Huỳnh Mỹ Lệ đi đến gần bé Kiệt rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo thằng bé.
"Nhóc con, mẹ mày đâu rồi?" Huỳnh Mỹ Lệ gằn giọng hỏi.
"Người xấu, cháu không nói cho cô biết đâu." Bé Kiệt cởi áo khoác để thoát ra khỏi tay của Huỳnh Mỹ Lệ nhưng do gần hồ nên rất trơn khiến thằng bé mất thăng bằng rơi xuống hồ. Khi Huỳnh Mỹ Lệ tiếp cận bé Kiệt thì Tuấn Khải đã vào gọi Đồng Đồng.
Đồng Đồng chưa đến nơi thì đã nghe * ùm * một tiếng, có người rơi xuống hồ. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều chạy ra xem rốt cuộc có chuyện gì bên ngoài thì chỉ thấy trên tay cô dâu là chiếc áo khoác của trẻ con, trong hồ là một đứa bé đang bị ngạt nước, chưa ai kịp phản ứng gì thì lại thấy một người nhảy xuống hồ.
Đồng Đồng thấy bé Kiệt đang vùng vẫy dưới hồ bơi thì không nghĩ ngợi gì lập tức cởi giày nhảy xuống đó, cô bơi đến bên cạnh thằng bé sau đó dùng tay giữ cằm bé Kiệt để mặt bé không tiếp xúc với nước rồi nhanh chóng bơi vào.
Gia Hào và Minh Ngọc đã cầm khăn đợi sẵn phía trên nên nhanh chóng đưa bé Kiệt lên rồi lấy khăn quấn quanh người thằng bé.
"Minh Ngọc cậu giúp tớ lấy cái kính trong túi xách được không?" Đồng Đồng trên người khoác khăn ngồi trên mép hồ bơi nhận lấy kính mà Minh Ngọc đưa rồi đeo lên.
Sau khi lên được bờ bé Kiệt nhào vào lòng Đồng Đồng khóc nấc lên, Đồng Đồng vỗ vỗ lưng cho thằng bé bình tĩnh lại rồi nhờ người đưa bé Kiệt đi hong khô quần áo.
Huỳnh Mỹ Lệ sợ đến nỗi mặt trắng bệch chỉ biết đứng nhìn thì đột nhiên trên mặt bị tát một cái rất mạnh.
"Tôi đã cảnh cáo cô rồi đúng không? Quà là tôi tặng, cô muốn gì thì cứ nhắm vào tôi sao phải đi làm hại một đứa trẻ chứ?" Đồng Đồng tát cho Huỳnh Mỹ Lệ một cái, cái tát này cô đã nhịn gần mười năm rồi lần này coi như trả lại cho cô ta.
"Cô là Lâm Đồng Đồng?" Huỳnh Mỹ Lệ ôm mặt ngạc nhiên hỏi.
"Đúng, tôi chính là Lâm Đồng Đồng." Đồng Đồng trả lời cô ta.
"Lâm Đồng Đồng không phải lợn mập sao? "
"Đúng vậy, sao cô ấy lại khác trước quá vậy?" Những người quen biết Đồng Đồng lúc trước đều xì xào bàn tán.
"Bác Lâm, cháu xin lỗi vì làm mất không khí bữa tiệc. Cháu xin phép về trước ạ!" Không đợi Huỳnh Mỹ Lệ phản ứng, Đồng Đồng đã đi đến chỗ ông Lâm để chào trước.
Gia Hào và Minh Ngọc cũng đi theo Đồng Đồng ra ngoài, Gia Hào cởi áo khoác lên cho Đồng Đồng rồi mới để cô đi. Khi lên xe bé Kiệt luôn ôm chặt Đồng Đồng, có lẽ thằng bé rất sợ nên cho dù ngủ thiếp đi vẫn còn run.
Tuấn Khải tức giận ngồi im lặng kế bên, anh không giận Đồng Đồng mà là giận bản thân mình vô dụng. Nếu lúc đó anh là người bình thường thì bé Kiệt đã không té xuống nước, Đồng Đồng cũng không phải nhảy xuống đó thì bộ dạng cô cũng không nhếch nhác như bây giờ.
Suốt cả đêm bé Kiệt đều phát sốt lại hay bị giật mình khiến Đồng Đồng lo lắng cả đêm không ngủ, gần sáng cuối cùng thì thằng bé cũng hạ sốt nên Đồng Đồng tranh thủ chợp mắt một chút.
Sáng hôm sau, bà Trịnh thấy Đồng Đồng có vẻ thiếu ngủ nên bảo cô cứ ở nhà hôm khác mới đến gặp các cổ đông trong công ty.
"Con không sao đâu mẹ. Nếu hôm nay con không đến công ty thì sau này trước mặt các cổ đông và nhân viên con không thể nào đứng thẳng lưng được, chúng ta không thể thất hẹn được đâu mẹ." Đồng Đồng lo rằng nếu cô không đến công ty thì sau này uy tín cũng bị ảnh hưởng thì rất khó làm cho nhân viên phục.
Bà Trịnh tuy lo cho Đồng Đồng nhưng điều có nói là đúng nên bà đành chấp nhận. Bé Kiệt được dì Lan chăm sóc, Tuấn Khải cũng đi theo sát Đồng Đồng vì anh sợ mấy lão già cổ đông sẽ là khó cô.
--- ------ ---
Khách sạn BM
Bà Trịnh ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, Đồng Đồng ngồi ở ghế của Tuấn Khải lúc trước.
"Mọi người, hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu người trong thời gian sắp tới sẽ thay mặt tôi và Tuấn Khải giải quyết mọi công việc của công ty. Đây là Đồng Đồng, con dâu của tôi." Bà Trịnh khác hẳn lúc ở nhà, bà bây giờ mang tới cho người khác cảm giác hơi áp lực.
"Bà Trịnh, bà không đùa đấy chứ? Cô gái trẻ này vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm quản lý rồi. Chúng tôi không thể giao tài sản của mình vào tay một người mới như cô ấy được." Một người đàn ông đeo kính nói với giọng khinh thường.
"Lão Trần nói không sai."
"Đúng vậy, đúng vậy...."
"...." Người đàn ông đeo kính khởi xướng nên những cổ đông khác cũng rì rầm bàn tán.
"Ông Trần nói không sai, cháu đúng là chưa có kinh nghiệm quản lý công ty. Nhưng cháu có thể đảm bảo rằng sẽ không để mọi người thua lỗ, cháu có thể thít chặt mọi khâu quản lý nhất là khâu đầu vào của nhà hàng, khâu cung cấp hương liệu cho spa hay như khâu quản lý nhân viên để cho tất cả đều có việc làm không ai có thể ngồi chơi ăn lương, hút máu của công ty." Thấy bà Trịnh im lặng nên Đồng Đồng mới đứng lên nói, khi nói câu cuối cô còn cười ẩn ý nhìn qua mấy người cổ đông.
Tuấn Khải đứng bên cạnh Đồng Đồng gật đầu, cô thật sự rất có tiềm năng làm người lãnh đạo. Tuy những gì cô nói đều là thuật lại lời của anh nhưng phong thái tự tin bây giờ của cô mới góp phần khiến cho các cổ đông tin tưởng.
"Nhóc con, mẹ mày đâu rồi?" Huỳnh Mỹ Lệ gằn giọng hỏi.
"Người xấu, cháu không nói cho cô biết đâu." Bé Kiệt cởi áo khoác để thoát ra khỏi tay của Huỳnh Mỹ Lệ nhưng do gần hồ nên rất trơn khiến thằng bé mất thăng bằng rơi xuống hồ. Khi Huỳnh Mỹ Lệ tiếp cận bé Kiệt thì Tuấn Khải đã vào gọi Đồng Đồng.
Đồng Đồng chưa đến nơi thì đã nghe * ùm * một tiếng, có người rơi xuống hồ. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều chạy ra xem rốt cuộc có chuyện gì bên ngoài thì chỉ thấy trên tay cô dâu là chiếc áo khoác của trẻ con, trong hồ là một đứa bé đang bị ngạt nước, chưa ai kịp phản ứng gì thì lại thấy một người nhảy xuống hồ.
Đồng Đồng thấy bé Kiệt đang vùng vẫy dưới hồ bơi thì không nghĩ ngợi gì lập tức cởi giày nhảy xuống đó, cô bơi đến bên cạnh thằng bé sau đó dùng tay giữ cằm bé Kiệt để mặt bé không tiếp xúc với nước rồi nhanh chóng bơi vào.
Gia Hào và Minh Ngọc đã cầm khăn đợi sẵn phía trên nên nhanh chóng đưa bé Kiệt lên rồi lấy khăn quấn quanh người thằng bé.
"Minh Ngọc cậu giúp tớ lấy cái kính trong túi xách được không?" Đồng Đồng trên người khoác khăn ngồi trên mép hồ bơi nhận lấy kính mà Minh Ngọc đưa rồi đeo lên.
Sau khi lên được bờ bé Kiệt nhào vào lòng Đồng Đồng khóc nấc lên, Đồng Đồng vỗ vỗ lưng cho thằng bé bình tĩnh lại rồi nhờ người đưa bé Kiệt đi hong khô quần áo.
Huỳnh Mỹ Lệ sợ đến nỗi mặt trắng bệch chỉ biết đứng nhìn thì đột nhiên trên mặt bị tát một cái rất mạnh.
"Tôi đã cảnh cáo cô rồi đúng không? Quà là tôi tặng, cô muốn gì thì cứ nhắm vào tôi sao phải đi làm hại một đứa trẻ chứ?" Đồng Đồng tát cho Huỳnh Mỹ Lệ một cái, cái tát này cô đã nhịn gần mười năm rồi lần này coi như trả lại cho cô ta.
"Cô là Lâm Đồng Đồng?" Huỳnh Mỹ Lệ ôm mặt ngạc nhiên hỏi.
"Đúng, tôi chính là Lâm Đồng Đồng." Đồng Đồng trả lời cô ta.
"Lâm Đồng Đồng không phải lợn mập sao? "
"Đúng vậy, sao cô ấy lại khác trước quá vậy?" Những người quen biết Đồng Đồng lúc trước đều xì xào bàn tán.
"Bác Lâm, cháu xin lỗi vì làm mất không khí bữa tiệc. Cháu xin phép về trước ạ!" Không đợi Huỳnh Mỹ Lệ phản ứng, Đồng Đồng đã đi đến chỗ ông Lâm để chào trước.
Gia Hào và Minh Ngọc cũng đi theo Đồng Đồng ra ngoài, Gia Hào cởi áo khoác lên cho Đồng Đồng rồi mới để cô đi. Khi lên xe bé Kiệt luôn ôm chặt Đồng Đồng, có lẽ thằng bé rất sợ nên cho dù ngủ thiếp đi vẫn còn run.
Tuấn Khải tức giận ngồi im lặng kế bên, anh không giận Đồng Đồng mà là giận bản thân mình vô dụng. Nếu lúc đó anh là người bình thường thì bé Kiệt đã không té xuống nước, Đồng Đồng cũng không phải nhảy xuống đó thì bộ dạng cô cũng không nhếch nhác như bây giờ.
Suốt cả đêm bé Kiệt đều phát sốt lại hay bị giật mình khiến Đồng Đồng lo lắng cả đêm không ngủ, gần sáng cuối cùng thì thằng bé cũng hạ sốt nên Đồng Đồng tranh thủ chợp mắt một chút.
Sáng hôm sau, bà Trịnh thấy Đồng Đồng có vẻ thiếu ngủ nên bảo cô cứ ở nhà hôm khác mới đến gặp các cổ đông trong công ty.
"Con không sao đâu mẹ. Nếu hôm nay con không đến công ty thì sau này trước mặt các cổ đông và nhân viên con không thể nào đứng thẳng lưng được, chúng ta không thể thất hẹn được đâu mẹ." Đồng Đồng lo rằng nếu cô không đến công ty thì sau này uy tín cũng bị ảnh hưởng thì rất khó làm cho nhân viên phục.
Bà Trịnh tuy lo cho Đồng Đồng nhưng điều có nói là đúng nên bà đành chấp nhận. Bé Kiệt được dì Lan chăm sóc, Tuấn Khải cũng đi theo sát Đồng Đồng vì anh sợ mấy lão già cổ đông sẽ là khó cô.
--- ------ ---
Khách sạn BM
Bà Trịnh ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, Đồng Đồng ngồi ở ghế của Tuấn Khải lúc trước.
"Mọi người, hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu người trong thời gian sắp tới sẽ thay mặt tôi và Tuấn Khải giải quyết mọi công việc của công ty. Đây là Đồng Đồng, con dâu của tôi." Bà Trịnh khác hẳn lúc ở nhà, bà bây giờ mang tới cho người khác cảm giác hơi áp lực.
"Bà Trịnh, bà không đùa đấy chứ? Cô gái trẻ này vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm quản lý rồi. Chúng tôi không thể giao tài sản của mình vào tay một người mới như cô ấy được." Một người đàn ông đeo kính nói với giọng khinh thường.
"Lão Trần nói không sai."
"Đúng vậy, đúng vậy...."
"...." Người đàn ông đeo kính khởi xướng nên những cổ đông khác cũng rì rầm bàn tán.
"Ông Trần nói không sai, cháu đúng là chưa có kinh nghiệm quản lý công ty. Nhưng cháu có thể đảm bảo rằng sẽ không để mọi người thua lỗ, cháu có thể thít chặt mọi khâu quản lý nhất là khâu đầu vào của nhà hàng, khâu cung cấp hương liệu cho spa hay như khâu quản lý nhân viên để cho tất cả đều có việc làm không ai có thể ngồi chơi ăn lương, hút máu của công ty." Thấy bà Trịnh im lặng nên Đồng Đồng mới đứng lên nói, khi nói câu cuối cô còn cười ẩn ý nhìn qua mấy người cổ đông.
Tuấn Khải đứng bên cạnh Đồng Đồng gật đầu, cô thật sự rất có tiềm năng làm người lãnh đạo. Tuy những gì cô nói đều là thuật lại lời của anh nhưng phong thái tự tin bây giờ của cô mới góp phần khiến cho các cổ đông tin tưởng.