Naruto chia tay với cha mình, tôi nhìn bóng cậu cười nhạt. Ngài Lục Đạo nhìn tôi cười nhạt.
-Cháu đã làm rất tốt, ta cám ơn cháu.
-không có gì, ra việc cháu nên làm, là trách nhiệm của cháu, ngài không cần phải cám ơn đâu.
-Hamura vẫn tốt chứ?
-Ha ha, ngài ấy cũng như ngài, còn tốt chán!-Tuy rằng hai người đều chết từ đời nào rồi.
Lục Đạo Tiên Nhân nhìn tôi, lại nhìn Sang Naruto và SaSuke. Tương lai còn dài, tất cả đều phụ thuộc vào các con.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa an tâm được, tôi liếc nhìn Sang SaSuke. Nếu tôi đoán không lầm, cậu ta vẫn chưa từ bỏ...
Quả nhiên không Sai, SaSuke và Naruto phải có một cuộc chiến Sinh tử. Tôi không còn cách nào khác là thở dài ngao ngán. Tôi biết bản thân không cản lại được. Nhưng tôi rất tức giận. SaSuke cậu ta muốn đấu cứ đấu, tôi cũng đâu có làm gì? Hà cớ gì cậu ta dùng ảo thuật tấn công tôi?
Cái tên nhóc đáng ghét này, Sợ tôi phá hư chuyện của cậu à? Thật đáng giận mà.
Hai người đó rời đi, KaKaShi nhìn tôi đã ngất đi thì thở dài. Nhưng khi nhìn qua, KakShi thấy tôi đang mở mắt nhìn mình. KaKaShi liền giật mình. Khó tin nhìn tôi.
-Sakura, em...
Tôi ngồi dậy, khẽ xoay cổ, Lục Đạo Tiên Nhân nhìn tôi, cười nói.
-Xem ra Rinnegan không có tác dụng với con.
-Hì, tác dụng của những con mắt đó đều không làm gì được con.-tôi cười khẽ, lại thở dài.
-Hai tên ngốc ấy...
Lục Đạo Tiên Nhân chậm nói.
-Tình yêu là một thứ rất phức tạp. Ta có hai người con trai, và ta yêu chúng và chúng cũng yêu thương và kính trọng ta. Nhưng cuối cùng ta lựa chọn để tất cả lại cho người con trai út và cũng vì thế mà người con trai lớn của ta hận cả ta và em trai nó. Và cứ thế, tình yêu mà chúng ta có hóa thành thù hận. SaSuke của ngày hôm nay là kết quả của việc cậu ta đánh mất tình yêu mà cậu ta từng có. Madara cũng vậy.
-Ý ông là SaSuke cũng giống như Madara?-KakaShi.
-không, ta muốn cho cậu ta một tương lai tươi Sáng hơn ta, bằng cách học nhửng Sai lầm trong quá khứ. Vì thế mà ta trao cho hai đứa nó Sức mạnh tương đương. Quá khứ không tồn tại để nhắc chúng ta tương lai là không thể thay đổi, mà nó tồn tại để cho chúng thấy tương lai tồn tại khác thế nào.
-Đúng vậy, và con tin rằng Naruto Sẽ cứu rỗi được SaSuke.
-Uzumaki Naruto, nó là đứa trẻ có thể làm bạn với Kuruma và cứu nó thoát khỏi hiện thận của hận thù. Nên ta dể lại tất cả mọi thứ cho Naruto. Vì ta hi vọng hận thù có thể hóa thành yêu thương. Đúng hơn là ta mong nó có thể tìm lại được tình yêu đã mất. Không chỉ Naruto...mà SaSuke cũng vậy, bọn chúng không giống KaGuya, vì chúng từng biết tình thương là gì.
-Có lẽ ông nói đúng, Sau cuộc chiến này, hai người đó Sẽ có thể tìm được lại thứ đã đánh mất. Hơn nữa...món quà của cháu họ Sẽ Sớm nhận được thôi.-Món quà?-KakaShi khó hiểu.
-Phải, là quả Sinh nhât của Naruto và SaSuke. Em tính cho hai người đó một bất ngờ, nhưng có lẽ là...không thể đích thân đưa rồi...
-Ý em là...
Tôi nhìn Sang KaKaShi, cười khẽ.
-Cám ơn thầy, thầy KaKaShi, chúng ta đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ khi em còn trong đội 7. Em rất vui vì quen được hai người đó, và biết thầy, rất vui rất vui, đó là khoảng thời gian tuyệt nhất mà em nhận được. Em Sẽ rất trận trọng nó, cho dù ở đâu đi nữa, kí ức đó với em là vô giá.
-Sakura, em...
-Cám ơn thầy,...còn giờ thầy hãy ngủ đi nhé...
Sakura đánh ngất KaKaShi, đặt tay lên trán KakShi, một ánh Sáng xanh lóe lên rồi dần biến mất.
Lục Đạo Tiên Nhân nhìn cô, nói.
-Sao lại làm vậy?
Sakura hơi cúi đầu bình thản nói.
-Cháu không thể tiếp tục ở bên cạnh họ, chaú phải trở lại Làng Ảo, nơi đó có rất nhiều người cần cháu. Nhưng nếu cháu đi như vậy, Naruto và mọi người Sẽ không nỡ, thậm chí là u buồn. Cháu không thích nét mặt buồn bã đó của họ. Thứ cháu muốn thấy là nụ cười hạnh phúc của họ.
-Cháu phải rời đi, cháu muốn mang đi phần kí ức của mình trong bọn họ, như vậy Sẽ không còn ai nhớ đến cháu, Sẽ không u buồn nữa. Như vậy cũng tốt, không biết Sẽ không u Sầu, Sẽ không bận tâm, chỉ cần một mình cháu nhớ đến là được rồi. Như vậy...có lẽ Sẽ tốt hơn.
Sakura phong ấn kí ức của họ về bản thân mình. Lục Đạo Tiên Nhân nhìn cô, khẽ thờ dài.
Đôi khi quá quan tâm, tâm Sẽ loạn, dẫn đến những hành động cực đoan. Con bé quá quan tâm đến họ, vì vậy không muốn ai phiền não vì mình. Con bé là một người đầy lòng yêu thương và đầy trách nhiệm, chính vì quá ý thức đến trách nhiệm của mình mà từ bỏ hạnh phúc của bản thân, như vậy quả thật không nên.
Nhưng đó là Sự lựa chọn của con bé...hi vọng tương lai nó Sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Sakura ôm Niran vào lòng, nhanh chóng đi đến thác kết thúc. Cô nhìn thấy hai thiếu niên đang nằm đó, cô cười khẽ bay xuống.
-Sakura chan!-Naruto ngạc nhiên gọi tôi. Tôi nhìn cánh tay bị dứt của hai người, khẽ nhíu mày.
Tôi dùng thuật chữa trị trị liệu cho hai người.
-Cám ơn cậu Sakura chan-Naruto cười ngây ngơ nói.
-Sakura...-SaSuke nhìn tôi, tôi khẽ thờ dai,
-Hai kẻ ngốc này, im lặng một chút, tôi cần tập trung.
-Tôi xin lỗi.-SaSuke nhìn tôi nói, tôi không nhìn cậu mà tiếp tục chữa trị.
-Vì cái gì?
-Vì tất cả những gì tôi đã làm.
Tôi nhìn Sang SaSuke, rũ mắt.
-Cậu ấy à, là một kẻ ngốc hết chỗ nói, một mình Naruto ngốc là đủ rồi, Sao ngay cả cậu cũng đầu đất như thế chứ.Bình minh Soi Sáng một lần nữa, tôi ngắm nhìn bầu trời, lại cười nói.
-Naruto này, tớ đã nói Sẽ có một món quà tặng cho cậu đúng không.
Naruto nhìn tôi, cả SaSuke nữa,mái tóc cô lung lay trong gió, từng tia nắng chíu rọi lên, không hiểu Sao hai người đều có cảm giác người con gái này thật xa, xa đến mức hai người không chạm tới.
-Món quà đó, e là tớ Sẽ không chính tay đưa cậu được, nhưng cậu Sẽ Sớm thấy thôi. Còn có của cậu nữa đấy SaSuke, tuy có hơi trễ nhưng tớ chắc hai cậu Sẽ thích.-Sakura xoay người cười với hai người.
-Món quà đó là vô giá đấy, tớ đã phải tốn rất nhiều công Sức đấy...một người rất quan trọng đối với hai cậu.
Naruto và SaSuke kinh ngạc, tôi không nói gì, chỉ cười nhạt. Món quà tôi tặng SaSuke là Sự trở lại của Itachi, còn của Naruto chính là tiên nhân háo Sắc Jiraiya.
Tôi đứng dậy nhìn hai người một lần nữa. Có lẽ...đây là lần cuối cùng chúng ta gặp lại nhau...
-Naruto, SaSuke, cám ơn hai người.
Cả hai nhìn tôi, họ có chút hoảng hốt, một cảm giác bất an, tựa như có gì đó Sắp mất đi, không tìm lại được.
-Tạm biệt!
Sakura khẽ cười, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Hai người đó ngã xuống ngất đi. Quay đầu nhìn lại một lần nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng, Sau này cũng không biết có gặp lại hay không, có chăng cũng thành người xa lạ, nhưng tốt nhất là không nên gặp lại.
Kí ức đẹp đẽ đó, tôi Sẽ không quên, thời gian ở bên hai người rất vui vẻ, tôi trải nghiệm rất nhiều thứ mà trước giờ chưa được thử qua, tôi biết được nhiều thứ mà trước giờ tôi chưa từng biết. Kí ức đó là vô giá, tình bạn của chúng ta là mãi mãi. Hãy để tôi mang đi phần kí ức này, có lẽ tôi hơi ích kỉ, nhưng đây là cách mà tôi bảo vệ những người mà mình quan tâm, chỉ cần họ Sống tốt, thì có nhớ đến tôi hay không cũng không Sao cả.
Cô ôm lấy Niran bay lên bầu trời tay kết ấn. Một chùm ánh Sáng lan ra, bao trùm và chíu rọi lấy mọi thứ.
Cô khẽ nhắm mắt, rồi cũng biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện.
Cuộc chiến tranh thế giới Ninja lần thứ 4 kết thúc, mọi thứ quay trở về như ban đầu, có chút khác biệt, TSukuyomi vĩnh cửu được phá giải, hòa bình một lần nữa được lặp lại. Không biết lần này nó kéo dài được bao lâu, nhưng có lẽ Sẽ có một Sự thay đổi, một cuộc đổi mới trong tương lai.
Có nhiều Sự thay đổi đã diễn ra, liên minh hợp tác giữa các làng được thiết lập, KaKaShi lên làm HoKage Đệ Lục, và SaSuke được tha thứ cho tất cả những gì cậu ta đã làm. Neji, còn có những người trong Sở chỉ huy, cha của ShiKamaru cùng Ino cũng không bết được đưa về làng từ khi nào, nhưng cậu ta vẫn rất khỏe mạnh bình thường. Sau đó mọi người lại đón nhận một chuyện ngạc nhiên nữa.
Jiraiya và Itachi quay trở về làng, mọi người đều kinh ngạc khi hai người này còn Sống, Itachi được hóa giải tội trạng của mình, anh không còn là Ninja lưu vong nữa, anh là anh hùng của Làng Lá, anh hùng đã bảo vệ làng.Naruto được xem là anh hùng của giới Ninja, mọi thứ bình yên trôi qua, mỗi người lại lựa chọn một con đường cho riêng mình.
Không biết Sau này có ai nhớ tới con đường mà ngày hôm nay mình chọn không. Không biết con đường mình đang đi có đúng hay không.
Tiến lên không ngừng, không ngừng chiến đấu, dù có bị lãng quên, dù có bị thù hận, cũng Sẽ không dừng lại. Không ngừng tiến lên, không ngừng trải nghiệm những điều mới mẻ...
Lúc quay đầu nhìn lại.
Những người đã từng gặp.
Những người đã từng chia tay,
Những người đã mất đi
Những điều đã trải qua,
Những kí ức về một thời đấu tranh không ngừng...
Nếu như có một ngày có cơ hội gặp lại...có lẽ cũng là điều tốt, chỉ mong Sống thật tốt, thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc, có được niềm vui bên đồng bạn. Như vậy thật là tốt...
Có lẽ mọi thừ đều kết thúc trong tốt đẹp, nhưng...có lẽ trong kí ức của mọi người, đã không còn Sự hiện diện của một người, không biết đó là ai, có từng gặp hay chưa, Sự tồn tại của người đó chưa từng xuất hiện, mọi thứ như một giấc mơ mơ hồ, khiến lòng người như mất mác, nhưng cũng nhanh chóng quên đi, tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Nhưng mà muốn quên đi kí ức về một người, cũng không phải là điều dễ dàng, bởi vì bản thân vẫn cảm nhận được những thứ thân quen khiến ta liên tưởng đến người đó, mặc dù rất mơ hồ.
Jiraiya trở lại, Naruto rất là vui mừng, ông cũng không nhớ làm như thế nào mình còn Sống, không biết là ai đã cứu ông. Sau một thời gian ông lại tiếp tục đi ngao du và viết Sách.
Itachi Sau khi giải quyết hiểu lầm trong quá khứ, dưới Sự đảm bảo và ra mặt của HoKage Đệ Lục, anh được bổ nhiệm vào vị trí làm người đứng đầu cục an ninh làng, vị trí mà trước kia gia tộc Uchiha đảm nhiệm.
Naruto trở thành anh hùng của giới Ninja, và được mọi người thừa nhận, và tin rằng cậu Sẽ là HoKage tiếp theo. Nhưng cậu không hiểu Sao bản thân lại có chút buồn khó tả, không biết vì Sao, vì cái gì, vì ai. Có cảm giác như bản thân đã quên đi một cái gì đó...rất quan trọng... và SaSuke cũng có cảm giác như cậu.
SaSuke Sau khi được án treo, gặp lại Itachi, nhưng cậu quyết định không ở lại làng mà Sẽ đi ra thế giới bên ngoài, cậu muốn tận mắt quan Sát mọi thứ, muốn nhìn thấy thế giới này thay đổi như thế nào.
Naruto dậy từ rất Sớm, hôm nay là ngày SaSuke quyết định lên đường. ánh mắt cậu lờ mờ còn buồn ngủ, nhìn ra ngoài cửa Số, từng tia nắng chíu vào, quyên thấu qua khe cửa, đập vào khung ảnh trên bàn.
Naruto nhìn nó ngây người, trong khung ảnh đó, chính là hình ảnh của Đội 7, có thầy KaKaShi, có SaSuke, có cậu, và...
Naruto cầm nó lên, tay khẽ vuốt khung hình, đảo qua chính giữa. ở chỗ này...trống rỗng, trong khung hình chỉ có ba người, còn vị trí ở giữa cạnh cậu và SaSuke, nó trống không, không có ai đứng đó cả. Không hiểu Sao cậu thấy thiếu đi một cái gì, không rõ ràng, ở chỗ này, đã từng có một cái gì đó, nhưng cậu không biết là gì, và cũng không nhớ ra được cái gì.Đội 7 trong trí nhớ của cậu, trước giờ luôn có thầy KaKaShi, SaSuke, cậu và...Sai? Phải không? Cảm thấy như bản thân đã bỏ quên cái gì đó, thật không rõ ràng, rất mơ hồ...
Naruto đi ra ngoài, cậu đứng trước cửa làng, dựa vào một gốc cây gần đó nhìn bầu trời. Một lát Sau SaSuke cũng đi đến.
-Không ngờ cậu cũng vác mặt tới.-SaSuke nhìn cậu, lại nhìn Sang cánh tay áo rỗng kia.
Cậu đã chiến đấu để chặn tôi lại, cậu mất một cánh tay vì chúng ta là bạn, cậu đã cứu tôi. Từ hai thằng cứ chí chóe nhau vì mấy thứ nhỏ nhặt, giờ đã có thể San Sẻ nỗi đau cho đối phương.
-Này, tôi trả cậu cái này-Naruto đưa ra cái băng đeo trán ngày trước SaSuke trước khi rời đi để lại.
-Cái này tôi Sẽ giữ lại, cho đến khi mọi chuyện giữa chúng ta giải quyết xong.
Hai người nhìn nhau khẽ cười, đó như là một lời cầu nguyện rằng cho đến khi đó chúng ta vẫn khỏe mạnh và Sống tốt, có được niềm vui khi giao phó hi vọng, điều đó làm nên Ninja chúng ta.
Naruto hơi cúi đầu, ánh mắt rũ xuống.
-SaSuke, cậu có...
Naruto muốn hỏi SaSuke có nhớ một người nào đó, mà chúng ta đã từng rất quen thuộc hay không, cậu có cảm giác SaSuke cũng như cậu, nhưng lại không dám hỏi, cậu Sợ...cậu đã hỏi nhiều người trong làng, đến những nơi mà cậu quen thuộc, nhưng mà không ai nhớ được, không ai biết gì cả, và câu trả lời lúc nào cũng là không.
Cậu Sợ...lại tiếp tục nghe câu trả lời như thế...rằng người mà cậu không nhớ được kia, chưa bao giờ tồn tại.
-Cậu muốn nói có phải bản thân đã quên một cái gì đó rất quan trọng đúng không.-SaSuke nói khiến Naruto vô cùng kinh ngạc, cậu có chút vui mừng, thì ra ngay cả SaSuke cũng cảm giác được như vậy, mà không phải chỉ riêng mình cậu.
-Tôi cũng cảm giác mình đã quên một cái gì đó, hay đúng hơn là một ai đó...và người đó rất thân quen với chúng ta. Nhưng tôi không thể nhớ ra được người đó là ai, tôi cũng đã thử hỏi mọi người nhưng không một ai biết gì cả.
Naruto hơi cúi đầu, cậu có vẻ mặt buồn phiền vì chuyện này. Tay bất giác đặt lên ngực.
-Nơi này, không hiểu Sao nó lại rất khó chịu, hơi trống rỗng, như thiếu đi cái gì đó. Tớ không biết là cái gì, nhưng tớ dám chắc điều đó rất quan trọng, tâm trí tớ hối thúc mình đi tìm cái gì đó, nhớ lại thứ gì đó. Mặc dù đã cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng vẫn không nhớ ra được cái gì...vì vậy chỗ này, có chút trống rỗng...
-Dường như trong kí ức của tớ, nó đã mất đi một phần rất quan trọng vậy, mỗi khi muốn nhớ ra cái gì, đều không thể được...tớ không rõ...mình bị làm Sao nữa...cảm giác thật khó chịu...
SaSuke nhìn Naruto, ngước nhìn bầu trời xanh, khẽ thở dài.
-Tôi cũng như cậu thôi.
Naruto ngẩng đầu nhìn SaSuke, cậu thấy được ánh mắt man mác buồn của cậu ấy, SaSuke rất ít khi nào lộ ra vẻ mặt này, cậu ấy...
-một cái gì đó rất quan trọng đối với tôi đã mất đi mà tôi không nhớ ra được. Một cái gì đó từng gắn bó với đồng hành với tôi và cậu rất lâu rồi...nhưng không thể nhớ ra được.
SaSuke cúi đầu, ánh mắt cũng nghiêm túc và lạnh nhạt hẳn đi.
-Cả cậu và tôi đều như vậy, chuyện này không phải là ngẫu nhiên, hẳn là có ai đó đã lấy đi hay làm gì đó đại loại như vậy với kí ức của chúng ta.
-Hả?-Naruto ngạc nhiên không thôi, nhưng có lẽ lời SaSuke là đúng,
-Vậy thì ai đã làm như vậy? với mục đích gì? Và...kí ức mất đi đó là gì?
-Tôi không rõ, nhưng tôi Sẽ tìm ra được đáp án cho chuyện này, vì vậy tôi quyết định rời đi, một phần cũng là vì nó. Tôi có cảm giác...ở đâu đó ngoài kia, tôi Sẽ tìm được đáp án cho những khuất mắt này.
-Tớ đi với cậu!
-không được, làng cần có cậu, chuyện này một mình tôi là đủ rồi, có gì tôi Sẽ cho cậu biết-SaSuke xoay người rời đi, Naruto nhìn theo bóng lưng của cậu, hơi cúi đầu, mím môi, cậu có phần không cam lòng, vì bản thân bất lực như vậy...
SaSuke rời đi, cậu hiểu được cảm giác của Naruto lúc đó, vì chính cậu...cũng giống như vậy, cả hai đều có chung một cảm giác. Vì vậy cậu quyết định rời đi, cậu muồn tìm ra đáp án cho tất cả chuyện này, cậu không biết vì Sao mình lại quên đi, nhưng nếu đây là một nhẫn thuật nào đó, cậu Sẽ phá giải nó và tìm ra Sự thật...kí ức mà cậu lãng quên đó.
Cậu có cảm giác, nếu bản thân tìm kiếm đâu đó ởbên ngoài, có lẽ Sẽ tìm được đáp án mà cậu muốn và...biết đâu cậu Sẽ tìm lại đượchình ảnh mà mình đã lãng quên.
--------------
P/s: Tung bông! { @^ꈊ^@ }
từ giờ mỗi ngày mình sẽ đăng một chương thôi nhé!
vì nhiều bạn lực chọn ĐỒng nhân Fairy tail nên mình mỗi ngày sẽ đăng lên chương mới, còn các quyển khác thì xin để lần sau.
[Đồng Nhân Fairy Tail] Tử Thần Ánh Trăng đã chính thức ra mắt! các bạn cảm thấy hay thì hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!
(○Д')9 (=▽=) (≧ڡ≦)
-Cháu đã làm rất tốt, ta cám ơn cháu.
-không có gì, ra việc cháu nên làm, là trách nhiệm của cháu, ngài không cần phải cám ơn đâu.
-Hamura vẫn tốt chứ?
-Ha ha, ngài ấy cũng như ngài, còn tốt chán!-Tuy rằng hai người đều chết từ đời nào rồi.
Lục Đạo Tiên Nhân nhìn tôi, lại nhìn Sang Naruto và SaSuke. Tương lai còn dài, tất cả đều phụ thuộc vào các con.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa an tâm được, tôi liếc nhìn Sang SaSuke. Nếu tôi đoán không lầm, cậu ta vẫn chưa từ bỏ...
Quả nhiên không Sai, SaSuke và Naruto phải có một cuộc chiến Sinh tử. Tôi không còn cách nào khác là thở dài ngao ngán. Tôi biết bản thân không cản lại được. Nhưng tôi rất tức giận. SaSuke cậu ta muốn đấu cứ đấu, tôi cũng đâu có làm gì? Hà cớ gì cậu ta dùng ảo thuật tấn công tôi?
Cái tên nhóc đáng ghét này, Sợ tôi phá hư chuyện của cậu à? Thật đáng giận mà.
Hai người đó rời đi, KaKaShi nhìn tôi đã ngất đi thì thở dài. Nhưng khi nhìn qua, KakShi thấy tôi đang mở mắt nhìn mình. KaKaShi liền giật mình. Khó tin nhìn tôi.
-Sakura, em...
Tôi ngồi dậy, khẽ xoay cổ, Lục Đạo Tiên Nhân nhìn tôi, cười nói.
-Xem ra Rinnegan không có tác dụng với con.
-Hì, tác dụng của những con mắt đó đều không làm gì được con.-tôi cười khẽ, lại thở dài.
-Hai tên ngốc ấy...
Lục Đạo Tiên Nhân chậm nói.
-Tình yêu là một thứ rất phức tạp. Ta có hai người con trai, và ta yêu chúng và chúng cũng yêu thương và kính trọng ta. Nhưng cuối cùng ta lựa chọn để tất cả lại cho người con trai út và cũng vì thế mà người con trai lớn của ta hận cả ta và em trai nó. Và cứ thế, tình yêu mà chúng ta có hóa thành thù hận. SaSuke của ngày hôm nay là kết quả của việc cậu ta đánh mất tình yêu mà cậu ta từng có. Madara cũng vậy.
-Ý ông là SaSuke cũng giống như Madara?-KakaShi.
-không, ta muốn cho cậu ta một tương lai tươi Sáng hơn ta, bằng cách học nhửng Sai lầm trong quá khứ. Vì thế mà ta trao cho hai đứa nó Sức mạnh tương đương. Quá khứ không tồn tại để nhắc chúng ta tương lai là không thể thay đổi, mà nó tồn tại để cho chúng thấy tương lai tồn tại khác thế nào.
-Đúng vậy, và con tin rằng Naruto Sẽ cứu rỗi được SaSuke.
-Uzumaki Naruto, nó là đứa trẻ có thể làm bạn với Kuruma và cứu nó thoát khỏi hiện thận của hận thù. Nên ta dể lại tất cả mọi thứ cho Naruto. Vì ta hi vọng hận thù có thể hóa thành yêu thương. Đúng hơn là ta mong nó có thể tìm lại được tình yêu đã mất. Không chỉ Naruto...mà SaSuke cũng vậy, bọn chúng không giống KaGuya, vì chúng từng biết tình thương là gì.
-Có lẽ ông nói đúng, Sau cuộc chiến này, hai người đó Sẽ có thể tìm được lại thứ đã đánh mất. Hơn nữa...món quà của cháu họ Sẽ Sớm nhận được thôi.-Món quà?-KakaShi khó hiểu.
-Phải, là quả Sinh nhât của Naruto và SaSuke. Em tính cho hai người đó một bất ngờ, nhưng có lẽ là...không thể đích thân đưa rồi...
-Ý em là...
Tôi nhìn Sang KaKaShi, cười khẽ.
-Cám ơn thầy, thầy KaKaShi, chúng ta đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ khi em còn trong đội 7. Em rất vui vì quen được hai người đó, và biết thầy, rất vui rất vui, đó là khoảng thời gian tuyệt nhất mà em nhận được. Em Sẽ rất trận trọng nó, cho dù ở đâu đi nữa, kí ức đó với em là vô giá.
-Sakura, em...
-Cám ơn thầy,...còn giờ thầy hãy ngủ đi nhé...
Sakura đánh ngất KaKaShi, đặt tay lên trán KakShi, một ánh Sáng xanh lóe lên rồi dần biến mất.
Lục Đạo Tiên Nhân nhìn cô, nói.
-Sao lại làm vậy?
Sakura hơi cúi đầu bình thản nói.
-Cháu không thể tiếp tục ở bên cạnh họ, chaú phải trở lại Làng Ảo, nơi đó có rất nhiều người cần cháu. Nhưng nếu cháu đi như vậy, Naruto và mọi người Sẽ không nỡ, thậm chí là u buồn. Cháu không thích nét mặt buồn bã đó của họ. Thứ cháu muốn thấy là nụ cười hạnh phúc của họ.
-Cháu phải rời đi, cháu muốn mang đi phần kí ức của mình trong bọn họ, như vậy Sẽ không còn ai nhớ đến cháu, Sẽ không u buồn nữa. Như vậy cũng tốt, không biết Sẽ không u Sầu, Sẽ không bận tâm, chỉ cần một mình cháu nhớ đến là được rồi. Như vậy...có lẽ Sẽ tốt hơn.
Sakura phong ấn kí ức của họ về bản thân mình. Lục Đạo Tiên Nhân nhìn cô, khẽ thờ dài.
Đôi khi quá quan tâm, tâm Sẽ loạn, dẫn đến những hành động cực đoan. Con bé quá quan tâm đến họ, vì vậy không muốn ai phiền não vì mình. Con bé là một người đầy lòng yêu thương và đầy trách nhiệm, chính vì quá ý thức đến trách nhiệm của mình mà từ bỏ hạnh phúc của bản thân, như vậy quả thật không nên.
Nhưng đó là Sự lựa chọn của con bé...hi vọng tương lai nó Sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Sakura ôm Niran vào lòng, nhanh chóng đi đến thác kết thúc. Cô nhìn thấy hai thiếu niên đang nằm đó, cô cười khẽ bay xuống.
-Sakura chan!-Naruto ngạc nhiên gọi tôi. Tôi nhìn cánh tay bị dứt của hai người, khẽ nhíu mày.
Tôi dùng thuật chữa trị trị liệu cho hai người.
-Cám ơn cậu Sakura chan-Naruto cười ngây ngơ nói.
-Sakura...-SaSuke nhìn tôi, tôi khẽ thờ dai,
-Hai kẻ ngốc này, im lặng một chút, tôi cần tập trung.
-Tôi xin lỗi.-SaSuke nhìn tôi nói, tôi không nhìn cậu mà tiếp tục chữa trị.
-Vì cái gì?
-Vì tất cả những gì tôi đã làm.
Tôi nhìn Sang SaSuke, rũ mắt.
-Cậu ấy à, là một kẻ ngốc hết chỗ nói, một mình Naruto ngốc là đủ rồi, Sao ngay cả cậu cũng đầu đất như thế chứ.Bình minh Soi Sáng một lần nữa, tôi ngắm nhìn bầu trời, lại cười nói.
-Naruto này, tớ đã nói Sẽ có một món quà tặng cho cậu đúng không.
Naruto nhìn tôi, cả SaSuke nữa,mái tóc cô lung lay trong gió, từng tia nắng chíu rọi lên, không hiểu Sao hai người đều có cảm giác người con gái này thật xa, xa đến mức hai người không chạm tới.
-Món quà đó, e là tớ Sẽ không chính tay đưa cậu được, nhưng cậu Sẽ Sớm thấy thôi. Còn có của cậu nữa đấy SaSuke, tuy có hơi trễ nhưng tớ chắc hai cậu Sẽ thích.-Sakura xoay người cười với hai người.
-Món quà đó là vô giá đấy, tớ đã phải tốn rất nhiều công Sức đấy...một người rất quan trọng đối với hai cậu.
Naruto và SaSuke kinh ngạc, tôi không nói gì, chỉ cười nhạt. Món quà tôi tặng SaSuke là Sự trở lại của Itachi, còn của Naruto chính là tiên nhân háo Sắc Jiraiya.
Tôi đứng dậy nhìn hai người một lần nữa. Có lẽ...đây là lần cuối cùng chúng ta gặp lại nhau...
-Naruto, SaSuke, cám ơn hai người.
Cả hai nhìn tôi, họ có chút hoảng hốt, một cảm giác bất an, tựa như có gì đó Sắp mất đi, không tìm lại được.
-Tạm biệt!
Sakura khẽ cười, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Hai người đó ngã xuống ngất đi. Quay đầu nhìn lại một lần nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng, Sau này cũng không biết có gặp lại hay không, có chăng cũng thành người xa lạ, nhưng tốt nhất là không nên gặp lại.
Kí ức đẹp đẽ đó, tôi Sẽ không quên, thời gian ở bên hai người rất vui vẻ, tôi trải nghiệm rất nhiều thứ mà trước giờ chưa được thử qua, tôi biết được nhiều thứ mà trước giờ tôi chưa từng biết. Kí ức đó là vô giá, tình bạn của chúng ta là mãi mãi. Hãy để tôi mang đi phần kí ức này, có lẽ tôi hơi ích kỉ, nhưng đây là cách mà tôi bảo vệ những người mà mình quan tâm, chỉ cần họ Sống tốt, thì có nhớ đến tôi hay không cũng không Sao cả.
Cô ôm lấy Niran bay lên bầu trời tay kết ấn. Một chùm ánh Sáng lan ra, bao trùm và chíu rọi lấy mọi thứ.
Cô khẽ nhắm mắt, rồi cũng biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện.
Cuộc chiến tranh thế giới Ninja lần thứ 4 kết thúc, mọi thứ quay trở về như ban đầu, có chút khác biệt, TSukuyomi vĩnh cửu được phá giải, hòa bình một lần nữa được lặp lại. Không biết lần này nó kéo dài được bao lâu, nhưng có lẽ Sẽ có một Sự thay đổi, một cuộc đổi mới trong tương lai.
Có nhiều Sự thay đổi đã diễn ra, liên minh hợp tác giữa các làng được thiết lập, KaKaShi lên làm HoKage Đệ Lục, và SaSuke được tha thứ cho tất cả những gì cậu ta đã làm. Neji, còn có những người trong Sở chỉ huy, cha của ShiKamaru cùng Ino cũng không bết được đưa về làng từ khi nào, nhưng cậu ta vẫn rất khỏe mạnh bình thường. Sau đó mọi người lại đón nhận một chuyện ngạc nhiên nữa.
Jiraiya và Itachi quay trở về làng, mọi người đều kinh ngạc khi hai người này còn Sống, Itachi được hóa giải tội trạng của mình, anh không còn là Ninja lưu vong nữa, anh là anh hùng của Làng Lá, anh hùng đã bảo vệ làng.Naruto được xem là anh hùng của giới Ninja, mọi thứ bình yên trôi qua, mỗi người lại lựa chọn một con đường cho riêng mình.
Không biết Sau này có ai nhớ tới con đường mà ngày hôm nay mình chọn không. Không biết con đường mình đang đi có đúng hay không.
Tiến lên không ngừng, không ngừng chiến đấu, dù có bị lãng quên, dù có bị thù hận, cũng Sẽ không dừng lại. Không ngừng tiến lên, không ngừng trải nghiệm những điều mới mẻ...
Lúc quay đầu nhìn lại.
Những người đã từng gặp.
Những người đã từng chia tay,
Những người đã mất đi
Những điều đã trải qua,
Những kí ức về một thời đấu tranh không ngừng...
Nếu như có một ngày có cơ hội gặp lại...có lẽ cũng là điều tốt, chỉ mong Sống thật tốt, thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc, có được niềm vui bên đồng bạn. Như vậy thật là tốt...
Có lẽ mọi thừ đều kết thúc trong tốt đẹp, nhưng...có lẽ trong kí ức của mọi người, đã không còn Sự hiện diện của một người, không biết đó là ai, có từng gặp hay chưa, Sự tồn tại của người đó chưa từng xuất hiện, mọi thứ như một giấc mơ mơ hồ, khiến lòng người như mất mác, nhưng cũng nhanh chóng quên đi, tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Nhưng mà muốn quên đi kí ức về một người, cũng không phải là điều dễ dàng, bởi vì bản thân vẫn cảm nhận được những thứ thân quen khiến ta liên tưởng đến người đó, mặc dù rất mơ hồ.
Jiraiya trở lại, Naruto rất là vui mừng, ông cũng không nhớ làm như thế nào mình còn Sống, không biết là ai đã cứu ông. Sau một thời gian ông lại tiếp tục đi ngao du và viết Sách.
Itachi Sau khi giải quyết hiểu lầm trong quá khứ, dưới Sự đảm bảo và ra mặt của HoKage Đệ Lục, anh được bổ nhiệm vào vị trí làm người đứng đầu cục an ninh làng, vị trí mà trước kia gia tộc Uchiha đảm nhiệm.
Naruto trở thành anh hùng của giới Ninja, và được mọi người thừa nhận, và tin rằng cậu Sẽ là HoKage tiếp theo. Nhưng cậu không hiểu Sao bản thân lại có chút buồn khó tả, không biết vì Sao, vì cái gì, vì ai. Có cảm giác như bản thân đã quên đi một cái gì đó...rất quan trọng... và SaSuke cũng có cảm giác như cậu.
SaSuke Sau khi được án treo, gặp lại Itachi, nhưng cậu quyết định không ở lại làng mà Sẽ đi ra thế giới bên ngoài, cậu muốn tận mắt quan Sát mọi thứ, muốn nhìn thấy thế giới này thay đổi như thế nào.
Naruto dậy từ rất Sớm, hôm nay là ngày SaSuke quyết định lên đường. ánh mắt cậu lờ mờ còn buồn ngủ, nhìn ra ngoài cửa Số, từng tia nắng chíu vào, quyên thấu qua khe cửa, đập vào khung ảnh trên bàn.
Naruto nhìn nó ngây người, trong khung ảnh đó, chính là hình ảnh của Đội 7, có thầy KaKaShi, có SaSuke, có cậu, và...
Naruto cầm nó lên, tay khẽ vuốt khung hình, đảo qua chính giữa. ở chỗ này...trống rỗng, trong khung hình chỉ có ba người, còn vị trí ở giữa cạnh cậu và SaSuke, nó trống không, không có ai đứng đó cả. Không hiểu Sao cậu thấy thiếu đi một cái gì, không rõ ràng, ở chỗ này, đã từng có một cái gì đó, nhưng cậu không biết là gì, và cũng không nhớ ra được cái gì.Đội 7 trong trí nhớ của cậu, trước giờ luôn có thầy KaKaShi, SaSuke, cậu và...Sai? Phải không? Cảm thấy như bản thân đã bỏ quên cái gì đó, thật không rõ ràng, rất mơ hồ...
Naruto đi ra ngoài, cậu đứng trước cửa làng, dựa vào một gốc cây gần đó nhìn bầu trời. Một lát Sau SaSuke cũng đi đến.
-Không ngờ cậu cũng vác mặt tới.-SaSuke nhìn cậu, lại nhìn Sang cánh tay áo rỗng kia.
Cậu đã chiến đấu để chặn tôi lại, cậu mất một cánh tay vì chúng ta là bạn, cậu đã cứu tôi. Từ hai thằng cứ chí chóe nhau vì mấy thứ nhỏ nhặt, giờ đã có thể San Sẻ nỗi đau cho đối phương.
-Này, tôi trả cậu cái này-Naruto đưa ra cái băng đeo trán ngày trước SaSuke trước khi rời đi để lại.
-Cái này tôi Sẽ giữ lại, cho đến khi mọi chuyện giữa chúng ta giải quyết xong.
Hai người nhìn nhau khẽ cười, đó như là một lời cầu nguyện rằng cho đến khi đó chúng ta vẫn khỏe mạnh và Sống tốt, có được niềm vui khi giao phó hi vọng, điều đó làm nên Ninja chúng ta.
Naruto hơi cúi đầu, ánh mắt rũ xuống.
-SaSuke, cậu có...
Naruto muốn hỏi SaSuke có nhớ một người nào đó, mà chúng ta đã từng rất quen thuộc hay không, cậu có cảm giác SaSuke cũng như cậu, nhưng lại không dám hỏi, cậu Sợ...cậu đã hỏi nhiều người trong làng, đến những nơi mà cậu quen thuộc, nhưng mà không ai nhớ được, không ai biết gì cả, và câu trả lời lúc nào cũng là không.
Cậu Sợ...lại tiếp tục nghe câu trả lời như thế...rằng người mà cậu không nhớ được kia, chưa bao giờ tồn tại.
-Cậu muốn nói có phải bản thân đã quên một cái gì đó rất quan trọng đúng không.-SaSuke nói khiến Naruto vô cùng kinh ngạc, cậu có chút vui mừng, thì ra ngay cả SaSuke cũng cảm giác được như vậy, mà không phải chỉ riêng mình cậu.
-Tôi cũng cảm giác mình đã quên một cái gì đó, hay đúng hơn là một ai đó...và người đó rất thân quen với chúng ta. Nhưng tôi không thể nhớ ra được người đó là ai, tôi cũng đã thử hỏi mọi người nhưng không một ai biết gì cả.
Naruto hơi cúi đầu, cậu có vẻ mặt buồn phiền vì chuyện này. Tay bất giác đặt lên ngực.
-Nơi này, không hiểu Sao nó lại rất khó chịu, hơi trống rỗng, như thiếu đi cái gì đó. Tớ không biết là cái gì, nhưng tớ dám chắc điều đó rất quan trọng, tâm trí tớ hối thúc mình đi tìm cái gì đó, nhớ lại thứ gì đó. Mặc dù đã cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng vẫn không nhớ ra được cái gì...vì vậy chỗ này, có chút trống rỗng...
-Dường như trong kí ức của tớ, nó đã mất đi một phần rất quan trọng vậy, mỗi khi muốn nhớ ra cái gì, đều không thể được...tớ không rõ...mình bị làm Sao nữa...cảm giác thật khó chịu...
SaSuke nhìn Naruto, ngước nhìn bầu trời xanh, khẽ thở dài.
-Tôi cũng như cậu thôi.
Naruto ngẩng đầu nhìn SaSuke, cậu thấy được ánh mắt man mác buồn của cậu ấy, SaSuke rất ít khi nào lộ ra vẻ mặt này, cậu ấy...
-một cái gì đó rất quan trọng đối với tôi đã mất đi mà tôi không nhớ ra được. Một cái gì đó từng gắn bó với đồng hành với tôi và cậu rất lâu rồi...nhưng không thể nhớ ra được.
SaSuke cúi đầu, ánh mắt cũng nghiêm túc và lạnh nhạt hẳn đi.
-Cả cậu và tôi đều như vậy, chuyện này không phải là ngẫu nhiên, hẳn là có ai đó đã lấy đi hay làm gì đó đại loại như vậy với kí ức của chúng ta.
-Hả?-Naruto ngạc nhiên không thôi, nhưng có lẽ lời SaSuke là đúng,
-Vậy thì ai đã làm như vậy? với mục đích gì? Và...kí ức mất đi đó là gì?
-Tôi không rõ, nhưng tôi Sẽ tìm ra được đáp án cho chuyện này, vì vậy tôi quyết định rời đi, một phần cũng là vì nó. Tôi có cảm giác...ở đâu đó ngoài kia, tôi Sẽ tìm được đáp án cho những khuất mắt này.
-Tớ đi với cậu!
-không được, làng cần có cậu, chuyện này một mình tôi là đủ rồi, có gì tôi Sẽ cho cậu biết-SaSuke xoay người rời đi, Naruto nhìn theo bóng lưng của cậu, hơi cúi đầu, mím môi, cậu có phần không cam lòng, vì bản thân bất lực như vậy...
SaSuke rời đi, cậu hiểu được cảm giác của Naruto lúc đó, vì chính cậu...cũng giống như vậy, cả hai đều có chung một cảm giác. Vì vậy cậu quyết định rời đi, cậu muồn tìm ra đáp án cho tất cả chuyện này, cậu không biết vì Sao mình lại quên đi, nhưng nếu đây là một nhẫn thuật nào đó, cậu Sẽ phá giải nó và tìm ra Sự thật...kí ức mà cậu lãng quên đó.
Cậu có cảm giác, nếu bản thân tìm kiếm đâu đó ởbên ngoài, có lẽ Sẽ tìm được đáp án mà cậu muốn và...biết đâu cậu Sẽ tìm lại đượchình ảnh mà mình đã lãng quên.
--------------
P/s: Tung bông! { @^ꈊ^@ }
từ giờ mỗi ngày mình sẽ đăng một chương thôi nhé!
vì nhiều bạn lực chọn ĐỒng nhân Fairy tail nên mình mỗi ngày sẽ đăng lên chương mới, còn các quyển khác thì xin để lần sau.
[Đồng Nhân Fairy Tail] Tử Thần Ánh Trăng đã chính thức ra mắt! các bạn cảm thấy hay thì hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé!
(○Д')9 (=▽=) (≧ڡ≦)