Thoáng chốc đã kết thúc 5 ngày đi chơi ở bãi biển, cả nhóm trên đường đi về nhà, về đến nhà Ngọc Hy nằm dài trên giường nghĩ đến những ngày đi chơi, cô cảm thấy thật vui, nhưng có gì đó đượm buồn khi nghĩ đến Ngạo Khiêm, cô lắc đầu thở dài. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đi học, kì nghỉ hè thật ngắn ngủi, trôi qua thật nhanh. Về phần Tử Vy, cô ấy không muốn nghĩ nhiều đến Nam Phong nữa, vì cô sợ, cô sẽ yêu cậu ấy mất. Ngạo Khiêm đang suy, tại sao cậu ấy lại có cảm giác rất lạ với Ngọc Hy, chẳng lẽ cậu thật sự động lòng? Nam Phong, cậu ấy đang nghĩ gì? Cậu nghĩ về kỷ niệm lúc trước, lúc cậu 10 tuổi..
Ở một cánh đồng rộng bát ngát, ngập tràn màu xanh, xanh đến tận đường chân trời, có hai đứa bé 10 tuổi nói chuyện với nhau
- Chào cậu, cậu tên gì thế? - Cậu nhóc hỏi cô bé
-..... - Cậu nhận được sự im lặng từ cô bé
- Tớ là Phong, rất vui được gặp cậu, chúng ta làm bạn nhé?
-.......- Vẫn là im lặng.
- Cậu không nói gì là đồng ý đấy nhé - Cậu cười, nụ cười rất đẹp, một nụ cười hồn nhiên, sao cậu có thể cười đẹp đến vậy, còn cô, cô không thể cười được như cô muốn
- Tôi là Kelly - Cô bé đáp
- A, cậu trả lời tớ rồi, mừng quá đi- cậu lại cười, vẫn lnụ cười hồn nhiên đó
Thoáng chốc hai người cũng chơi với nhau được 1 tháng
- Ngày mai nhất định cậu phải đến đấy nhé - Nam Phong nói
- Tớ không chắc nữa, lỡ tớ đi mất, cậu có quên tớ không? - Cô bé nói
- Không, tớ sẽ không quên cậu, cậu mà đi mất, sau này tớ sẽ tìm cậu, tớ sẽ bên cậu mãi mãi, tớ không thích ai khác đâu - Nam Phong hứa, một lời hứa của cậu nhóc 10 tuổi, nhưng sao nó sâu đậm đến thế, đã 7 năm mà cậu không quên lời hứa đó.
- Được rồi, tớ sẽ cố gắng, ngày mai tớ sẽ đến gặp cậu, giờ tớ về đây, không ba tớ sẽ chửi mất - Cô bé nói và rồi cô chạy đi mất, cô đánh rơi vật gì đó, một vật mà chàng trai nghĩ sẽ là vật đem cô và cậu trở lại bên nhau sau này, đó chính là móc khóa hình cỏ 4 lá, có khắc tên tiếng anh của cô.
Nam Phong thoát khỏi ký ức tuổi thơ.
Minh Dương và Bảo Yến có cùng suy nghĩ, nghĩ về cái ngày anh tỏ tình cô và những ngày đẹp đẽ ở bên nhau. Hai người thầm cười và cảm ơn thanh xuân đã cho 2 người ở bên nhau.
Và rồi, không gian tĩnh lặng, bầu trời đầy sao, thoáng chốc đã chuyển sang một không gian khác, một không gian rì rào tiếng mưa, mưa rơi như khóc cho số phận của ai đó....
Cuối cùng cũng đến ngày đi học cũng đến, Tử Vy đã đến nhà Ngọc Hy từ sớm
- Dậy đi học nào Hy. - Tử Vy nói
- Tớ dậy rồi, đợi tớ chút - Nói rồi Ngọc Hy làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồng phục và xuống nhà.
- Cậu lúc nào cũng đến sớm, mới 6h30 thôi mà
- 6h30 mà còn sớm? Cậu biết mấy giờ và lớp không?
- Thôi, chúng ta đi nào
Cả hai người bắt đầu đeo cặp và đi bộ đến trường, Ngọc Hy và Tử Vy hai người này rất thích đi bộ. Đang đi thì Ngọc Hy nghe giọng ai quen thuộc
- Sao hai em lại đi bộ thế? - Bảo Yến từ đằng sau vọng lên
Cả hai quay người lại, thấy đám người Ngạo Khiêm mỗi người một chiếc xe máy, tuy nhiên chỉ có Bảo Yến và Minh Dương là đi cùng nhau
- À, bọn em hay đi bộ đến trường ấy mà, tại trường cũng gần - Ngọc Hy nói
- Thôi 2 em đi cùng bọn này đi, có sẵn mũ bảo hiểm luôn đây - Minh Dương nói
- Dạ thôi, như vậy thì phiền lắm ạ - Ngọc Hy nói, không cần ai nói gì, Ngọc Khiêm lấy tay kéo Ngọc Hy lại, đội mũ bảo hiểm cho cô
- Lên xe - Vẫn cái giọng lạnh băng của Ngạo Khiêm
- Nào được rồi, Vy đi cùng Phong đi - Minh Dương cười nói, thật sự cả đám rất ngạc nhiên khi thấy Ngạo Khiêm làm vậy, anh rất ít chủ động đụng chạm vào con gái.
Thật sự, khi Ngọc Hy và Tử Vy biết đám Ngạo Khiêm học cùng trường với mình, họ rất ngạc nhiên, vậy mà bấy lâu nay không biết, đã vậy họ lại rất nổi tiếng ở trường nữa, nghĩ lại 2 người cảm thấy bản thân thật không biết gì ở trường cả.
Vậy là cả đám Ngạo Khiêm và Ngọc Hy cùng đến trường. Khi đến trường, cả trường ngạc nhiên, thắc mắc hai người con gái đi cùng Ngạo Khiêm và Nam Phong là ai, cả trường bàn tán xôn xao, trong đó có ánh mắt của một cô gái đang lườm 2 người đó.
Cả đám Ngạo Khiêm không hề quan tâm đến việc cả trường đang tò mò mà cứ thế đi vào thẳng lớp học. Ngọc Hy và Tử Vy lại được học cùng lớp, 11A1, một lớp dành cho học sinh giỏi, Ngạo Khiêm, Nam Phong, Minh Dương, Bảo Yến cũng học cùng nhau 12A1, cũng là một lớp dành cho học sinh giỏi, tất nhiên là vậy, bởi cả đám, ai cũng học giỏi cả.
Tại một góc ở căng- tin trường
- Alo, Băng à, cậu không về là có người cướp anh Khiêm của cậu đấy - Một cô gái nói
- Cái gì cơ? Ai dám cướp anh Khiêm của tớ? - Cô gái bên đầu kia điện thoại nói có vẻ tức
- Không biết bọn nó là ai, mà sáng nay anh Phong với Khiêm chở 2 cô gái tới trường đấy- Cô gái đó nói
- Được rồi, mai tớ sẽ về
- Thật hả, vậy chúng ta sắp gặp lại nhau rồi
- Ừ, v à chúng ta phải tiêu diệt 2 con nhóc to gan kia mới được - Cô nàng bên đầu dây nở nụ cười nham hiểm.
Cô nàng đang đứng ở căng- tin nói chuyện điện thoại này là Nguyễn Bảo My, cô ta đã thích NAm Phong từ lâu nhưng anh không bao giờ để ý đến cô ta, nhưng cô ta vẫn cố chấp, cô ta thấy nữ sinh nào lại gần anh thì đều gọi người đó đến cảnh cáo. Và ngày đến trường, cũng là ngày mọi việc bắt đầu.
------------00-----------
Nguyễn Bảo My: 17 tuổi, là một cô gái có tính tình kiêu căng, tiểu thư nhà giàu, học cũng khá giỏi, cô ta có nhiều thủ đoạn không mấy sạch sẽ
Ở một cánh đồng rộng bát ngát, ngập tràn màu xanh, xanh đến tận đường chân trời, có hai đứa bé 10 tuổi nói chuyện với nhau
- Chào cậu, cậu tên gì thế? - Cậu nhóc hỏi cô bé
-..... - Cậu nhận được sự im lặng từ cô bé
- Tớ là Phong, rất vui được gặp cậu, chúng ta làm bạn nhé?
-.......- Vẫn là im lặng.
- Cậu không nói gì là đồng ý đấy nhé - Cậu cười, nụ cười rất đẹp, một nụ cười hồn nhiên, sao cậu có thể cười đẹp đến vậy, còn cô, cô không thể cười được như cô muốn
- Tôi là Kelly - Cô bé đáp
- A, cậu trả lời tớ rồi, mừng quá đi- cậu lại cười, vẫn lnụ cười hồn nhiên đó
Thoáng chốc hai người cũng chơi với nhau được 1 tháng
- Ngày mai nhất định cậu phải đến đấy nhé - Nam Phong nói
- Tớ không chắc nữa, lỡ tớ đi mất, cậu có quên tớ không? - Cô bé nói
- Không, tớ sẽ không quên cậu, cậu mà đi mất, sau này tớ sẽ tìm cậu, tớ sẽ bên cậu mãi mãi, tớ không thích ai khác đâu - Nam Phong hứa, một lời hứa của cậu nhóc 10 tuổi, nhưng sao nó sâu đậm đến thế, đã 7 năm mà cậu không quên lời hứa đó.
- Được rồi, tớ sẽ cố gắng, ngày mai tớ sẽ đến gặp cậu, giờ tớ về đây, không ba tớ sẽ chửi mất - Cô bé nói và rồi cô chạy đi mất, cô đánh rơi vật gì đó, một vật mà chàng trai nghĩ sẽ là vật đem cô và cậu trở lại bên nhau sau này, đó chính là móc khóa hình cỏ 4 lá, có khắc tên tiếng anh của cô.
Nam Phong thoát khỏi ký ức tuổi thơ.
Minh Dương và Bảo Yến có cùng suy nghĩ, nghĩ về cái ngày anh tỏ tình cô và những ngày đẹp đẽ ở bên nhau. Hai người thầm cười và cảm ơn thanh xuân đã cho 2 người ở bên nhau.
Và rồi, không gian tĩnh lặng, bầu trời đầy sao, thoáng chốc đã chuyển sang một không gian khác, một không gian rì rào tiếng mưa, mưa rơi như khóc cho số phận của ai đó....
Cuối cùng cũng đến ngày đi học cũng đến, Tử Vy đã đến nhà Ngọc Hy từ sớm
- Dậy đi học nào Hy. - Tử Vy nói
- Tớ dậy rồi, đợi tớ chút - Nói rồi Ngọc Hy làm vệ sinh cá nhân, rồi thay đồng phục và xuống nhà.
- Cậu lúc nào cũng đến sớm, mới 6h30 thôi mà
- 6h30 mà còn sớm? Cậu biết mấy giờ và lớp không?
- Thôi, chúng ta đi nào
Cả hai người bắt đầu đeo cặp và đi bộ đến trường, Ngọc Hy và Tử Vy hai người này rất thích đi bộ. Đang đi thì Ngọc Hy nghe giọng ai quen thuộc
- Sao hai em lại đi bộ thế? - Bảo Yến từ đằng sau vọng lên
Cả hai quay người lại, thấy đám người Ngạo Khiêm mỗi người một chiếc xe máy, tuy nhiên chỉ có Bảo Yến và Minh Dương là đi cùng nhau
- À, bọn em hay đi bộ đến trường ấy mà, tại trường cũng gần - Ngọc Hy nói
- Thôi 2 em đi cùng bọn này đi, có sẵn mũ bảo hiểm luôn đây - Minh Dương nói
- Dạ thôi, như vậy thì phiền lắm ạ - Ngọc Hy nói, không cần ai nói gì, Ngọc Khiêm lấy tay kéo Ngọc Hy lại, đội mũ bảo hiểm cho cô
- Lên xe - Vẫn cái giọng lạnh băng của Ngạo Khiêm
- Nào được rồi, Vy đi cùng Phong đi - Minh Dương cười nói, thật sự cả đám rất ngạc nhiên khi thấy Ngạo Khiêm làm vậy, anh rất ít chủ động đụng chạm vào con gái.
Thật sự, khi Ngọc Hy và Tử Vy biết đám Ngạo Khiêm học cùng trường với mình, họ rất ngạc nhiên, vậy mà bấy lâu nay không biết, đã vậy họ lại rất nổi tiếng ở trường nữa, nghĩ lại 2 người cảm thấy bản thân thật không biết gì ở trường cả.
Vậy là cả đám Ngạo Khiêm và Ngọc Hy cùng đến trường. Khi đến trường, cả trường ngạc nhiên, thắc mắc hai người con gái đi cùng Ngạo Khiêm và Nam Phong là ai, cả trường bàn tán xôn xao, trong đó có ánh mắt của một cô gái đang lườm 2 người đó.
Cả đám Ngạo Khiêm không hề quan tâm đến việc cả trường đang tò mò mà cứ thế đi vào thẳng lớp học. Ngọc Hy và Tử Vy lại được học cùng lớp, 11A1, một lớp dành cho học sinh giỏi, Ngạo Khiêm, Nam Phong, Minh Dương, Bảo Yến cũng học cùng nhau 12A1, cũng là một lớp dành cho học sinh giỏi, tất nhiên là vậy, bởi cả đám, ai cũng học giỏi cả.
Tại một góc ở căng- tin trường
- Alo, Băng à, cậu không về là có người cướp anh Khiêm của cậu đấy - Một cô gái nói
- Cái gì cơ? Ai dám cướp anh Khiêm của tớ? - Cô gái bên đầu kia điện thoại nói có vẻ tức
- Không biết bọn nó là ai, mà sáng nay anh Phong với Khiêm chở 2 cô gái tới trường đấy- Cô gái đó nói
- Được rồi, mai tớ sẽ về
- Thật hả, vậy chúng ta sắp gặp lại nhau rồi
- Ừ, v à chúng ta phải tiêu diệt 2 con nhóc to gan kia mới được - Cô nàng bên đầu dây nở nụ cười nham hiểm.
Cô nàng đang đứng ở căng- tin nói chuyện điện thoại này là Nguyễn Bảo My, cô ta đã thích NAm Phong từ lâu nhưng anh không bao giờ để ý đến cô ta, nhưng cô ta vẫn cố chấp, cô ta thấy nữ sinh nào lại gần anh thì đều gọi người đó đến cảnh cáo. Và ngày đến trường, cũng là ngày mọi việc bắt đầu.
------------00-----------
Nguyễn Bảo My: 17 tuổi, là một cô gái có tính tình kiêu căng, tiểu thư nhà giàu, học cũng khá giỏi, cô ta có nhiều thủ đoạn không mấy sạch sẽ