Sau câu nói ấy, ánh mắt hắn trở nên hiền hòa, đôi môi hồng như quả anh đào nở nụ cười rạng rỡ. Ngay lúc đó, trái tim tôi lại xốn xang một điều chẳng lành. Vì đây là lần đầu tiên trái tim tôi biết rung động.
RẦM… Cánh cửa được bật tung ra. Hoàng Ân bước vào, cái gói hắn đang cầm trên tay rơi bịch xuống đất. Cũng là bánh kem. Ánh mắt hắn ruwcjluawr nhìn về phía tôi.
-Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế? Sao người cậu chọn là Hữu Thần chứ không phái là mình? Tại sao???
Cơ thể Hoàng Ân như rung lên. Chẳng lẽ sự lựa chọn của tôi lại là sai? Hắn đứng bên ngoài có lẽ đã nghe hết chuyện giữa hai chúng tôi. Bỗng dưng tôi lại thấy mình cần phải thanh minh.
-Tôi không biết vì sao cậu lại phản ứng như vậy. Nhưng có lẽ cậu đã hiểu nhầm cái gì đó.
-Chính tai tôi nghe cậu nói trao sinh mệnh của mình cho cậu ta. Thế cậu bảo tôi hiểu nhàm cái gì???
Ánh mắt ấy nhìn tôi đầy sự thất vọng. Hoàng Ân như điên dại chẩy khỏi lớp. Sao lại thrế này hả trời? Tôi đuổi theo cậu ấy nhưng bị Hữu Thần gọi lại.
-Không được đi! Cậu là người yêu của tôi cơ mà!
-Ai bảo? –Tôi nói bằng giọng lạnh lùng. –Tôi chỉ trao sinh mệnh của mình cho cậu thôi!
-Điều đó có khác gì nhau đâu?
Có đấy. Tôi sẽ không nghe lời cậu. Và hơn hết, tôi không phải là người yêu cậu.
Nói xong tôi chạy thẳng. Lúc tôi xuống được cầu thang thì Hoàng Ân đã ra đến cổng nhưng bị ngăn lại bởi bảo vệ. Lúc mở được cổng thì tôi đã đứng sau cậu ấy.
-Hoàng Ân. Nghe tôi nói đã.
-Còn có cái gì để nói nữa. Cậu đã thuộc về người khác rồi. Tôi đã thật sai lầm khi cố gắng trao tình cảm cảu mình cho cậu, ngốc nghếch khi muốn chăm sóc cậu. Dương Liễu Liễu! Sao cậu lại xuất hiện chứ?
-Cậu có quyền gì mà trách tôi? –Tôi quát lên. –Mọi thứ chỉ toàn là do cậu dựng lên, tất cả mọi thứ. Cậu tạo ra rồi bắt người ta phải chiều theo cậu. Sao cậu lại ích kỉ như thế.
-Đúng. Tôi ích kỉ thế đấy! Giờ thì sao nào???
-Chính tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Hữu Thần đã cứu tôi. Tôi nợ anh ta. Giờ thì tôi phải trả. Cậu hiểu không?
Tôi đưa ánh mắt rưng rưng sắp khóc nhìn hắn. Hoàng Ân cũng thu đôi mắt rực lửa của cậu ta lại, tiến gần về phía tôi. Đặt nhẹ tay lên vai tôi.
-Tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi phải bảo vệ cậu. Như thế mới xứng đáng làm thiên thần hộ mệnh cho cậu chứ… Nhưng biết làm sao? Tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi. Tệ thật…
Hoàng Ân bật ra nụ cười, cười không thật. Nó khiến tim tôi chậm nhịp. Tôi thấy mệt mỏi, liền đấm nhẹ vào ngực hắn.
-Này! Cậu đúng là ngốc! Sao cậu lại nói lời yêu một nữ hoàng băng giá chứ? Rõ là khùng. Nhưng từ nay chúng ta sẽ là bạn chứ?
-Xì… Chưa biết. –hắn tủm tỉm cười. nhưng lần này tôi không ghét nụ cười của hắn nữa, maflaij thấy nó đẹp. haizzz…. Nhỡ ngày mai tôi sẽ là tình địch của cậu ta để giằng lại sinh mệnh của mình thì sao?
-Cái gì cơ???
-Tôi đùa đấy. Từ nay và mãi mãi về sau, tôi sẽ bảo vệ cho cậu.
-Ê! Đừng nói nữa. Cậu làm tôi sởn hết gai ốc rồi này.
Hahaha… Tên Hoàng Ân đáng ghét thật. nhưn tôi thấy lòng mình thoải mái và hạnh phúc quá trời. Cậu ấy sẽ bảo vệ cho tôi mãi mãi… hahaha…
***
RẦM… Cánh cửa được bật tung ra. Hoàng Ân bước vào, cái gói hắn đang cầm trên tay rơi bịch xuống đất. Cũng là bánh kem. Ánh mắt hắn ruwcjluawr nhìn về phía tôi.
-Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế? Sao người cậu chọn là Hữu Thần chứ không phái là mình? Tại sao???
Cơ thể Hoàng Ân như rung lên. Chẳng lẽ sự lựa chọn của tôi lại là sai? Hắn đứng bên ngoài có lẽ đã nghe hết chuyện giữa hai chúng tôi. Bỗng dưng tôi lại thấy mình cần phải thanh minh.
-Tôi không biết vì sao cậu lại phản ứng như vậy. Nhưng có lẽ cậu đã hiểu nhầm cái gì đó.
-Chính tai tôi nghe cậu nói trao sinh mệnh của mình cho cậu ta. Thế cậu bảo tôi hiểu nhàm cái gì???
Ánh mắt ấy nhìn tôi đầy sự thất vọng. Hoàng Ân như điên dại chẩy khỏi lớp. Sao lại thrế này hả trời? Tôi đuổi theo cậu ấy nhưng bị Hữu Thần gọi lại.
-Không được đi! Cậu là người yêu của tôi cơ mà!
-Ai bảo? –Tôi nói bằng giọng lạnh lùng. –Tôi chỉ trao sinh mệnh của mình cho cậu thôi!
-Điều đó có khác gì nhau đâu?
Có đấy. Tôi sẽ không nghe lời cậu. Và hơn hết, tôi không phải là người yêu cậu.
Nói xong tôi chạy thẳng. Lúc tôi xuống được cầu thang thì Hoàng Ân đã ra đến cổng nhưng bị ngăn lại bởi bảo vệ. Lúc mở được cổng thì tôi đã đứng sau cậu ấy.
-Hoàng Ân. Nghe tôi nói đã.
-Còn có cái gì để nói nữa. Cậu đã thuộc về người khác rồi. Tôi đã thật sai lầm khi cố gắng trao tình cảm cảu mình cho cậu, ngốc nghếch khi muốn chăm sóc cậu. Dương Liễu Liễu! Sao cậu lại xuất hiện chứ?
-Cậu có quyền gì mà trách tôi? –Tôi quát lên. –Mọi thứ chỉ toàn là do cậu dựng lên, tất cả mọi thứ. Cậu tạo ra rồi bắt người ta phải chiều theo cậu. Sao cậu lại ích kỉ như thế.
-Đúng. Tôi ích kỉ thế đấy! Giờ thì sao nào???
-Chính tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Hữu Thần đã cứu tôi. Tôi nợ anh ta. Giờ thì tôi phải trả. Cậu hiểu không?
Tôi đưa ánh mắt rưng rưng sắp khóc nhìn hắn. Hoàng Ân cũng thu đôi mắt rực lửa của cậu ta lại, tiến gần về phía tôi. Đặt nhẹ tay lên vai tôi.
-Tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi phải bảo vệ cậu. Như thế mới xứng đáng làm thiên thần hộ mệnh cho cậu chứ… Nhưng biết làm sao? Tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi. Tệ thật…
Hoàng Ân bật ra nụ cười, cười không thật. Nó khiến tim tôi chậm nhịp. Tôi thấy mệt mỏi, liền đấm nhẹ vào ngực hắn.
-Này! Cậu đúng là ngốc! Sao cậu lại nói lời yêu một nữ hoàng băng giá chứ? Rõ là khùng. Nhưng từ nay chúng ta sẽ là bạn chứ?
-Xì… Chưa biết. –hắn tủm tỉm cười. nhưng lần này tôi không ghét nụ cười của hắn nữa, maflaij thấy nó đẹp. haizzz…. Nhỡ ngày mai tôi sẽ là tình địch của cậu ta để giằng lại sinh mệnh của mình thì sao?
-Cái gì cơ???
-Tôi đùa đấy. Từ nay và mãi mãi về sau, tôi sẽ bảo vệ cho cậu.
-Ê! Đừng nói nữa. Cậu làm tôi sởn hết gai ốc rồi này.
Hahaha… Tên Hoàng Ân đáng ghét thật. nhưn tôi thấy lòng mình thoải mái và hạnh phúc quá trời. Cậu ấy sẽ bảo vệ cho tôi mãi mãi… hahaha…
***