Nam Dương đã sốt li bì mấy ngày nay vậy mà cậu lại không chịu ăn gì. Cậu sốt cao nên mấy ngày nay cứ mơ mơ hồ hồ lúc tỉnh lúc không. Mọi người chỉ nghe thấy Nam Dương gọi tên Hiểu Quỳnh, ngoài ra cậu không hé răng nửa lời.
Nhìn tình cảnh con trai mình như vậy ông Trung đã rất lo lắng. Hiểu Quỳnh thì mất tích, đội lặn mấy này nay ở ngoài biển để tìm tung tích cô nhưng kết quả lại nằm trong vô vọng. Còn Nam Dương thì lại bệnh nặng nằm đây. Thực sự ông đã quá mệt mỏi rồi.
Ông Trung đang ngồi đọc báo cũng là để giám sát và coi chừng Nam Dương thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
*Cốc...cốc*
-Vào đi- Ông Trung đặt tờ báo xuống bàn rồi hướng mắt ra phía cửa chính.
-Cháu chào bác- Uyển Nhã mỉm cười ôn nhu lễ phép cúi đầu chào ông Trung.
-Uyển Nhã! cháu vừa mới xuất viện mà đã đến đây thăm Nam Dương rồi sao?- Ông Trung lo lắng cho vết thương của Uyển Nhã vẫn chưa liền hẳn.
-Dạ! cháu không sao? cháu khoẻ nhiều rồi bác- Uyển Nhã vẫn giữ thái độ nhã nhặn của một tiểu thư gia đình quý tộc.
-Vậy thì tốt rồi- Ông Trung nở nụ cười hiền từ nhìn cô.
-Nam Dương đỡ nhiều chưa bác?- Uyển Nhã quay sang nhìn Nam Dương đang nằm trên giường bệnh.
-Nó vẫn cứ nằm li bì đó suốt thôi! ta không có cách nào để ép nó ăn được.
-Hay bác để cháu thử xem.
-Được không cháu?
-Giờ bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Để cháu chăm sóc cậu ấy cho. Khi nào cậu ấy tỉnh cháu sẽ ép cậu ấy ăn bằng được- Uyển Nhã cười tươi nhìn ông.
-Có phiền cháu quá không?
-Dạ phiền gì bác. Bác cứ coi cháu như con gái trong nhà đi ạ?
-Hay là ta coi cháu như con dâu nhỉ?- Ông Trung nói đùa khiến Uyển Nhã ngượng ngùng đỏ mặt.
-Thôi không trêu cháu nữa...ta đi đây.- Ông Trung nói xong rồi bước ra ngoài. Trong phòng còn lại Uyển Nhã và Nam Dương. Uyển Nhã đặt giỏ hoa quả nên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế ở đầu giường. Cô cầm tay Nam Dương lên áp vào má mình."Nam Dương!cuối cùng con nhỏ đó cũng đã biến mất, cậu chắc chắn phải thuộc về mình, cậu phải là của mình" . Uyển Nhã nhếch mép cười với dòng suy nghĩ của cô.
-Hiểu Quỳnh...anh xin lỗi...anh xin lỗi- Nam Dương nói mớ, nắm chặt lấy tay Uyển Nhã. Uyển Nhã nghe thấy tên Hiểu Quỳnh thì có đôi chút khó chịu nhưng được Nam Dương nắm chặt tay như vậy cô rất vui sướng nên không cần để ý đến lời nói của cậu.
-Nam Dương!
Nghe thấy ai đó gọi tên mình, cậu từ từ mở mắt và nhìn thấy Uyển Nhã.
-Cậu dậy rồi sao?
-Sao cậu lại ở đây?- giọng Nam Dương yếu ớt.
-Cậu khoan hỏi đã, ăn cái gì chút đi rồi nói tiếp, mình nghe nói đã mấy hôm nay cậu không ăn gì rồi.
-Mình không muốn ăn.
-Coi như vì mình cậu ăn chút cháo được không?- Uyển Nhã múc cháo ra bát rồi tiến vể phía Nam Dương.
-Mình không đói.
-Coi như là vì mình đã cứu Hiểu Quỳnh, nể mình cậu ăn hết chỗ cháo này được không? hay là không vì mình thì vì Hiểu QUỳnh đi, mình chăc chắn con bé sẽ không muốn nhìn người anh yêu quý của mình trong tình cảnh này.
Nam Dương không nói gì. Đúng, câu nói của Uyển Nhã rất đúng. Nếu như Hiểu Quỳnh còn sống thì chắc chắn cô đang đợi cậu đến cứu, cậu không thể nằm đây được.
Nam Dương vội giật lấy bát cháo trên tay Uyển Nhã ăn một cách vôi vã. Cậu phải nhanh chóng khoẻ lại mới được. Hiểu Quỳnh đang đợi cậu.
Hai ngày sau Nam Dương được xuất viện, cậu bắt đầu đi tìm Hiểu QUỳnh. Bên phía cảnh sát không tìm thấy xác cô trên biển tức...cô vẫn còn sống. Nam Dương bắt đầu miệt mài bài vở, cậu học ngày đêm và 3 năm sau cậu thi vào trường sân khấu điện ảnh và đến giờ có lẽ là do may mắn cậu đã trở thành một nam diễn viên nổi tiếng nhờ vào bộ phim thần tượng do cậu đảm nhiệm vai chính nam thần học đường đang rất ăn khách trong giới truyền hình. Nam Dương được các bạn trẻ biết đến là một nam thần dịu dàng, ấm áp, vui tính. Hiện giờ cậu đang là một nam diễn viên trẻ có số lượng fan đông nhất trong nước.
************************Trở về thực tại**********************************
Cũng đã 12 giờ đêm, ông Trung đang ngồi xem lại hồ sơ bệnh án. Dạo này công việc của ông khá nhiều.
*xoảng...xoảng*
Lại một âm thanh rất đỗi quen thuộc với ông. Nam Dương, cậu lại uống rượu. Đặt kính xuống bàn, ông Trung đi tới phòng Nam Dương.
*cạch*
Ông Trung mở cửa bước vào, căn phòng tối om không có một chút ánh sáng. Ông bật đèn lên. Nam Dương đang cầm chai rượu ngồi ở góc cửa sổ. Nhìn đống vỏ chai vỡ tan tành ở góc tường ông cũng đoán sơ sơ được hơn 4 chai.
Ông Trung đi tới giật chai rượu từ tay Nam Dương hét lớn vào mặt cậu.
-Con có thôi ngay không? cũng đã 22 tuổi đầu rồi, cũng đủ trưởng thành để hiểu được vấn đề rồi. Con đừng cư xử như một đứa thiếu hiểu biết như vậy được không?
-7 năm rồi ba à?- Cậu lại khóc, mỗi khi nhớ tới Hiểu Quỳnh thì cậu lại trở nên yếu đuối.
-Ta biết! nhưng con phải tin ta, không chỉ có 7 năm mặc dù là 20 năm ta cũng sẽ chờ, ta chờ để được nhìn thấy con bé. Ta tin chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi! ông trời sẽ không phụ lòng ta.
Nam dương im lặng không nói. Ông Trung thở dài nhìn cậu rồi quay chở về phòng.