**** 22h00 tối ****
Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Hạ Nhiên bước ra khỏi biệt thự tập đoàn N với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Cô vốn dĩ là người không thích tiệc tùng, nên đến những nơi này đối với cô là vô cùng chán. Chỉ đi đi lại lại, chào hỏi, bắt tay,.......... toàn việc của người lớn, không có những thứ mà cô thích. Bước ra khỏi cổng biệt thự, cô quay sang nói với mẹ cô:
- Mẹ!!! Con đi với Nhật Thiên xíu nha.... - Cô ôm tay mẹ
- Đi đâu...... làm gì..... nói nếu không mẹ không cho con đi - Mẹ cô trừng mắt hỏi cô - Tối thế này rồi mà còn đi đâu, chắc lại đi đánh nhau với ai chứ gì. Mẹ biết lâu rồi, con gái. - Bà cười, ờ nụ cười sát thủ - Về nhà, không đánh đấm gì hết. Khuya rồi - Bà dứt khoát.
Đến lượt cô năng nỉ, ôm tay làm đủ kiểu:
- Mami yêu dấu à....... chỉ có vài người thôi mà, ờ thì đánh xong con về liền mà. Với lai con đi với Nhật Thiên mà mẹ lo gì. Cậu ấy sẽ bảo vệ con - Cô cười tít mắt - Đúng không, Nhật Thiên?
Nhật Thiên đứng gần đó, sau một hồi mới được lên tiếng:
- Dạ, bác đừng lo. Con sẽ bảo vệ an toàn cho Hạ Nhiên mà. Tụi con đi nhanh thôi.
Mẹ cô lắc đầu, thở dài rồi cũng đồng ý cho cô đi. Trước khi cô rời khỏi đó, bà dặn dò kỉ lưỡng, cứ như sắp đi du học, xa gia đình ý =.=
____________________________
- Nè, ai biết được người yêu cũ của cậu là nhị tiểu thư tập đoàn đó nhỉ?? Ngạc nhiên hơ - Hạ Nhiên vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện với cậu
- Ừm, mình cũng hơi ngạc nhiên - Cậu nói rồi quay sang phía cô - Cậu tính mặc đồ này đi luôn hả?
Nghe Nhật Thiên hỏi vậy, cô nhìn xuống chiếc váy của mình. Là một chiếc váy ngắn trên đầu gối, màu trắng rất đẹp. Rồi cô quay đầu qua nói một cách thản nhiên " nhẹ ":
- Chẳng sao cả. Nó ngắn mà, chắc không ảnh hưởng gì đến việc mình đánh nhau đâu. Nếu kẹt quá thì xé nó ra, mình còn mặc đồ ở trong mà, two lớp lận. Khỏi lo - Cô cười tít mắt tít mũi
Còn cậu nghe vậy, chẳng nói nên lời. Lại thở dài:
- Chịu thua cậu - Cậu nhìn qua cửa sổ, thấy một cái sân vận động lớn thì kêu tài xế dừng xe lại - Bác Trần, dừng xe lại đi đến nơi rồi.
Chiếc xe dừng lại, cậu và Hạ Nhiên mở cửa xe bước xuống. Trước mắt 2 người là một đám người chừng khoảng 40 đến 50 người, chắc bằng tuổi nhưng học khác trường. Hạ Nhiên thấy vậy, hứng thú:
- Chào đón nồng nhiệt quá rồi nhỉ??
- Đương nhiên rồi, nếu là tụi bây thì nhiêu đây sao đủ được?? - Giọng nói vang lên phía sau đám người đó, rồi bọn chúng bắt đầu đứng sang 2 bên, dẹp đường cho thằng cầm đầu.
- Chắc mày là đứa nhắn tin hẹn tụi tao đúng không?? - Nhật Thiên hỏi
- Vậy mày nghỉ ai? - Nó thản nhiên trả lời - Thôi, bớt nói nhiều, giải quyết cho xong đi. TỤI BÂY XÔNG LÊN - Dứt câu, nó ra lệnh cho đám đàn em phía sau chạy lên tấn công 2 người.
- Chuẩn bị xong chưa?? - Cô dựt phăn chiếc váy ra, bên trong là bộ đồ khác màu đen
- Nhanh nhỉ, tớ xong từ nãy rồi. LÊN
Xong cả hai cùng xông lên với tốc độ chóng mặt. Hạ Nhiên và Nhật Thiên được mệnh danh là " cặp đôi ăn ý nhất trong đánh nhau " quả không sai. 2 người hợp sức quá ăn ý. Lúc thì cậu làm chân để cô bay lên, lúc thì cô dùng vai của mình để cậu tung cước. Kĩ thuật đánh nhau quá giỏi. Bao nhiêu người đó mà 2 người chỉ cần 5 phút để giải quyết. Đúng là ác quỷ mà ==. Cuối cùng, cô rút con dao của mình ra, vụt một phát, con dao đã ghé sát cô tên cầm đầu. Con dao của cô là con dao duy nhất, không có cái thứ 2, nó được sản xuất một cách sắc xảo, bén nhọn, chỉ cần sượt qua thì có thể gây thương tích. Cô dí sát nó vào cổ tên cầm đầu, máu bắt đầu tuông ra. Tên đó mặt mũi tái xanh, run cầm cậm, trên cổ bắt đầu đau nhói lên vì vết cắt. Nó hốt hoảng nói:
- D......dạ...... Tô.......tôi chỉ làm theo lời của Hạ tiểu thư thôi mà. Đ......đừng giết tôi. Tôi....tôi xin 2 người.
Nghe xong cô đẩy tên đó té về phía trước, cười khẩy:
- Chưa gì mà đã khai ra như vậy, đúng là chẳng được tích sự gì - Cô quay sang chỗ Nhật Thiên - Hừm, biết mà.
Cậu ngạc nhiên:
- Biết gì, không lẽ cậu đoán trước là Tiểu Lệ làm hả?
Cô bước qua tên cầm đầu đó, tay cầm khăn lau máu trên con dao của mình vừa nói:
- Ừm, tớ biết từ nãy rồi. Cậu nghĩ đi, Tiểu Lệ đó ghét mình như vậy thì chắc chắn sẽ tìm cách trả thù mình. Mà có ai lại nhắn tin vào đúng lúc bữa tiệc của nhà cô ta vừa kết thúc để khiêu chiến. Vả lại, trước đó mình còn bắt gặp cô ta đang nói chuyện điện thoại gì đó với ai mà nên tới nghĩ là chỉ có cô ta thôi. - Xong cô cất con dao vào chỗ cũ, đi ra chỗ chiếc xe nhà Nhật Thiên
Cậu nghe vậy, gật gật đầu rồi chạy theo cô:
- Cũng đúng. Cậu hay thật, vậy mai mình đi tìm nó nha.
- Không cần đâu. Kế hoạch thất bại........ cô ta sẽ rất tức tối và càng ghét mình.... rồi cũng tự tìm đến chúng ta thôi, huống chi cả chị cô ta - Hạ Uyển Trinh - còn rất ghét mình nữa là. Không cần tốn sức, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi đi mất trong màng đêm.
Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Hạ Nhiên bước ra khỏi biệt thự tập đoàn N với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Cô vốn dĩ là người không thích tiệc tùng, nên đến những nơi này đối với cô là vô cùng chán. Chỉ đi đi lại lại, chào hỏi, bắt tay,.......... toàn việc của người lớn, không có những thứ mà cô thích. Bước ra khỏi cổng biệt thự, cô quay sang nói với mẹ cô:
- Mẹ!!! Con đi với Nhật Thiên xíu nha.... - Cô ôm tay mẹ
- Đi đâu...... làm gì..... nói nếu không mẹ không cho con đi - Mẹ cô trừng mắt hỏi cô - Tối thế này rồi mà còn đi đâu, chắc lại đi đánh nhau với ai chứ gì. Mẹ biết lâu rồi, con gái. - Bà cười, ờ nụ cười sát thủ - Về nhà, không đánh đấm gì hết. Khuya rồi - Bà dứt khoát.
Đến lượt cô năng nỉ, ôm tay làm đủ kiểu:
- Mami yêu dấu à....... chỉ có vài người thôi mà, ờ thì đánh xong con về liền mà. Với lai con đi với Nhật Thiên mà mẹ lo gì. Cậu ấy sẽ bảo vệ con - Cô cười tít mắt - Đúng không, Nhật Thiên?
Nhật Thiên đứng gần đó, sau một hồi mới được lên tiếng:
- Dạ, bác đừng lo. Con sẽ bảo vệ an toàn cho Hạ Nhiên mà. Tụi con đi nhanh thôi.
Mẹ cô lắc đầu, thở dài rồi cũng đồng ý cho cô đi. Trước khi cô rời khỏi đó, bà dặn dò kỉ lưỡng, cứ như sắp đi du học, xa gia đình ý =.=
____________________________
- Nè, ai biết được người yêu cũ của cậu là nhị tiểu thư tập đoàn đó nhỉ?? Ngạc nhiên hơ - Hạ Nhiên vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện với cậu
- Ừm, mình cũng hơi ngạc nhiên - Cậu nói rồi quay sang phía cô - Cậu tính mặc đồ này đi luôn hả?
Nghe Nhật Thiên hỏi vậy, cô nhìn xuống chiếc váy của mình. Là một chiếc váy ngắn trên đầu gối, màu trắng rất đẹp. Rồi cô quay đầu qua nói một cách thản nhiên " nhẹ ":
- Chẳng sao cả. Nó ngắn mà, chắc không ảnh hưởng gì đến việc mình đánh nhau đâu. Nếu kẹt quá thì xé nó ra, mình còn mặc đồ ở trong mà, two lớp lận. Khỏi lo - Cô cười tít mắt tít mũi
Còn cậu nghe vậy, chẳng nói nên lời. Lại thở dài:
- Chịu thua cậu - Cậu nhìn qua cửa sổ, thấy một cái sân vận động lớn thì kêu tài xế dừng xe lại - Bác Trần, dừng xe lại đi đến nơi rồi.
Chiếc xe dừng lại, cậu và Hạ Nhiên mở cửa xe bước xuống. Trước mắt 2 người là một đám người chừng khoảng 40 đến 50 người, chắc bằng tuổi nhưng học khác trường. Hạ Nhiên thấy vậy, hứng thú:
- Chào đón nồng nhiệt quá rồi nhỉ??
- Đương nhiên rồi, nếu là tụi bây thì nhiêu đây sao đủ được?? - Giọng nói vang lên phía sau đám người đó, rồi bọn chúng bắt đầu đứng sang 2 bên, dẹp đường cho thằng cầm đầu.
- Chắc mày là đứa nhắn tin hẹn tụi tao đúng không?? - Nhật Thiên hỏi
- Vậy mày nghỉ ai? - Nó thản nhiên trả lời - Thôi, bớt nói nhiều, giải quyết cho xong đi. TỤI BÂY XÔNG LÊN - Dứt câu, nó ra lệnh cho đám đàn em phía sau chạy lên tấn công 2 người.
- Chuẩn bị xong chưa?? - Cô dựt phăn chiếc váy ra, bên trong là bộ đồ khác màu đen
- Nhanh nhỉ, tớ xong từ nãy rồi. LÊN
Xong cả hai cùng xông lên với tốc độ chóng mặt. Hạ Nhiên và Nhật Thiên được mệnh danh là " cặp đôi ăn ý nhất trong đánh nhau " quả không sai. 2 người hợp sức quá ăn ý. Lúc thì cậu làm chân để cô bay lên, lúc thì cô dùng vai của mình để cậu tung cước. Kĩ thuật đánh nhau quá giỏi. Bao nhiêu người đó mà 2 người chỉ cần 5 phút để giải quyết. Đúng là ác quỷ mà ==. Cuối cùng, cô rút con dao của mình ra, vụt một phát, con dao đã ghé sát cô tên cầm đầu. Con dao của cô là con dao duy nhất, không có cái thứ 2, nó được sản xuất một cách sắc xảo, bén nhọn, chỉ cần sượt qua thì có thể gây thương tích. Cô dí sát nó vào cổ tên cầm đầu, máu bắt đầu tuông ra. Tên đó mặt mũi tái xanh, run cầm cậm, trên cổ bắt đầu đau nhói lên vì vết cắt. Nó hốt hoảng nói:
- D......dạ...... Tô.......tôi chỉ làm theo lời của Hạ tiểu thư thôi mà. Đ......đừng giết tôi. Tôi....tôi xin 2 người.
Nghe xong cô đẩy tên đó té về phía trước, cười khẩy:
- Chưa gì mà đã khai ra như vậy, đúng là chẳng được tích sự gì - Cô quay sang chỗ Nhật Thiên - Hừm, biết mà.
Cậu ngạc nhiên:
- Biết gì, không lẽ cậu đoán trước là Tiểu Lệ làm hả?
Cô bước qua tên cầm đầu đó, tay cầm khăn lau máu trên con dao của mình vừa nói:
- Ừm, tớ biết từ nãy rồi. Cậu nghĩ đi, Tiểu Lệ đó ghét mình như vậy thì chắc chắn sẽ tìm cách trả thù mình. Mà có ai lại nhắn tin vào đúng lúc bữa tiệc của nhà cô ta vừa kết thúc để khiêu chiến. Vả lại, trước đó mình còn bắt gặp cô ta đang nói chuyện điện thoại gì đó với ai mà nên tới nghĩ là chỉ có cô ta thôi. - Xong cô cất con dao vào chỗ cũ, đi ra chỗ chiếc xe nhà Nhật Thiên
Cậu nghe vậy, gật gật đầu rồi chạy theo cô:
- Cũng đúng. Cậu hay thật, vậy mai mình đi tìm nó nha.
- Không cần đâu. Kế hoạch thất bại........ cô ta sẽ rất tức tối và càng ghét mình.... rồi cũng tự tìm đến chúng ta thôi, huống chi cả chị cô ta - Hạ Uyển Trinh - còn rất ghét mình nữa là. Không cần tốn sức, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi đi mất trong màng đêm.