Hắn chào buổi sáng cho tôi trong âm thầm, hắn ngồi dậy bước xuống giường rất nhẹ nhàng không hề gây ra tiếng động nào hết vì hắn sợ lại đánh thức tôi, bước vào phòng tắm, hắn vào được một lúc thì tôi thức dậy.
- Oaiiii. - tôi vừa ngáp vừa vươn vai. Hắn từ nhà tắm bước ra và chỉ quấn một cái khăn che đi phần dưới, thân hình tuyệt mỹ của hắn đập vào mắt tôi, thân hình chuẩn đẹp, bụng sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn, gân tay nhìn rất đẹp, khuôn mặt nam tính mê người pha chút lạnh lùng, đúng chất soái ca rồi. Tóc vẫn còn ướt từng giọt nước từ trên tóc hắn tung tăng nhảy tọt xuống bờ vai rắn chắc, tay thì vẫn lâu tóc, hành động đẹp, thân hình chuẩn, gương mặt chết mê lại thêm vài giọt nước nữa chứ càng làm cho hắn thêm quyến rũ.
- Áaaaaaaaaa! - tôi đơ vài giây rồi hét lên, lấy tay bịt mắt lại.
- Haaaaaa! - hắn cười to rồi đi lại gần tôi, hai tay chống lên giường, mặt hắn kê sát mặt tôi, có thể nghe được tiếng thở và nhịp tim luôn đấy.
- Cậu định làm gì đi ra, đi ra. - miệng thì la tay thì vẫn bịt mắt.
- Mở mắt ra đi. - hắn đang cố nhịn cười.
- Không, không, bỏ tay cậu ra, tôi cắn bây giờ. - hắn gỡ tay tôi ra nhưng tôi vẫn kiên quyết bịt chặt mắt.
Hắn nhẹ nhàng lấy tay tay ra đi đến vali lấy đồ mặc vào rồi đi lại chỗ tôi.
- Bỏ tay ra đi, tôi thấy đồ rồi. - hắn nói.
- Thật không đấy? - tôi hé hé tay ra, thì thấy hắn đã mặc đồ đàng hoàng.
- Tắm đi rồi đi ăn. - hắn nói.
- Đồ đâu? - tôi mở to mắt nhấp nhấy nhìn hắn.
- Cốc...vào đi rồi tôi đi qua phòng lấy đồ cho. - hắn kí vào đầu tôi 1 cái.
- Ai da, đau. - tôi hậm hực bước vào phòng tắm, hắn thì qua phòng tôi lấy đồ và đâu thoát khỏi mấy cái miệng nhiều chuyện của hai con kia, hắn vừa qua thì tụi nó xúm vào hỏi này nọ hỏi như chưa từng được hỏi vậy đấy. Tội chàng trai ấy ghê.
- Hực...hực...hực! Trời ơi, đúng là con gái. - hắn hì hục chạy nhanh vào phòng.
- Anh là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương.....- tôi ngâm nga.
- Vui quá hen! Đồ để ngoài đây nha, tôi xuống sảnh trước. - hắn cười cười rồi đi.
Sau 30' ngâm nga thì cũng chịu vác xác ra, với với lấy bộ đồ nhanh chóng mặc vào.
- Xong, Hihi. - tự cười.
Tôi chải tóc lại, thắt một cái bím gọn gàng rồi tung tăng nhảy múa đi ra ngoài xuống sảnh. Mọi người đã tập trung đầy đủ đứng dưới sảnh.
- Sao mọi người lại tập trung đông thế? - tôi hỏi hắn.
- Sắp về chứ sao nữa! Nè tôi mua đỡ cho nhóc đó. - hắn đưa cho tôi một hộp cơm.
- Thank you very very much! - tôi cười híp mắt.
- Nhanh đi rồi lên xe nữa.- hắn bẹo má tôi.- Đang ăn, ai da. - tôi liên tục ăn cho nhanh hết.
- Cuối cùng cũng xong. - tôi đậy hộp lại bỏ vào sọt rác.
- Ăn như lợn ấy! - hắn nói.
- Kệ tôi đê! - tôi lườm hắn rồi bỏ đi lại chỗ Phương và Yến.
- Cút hà! - tôi hù tụi nó.
- Mày làm ơn mới sáng sớm đó. - Phương nó giật hết cả mình.
- Hihihiiii! - tôi cười.
- Tối qua mày đi đâu thế? - Yến bà tám.
- Đâu có đi đâu đâu! Ơ lên xe hết rồi kìa nhanh lên. - tôi đánh trống lãng.
------------------
Sau mấy tiếng đồng hồ thì chúng ta đã về tới nhà.
Cần Thơ, 19h.
- Aaaaaa, mẹ! - tôi bay lại ôm mẹ.
- Ôi biết có mẹ không à hen! - ba tôi lên tiếng.
- Đâu có đâu, tại con thấy mẹ trước thôi mà! - tôi bước lại nũng nịu ôm ba.
- Lắm mồm thiệt. - ba nói.
- Hihihi! Con ba mà. - tôi cười híp mắt.
- Lên tắm đi cô nương, nịnh quá. - mẹ cười đi vào bếp.
- Vâng! Để con điện anh hai về. - tôi chạy tót lên lầu, tắm nhanh thật nhanh đi xuống.
- Có đồ ăn chưa mẹ? - tôi đi vào bếp ôm mẹ từ đằng sau.
- Đang làm cho coi nương đây, toàn món cô thích này. - tay vẫn làm.
- Oah oah, ngon thế, có cả canh khoai ngọt này! Yêu mẹ nhất mà. - một cái chóc vào má mẹ.
- Bớt nịnh đi, tôi nổi hết cả da gà rồi đây này. - mẹ nói.
- Bởi vậy nó thương mẹ nó chớ đâu thương ba nó, uổng công tôi mua món quà này rồi. - ba đứng nghiêng người tựa vào tường, tay thì cầm một gói quà.
- Đâu có đâu, con cũng thương ba vậy. Cho con xin món quà đó ik - tôi chạy lại níu níu tay ba.
- Chỉ có cái dẻo miệng là giỏi! - ba lấy hộp quà vỗ lên đầu tôi rồi đưa cho tôi.
- Mơnnn baaaa ạ! - tôi dùng giọng ngọt ơi là ngọt.
- Ba ơi, con yêu ba nhất đó, đôi này mới ra với số lượng có hạn đấy! - tôi mở hộp ra là một đôi giày Adidas rất rất đẹp kiểu dáng rất độc đáo.
- Rất khó để mua được đó, ba đặt lâu rồi đấy. - ba nói tay thì cầm tờ báo.
- Hihi, ăn cơm đi ba. - mẹ dọn cơm ra, tôi gọi ba.
- Thằng Thiên chưa về à! Còn con Thư nữa. - ba tôi ngồi xuống ghế hỏi.
- Để con đt cho hai người đó. - tôi xôn xáo xung phong.
- Alo, hai à ba kêu hai về ăn cơm! Nhanh lên nha hai. - tôi không đợi hai trl mà nói một tràng.
- Hai đang họp, xíu hai về. Không cần đợi hai! - hai nói nhanh rồi cúp máy.
- Hai đang họp rồi, nói ba mẹ ăn đi. Để con điện chị.
- Alo, chị ơi về ăn cơm ba mẹ về rồi nè. - tôi nói.
- Được, đợi chị một lát chị về, chị dặn dò nhân viên cái! - chị tôi nói gấp gáp rồi cũng tút tút tút.
- Hai người đấy bận việc hết rồi. Tí nữa họ về.- tôi nói.
- Thế ba chúng ta ăn cơm trước đi rồi nữa tụi nó về ăn sau. - ba tôi nói.
* Anh là ai từ đâu bước đến nơi đây....*
- Alo? - tôi bắt máy.
- Nhóc đang làm gì vậy? - hắn hỏi.
- Đang ăn cơm với ba mẹ. - tôi nói.
- Thế ra mở cửa cho tôi vào ăn cơm với, đói quá. - hắn nói với giọng cực kì nhõng nhẽo luôn í.
- * sặc * cái gì? Không được. - tôi ho sặc sụa.
- Có chuyện gì vậy con? - mẹ hỏi.
- Đam không có chuyện gì? Bạn con đang ở ngoài cửa. - tôi nói.
- Thế mời vào ăn cơm chung luôn đi, nhiều món lắm này. - ba tôi nói.
- Thôi, kệ cậu ta đi. - tôi nói.
- Cậu về đi? - tôi nói.
- Thôi mà đừng như thế với tôi chứ! - hắn năn nỉ và thêm ba mẹ nữa thì thôi đành.
- Dạ thưa, con mời cậu vào ăn cơm chung, cậu nhây quá đấy. - tôi ra mở cửa và không quên kèm theo ánh mắt hình viên đạn.
- Con chào cô chú. - hắn cúi đầu lễ phép chào.
- Con vào ăn cơm chung luôn này. - mẹ tôi mời.
- Dạ con cảm ơn, con cũng đnag đói đây. - hắn cười.
- Thế ăn tự nhiên nghen. - mọi người quên luôn sự hiện diện của tôi.
Cứ thế hết buổi ăn ba mẹ mãi nói chuyện gắp đồ ăn cho hắn bỏ mặt tôi, tôi ăn thật nhanh rồi bỏ lên lầu.
- Xí hắn là ai cứ! Tên đáng ghét chết bầm! Ta hận mi! Ta hận mi! - tôi chỉ vào mặt con gấu, đấm đấm, nhéo nhéo tưởng tượng đấy là hắn liên tục ra đòn. Sau 5' hành hạ con gấu vẫn cảm thấy chưa hả giận.
* Cộc cộc cộc * tiếng gõ cửa.
- Oaiiii. - tôi vừa ngáp vừa vươn vai. Hắn từ nhà tắm bước ra và chỉ quấn một cái khăn che đi phần dưới, thân hình tuyệt mỹ của hắn đập vào mắt tôi, thân hình chuẩn đẹp, bụng sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn, gân tay nhìn rất đẹp, khuôn mặt nam tính mê người pha chút lạnh lùng, đúng chất soái ca rồi. Tóc vẫn còn ướt từng giọt nước từ trên tóc hắn tung tăng nhảy tọt xuống bờ vai rắn chắc, tay thì vẫn lâu tóc, hành động đẹp, thân hình chuẩn, gương mặt chết mê lại thêm vài giọt nước nữa chứ càng làm cho hắn thêm quyến rũ.
- Áaaaaaaaaa! - tôi đơ vài giây rồi hét lên, lấy tay bịt mắt lại.
- Haaaaaa! - hắn cười to rồi đi lại gần tôi, hai tay chống lên giường, mặt hắn kê sát mặt tôi, có thể nghe được tiếng thở và nhịp tim luôn đấy.
- Cậu định làm gì đi ra, đi ra. - miệng thì la tay thì vẫn bịt mắt.
- Mở mắt ra đi. - hắn đang cố nhịn cười.
- Không, không, bỏ tay cậu ra, tôi cắn bây giờ. - hắn gỡ tay tôi ra nhưng tôi vẫn kiên quyết bịt chặt mắt.
Hắn nhẹ nhàng lấy tay tay ra đi đến vali lấy đồ mặc vào rồi đi lại chỗ tôi.
- Bỏ tay ra đi, tôi thấy đồ rồi. - hắn nói.
- Thật không đấy? - tôi hé hé tay ra, thì thấy hắn đã mặc đồ đàng hoàng.
- Tắm đi rồi đi ăn. - hắn nói.
- Đồ đâu? - tôi mở to mắt nhấp nhấy nhìn hắn.
- Cốc...vào đi rồi tôi đi qua phòng lấy đồ cho. - hắn kí vào đầu tôi 1 cái.
- Ai da, đau. - tôi hậm hực bước vào phòng tắm, hắn thì qua phòng tôi lấy đồ và đâu thoát khỏi mấy cái miệng nhiều chuyện của hai con kia, hắn vừa qua thì tụi nó xúm vào hỏi này nọ hỏi như chưa từng được hỏi vậy đấy. Tội chàng trai ấy ghê.
- Hực...hực...hực! Trời ơi, đúng là con gái. - hắn hì hục chạy nhanh vào phòng.
- Anh là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương.....- tôi ngâm nga.
- Vui quá hen! Đồ để ngoài đây nha, tôi xuống sảnh trước. - hắn cười cười rồi đi.
Sau 30' ngâm nga thì cũng chịu vác xác ra, với với lấy bộ đồ nhanh chóng mặc vào.
- Xong, Hihi. - tự cười.
Tôi chải tóc lại, thắt một cái bím gọn gàng rồi tung tăng nhảy múa đi ra ngoài xuống sảnh. Mọi người đã tập trung đầy đủ đứng dưới sảnh.
- Sao mọi người lại tập trung đông thế? - tôi hỏi hắn.
- Sắp về chứ sao nữa! Nè tôi mua đỡ cho nhóc đó. - hắn đưa cho tôi một hộp cơm.
- Thank you very very much! - tôi cười híp mắt.
- Nhanh đi rồi lên xe nữa.- hắn bẹo má tôi.- Đang ăn, ai da. - tôi liên tục ăn cho nhanh hết.
- Cuối cùng cũng xong. - tôi đậy hộp lại bỏ vào sọt rác.
- Ăn như lợn ấy! - hắn nói.
- Kệ tôi đê! - tôi lườm hắn rồi bỏ đi lại chỗ Phương và Yến.
- Cút hà! - tôi hù tụi nó.
- Mày làm ơn mới sáng sớm đó. - Phương nó giật hết cả mình.
- Hihihiiii! - tôi cười.
- Tối qua mày đi đâu thế? - Yến bà tám.
- Đâu có đi đâu đâu! Ơ lên xe hết rồi kìa nhanh lên. - tôi đánh trống lãng.
------------------
Sau mấy tiếng đồng hồ thì chúng ta đã về tới nhà.
Cần Thơ, 19h.
- Aaaaaa, mẹ! - tôi bay lại ôm mẹ.
- Ôi biết có mẹ không à hen! - ba tôi lên tiếng.
- Đâu có đâu, tại con thấy mẹ trước thôi mà! - tôi bước lại nũng nịu ôm ba.
- Lắm mồm thiệt. - ba nói.
- Hihihi! Con ba mà. - tôi cười híp mắt.
- Lên tắm đi cô nương, nịnh quá. - mẹ cười đi vào bếp.
- Vâng! Để con điện anh hai về. - tôi chạy tót lên lầu, tắm nhanh thật nhanh đi xuống.
- Có đồ ăn chưa mẹ? - tôi đi vào bếp ôm mẹ từ đằng sau.
- Đang làm cho coi nương đây, toàn món cô thích này. - tay vẫn làm.
- Oah oah, ngon thế, có cả canh khoai ngọt này! Yêu mẹ nhất mà. - một cái chóc vào má mẹ.
- Bớt nịnh đi, tôi nổi hết cả da gà rồi đây này. - mẹ nói.
- Bởi vậy nó thương mẹ nó chớ đâu thương ba nó, uổng công tôi mua món quà này rồi. - ba đứng nghiêng người tựa vào tường, tay thì cầm một gói quà.
- Đâu có đâu, con cũng thương ba vậy. Cho con xin món quà đó ik - tôi chạy lại níu níu tay ba.
- Chỉ có cái dẻo miệng là giỏi! - ba lấy hộp quà vỗ lên đầu tôi rồi đưa cho tôi.
- Mơnnn baaaa ạ! - tôi dùng giọng ngọt ơi là ngọt.
- Ba ơi, con yêu ba nhất đó, đôi này mới ra với số lượng có hạn đấy! - tôi mở hộp ra là một đôi giày Adidas rất rất đẹp kiểu dáng rất độc đáo.
- Rất khó để mua được đó, ba đặt lâu rồi đấy. - ba nói tay thì cầm tờ báo.
- Hihi, ăn cơm đi ba. - mẹ dọn cơm ra, tôi gọi ba.
- Thằng Thiên chưa về à! Còn con Thư nữa. - ba tôi ngồi xuống ghế hỏi.
- Để con đt cho hai người đó. - tôi xôn xáo xung phong.
- Alo, hai à ba kêu hai về ăn cơm! Nhanh lên nha hai. - tôi không đợi hai trl mà nói một tràng.
- Hai đang họp, xíu hai về. Không cần đợi hai! - hai nói nhanh rồi cúp máy.
- Hai đang họp rồi, nói ba mẹ ăn đi. Để con điện chị.
- Alo, chị ơi về ăn cơm ba mẹ về rồi nè. - tôi nói.
- Được, đợi chị một lát chị về, chị dặn dò nhân viên cái! - chị tôi nói gấp gáp rồi cũng tút tút tút.
- Hai người đấy bận việc hết rồi. Tí nữa họ về.- tôi nói.
- Thế ba chúng ta ăn cơm trước đi rồi nữa tụi nó về ăn sau. - ba tôi nói.
* Anh là ai từ đâu bước đến nơi đây....*
- Alo? - tôi bắt máy.
- Nhóc đang làm gì vậy? - hắn hỏi.
- Đang ăn cơm với ba mẹ. - tôi nói.
- Thế ra mở cửa cho tôi vào ăn cơm với, đói quá. - hắn nói với giọng cực kì nhõng nhẽo luôn í.
- * sặc * cái gì? Không được. - tôi ho sặc sụa.
- Có chuyện gì vậy con? - mẹ hỏi.
- Đam không có chuyện gì? Bạn con đang ở ngoài cửa. - tôi nói.
- Thế mời vào ăn cơm chung luôn đi, nhiều món lắm này. - ba tôi nói.
- Thôi, kệ cậu ta đi. - tôi nói.
- Cậu về đi? - tôi nói.
- Thôi mà đừng như thế với tôi chứ! - hắn năn nỉ và thêm ba mẹ nữa thì thôi đành.
- Dạ thưa, con mời cậu vào ăn cơm chung, cậu nhây quá đấy. - tôi ra mở cửa và không quên kèm theo ánh mắt hình viên đạn.
- Con chào cô chú. - hắn cúi đầu lễ phép chào.
- Con vào ăn cơm chung luôn này. - mẹ tôi mời.
- Dạ con cảm ơn, con cũng đnag đói đây. - hắn cười.
- Thế ăn tự nhiên nghen. - mọi người quên luôn sự hiện diện của tôi.
Cứ thế hết buổi ăn ba mẹ mãi nói chuyện gắp đồ ăn cho hắn bỏ mặt tôi, tôi ăn thật nhanh rồi bỏ lên lầu.
- Xí hắn là ai cứ! Tên đáng ghét chết bầm! Ta hận mi! Ta hận mi! - tôi chỉ vào mặt con gấu, đấm đấm, nhéo nhéo tưởng tượng đấy là hắn liên tục ra đòn. Sau 5' hành hạ con gấu vẫn cảm thấy chưa hả giận.
* Cộc cộc cộc * tiếng gõ cửa.