Trong thời gian nằm bệnh này tình cảm hai người rất tốt. Thiên Vi ước gì thời gia hãy dừng lại, vì lúc này anh thật sự rất tốt, rất ôn nhu. Hôm nay cô phải thai băng vết thương, y tá bước vào bắt đầu công việc. Cô y tá cắt từng băng gạt gỡ, miệng viết thương lỡ loét đỏ tươi hiện ra. Rửa vết thương lại sát trùng điều này làm cho cô đau điến. Thiên doãn từ trong phòng vệ sinh bước ra nhìn thấy cảnh trước mặt rống lên:" Cô làm gì vậy? Tại sao không tim thuốc tê cho cô ấy?. Cô y tá lấp bấp nói:" Là.. cô ấy nói không cần?.
"Được rồi. Cô ra ngoài đi, để tôi làm." Anh tiến lên cầm lấy kéo cắt đi những mảng thịt thối rửa kia, sao đó băng bó lại cẩn thận.
" Anh, em không đau, một chút cũng không". Anh làm sao tin được khi thấy cô cứ thở từng ngụm, trán lấm tấm mồ hôi kia chứa. Anh đỡ cô ngồi dậy:" Em đói không? Am đi mua gì đó cho em ăn được không?". Cô kéo tay anh lại:" em không đói đâu, lát ăn sao". Chợt cánh cửa bật mở, người đứng ở cửa làm cô sửng sốt, anh thấy thế xoay người lại thì nhìn thấy Lãnh Minh là ba của hai người:" Ba". Anh gượng mỉm cười chào ông. Lãnh Minh đi đến trước giường bệnh ngồi xuống ghế, nhìn đứa con gái út người gầy yếu ông không khỏi đau lòng. Lúc nhìn thấy Thiên Doãn bế cô lao nhanh ra khỏi nhà lúc đó Ông mới biết mình sợ mất đứa con con như thế nào. Nhìn cô nữa ngày trời Ông nói:" Nghỉ ngơi thật tốt, ba đi đây.". Khi Ông rời đi cô cũng chẳng thể tin được Ông lại đến thăm cô, bảy từ kia tuy không nhiều nhưng cô rất súc động. Cô quay sang anh hỏi:"Em có thể gọi ông ấy là ba không?. Câu hỏi này khiến cho anh thật đau lòng:" Có thể chứ. Em là con của ba. Là con cháu nhà họ Lãnh.". Nước mắt cô đã rơi:" Anh, em thật sự biết ba không thích em, em chỉ là kết quả ngoài ý muốn. Từ nhỏ em sống với mẹ, em cũng biết mẹ làm nghề gì. Cũng biết mẹ rất chán ghét em. Bữa ăn mỗi ngày của em chỉ là một cái bánh bao thêu nguội của mẹ mang về sao một ngày dài. Em vốn là một kẻ dư thừa không nên tồn tại. Lúc nhỏ khi thấy những bạn cùng xóm được tổ chức sinh nhật em cũng mơ ước được như vậy, nhưng ngay cả ngày sinh của mình còn không biết thì làm sao mơ ước nữa được chứ. Cả mẹ cũng chẳng nhớ. Mẹ luôn nói em là nghiệt chủng, là kẻ dư thừ. Cho nên ngày sinh của em chắc cũng là một ngày dư thừa:" Hôm nay anh lần đầu tiện nghe cô tâm sự, anh chợt nhói trong lòng, kéo cô ôm vào trong ngực:
"Không phải, Tiểu Vi em không phải là kẻ dư thừa, em còn có anh."
"Em biết mẹ em có lỗi với gia đình anh, cũng gián tiếp hại chết mẹ anh. Nhưng em không hận bà ấy, dù sao bà ấy cũng là mẹ em, đều đó không thể phủ nhận.". Cô cũng quàng tay ôm lại anh, vùi đầu sâu vào ngực anh:" Anh sau này chúng ta có thể ở cùng một chỗ không, đừng ghét em được không?
"Được, tất cả đầu được. Anh xin lỗi, là do anh không tốt, em tha thứ cho anh được không?"
"- Tất nhiên là không... vì em không hận anh, rất thích anh. Em sẽ không rời xa anh đâu.
Nhưng không ngờ rằng lời nói này lại bị chính cô phá hủy.
Nằm viện cũng hơn nữa tháng. Rốt cuộc cũng đến ngày xuất viện. Vết thương cũng đã gần khỏi. Nghỉ ngơi thêm vài ngày cô đã đến trường đi học lại. Tên nam sinh trước kia tên là Từ Khải rất thích cô. Cứ bám theo cô suốt. Trong giờ học anh luôn nói chuyện với cô:" Thiên Vi ngày mai nghỉ cùng mình đi chơi được không?
"Không muốn". Không biết cô đã trả lời lần thứ bao nhiêu rồi.
"Thiên Vi mình thích cậu, cậu không nghỉ đến chuyện yêu đương trai gái sao?.
" Cậu biết chuyện đó sao?" Cô hỏi
"Biết chứ"
" Nói mình nghe thử xem" cô bổng có hứng thú với việc này.
"Nếu ngày mai cậu đi chơi cùng mình. Mình sẽ nói cậu nghe". Cô đành chấp nhân. Giờ tan học anh lái xe đến đón cô. Cô rất vui nhìn thấy anh ôn nhu mỉm cười với mình, trong lòng cô ấm áp không thôi.
"Anh ngày mai, có lớp học bù"
"Anh sẽ chở em đi.
" không cần, anh kêu tài xế đưa em đi là được".
"Ừm, vậy cũng được".
Khó nói được, đây là lần đầu tiên cô nói dối anh, trong lòng vẫn còn run sợ. Còn anh làm sao không biết cô đang nói dối nhưng anh không muốn tra hỏi.
Hôm sao. Sau khi đến trường thì cô cùng đi với Từ Khải.
"Cậu nói đi, chuyện kia là như thế nào."
Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện.
"Tình yêu đó hả? Ưmhhh chỉ cần hai người tự nguyện là có thể bên nhau, còn có chuyện xxxx nữa.
Còn anh, không thể tập trung làm việc, cảm thấy khó chịu vì biết cô đáng nói dối gì đó với mình. Chưa hết giớ làm anh đã rời khỏi bệnh viện. Đi dạo, lại trùng hợp lại là nơi cô đang đi với người bạn kia. Nhìn thấy hai người đi với nhau anh khó chịu lắm * nối đối học bù thì ra là đi hẹn hò*. Rồi anh lại nhìn thấy cảnh tượng kia. Tên nam sinh kia lại hôn cô. Anh nhếch miệng cười quay lưng bỏ đi.
"Thiên Vi cậu thật đáng yêu, mình không cố ý đâu."
Cô tức giận chu mỏ nói:" Mình về trước đây".
Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng tắm rửa, không bao lâu thì vú Phương nói anh kêu cô sang phòng có việc. Lát sao cô vào phòng anh. Anh mỉm cười đứng lên:" Lại đây". Cô cười rạng rỡ tiến đến. Khi còn cách anh một bước thì " chát" cô dừng bước cảm thấy bên trái mặt nóng ran. Anh bước lên giữ chặt bả vai cô
"Tên kia hôn bên đó đúng không?".
Anh đẩy ngã cô lên giường, dùng dây trối tay cô lại, cả chân cũng vậy. Lại một tra tấn kịch liệt như đêm trước chỉ khác lần này là dùng thắt lưng để hành hạ cô. Cũng chẳng thể bỏ qua nơi yếu ớt kia, một lần nữa bị tổn thương, thấm đẫm máu.
" Em chỉ có thể là của tôi, bằng không tôi sẽ hủy hoại em".
"Được rồi. Cô ra ngoài đi, để tôi làm." Anh tiến lên cầm lấy kéo cắt đi những mảng thịt thối rửa kia, sao đó băng bó lại cẩn thận.
" Anh, em không đau, một chút cũng không". Anh làm sao tin được khi thấy cô cứ thở từng ngụm, trán lấm tấm mồ hôi kia chứa. Anh đỡ cô ngồi dậy:" Em đói không? Am đi mua gì đó cho em ăn được không?". Cô kéo tay anh lại:" em không đói đâu, lát ăn sao". Chợt cánh cửa bật mở, người đứng ở cửa làm cô sửng sốt, anh thấy thế xoay người lại thì nhìn thấy Lãnh Minh là ba của hai người:" Ba". Anh gượng mỉm cười chào ông. Lãnh Minh đi đến trước giường bệnh ngồi xuống ghế, nhìn đứa con gái út người gầy yếu ông không khỏi đau lòng. Lúc nhìn thấy Thiên Doãn bế cô lao nhanh ra khỏi nhà lúc đó Ông mới biết mình sợ mất đứa con con như thế nào. Nhìn cô nữa ngày trời Ông nói:" Nghỉ ngơi thật tốt, ba đi đây.". Khi Ông rời đi cô cũng chẳng thể tin được Ông lại đến thăm cô, bảy từ kia tuy không nhiều nhưng cô rất súc động. Cô quay sang anh hỏi:"Em có thể gọi ông ấy là ba không?. Câu hỏi này khiến cho anh thật đau lòng:" Có thể chứ. Em là con của ba. Là con cháu nhà họ Lãnh.". Nước mắt cô đã rơi:" Anh, em thật sự biết ba không thích em, em chỉ là kết quả ngoài ý muốn. Từ nhỏ em sống với mẹ, em cũng biết mẹ làm nghề gì. Cũng biết mẹ rất chán ghét em. Bữa ăn mỗi ngày của em chỉ là một cái bánh bao thêu nguội của mẹ mang về sao một ngày dài. Em vốn là một kẻ dư thừa không nên tồn tại. Lúc nhỏ khi thấy những bạn cùng xóm được tổ chức sinh nhật em cũng mơ ước được như vậy, nhưng ngay cả ngày sinh của mình còn không biết thì làm sao mơ ước nữa được chứ. Cả mẹ cũng chẳng nhớ. Mẹ luôn nói em là nghiệt chủng, là kẻ dư thừ. Cho nên ngày sinh của em chắc cũng là một ngày dư thừa:" Hôm nay anh lần đầu tiện nghe cô tâm sự, anh chợt nhói trong lòng, kéo cô ôm vào trong ngực:
"Không phải, Tiểu Vi em không phải là kẻ dư thừa, em còn có anh."
"Em biết mẹ em có lỗi với gia đình anh, cũng gián tiếp hại chết mẹ anh. Nhưng em không hận bà ấy, dù sao bà ấy cũng là mẹ em, đều đó không thể phủ nhận.". Cô cũng quàng tay ôm lại anh, vùi đầu sâu vào ngực anh:" Anh sau này chúng ta có thể ở cùng một chỗ không, đừng ghét em được không?
"Được, tất cả đầu được. Anh xin lỗi, là do anh không tốt, em tha thứ cho anh được không?"
"- Tất nhiên là không... vì em không hận anh, rất thích anh. Em sẽ không rời xa anh đâu.
Nhưng không ngờ rằng lời nói này lại bị chính cô phá hủy.
Nằm viện cũng hơn nữa tháng. Rốt cuộc cũng đến ngày xuất viện. Vết thương cũng đã gần khỏi. Nghỉ ngơi thêm vài ngày cô đã đến trường đi học lại. Tên nam sinh trước kia tên là Từ Khải rất thích cô. Cứ bám theo cô suốt. Trong giờ học anh luôn nói chuyện với cô:" Thiên Vi ngày mai nghỉ cùng mình đi chơi được không?
"Không muốn". Không biết cô đã trả lời lần thứ bao nhiêu rồi.
"Thiên Vi mình thích cậu, cậu không nghỉ đến chuyện yêu đương trai gái sao?.
" Cậu biết chuyện đó sao?" Cô hỏi
"Biết chứ"
" Nói mình nghe thử xem" cô bổng có hứng thú với việc này.
"Nếu ngày mai cậu đi chơi cùng mình. Mình sẽ nói cậu nghe". Cô đành chấp nhân. Giờ tan học anh lái xe đến đón cô. Cô rất vui nhìn thấy anh ôn nhu mỉm cười với mình, trong lòng cô ấm áp không thôi.
"Anh ngày mai, có lớp học bù"
"Anh sẽ chở em đi.
" không cần, anh kêu tài xế đưa em đi là được".
"Ừm, vậy cũng được".
Khó nói được, đây là lần đầu tiên cô nói dối anh, trong lòng vẫn còn run sợ. Còn anh làm sao không biết cô đang nói dối nhưng anh không muốn tra hỏi.
Hôm sao. Sau khi đến trường thì cô cùng đi với Từ Khải.
"Cậu nói đi, chuyện kia là như thế nào."
Hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện.
"Tình yêu đó hả? Ưmhhh chỉ cần hai người tự nguyện là có thể bên nhau, còn có chuyện xxxx nữa.
Còn anh, không thể tập trung làm việc, cảm thấy khó chịu vì biết cô đáng nói dối gì đó với mình. Chưa hết giớ làm anh đã rời khỏi bệnh viện. Đi dạo, lại trùng hợp lại là nơi cô đang đi với người bạn kia. Nhìn thấy hai người đi với nhau anh khó chịu lắm * nối đối học bù thì ra là đi hẹn hò*. Rồi anh lại nhìn thấy cảnh tượng kia. Tên nam sinh kia lại hôn cô. Anh nhếch miệng cười quay lưng bỏ đi.
"Thiên Vi cậu thật đáng yêu, mình không cố ý đâu."
Cô tức giận chu mỏ nói:" Mình về trước đây".
Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng tắm rửa, không bao lâu thì vú Phương nói anh kêu cô sang phòng có việc. Lát sao cô vào phòng anh. Anh mỉm cười đứng lên:" Lại đây". Cô cười rạng rỡ tiến đến. Khi còn cách anh một bước thì " chát" cô dừng bước cảm thấy bên trái mặt nóng ran. Anh bước lên giữ chặt bả vai cô
"Tên kia hôn bên đó đúng không?".
Anh đẩy ngã cô lên giường, dùng dây trối tay cô lại, cả chân cũng vậy. Lại một tra tấn kịch liệt như đêm trước chỉ khác lần này là dùng thắt lưng để hành hạ cô. Cũng chẳng thể bỏ qua nơi yếu ớt kia, một lần nữa bị tổn thương, thấm đẫm máu.
" Em chỉ có thể là của tôi, bằng không tôi sẽ hủy hoại em".