Cậu biết, cậu biết tất cả về nó và biết quan hệ giữa nó với hắn, nhưng cậu lại muốn có nó, cậu muốn nó hạnh phúc, cậu chả biết nên làm sao cho đúng.
- Lại đây ! - hắn chỉ vào ghế sofa, ra hiệu nó và cậu ngồi xuống.
- Sao cậu lại biết tôi ở đây? - nó hỏi.
- Chuyện đấy không quan trọng. - hắn đáp lạnh lùng.
- Cậu là người mà ba nhóc nói? - hắn nhìn cậu.
- Đúng, tôi là chồng tương lai của em ấy. - cậu ngầm hiểu ý hắn, và cậu choàng tay qua vai tôi ôm sát vào.
- Bỏ tay ra! - hắn trừng mắt.
- Sao phải bỏ đây là vợ tôi mà. - nó vùng vẫy vì nó cũng biết khi hắn nổi giận thì không biết được sẽ xảy ra chuyện gì đâu, nó biết được nhờ Nhật, mặt cậu vẫn bình thản.
- Không ph...- nó chưa kịp nói dứt thì cậu đã hôn vào môi nó. Lúc này hắn đã mất hết kiên nhẫn đi đến đấm vào mặt cậu, máu từ khoé miệng cậu chảy ra, phần má hơi bầm, sưng, cậu hơi nhếch miệng cười, hắn đấm mạnh lắm, mạnh đến nỗi nếu như một người không học võ hoặc cao to chắc không chịu được cú này, có thể ngất tại chỗ. Hắn cầm lấy tay tôi siết rất chặt, lôi ra xe đẩy vào trong rồi đóng cửa lại, hắn mở cửa bên kia đi vào.
- Cậu làm gì vậy? - nó lúc này hơi bực, vì cậu dù gì cũng lớn hơn nó và hắn.
- Làm gì? - hắn cười đểu.
- Sao cậu lại đánh anh ấy? - nó xoa xoa cổ tay.
- Anh ấy? Thân mật quá nhở? - hắn nhìn nó khuôn mặt hắn lúc này không có gì để diễn tả bằng chữ đểu hơn nữa, ngoài mặt như thế, nhưng thực chất lòng hắn lúc này như bị từng con dao đâm vào, tim hắn như bị dây xích siết lại đến gỉ máu, hắn không muốn cảnh đấy lại tái diễn lần nữa, người con gái mà hắn thương lại ra đi. Nước mắt của hắn vô tình chảy xuống, nó thấy cũng ngạc nhiên đây là lần đầu nó nhìn thấy hắn khóc. Nó vươn tay, lau đi những giọt nước mắt ấy, bàn tay bé nhỏ đặt trên mặt hắn quơ quơ để lau đi nước mắt, bất chợt tim nó hơi nhói, cái loại chất lỏng mặn chát đấy cũng từ mắt nó mà tuôn ra. Hắn nhìn nó như thế không chịu nổi, vươn người lên trên môi hắn đặt lên môi nó, một nụ hôn có sự hoà huyện giữa thứ chất lỏng mặn đấy với vị từ cảm xúc của cả hai. Hắn dần chiếm lấy hết hơi thở của nó, nó chẳng còn oxi để thở, hắn thấy thế luyến tiếc rời khỏi môi nó, môi nó căng mọng cả lên, nhịp tim đạp rất nhanh, cả hai dường như có thể nghe thấy hơi thở, nhịp tim của nhau.
- Đừng xa tôi! - hắn áp hai tay lên mặt nó.
- Tôi không biết. - nó tránh ánh mắt của hắn.
- Thế nhóc hứa với tôi một điều được không. - hắn xoay mặt nó qua.
- Nội dung?
- Dù có chuyện gì cũng phải nghe tôi giải thích không được bỏ đi, có chuyện gì phải nói không được giấu , và không được rời xa tôi. - hắn nói một loạt.
- Tôi hứa! - nó nói ngắn gọn nhưng đủ làm hắn ấm lòng.
- Ăn gì chưa? - hắn khởi động máy.
- Đang ăn thì cậu vào. - nó bĩu môi.
- Thế đi ăn gì đi, tôi cũng đói. - hắn nhìn nó cười, nụ cười cực kì ấm áp.
Hắn chạy xe đến một nhà hàng gần đấy.
- 2 Dakjuk, 1 Tokbokki, 1 Hotteok và 1 phần kim chi. - nó gọi gần hết món.
- Như heo. - hắn ngắt mũi nó.
- Annyeonghaseyo. - anh nhân viên chào.
Từ xa có một cô gái rất xinh đnag tiến lại chỗ tôi và hắn, cô mặc bộ đồ rất sexy hở gần hết phần lưng, phái trước thì xẻ sâu xuống để lộ một phần bầu ngực căng tròn. Càng ngày cô gái càng lại gần hơn.
- Rin, tình cờ quá. - cô gái đấy chính là Uyên.
-.....- hắn vẫn im lặng.
- Oh, chào cậu, mình là Uyên, bạn gái Long. - Uyên đưa tay ra.
- Ừm mình là Vy. - nó nói ngắn gọn, nhưng thật sự nó hơi sốc, tim chợt nhói.
- Cậu là bạn gái tôi khi nào? Đi cho khuất mắt tôi. - hắn nổi giận quát thẳng vào mặt cô.
- Cậu đừng giận tớ nữa, tớ biết lỗi rồi. - cô níu níu tay hắn.
- Cho mình xin lỗi, tại tụi mình đang giận nhau. - cô không biết quan hệ giữa nó và hắn.
- Đi, qua chỗ khác ăn. - hắn nắm lấy tay nó, nó lúc này còn đang ngơ nhác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
- Tớ xin cậu đấy, bỏ qua cho tớ đi. - cô quỳ xuống níu lấy tay cậu, nước mắt chảy đầy trên mặt cô.
- Cậu đứng lên đi. - nó tiến tới đỡ cô lên.
- Không buông tôi ra, khi nào cậu ấy bỏ qua tôi sẽ đứng. - cô cương quyết nói.
- Thế cô cứ quỳ đi, tôi không bao giờ tha lỗi cho cô đâu. - hắn nói mà không thèm nhìn đến cô.
- Cậu đứng dậy đi. - nó cố khuyên Uyên.
- Long, cậu bỏ qua cho cô ấy đi. - nó năn nỉ hắn.
- Không! - hắn trừng mắt.
- Hắn không bỏ qua thôi, cậu cũng không nên làm như thế. - nó cố kéo cô đứng dậy.
- Cô đừng xem vào chuyện của tôi nữa. - cô hất nó ra, nó té xuống.
- Cô làm cái gì vậy. - nãy giờ hắn cố nhịn nhưng lại không được nữa, hắn nhanh chóng lại đỡ nó lên hỏi han, quay qua hắn tiến tới chỗ cô, bàn tay rắn chắc của hắn nắm lấy cổ của cô.
- Cô không có quyền làm hại đến người của tôi. - hắn nhìn thẳng vào mắt cô tuyên bố.
- Đấy là người của cậu? - cô cố lấy hơi để nói.
- Đúng vợ của tôi. Cô không được quyền làm hại đến vợ tôi. - hắn siết chặt cổ cô hơn.
- Ch..ưa..đăng..kí.....- cô giả bộ ngất để hắn bỏ ra.
Hắn đi lại chỗ nó, dẫn nó đi. Hắn đi khuất, cô liền ngồi dậy xoa xoa cổ, cô tự nói, nhất định phải giành lại hắn bằng bất cứ thủ đoạn, cô dám giành với tôi, cô chưa đủ trình độ đấy đâu, tôi phải cho cô biết thế nào là hậu quả cho sự giành đồ với tôi, không tại cô tôi đã không bị cậu ấy lạnh nạt như thế tất cả tại cô, tôi sẽ trả thù cô nếu không tôi sẽ không phải Phạm Ngọc Gia Uyên tôi nữa.
- Lại đây ! - hắn chỉ vào ghế sofa, ra hiệu nó và cậu ngồi xuống.
- Sao cậu lại biết tôi ở đây? - nó hỏi.
- Chuyện đấy không quan trọng. - hắn đáp lạnh lùng.
- Cậu là người mà ba nhóc nói? - hắn nhìn cậu.
- Đúng, tôi là chồng tương lai của em ấy. - cậu ngầm hiểu ý hắn, và cậu choàng tay qua vai tôi ôm sát vào.
- Bỏ tay ra! - hắn trừng mắt.
- Sao phải bỏ đây là vợ tôi mà. - nó vùng vẫy vì nó cũng biết khi hắn nổi giận thì không biết được sẽ xảy ra chuyện gì đâu, nó biết được nhờ Nhật, mặt cậu vẫn bình thản.
- Không ph...- nó chưa kịp nói dứt thì cậu đã hôn vào môi nó. Lúc này hắn đã mất hết kiên nhẫn đi đến đấm vào mặt cậu, máu từ khoé miệng cậu chảy ra, phần má hơi bầm, sưng, cậu hơi nhếch miệng cười, hắn đấm mạnh lắm, mạnh đến nỗi nếu như một người không học võ hoặc cao to chắc không chịu được cú này, có thể ngất tại chỗ. Hắn cầm lấy tay tôi siết rất chặt, lôi ra xe đẩy vào trong rồi đóng cửa lại, hắn mở cửa bên kia đi vào.
- Cậu làm gì vậy? - nó lúc này hơi bực, vì cậu dù gì cũng lớn hơn nó và hắn.
- Làm gì? - hắn cười đểu.
- Sao cậu lại đánh anh ấy? - nó xoa xoa cổ tay.
- Anh ấy? Thân mật quá nhở? - hắn nhìn nó khuôn mặt hắn lúc này không có gì để diễn tả bằng chữ đểu hơn nữa, ngoài mặt như thế, nhưng thực chất lòng hắn lúc này như bị từng con dao đâm vào, tim hắn như bị dây xích siết lại đến gỉ máu, hắn không muốn cảnh đấy lại tái diễn lần nữa, người con gái mà hắn thương lại ra đi. Nước mắt của hắn vô tình chảy xuống, nó thấy cũng ngạc nhiên đây là lần đầu nó nhìn thấy hắn khóc. Nó vươn tay, lau đi những giọt nước mắt ấy, bàn tay bé nhỏ đặt trên mặt hắn quơ quơ để lau đi nước mắt, bất chợt tim nó hơi nhói, cái loại chất lỏng mặn chát đấy cũng từ mắt nó mà tuôn ra. Hắn nhìn nó như thế không chịu nổi, vươn người lên trên môi hắn đặt lên môi nó, một nụ hôn có sự hoà huyện giữa thứ chất lỏng mặn đấy với vị từ cảm xúc của cả hai. Hắn dần chiếm lấy hết hơi thở của nó, nó chẳng còn oxi để thở, hắn thấy thế luyến tiếc rời khỏi môi nó, môi nó căng mọng cả lên, nhịp tim đạp rất nhanh, cả hai dường như có thể nghe thấy hơi thở, nhịp tim của nhau.
- Đừng xa tôi! - hắn áp hai tay lên mặt nó.
- Tôi không biết. - nó tránh ánh mắt của hắn.
- Thế nhóc hứa với tôi một điều được không. - hắn xoay mặt nó qua.
- Nội dung?
- Dù có chuyện gì cũng phải nghe tôi giải thích không được bỏ đi, có chuyện gì phải nói không được giấu , và không được rời xa tôi. - hắn nói một loạt.
- Tôi hứa! - nó nói ngắn gọn nhưng đủ làm hắn ấm lòng.
- Ăn gì chưa? - hắn khởi động máy.
- Đang ăn thì cậu vào. - nó bĩu môi.
- Thế đi ăn gì đi, tôi cũng đói. - hắn nhìn nó cười, nụ cười cực kì ấm áp.
Hắn chạy xe đến một nhà hàng gần đấy.
- 2 Dakjuk, 1 Tokbokki, 1 Hotteok và 1 phần kim chi. - nó gọi gần hết món.
- Như heo. - hắn ngắt mũi nó.
- Annyeonghaseyo. - anh nhân viên chào.
Từ xa có một cô gái rất xinh đnag tiến lại chỗ tôi và hắn, cô mặc bộ đồ rất sexy hở gần hết phần lưng, phái trước thì xẻ sâu xuống để lộ một phần bầu ngực căng tròn. Càng ngày cô gái càng lại gần hơn.
- Rin, tình cờ quá. - cô gái đấy chính là Uyên.
-.....- hắn vẫn im lặng.
- Oh, chào cậu, mình là Uyên, bạn gái Long. - Uyên đưa tay ra.
- Ừm mình là Vy. - nó nói ngắn gọn, nhưng thật sự nó hơi sốc, tim chợt nhói.
- Cậu là bạn gái tôi khi nào? Đi cho khuất mắt tôi. - hắn nổi giận quát thẳng vào mặt cô.
- Cậu đừng giận tớ nữa, tớ biết lỗi rồi. - cô níu níu tay hắn.
- Cho mình xin lỗi, tại tụi mình đang giận nhau. - cô không biết quan hệ giữa nó và hắn.
- Đi, qua chỗ khác ăn. - hắn nắm lấy tay nó, nó lúc này còn đang ngơ nhác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
- Tớ xin cậu đấy, bỏ qua cho tớ đi. - cô quỳ xuống níu lấy tay cậu, nước mắt chảy đầy trên mặt cô.
- Cậu đứng lên đi. - nó tiến tới đỡ cô lên.
- Không buông tôi ra, khi nào cậu ấy bỏ qua tôi sẽ đứng. - cô cương quyết nói.
- Thế cô cứ quỳ đi, tôi không bao giờ tha lỗi cho cô đâu. - hắn nói mà không thèm nhìn đến cô.
- Cậu đứng dậy đi. - nó cố khuyên Uyên.
- Long, cậu bỏ qua cho cô ấy đi. - nó năn nỉ hắn.
- Không! - hắn trừng mắt.
- Hắn không bỏ qua thôi, cậu cũng không nên làm như thế. - nó cố kéo cô đứng dậy.
- Cô đừng xem vào chuyện của tôi nữa. - cô hất nó ra, nó té xuống.
- Cô làm cái gì vậy. - nãy giờ hắn cố nhịn nhưng lại không được nữa, hắn nhanh chóng lại đỡ nó lên hỏi han, quay qua hắn tiến tới chỗ cô, bàn tay rắn chắc của hắn nắm lấy cổ của cô.
- Cô không có quyền làm hại đến người của tôi. - hắn nhìn thẳng vào mắt cô tuyên bố.
- Đấy là người của cậu? - cô cố lấy hơi để nói.
- Đúng vợ của tôi. Cô không được quyền làm hại đến vợ tôi. - hắn siết chặt cổ cô hơn.
- Ch..ưa..đăng..kí.....- cô giả bộ ngất để hắn bỏ ra.
Hắn đi lại chỗ nó, dẫn nó đi. Hắn đi khuất, cô liền ngồi dậy xoa xoa cổ, cô tự nói, nhất định phải giành lại hắn bằng bất cứ thủ đoạn, cô dám giành với tôi, cô chưa đủ trình độ đấy đâu, tôi phải cho cô biết thế nào là hậu quả cho sự giành đồ với tôi, không tại cô tôi đã không bị cậu ấy lạnh nạt như thế tất cả tại cô, tôi sẽ trả thù cô nếu không tôi sẽ không phải Phạm Ngọc Gia Uyên tôi nữa.