộn lung tung hết tất cả. Cậu lục lại kí ức, suy xét và sắp xếp lại tất cả những sự kiện trước kia liên quan đến Snape. Nhưng mọi thứ đều chẳng đem lại cho cậu một kết luận gì rõ ràng, mà chỉ là một mớ bòng bong. Nhưng có một điều James vẫn giữ vững quan điểm: cho dù nếu Snape có thực sự làm những điều có vẻ tốt đi nữa, thì chắc chắn nó phải có mục đích của nó. Và bất kì mục đích gì đó đều không đáng tin tưởng.
Nếu bản đồ Đạo Tặc mà chưa bị thầy Dumbledore tịch thu thì có lẽ cậu đã dành khối thời gian vào việc dõi theo cái chấm mang chữ “Severus Snape” để xem nó có hành tung gì đáng ngờ hay không.
James rất muốn kể cho các bạn, hoặc ít nhất là Sirius nghe những suy nghĩ của mình về Snape - có thể Sirius sẽ có ý tưởng gì đó để điều tra nó. Nhưng thật tiếc, thầy Dumbledore đã cấm cậu hé răng với bất cứ ai về chuyện tối hôm đó. Điều này làm James thấy hết sức bức bối.
Vùng vẫy giữa những bận rộn của các buổi phạt cấm túc, Hội Chim Lửa, nhiệm vụ của Thủ lĩnh Nam sinh và kì thi P.T.T.S trước mắt, James cũng xoay sở để theo dõi Snape hai lần, nhưng thật đáng tiếc một lần thì bị nó phát hiện ra và cắt đuôi, còn một lần thì cậu chỉ theo được đến cửa phòng thí nghiệm mà thầy Slughorn cho nó mượn và bị bỏ rơi luôn ở ngoài. Cả ngày hôm đó Snape ở rịt trong đó. James chả hiểu người ta có thể thấy điều gì thú vị ở việc pha chế Độc Dược: băm băm chặt chặt mấy cọng dược thảo, quăng vào cái vạc và quấy lung tung! Quả đúng là Snape. Thằng khốn đó có một niềm thích thú quái đản với môn Độc Dược, có lẽ cũng phải gần bằng độ say mê Nghệ thuật Hắc ám của nó.
Chỉ đến lần thứ ba này James mới túm được Snape khi đang làm một điều bất thường. Nhưng cái "điều bất thường" đó lại không làm James cảm thấy thỏa mãn hay vui sướng. Bên một gốc cây trong vùng rừng Cấm sát trường Hogwarts, dưới tấm áo tàng hình, James như hóa đá, mọi tế bào dường như tê liệt bởi cảnh tượng trước mắt: cách đó hơn chục mét, Remus đứng đối diện với Snape với một vẻ mặt thân thiện mà cậu chưa từng nhìn thấy bất kì ai trong nhóm Đạo Tặc của cậu tỏ ra với Snape bao giờ.