Sáng sớm thức dậy,nó cảm thấy vô cùng chóng mặt,đầu đau như búa bổ luôn ý,cứ ong ong a. Lảo đảo ngồi dậy, nó lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh....Ồ.. nhìn căn phòng mình hôm nay lại tự nhiên sang ghê cơ ý, nào là có bàn ghế sofa nè,bình hoa cổ nè... hơn nữa còn có cả 6 soái ca nữa chứ.. ây da..buồn ngủ thật đấy
zz..
Hở?? Cái ..cái gì cơ?
Sáu soái ca??
Nó vùng mình ngồi dậy,nhìn quanh một lần nữa..
Công nhận nhà đẹp thật, nhìn lại về phía đối diện với mình nó suýt té ngửa...
Đối diện nó là 12 ánh mắt cực kì nóng bỏng của sáu anh soái ca nhà mình!!!
.. Đang nhìn nó chằm chằm..
- Aaaaaa........
Nó hét ầm lên, long trời lở đất, sáu anh không cùng hẹn mày nhíu lại..
-Sao nhóc hét ghê vậy? Có gì sao? Nhóc không khỏe à?- Long nhăn mặt, chắc anh sắp bị ù tai rồi...
- Nhà..nhà.. sao các anh lại ở nhà tôi? À nhầm.. nhà tôi đâu? Sao các anh lại ở đây? Tôi đang ở đâu? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? các anh đã làm gì tôi? Tôi..tôi có bị sao không ? Aaa.. rốt cuộc là sao? Tôi..
- Stop stop! Nhóc đừng hỏi nhiều như vậy nữa được không? Bọn anh sẽ giải thích sau, đau đầu chết mất,giờ nhóc mau đi vệ sinh cá nhân đi,sau đó ra bàn ăn sáng nha!- Nam
Nó ngoan ngoãn gật đầu,trong lòng đầy khó hiểu, tại sao nó lại ở đây cơ chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Mà còn cái Thư nữa? Nó sao rồi??
hàng ngàn câu hỏi cứ vang lên trong đầu nó..
-------
Tại bàn ăn....
Nó vừa ngồi xuống ghế người giúp việc đã mang ra bao nhiêu là đồ ăn..
Oa! Nhiều thật đó nha! Nhìn vô cùng ngon luôn ý,ôi trời thèm quá đi!
- Nhóc ,anh nấu đó,nhóc ăn thử coi có ngon không?- Long hớn hở khoe.
- Cả anh cũng phụ Long nữa mà,có công của anh đó nghe!- T.Anh tự hào nói.
- Anh là người trang trí đó,nhóc thấy có đẹp không, tay nghề của anh không tệ a!- Thiên cười.
- Nhóc...
-Thôi đủ rồi, ăn sáng với mấy người đến là mệt! Nghe đây, ông tôi dạy: khi ăn là không được nói chuyện,nghe chưa?- Nó ung hết cả đầu,mới sáng ra mà..
- Nghe rồi!- Sáu anh đồng thanh.
- Vậy tì trong bữa sáng này chỉ có hai từ 'im lặng' thôi! Rõ chưa?- Nó như bà chủ dặn dò sáu anh.
- Rõ !- Sáu anh lần nữa đồng thanh,gật đầu cái 'rụp'.
-Rồi ăn!- nó
Đám người giúp việc trố mắt nhìn, suýt nữa ngã ngửa..
“ Sao mấy cậu chủ hôm nay ngoan vậy nè!”
Thế là bữa sáng của nó tại nhà sáu anh diễn ra trong một không khí..ây da..phải nói là vô cùng im lặng a~
Chỉ nghe thấy mấy tiếng gắp đồ ăn thỉnh thoảng lạch cạch kêu lên.
Bỗng sáu anh nhìn nhau một hồi rồi gật đầu với nhau...
Nhật lên tiếng..
- Này nhóc...
- Ê nè,tôi đã nói...
Nó đang định nói tiếp thì...
- Nhóc hãy nghe tụi anh nói đã,việc này rất quan trọng !- Bảo
-Ơ ừm,vậy nói đi!- Nó ngượng ngạo gật đầu,ây da,đã đến ăn chực nhà người ta rồi mà còn đòi hỏi như vậy cũng là...không nên a.
- Anh, Bảo,Thiên, Long,T.Anh và Nam đều có.. tình cảm với nhóc! Nhật nhẹ nhàng, từ tốn nói.
Phụt.....
-Khụ khụ....
Nó ho khù khụ sau khi nghe câu đó của Nhật,đám người làm ở bên ngoài được dịp dỏng tai lên nghe..
- Cái .. cái gì cơ?! Nè,các anh có bị ấm đầu không vậy? Dở hơi à? Đây không phải là một trò đùa hay đâu! Tôi không thích nga~ Đùa chứ,các anh nghĩ tôi sẽ tin và bị mắc lừa bởi trò đùa ngớ ngẩn này của mấy anh sao? Thôi đi! Đừng tưởng mình đẹp là mình có quyền nhá!!- Nó hếch mũi nói.
Thật ra khi nghe Nhật nói vậy,nó vô cùng vô cùng bất ngờ luôn ý, tim nó như ngừng đập cố lắng nghe,cố giữ lại những câu nói vừa rồi đó. Lúc đó nó mới ngớ người hiểu ra... Nó có tình cảm với cả sáu người kia..? Nhưng tình cảm này chỉ mới nhen nhúm một chút thôi a (nó nghĩ vậy) . Sớm muộn rồi cũng sẽ tan biến thôi. Vả .. và lại làm gì nó lại có thể thích cả sáu người... như vậy là quá mức vi diệu à nha~ Nó cũng không háo sắc đến mức đó đâu, tim của một người không thể nào chứa đến sáu người được. Ôi trời ơi...
Phải làm sao đây?!
- Tụi anh nói thật đó,không hề lừa em đâu! - Long. Anh biết khi nó nghe chắc chắn sẽ như vậy mà...
-Aaa.. tôi không biết,không nghe thấy gì hết!! A,đúng rồi ,tôi phải đi học đây,tạm..tạm biệt nha,cảm ơn vì đã cho tôi ăn bữa sáng,trời ..trời đẹp thật!! Tôi đi trước, bye bye!!- Nó cố trốn tránh nói,sau đó chạy vù ra khỏi nhà....
Sau khi nó đi,sáu anh ngồi lại bàn thở dài một lượt.. Đây có phải là họ bị từ chối không? Quả nhiên,cô nhóc này vẫn còn quá ngốc nghếch trong vấn đề tình cảm này đi..nhưng không sao, chắc chắn tụi anh sẽ làm cho nó phải nhận ra được tình cảm của nó thôi.. không có gì khó,phải không?
Đám người giúp việc bất ngờ tập hai, ôi trời các cậu chủ của họ đùa quá trớn rồi nha!....
-------------
Nó vừa đi vừa nhớ lại chuyện hồi nãy,không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt,trong lòng làm thế nào cũng không ngăn được một dòng cảm xúc: đó là sự hạnh phúc.
------------------ Hết c26--------
Hime-ka: Đầu tiên, Hime xin gửi tới các bạn đọc lời xin lỗi vô cùng trân thành ạ, Hime không post chương nhanh cho lắm,rất mong mọi người thông cảm. cho sự chậm trễ này!
- Hiện tại,Hime đã kết bạn và làm quen được với một số độc giả rồi a, các bạn cũng đã cho Hime một số góp ý khá là thú vị, vì vậy,có gì Hime sẽ thêm những sự góp ý đó vào bộ truyện này,mong các bạn ủng hộ nha!
- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!
Sáng sớm thức dậy,nó cảm thấy vô cùng chóng mặt,đầu đau như búa bổ luôn ý,cứ ong ong a. Lảo đảo ngồi dậy, nó lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh....Ồ.. nhìn căn phòng mình hôm nay lại tự nhiên sang ghê cơ ý, nào là có bàn ghế sofa nè,bình hoa cổ nè... hơn nữa còn có cả soái ca nữa chứ.. ây da..buồn ngủ thật đấy
zz..
Hở?? Cái ..cái gì cơ?
Sáu soái ca??
Nó vùng mình ngồi dậy,nhìn quanh một lần nữa..
Công nhận nhà đẹp thật, nhìn lại về phía đối diện với mình nó suýt té ngửa...
Đối diện nó là ánh mắt cực kì nóng bỏng của sáu anh soái ca nhà mình!!!
.. Đang nhìn nó chằm chằm..
- Aaaaaa........
Nó hét ầm lên, long trời lở đất, sáu anh không cùng hẹn mày nhíu lại..
-Sao nhóc hét ghê vậy? Có gì sao? Nhóc không khỏe à?- Long nhăn mặt, chắc anh sắp bị ù tai rồi...
- Nhà..nhà.. sao các anh lại ở nhà tôi? À nhầm.. nhà tôi đâu? Sao các anh lại ở đây? Tôi đang ở đâu? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? các anh đã làm gì tôi? Tôi..tôi có bị sao không ? Aaa.. rốt cuộc là sao? Tôi..
- Stop stop! Nhóc đừng hỏi nhiều như vậy nữa được không? Bọn anh sẽ giải thích sau, đau đầu chết mất,giờ nhóc mau đi vệ sinh cá nhân đi,sau đó ra bàn ăn sáng nha!- Nam
Nó ngoan ngoãn gật đầu,trong lòng đầy khó hiểu, tại sao nó lại ở đây cơ chứ? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Mà còn cái Thư nữa? Nó sao rồi??
hàng ngàn câu hỏi cứ vang lên trong đầu nó..
-------
Tại bàn ăn....
Nó vừa ngồi xuống ghế người giúp việc đã mang ra bao nhiêu là đồ ăn..
Oa! Nhiều thật đó nha! Nhìn vô cùng ngon luôn ý,ôi trời thèm quá đi!
- Nhóc ,anh nấu đó,nhóc ăn thử coi có ngon không?- Long hớn hở khoe.
- Cả anh cũng phụ Long nữa mà,có công của anh đó nghe!- T.Anh tự hào nói.
- Anh là người trang trí đó,nhóc thấy có đẹp không, tay nghề của anh không tệ a!- Thiên cười.
- Nhóc...
-Thôi đủ rồi, ăn sáng với mấy người đến là mệt! Nghe đây, ông tôi dạy: khi ăn là không được nói chuyện,nghe chưa?- Nó ung hết cả đầu,mới sáng ra mà..
- Nghe rồi!- Sáu anh đồng thanh.
- Vậy tì trong bữa sáng này chỉ có hai từ 'im lặng' thôi! Rõ chưa?- Nó như bà chủ dặn dò sáu anh.
- Rõ !- Sáu anh lần nữa đồng thanh,gật đầu cái 'rụp'.
-Rồi ăn!- nó
Đám người giúp việc trố mắt nhìn, suýt nữa ngã ngửa..
“ Sao mấy cậu chủ hôm nay ngoan vậy nè!”
Thế là bữa sáng của nó tại nhà sáu anh diễn ra trong một không khí..ây da..phải nói là vô cùng im lặng a~
Chỉ nghe thấy mấy tiếng gắp đồ ăn thỉnh thoảng lạch cạch kêu lên.
Bỗng sáu anh nhìn nhau một hồi rồi gật đầu với nhau...
Nhật lên tiếng..
- Này nhóc...
- Ê nè,tôi đã nói...
Nó đang định nói tiếp thì...
- Nhóc hãy nghe tụi anh nói đã,việc này rất quan trọng !- Bảo
-Ơ ừm,vậy nói đi!- Nó ngượng ngạo gật đầu,ây da,đã đến ăn chực nhà người ta rồi mà còn đòi hỏi như vậy cũng là...không nên a.
- Anh, Bảo,Thiên, Long,T.Anh và Nam đều có.. tình cảm với nhóc! Nhật nhẹ nhàng, từ tốn nói.
Phụt.....
-Khụ khụ....
Nó ho khù khụ sau khi nghe câu đó của Nhật,đám người làm ở bên ngoài được dịp dỏng tai lên nghe..
- Cái .. cái gì cơ?! Nè,các anh có bị ấm đầu không vậy? Dở hơi à? Đây không phải là một trò đùa hay đâu! Tôi không thích nga~ Đùa chứ,các anh nghĩ tôi sẽ tin và bị mắc lừa bởi trò đùa ngớ ngẩn này của mấy anh sao? Thôi đi! Đừng tưởng mình đẹp là mình có quyền nhá!!- Nó hếch mũi nói.
Thật ra khi nghe Nhật nói vậy,nó vô cùng vô cùng bất ngờ luôn ý, tim nó như ngừng đập cố lắng nghe,cố giữ lại những câu nói vừa rồi đó. Lúc đó nó mới ngớ người hiểu ra... Nó có tình cảm với cả sáu người kia..? Nhưng tình cảm này chỉ mới nhen nhúm một chút thôi a (nó nghĩ vậy) . Sớm muộn rồi cũng sẽ tan biến thôi. Vả .. và lại làm gì nó lại có thể thích cả sáu người... như vậy là quá mức vi diệu à nha~ Nó cũng không háo sắc đến mức đó đâu, tim của một người không thể nào chứa đến sáu người được. Ôi trời ơi...
Phải làm sao đây?!
- Tụi anh nói thật đó,không hề lừa em đâu! - Long. Anh biết khi nó nghe chắc chắn sẽ như vậy mà...
-Aaa.. tôi không biết,không nghe thấy gì hết!! A,đúng rồi ,tôi phải đi học đây,tạm..tạm biệt nha,cảm ơn vì đã cho tôi ăn bữa sáng,trời ..trời đẹp thật!! Tôi đi trước, bye bye!!- Nó cố trốn tránh nói,sau đó chạy vù ra khỏi nhà....
Sau khi nó đi,sáu anh ngồi lại bàn thở dài một lượt.. Đây có phải là họ bị từ chối không? Quả nhiên,cô nhóc này vẫn còn quá ngốc nghếch trong vấn đề tình cảm này đi..nhưng không sao, chắc chắn tụi anh sẽ làm cho nó phải nhận ra được tình cảm của nó thôi.. không có gì khó,phải không?
Đám người giúp việc bất ngờ tập hai, ôi trời các cậu chủ của họ đùa quá trớn rồi nha!....
-------------
Nó vừa đi vừa nhớ lại chuyện hồi nãy,không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt,trong lòng làm thế nào cũng không ngăn được một dòng cảm xúc: đó là sự hạnh phúc.
------------------ Hết c--------
Hime-ka: Đầu tiên, Hime xin gửi tới các bạn đọc lời xin lỗi vô cùng trân thành ạ, Hime không post chương nhanh cho lắm,rất mong mọi người thông cảm. cho sự chậm trễ này!
- Hiện tại,Hime đã kết bạn và làm quen được với một số độc giả rồi a, các bạn cũng đã cho Hime một số góp ý khá là thú vị, vì vậy,có gì Hime sẽ thêm những sự góp ý đó vào bộ truyện này,mong các bạn ủng hộ nha!
- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!