Sau màn kịch gián điệp của Hàn Di, tập đoàn Đình Tôn dần trở lại như ban đầu. Chỉ khác một chỗ, Đình Huy dường như trở nên lạnh băng hơn, ngay cả cô thư ký Phi Phi cũng khiếp sợ vị chủ tịch của mình.
Đình Quân hiểu rõ vì sao anh trai mình như thế, nhưng có khuyên can thì anh ta cũng ương bướng không chịu nhận. Cái tên Đình Huy này, bản tính cố chấp, lạnh lùng, vô tâm đó đời nào hạ mình đi tìm người khác về? Được rồi, mơ tiếp đi.
Anh ta làm việc luôn có nguyên tắc, làm không được, liền chấm dứt không nể nang. Hàn Di, cậu em trai đáng yêu hiền lành của tôi đã bị ông anh trời đánh này hành cho một trận đau lòng.
Đình Quân đứng giữa khổ sở, một bên thương cho Tiểu Hàn, một bên lại phẫn nộ với Đình Huy nhưng không dám lên tiếng. Bây giờ anh ta chính là ác quỷ, đáng sợ cực kỳ!!!
Một ngày đang làm việc, Đình Quân len lén online nói chuyện với Tiểu Hàn.
" Tiểu Hàn, em dạo này thế nào? "
Một lúc lâu, Hàn Di mới bật lên xem tin nhắn, khóe miệng cậu cũng giương lên một chút. Hàn Di gõ gõ vài chữ rồi enter.
" Dạ, em cũng ổn. Còn anh thì sao?"
" Rất tốt. Công việc lẫn tình cảm đều tốt tốt ^-^ "
Hàn Di lướt nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, mém nữa là ngất đi. Đình Quân nhìn bề ngoài khá lạnh lùng như vậy mà khi nói chuyện trên đây cũng dùng icon nữa. Đúng là đang yêu có khác! Vương Khánh chắc luyện anh ấy dữ lắm mới trở nên dễ gần như này này.
" Ừm, vậy là tốt rồi...Ừm...mọi chuyện ở công ty vẫn tốt chứ ạ? " Hàn Di định hỏi gì đó nhưng rồi chần chừ không ghi ra.
" Tốt. Chỉ riêng Đình Huy không tốt. " Đình Quân bên này khóe miệng cười gian gian, anh thừa hiểu Tiểu Hàn muốn hỏi cái gì.
.... Bị anh ấy nhìn ra rồi. Hàn Di, mi thật ngốc! Hàn Di xấu hổ đến đỏ mặt, chậm chạp gõ chữ.
" Vâng...anh ấy bị làm sao...?? " Chỉ một dòng ngắn ngủn mà Hàn Di đánh gần 5 phút. ( Tiểu Hàn, em phải mạnh dạn lên!!!)
" Ai nha, Đình Huy trước đây đã lạnh như băng, bây giờ thì hoàn toàn như một khối băng to đùng rồi, Tiểu Hàn à. Anh ấy đáng sợ lắm. "
".... Như thế thì khác gì ác ma chứ? "
Câu nói của Hàn Di làm Đình Quân phá lên cười. Đúng là chỉ có mỗi Tiểu Hàn can đảm nói thẳng ra điều đó thôi. Thật tình, em như vậy, anh ấy không động lòng cũng lạ đó.
" Ừm, đúng vậy. Không khác một chút!!!! " Vừa enter xong Đình Quân cảm giác bên cạnh lành lạnh.
Anh quay người qua liền thấy Vương Khánh đang nhìn màn hình chằm chằm, ánh mắt trở nên không chút tình cảm. Đình Quân bèn tắt khung chat, đứng dậy dỗ vợ.
" Tiểu Khánh..."
" Nha..? " Vương Khánh vẻ mặt điềm tĩnh, quay mặt sang nhìn anh.
" Nãy giờ anh đang nói chuyện với Tiểu Hàn một chút. "
" Ừm, em thấy mà. " Vương Khánh nhún nhún vai đáp.
" Em ấy tuyệt đối là của anh trai..." Đình Quân vừa nói vừa sờ sờ mũi, vẻ mặt nghiêm túc như điều đó là sự thật hiển nhiên.
" Ồ...em biết rồi. " Vương Khánh hơi kinh ngạc, gật gật đầu.
Sau đó cậu trở về chỗ ngồi sắp xếp hồ sơ, thật lâu sau mới khẽ lên tiếng: " Đình Quân, anh còn làm việc vô bổ trong giờ làm nữa, em sẽ mách Đình Huy. Lúc đó, không những Đình Huy phạt anh về chuyện không chú tâm làm việc mà còn về chuyện chat với Hàn Di nữa đó. Anh không nghĩ Đình Huy ghen lên sẽ rất đáng sợ sao? "
Đình Quân đứng đó, toàn thân lạnh toát. Vương Khánh, em cũng không thua gì anh trai anh đâu. Hai người đích thị là song quỷ... Anh khốn khổ nuốt nước bọt, khẽ thở dài.
*
Sau ngày hù dọa hôm đó, Đình Quân không len lén chat với Hàn Di nữa. Nếu có chuyện gì cần nói, tự anh sẽ về nhà mà nói riêng. Còn trong văn phòng, anh tuyệt đối ngoan ngoãn làm việc.
Đình Huy tuyển Vương Khánh vào làm vị trí này thật gian xảo. Chuẩn xác quản lý em trai mà không cho anh cách nào trách móc một câu.
Sau mấy ngày lễ Tết thì rất nhanh đã đến ngày lễ tình yêu.
Trên đường phố ngập những bài hát tình yêu dễ thương, bong bóng màu hồng đều được treo lơ lững trước hàng quán. Mọi người ai nấy đều tay trong tay hớn hở đón chào ngày Valentine.
Đình Quân cũng thế. Vương Khánh là người yêu đầu tiên mà anh yêu thật lòng cả quen lâu dài nhất. Vì vậy anh quyết định phải tặng gì đó thật ý nghĩa cho cậu.
Đình Quân lên mạng rà tìm gì đấy, sau đó gọi cho Hàn Di.
" Tiểu Hàn, anh cần em tư vấn một chút. "
Ngày hôm sau, Đình Quân cùng Hàn Di ăn một bữa thật ngon, tiện thể hai anh em cùng bàn về món quà cho Vương Khánh.
Hàn Di sau khi biết được món quà đó liền trầm trồ không ngừng. Cậu nghĩ Vương Khánh thật hạnh phúc khi có người yêu như Đình Quân.
Còn Vương Khánh cũng khẩn trương tìm món đồ gì đó tặng cho Đình Quân. Suy nghĩ rất lâu, cậu vẫn không nghĩ ra được.
Đến một hôm, cậu ra ngoài cùng Trịnh Tâm. Cả hai vào một cửa hàng để lựa quà cho Đình Quân. Vương Khánh từng bước đi soi từng món, cậu nhìn thật kỹ, chăm chú đến mức làm anh chàng bán hàng phải chóng mặt.
" Anh mua gì ạ...? "
" Tôi vẫn đang tìm. " Vương Khánh không ngước mặt lên, trả lời.
Trịnh Tâm đứng kế bên không đủ kiên nhẫn liền thúc giục: " Chỉ một món quà, không cần chọn lâu thế đi? "
Vương Khánh lúc này mới ngước mặt lên, khẽ nhíu mày, tay chỉ vào tủ kính phía trước: " Lấy tôi xem cái này. "
Anh chàng bán hàng rất nhanh đã lấy ra hai chiếc đồng hồ, một trắng một đen đưa ra cho Vương Khánh. Cậu cầm cả hai lên xem qua xem lại, cuối cùng cũng chọn được: " Gói cho tôi cái màu đen. "
" A, sao anh không mua cả hai? Đây cũng là đồ đôi, mua cả hai sẽ được giảm giá. "
Trịnh Tâm kế bên khẽ hắng giọng: " Đồ đôi được đấy."
Không cần anh lên tiếng, ông chủ à!!! Vương Khánh liếc Trịnh Tâm một cái khiến anh không dám mở miệng nữa.
" Được, gói cái màu đen. Màu trắng tôi đeo luôn."
Sau khi chọn xong, vẻ mặt Vương Khánh liền tươi tắn như mặt trời ban mai. Cuối cùng cũng chọn được món quà ưng ý, cậu rất phấn khởi muốn tặng ngay cho Đình Quân.
Hôm nay chính xác là ngày Valentine. Vương Khánh trong nhà chỉnh trang y phục đợi Đình Quân đến đón.
Cậu chuẩn bị xong vẫn không quên cất hộp quà nhỏ nhỏ vào túi áo, thuận tiện lúc nào sẽ tặng ngay cho Đình Quân.
Hai mươi phút sau, Đình Quân đậu dưới nhà Vương Khánh. Cả hai cùng hướng đến một nhà hàng sang trọng.
Lúc hai người đi vào không thoát khỏi ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Một kẻ lãng tử, lạnh lùng. Một người lại khá ôn nhu, nho nhã.
Bồi bàn mang thực đơn đến bàn Đình Quân, kính cẩn hỏi: " Hai vị dùng gì? "
Đình Quân cầm thực đơn, miệng gọi món: " Cho hai phần bít tết, chín bảy phần. Một phần tôm nướng. Một rượu vang. "
Người phục vụ ghi ghi một chút rồi liền quay người đi khỏi.
" Nha...chỗ này sang trọng quá. Anh không cần khoa trương như vậy.." Vương Khánh chớp chớp mắt nhìn ngó xung quanh.
" Hôm nay anh đặc biệt muốn em vui mà. "
Nói chuyện được một lúc, thức ăn được dọn lên đầy bàn. Vương Khánh lúc trước hiếm khi ăn bít tết, lại dùng dao cắt nữa, cậu vụng về không biết xử lý miếng thịt chết tiệt kia thế nào.
Đình Quân ngước mắt thấy vậy liền đem dĩa thịt mình vừa cắt sẵn cho Vương Khánh, giọng anh cực ôn nhu: " Em ăn đi, anh cắt cả rồi. "
"....Nha..cảm ơn anh.." Vương Khánh ngại ngùng đến đỏ mặt, thực ra cậu rất vui.
Sau khi tính tiền xong, cả hai rời khỏi nhà hàng. Vương Khánh ngồi trên xe không ngừng hồi hộp, cậu không biết khi nào mới nên tặng quà nữa.
" Chúng ta đi đâu vậy..?"
" Đến chỗ này, tí em sẽ biết. "
Vương Khánh khó hiểu nhìn anh, khẽ gật đầu, ngồi im cho anh tập trung lái. Ngồi trên xe hơi lâu, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi xe dừng lại, cậu mới dụi dụi mắt.
"...."
" Đi theo anh. "
Vương Khánh nghi hoặc làm theo Đình Quân nói. Cả hai đang đứng trước một tòa nhà rất to, xem chừng là chung cư cao cấp. Vương Khánh im lặng lầm lũi theo sau anh, rất nhanh đã đến trước một căn hộ.
" Em cầm lấy. " Đình Quân đưa cho cậu một chùm chìa khóa.
"......Cái này...." Vương Khánh mở to mắt kinh ngạc. Không lẽ anh ấy....
" Là quà valentine của anh. " Đình Quân thấy cậu im lặng đành giải thích.
" Đình Quân....." Vương Khánh hạnh phúc không nói nên lời nữa.
" À, mật khẩu là ngày sinh của em. Anh đặt như vậy cho em dễ nhớ. "
Vương Khánh vẫn im lặng, tay cậu siết chặt chùm chìa khóa. Sau đó cậu tiến tới gần chỗ Đình Quân, vươn hai tay ôm anh, miệng khẽ nói:
" Cảm ơn anh...Em thật sự rất vui...rất..rất vui.." Giọng cậu như vỡ ra, cậu mừng đến khóc.
Đình Quân cũng dang tay ôm chặt cậu, khẽ cười lên: " Vậy quà anh đâu??"
Vương Khánh bây giờ mới sựt nhớ đến hộp quà nhỏ trong túi, vội vàng lấy ra:" Đây. Hi vọng anh thích..."
" Tất nhiên anh thích rồi, đồ ngốc. " Đình Quân xoa đầu cậu, tiện thể mở hộp quà.
Là một chiếc đồng hồ màu đen nam tính. Rất vừa vặn tay Đình Quân. Anh đeo nó trên tay, gương mặt cười lên trông rất hạnh phúc.
" Cái này...em có một cái màu trắng, là đồ đôi. " Vương Khánh nghiêng đầu khẽ nói.
" Đồ đôi? Em mua cả đồ đôi? " Đình Quân thực sự vui đến phát điên.
" Nha...." Vương Khánh gật gật đầu.
Vào tối ngày valentine, có hai con người, một nóng một lạnh, họ đã thật sự hạnh phúc bên nhau.
Đình Quân hiểu rõ vì sao anh trai mình như thế, nhưng có khuyên can thì anh ta cũng ương bướng không chịu nhận. Cái tên Đình Huy này, bản tính cố chấp, lạnh lùng, vô tâm đó đời nào hạ mình đi tìm người khác về? Được rồi, mơ tiếp đi.
Anh ta làm việc luôn có nguyên tắc, làm không được, liền chấm dứt không nể nang. Hàn Di, cậu em trai đáng yêu hiền lành của tôi đã bị ông anh trời đánh này hành cho một trận đau lòng.
Đình Quân đứng giữa khổ sở, một bên thương cho Tiểu Hàn, một bên lại phẫn nộ với Đình Huy nhưng không dám lên tiếng. Bây giờ anh ta chính là ác quỷ, đáng sợ cực kỳ!!!
Một ngày đang làm việc, Đình Quân len lén online nói chuyện với Tiểu Hàn.
" Tiểu Hàn, em dạo này thế nào? "
Một lúc lâu, Hàn Di mới bật lên xem tin nhắn, khóe miệng cậu cũng giương lên một chút. Hàn Di gõ gõ vài chữ rồi enter.
" Dạ, em cũng ổn. Còn anh thì sao?"
" Rất tốt. Công việc lẫn tình cảm đều tốt tốt ^-^ "
Hàn Di lướt nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, mém nữa là ngất đi. Đình Quân nhìn bề ngoài khá lạnh lùng như vậy mà khi nói chuyện trên đây cũng dùng icon nữa. Đúng là đang yêu có khác! Vương Khánh chắc luyện anh ấy dữ lắm mới trở nên dễ gần như này này.
" Ừm, vậy là tốt rồi...Ừm...mọi chuyện ở công ty vẫn tốt chứ ạ? " Hàn Di định hỏi gì đó nhưng rồi chần chừ không ghi ra.
" Tốt. Chỉ riêng Đình Huy không tốt. " Đình Quân bên này khóe miệng cười gian gian, anh thừa hiểu Tiểu Hàn muốn hỏi cái gì.
.... Bị anh ấy nhìn ra rồi. Hàn Di, mi thật ngốc! Hàn Di xấu hổ đến đỏ mặt, chậm chạp gõ chữ.
" Vâng...anh ấy bị làm sao...?? " Chỉ một dòng ngắn ngủn mà Hàn Di đánh gần 5 phút. ( Tiểu Hàn, em phải mạnh dạn lên!!!)
" Ai nha, Đình Huy trước đây đã lạnh như băng, bây giờ thì hoàn toàn như một khối băng to đùng rồi, Tiểu Hàn à. Anh ấy đáng sợ lắm. "
".... Như thế thì khác gì ác ma chứ? "
Câu nói của Hàn Di làm Đình Quân phá lên cười. Đúng là chỉ có mỗi Tiểu Hàn can đảm nói thẳng ra điều đó thôi. Thật tình, em như vậy, anh ấy không động lòng cũng lạ đó.
" Ừm, đúng vậy. Không khác một chút!!!! " Vừa enter xong Đình Quân cảm giác bên cạnh lành lạnh.
Anh quay người qua liền thấy Vương Khánh đang nhìn màn hình chằm chằm, ánh mắt trở nên không chút tình cảm. Đình Quân bèn tắt khung chat, đứng dậy dỗ vợ.
" Tiểu Khánh..."
" Nha..? " Vương Khánh vẻ mặt điềm tĩnh, quay mặt sang nhìn anh.
" Nãy giờ anh đang nói chuyện với Tiểu Hàn một chút. "
" Ừm, em thấy mà. " Vương Khánh nhún nhún vai đáp.
" Em ấy tuyệt đối là của anh trai..." Đình Quân vừa nói vừa sờ sờ mũi, vẻ mặt nghiêm túc như điều đó là sự thật hiển nhiên.
" Ồ...em biết rồi. " Vương Khánh hơi kinh ngạc, gật gật đầu.
Sau đó cậu trở về chỗ ngồi sắp xếp hồ sơ, thật lâu sau mới khẽ lên tiếng: " Đình Quân, anh còn làm việc vô bổ trong giờ làm nữa, em sẽ mách Đình Huy. Lúc đó, không những Đình Huy phạt anh về chuyện không chú tâm làm việc mà còn về chuyện chat với Hàn Di nữa đó. Anh không nghĩ Đình Huy ghen lên sẽ rất đáng sợ sao? "
Đình Quân đứng đó, toàn thân lạnh toát. Vương Khánh, em cũng không thua gì anh trai anh đâu. Hai người đích thị là song quỷ... Anh khốn khổ nuốt nước bọt, khẽ thở dài.
*
Sau ngày hù dọa hôm đó, Đình Quân không len lén chat với Hàn Di nữa. Nếu có chuyện gì cần nói, tự anh sẽ về nhà mà nói riêng. Còn trong văn phòng, anh tuyệt đối ngoan ngoãn làm việc.
Đình Huy tuyển Vương Khánh vào làm vị trí này thật gian xảo. Chuẩn xác quản lý em trai mà không cho anh cách nào trách móc một câu.
Sau mấy ngày lễ Tết thì rất nhanh đã đến ngày lễ tình yêu.
Trên đường phố ngập những bài hát tình yêu dễ thương, bong bóng màu hồng đều được treo lơ lững trước hàng quán. Mọi người ai nấy đều tay trong tay hớn hở đón chào ngày Valentine.
Đình Quân cũng thế. Vương Khánh là người yêu đầu tiên mà anh yêu thật lòng cả quen lâu dài nhất. Vì vậy anh quyết định phải tặng gì đó thật ý nghĩa cho cậu.
Đình Quân lên mạng rà tìm gì đấy, sau đó gọi cho Hàn Di.
" Tiểu Hàn, anh cần em tư vấn một chút. "
Ngày hôm sau, Đình Quân cùng Hàn Di ăn một bữa thật ngon, tiện thể hai anh em cùng bàn về món quà cho Vương Khánh.
Hàn Di sau khi biết được món quà đó liền trầm trồ không ngừng. Cậu nghĩ Vương Khánh thật hạnh phúc khi có người yêu như Đình Quân.
Còn Vương Khánh cũng khẩn trương tìm món đồ gì đó tặng cho Đình Quân. Suy nghĩ rất lâu, cậu vẫn không nghĩ ra được.
Đến một hôm, cậu ra ngoài cùng Trịnh Tâm. Cả hai vào một cửa hàng để lựa quà cho Đình Quân. Vương Khánh từng bước đi soi từng món, cậu nhìn thật kỹ, chăm chú đến mức làm anh chàng bán hàng phải chóng mặt.
" Anh mua gì ạ...? "
" Tôi vẫn đang tìm. " Vương Khánh không ngước mặt lên, trả lời.
Trịnh Tâm đứng kế bên không đủ kiên nhẫn liền thúc giục: " Chỉ một món quà, không cần chọn lâu thế đi? "
Vương Khánh lúc này mới ngước mặt lên, khẽ nhíu mày, tay chỉ vào tủ kính phía trước: " Lấy tôi xem cái này. "
Anh chàng bán hàng rất nhanh đã lấy ra hai chiếc đồng hồ, một trắng một đen đưa ra cho Vương Khánh. Cậu cầm cả hai lên xem qua xem lại, cuối cùng cũng chọn được: " Gói cho tôi cái màu đen. "
" A, sao anh không mua cả hai? Đây cũng là đồ đôi, mua cả hai sẽ được giảm giá. "
Trịnh Tâm kế bên khẽ hắng giọng: " Đồ đôi được đấy."
Không cần anh lên tiếng, ông chủ à!!! Vương Khánh liếc Trịnh Tâm một cái khiến anh không dám mở miệng nữa.
" Được, gói cái màu đen. Màu trắng tôi đeo luôn."
Sau khi chọn xong, vẻ mặt Vương Khánh liền tươi tắn như mặt trời ban mai. Cuối cùng cũng chọn được món quà ưng ý, cậu rất phấn khởi muốn tặng ngay cho Đình Quân.
Hôm nay chính xác là ngày Valentine. Vương Khánh trong nhà chỉnh trang y phục đợi Đình Quân đến đón.
Cậu chuẩn bị xong vẫn không quên cất hộp quà nhỏ nhỏ vào túi áo, thuận tiện lúc nào sẽ tặng ngay cho Đình Quân.
Hai mươi phút sau, Đình Quân đậu dưới nhà Vương Khánh. Cả hai cùng hướng đến một nhà hàng sang trọng.
Lúc hai người đi vào không thoát khỏi ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Một kẻ lãng tử, lạnh lùng. Một người lại khá ôn nhu, nho nhã.
Bồi bàn mang thực đơn đến bàn Đình Quân, kính cẩn hỏi: " Hai vị dùng gì? "
Đình Quân cầm thực đơn, miệng gọi món: " Cho hai phần bít tết, chín bảy phần. Một phần tôm nướng. Một rượu vang. "
Người phục vụ ghi ghi một chút rồi liền quay người đi khỏi.
" Nha...chỗ này sang trọng quá. Anh không cần khoa trương như vậy.." Vương Khánh chớp chớp mắt nhìn ngó xung quanh.
" Hôm nay anh đặc biệt muốn em vui mà. "
Nói chuyện được một lúc, thức ăn được dọn lên đầy bàn. Vương Khánh lúc trước hiếm khi ăn bít tết, lại dùng dao cắt nữa, cậu vụng về không biết xử lý miếng thịt chết tiệt kia thế nào.
Đình Quân ngước mắt thấy vậy liền đem dĩa thịt mình vừa cắt sẵn cho Vương Khánh, giọng anh cực ôn nhu: " Em ăn đi, anh cắt cả rồi. "
"....Nha..cảm ơn anh.." Vương Khánh ngại ngùng đến đỏ mặt, thực ra cậu rất vui.
Sau khi tính tiền xong, cả hai rời khỏi nhà hàng. Vương Khánh ngồi trên xe không ngừng hồi hộp, cậu không biết khi nào mới nên tặng quà nữa.
" Chúng ta đi đâu vậy..?"
" Đến chỗ này, tí em sẽ biết. "
Vương Khánh khó hiểu nhìn anh, khẽ gật đầu, ngồi im cho anh tập trung lái. Ngồi trên xe hơi lâu, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi xe dừng lại, cậu mới dụi dụi mắt.
"...."
" Đi theo anh. "
Vương Khánh nghi hoặc làm theo Đình Quân nói. Cả hai đang đứng trước một tòa nhà rất to, xem chừng là chung cư cao cấp. Vương Khánh im lặng lầm lũi theo sau anh, rất nhanh đã đến trước một căn hộ.
" Em cầm lấy. " Đình Quân đưa cho cậu một chùm chìa khóa.
"......Cái này...." Vương Khánh mở to mắt kinh ngạc. Không lẽ anh ấy....
" Là quà valentine của anh. " Đình Quân thấy cậu im lặng đành giải thích.
" Đình Quân....." Vương Khánh hạnh phúc không nói nên lời nữa.
" À, mật khẩu là ngày sinh của em. Anh đặt như vậy cho em dễ nhớ. "
Vương Khánh vẫn im lặng, tay cậu siết chặt chùm chìa khóa. Sau đó cậu tiến tới gần chỗ Đình Quân, vươn hai tay ôm anh, miệng khẽ nói:
" Cảm ơn anh...Em thật sự rất vui...rất..rất vui.." Giọng cậu như vỡ ra, cậu mừng đến khóc.
Đình Quân cũng dang tay ôm chặt cậu, khẽ cười lên: " Vậy quà anh đâu??"
Vương Khánh bây giờ mới sựt nhớ đến hộp quà nhỏ trong túi, vội vàng lấy ra:" Đây. Hi vọng anh thích..."
" Tất nhiên anh thích rồi, đồ ngốc. " Đình Quân xoa đầu cậu, tiện thể mở hộp quà.
Là một chiếc đồng hồ màu đen nam tính. Rất vừa vặn tay Đình Quân. Anh đeo nó trên tay, gương mặt cười lên trông rất hạnh phúc.
" Cái này...em có một cái màu trắng, là đồ đôi. " Vương Khánh nghiêng đầu khẽ nói.
" Đồ đôi? Em mua cả đồ đôi? " Đình Quân thực sự vui đến phát điên.
" Nha...." Vương Khánh gật gật đầu.
Vào tối ngày valentine, có hai con người, một nóng một lạnh, họ đã thật sự hạnh phúc bên nhau.