Sau khi làm việc về thì trời cũng chập tối, nó và Thư líu ríu ra về , đi đến cổng thì thấy hai chiếc xe hơi đậu trước mặt... Chiếc xe có màu trắng sang trọng kia hạ cửa kính xuống, để lộ một gương mặt hoàn mĩ...
- Nhóc, tối rồi, hay hôm nay nhóc về nhà anh chơi đi! Chúng ta cùng ăn cơm! - Tinh Anh thò đầu ra ngoài cửa vẫy vẫy tay nói.
- Ừm.. không, tôi...
- Dạ, cảm ơn anh, mày thiệt, tối nay em cũng chưa có mua đồ ăn nữa, vậy chúng em đi bằng gì vậy anh? - Nó chưa kịp từ chối,Thư đã nhảy vô mà trả lời... Nó lườm Thư một cái nhưng Thư cố tình lơ đi...
- Lên xe, tụi anh trở về nè! - Tinh Anh nhìn biểu hiện của nó với Thư, cười cười nói.
Nó chưa kịp ú ớ gì, Thư đã lôi nó một mạch vào trong xe...
- Hôm nay, nhóc nấu cho tụi anh ăn nha? Lâu rồi, anh chưa được ăn món nhóc nấu á - Bảo tỏ vẻ đáng yêu, mỉm cười nói làm nó đỏ mặt gật đầu. Tinh Anh nhìn thấy vậy thì bĩu môi Bảo " Hừ, lớn rồi, còn bày đặt.. ". Báo thì thấy khuôn mặt đỏ bừng rất đỗi đáng yêu của nó, tim không tự chủ, lỡ mấy nhịp. Nhật đang lái xe cũng nhìn xuống, vẻ mặt khó coi....
Thư nhìn một cảnh này thì hiểu ra mình chỉ là người thừa thôi ạ... nhưng cô chưa thể đi được, nghe nói ở nhà của sáu anh này còn có một thành viên mới, là cô gái tên Vân gì gì đó... rất có thể sẽ gây khó dễ và hai con bạn thân của cô, cô phải đi để bảo vệ a....
......
......
Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự lớn, cực kì xa hoa, trang trọng. Nó có màu trắng, bên trong còn có một khu vườn lớn, mang phong cách của châu Âu... Đẹp thật, phải có rất nhiều tiền mới có thể sở hữu được căn biệt thự đẹp đến mức này....
Mọi người bước vào nhà, chưa kịp lên tiếng gì thì...
- Các anh về rồi, em nhớ các anh lắm nha! - Vân chạy ra rồi đi đến ôm lấy từng người. Điều làm nó và Như cảm thấy khó chịu nhất là năm người: Nhật Bảo, Long, Thiên, Nam - họ không hề có một chút phản ứng để mặc cho cô ta ôm. Nhưng khi cô ta đến chỗ Tinh Anh thì rất nhanh, anh né sang và ôm lấy nó. Nó bất ngờ, suýt thì ngã, theo phản xạ, vòng tay ôm lại anh... Mấy người kia chỉ đứng nhìn, trong lòng có chút khó chịu... ( Hime - ka: Vậy mà để ả kia ôm??)
- Tinh Anh, cháu là đang ôm ai?? - Bà Phương từ trong nhà đi ra cửa...
- Đơn giản thôi bà, cháu ôm người mà cháu thích, rất đỗi bình thường... - Tinh Anh nhún nhún vai...
- Giờ không phải lúc để đùa, cháu sẽ làm cái Vân nó buồn đấy. - Bà Phương nói..
- Ồ, cô ta buồn? Thì sao? Kệ cô ta chứ, cháu không quan tâm và cũng chẳng hề muốn quan tâm! - anh nói rồi kéo nó vô trong nhà, mấy người kia cũng đi theo vào trong....
- Cháu đừng lo lắng gì hết, nó vẫn còn yêu cháu, thôi, bà cháu mình cũng vào nhà. - Bà Phương nói rồi cùng Vân bước vào nhà...
Vân thì tức lộn ruột " thích nó ư? Để xem sau này, anh còn thích nó hay không? " Nghĩ thế, Vân nở nụ cười gian xảo...
Nó thì vẫn trong tình trạng lơ tơ mơ nãy giờ.... Tên kia vừa nói thích nó? Thích nó thiệt sao? Trong lòng nó như có một dòng suối ấm áp, nhẹ nhàng mà êm đềm, lặng lẽ chảy.... chạy mãi đến một nơi gọi là trái tim.. sâu thẳm , ở đó, ấp ủ một tình cảm lớn lao mang theo một chút hi vọng....
Có thể, anh đùa cũng được đi, nó cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi... Còn có cả, vòng tay này nữa, đang ôm nó thật chặt, ước gì vòng tay ấy mãi sẽ ôm nó như vậy...
" Hử? Vòng.. vòng tay? A, quên mất, nãy giờ Tinh Anh..vẫn ôm mình, ôi trời ơi, xấu hổ.. ngại chết mất thôi.. "
Nghĩ vậy, nó liền đẩy Tinh Anh ra, nhìn anh rồi lại nhìn mọi người, không dám nói to, nó nói không ra tiếng với anh...
" Tôi ghét anh thiệt mà, đồ lợi dụng "
Nhưng không hiểu sao, chàng soái ca này lại dịch thành...
" anh thích tôi thật à, thật không " ( hime - ka:...)
Thế là anh mới cười toe toét, nói theo kiểu không ra tiếng của nó...
" Thật, anh thích nhóc thật mà " - nói xong còn nháy mắt mới đau chứ....
Nó nhìn một loạt hành động như thế mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết.. cái gì mà... sau còn nháy mắt??? Hửm, không hiểu nổi...
" Cái gì á? " - nó mấp máy nói, sau đó còn kèm theo hai cái tay che ở trước miệng...
Nhìn thấy vậy, anh tưởng nó nói:
" Bất ngờ quá "...
Đang định nói tiếp thì...
- Ủa, hai người làm trò gì vậy? - Thư ngồi một bên, nhìn hai người này giờ làm một loạt hành động lạ, thắc mắc hỏi...
- Éc.. hì hì.. không, không có gì Thư...
Nó xua xua tay rồi kéo Tinh Anh ngồi xuống.... may mà cái lúc nó và anh nói chuyện kiểu mới kia không ai để ý lắm nên cũng không sao.. chứ không lại tưởng nó bị lập dị.. thế thì chết a....
- Nhóc, nhóc vào bếp nấu ăn đi, được chứ? - Thiên.
- Nhưng tôi mới biết nấu có hai món thôi... - Nó.
- Không sao, nhóc với Thư vô trong bếp đi nè. - Nam cười.
- Nè, mấy anh còn chưa giới thiệu cho em biết, mấy cô né này là ai đâu nha.... - Vân õng ẹo nói rồi xà vào lòng Bảo, chưa được bao nhiêu đã bị anh nhẫn tâm đẩy ra...
- Cô tránh ra và đừng động vào người tôi nữa đi, dơ bẩn, hừ! - Bảo lạnh lùng nói... anh hơi bực mình vì mấy hành động hết sức gần gũi của cô ta đối với anh trong mấy ngày hôm nay.. hừ..
.......
----------
Hime -ka:......
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..
Sau khi làm việc về thì trời cũng chập tối, nó và Thư líu ríu ra về , đi đến cổng thì thấy hai chiếc xe hơi đậu trước mặt... Chiếc xe có màu trắng sang trọng kia hạ cửa kính xuống, để lộ một gương mặt hoàn mĩ...
- Nhóc, tối rồi, hay hôm nay nhóc về nhà anh chơi đi! Chúng ta cùng ăn cơm! - Tinh Anh thò đầu ra ngoài cửa vẫy vẫy tay nói.
- Ừm.. không, tôi...
- Dạ, cảm ơn anh, mày thiệt, tối nay em cũng chưa có mua đồ ăn nữa, vậy chúng em đi bằng gì vậy anh? - Nó chưa kịp từ chối,Thư đã nhảy vô mà trả lời... Nó lườm Thư một cái nhưng Thư cố tình lơ đi...
- Lên xe, tụi anh trở về nè! - Tinh Anh nhìn biểu hiện của nó với Thư, cười cười nói.
Nó chưa kịp ú ớ gì, Thư đã lôi nó một mạch vào trong xe...
- Hôm nay, nhóc nấu cho tụi anh ăn nha? Lâu rồi, anh chưa được ăn món nhóc nấu á - Bảo tỏ vẻ đáng yêu, mỉm cười nói làm nó đỏ mặt gật đầu. Tinh Anh nhìn thấy vậy thì bĩu môi Bảo " Hừ, lớn rồi, còn bày đặt.. ". Báo thì thấy khuôn mặt đỏ bừng rất đỗi đáng yêu của nó, tim không tự chủ, lỡ mấy nhịp. Nhật đang lái xe cũng nhìn xuống, vẻ mặt khó coi....
Thư nhìn một cảnh này thì hiểu ra mình chỉ là người thừa thôi ạ... nhưng cô chưa thể đi được, nghe nói ở nhà của sáu anh này còn có một thành viên mới, là cô gái tên Vân gì gì đó... rất có thể sẽ gây khó dễ và hai con bạn thân của cô, cô phải đi để bảo vệ a....
......
......
Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự lớn, cực kì xa hoa, trang trọng. Nó có màu trắng, bên trong còn có một khu vườn lớn, mang phong cách của châu Âu... Đẹp thật, phải có rất nhiều tiền mới có thể sở hữu được căn biệt thự đẹp đến mức này....
Mọi người bước vào nhà, chưa kịp lên tiếng gì thì...
- Các anh về rồi, em nhớ các anh lắm nha! - Vân chạy ra rồi đi đến ôm lấy từng người. Điều làm nó và Như cảm thấy khó chịu nhất là năm người: Nhật Bảo, Long, Thiên, Nam - họ không hề có một chút phản ứng để mặc cho cô ta ôm. Nhưng khi cô ta đến chỗ Tinh Anh thì rất nhanh, anh né sang và ôm lấy nó. Nó bất ngờ, suýt thì ngã, theo phản xạ, vòng tay ôm lại anh... Mấy người kia chỉ đứng nhìn, trong lòng có chút khó chịu... ( Hime - ka: Vậy mà để ả kia ôm??)
- Tinh Anh, cháu là đang ôm ai?? - Bà Phương từ trong nhà đi ra cửa...
- Đơn giản thôi bà, cháu ôm người mà cháu thích, rất đỗi bình thường... - Tinh Anh nhún nhún vai...
- Giờ không phải lúc để đùa, cháu sẽ làm cái Vân nó buồn đấy. - Bà Phương nói..
- Ồ, cô ta buồn? Thì sao? Kệ cô ta chứ, cháu không quan tâm và cũng chẳng hề muốn quan tâm! - anh nói rồi kéo nó vô trong nhà, mấy người kia cũng đi theo vào trong....
- Cháu đừng lo lắng gì hết, nó vẫn còn yêu cháu, thôi, bà cháu mình cũng vào nhà. - Bà Phương nói rồi cùng Vân bước vào nhà...
Vân thì tức lộn ruột " thích nó ư? Để xem sau này, anh còn thích nó hay không? " Nghĩ thế, Vân nở nụ cười gian xảo...
Nó thì vẫn trong tình trạng lơ tơ mơ nãy giờ.... Tên kia vừa nói thích nó? Thích nó thiệt sao? Trong lòng nó như có một dòng suối ấm áp, nhẹ nhàng mà êm đềm, lặng lẽ chảy.... chạy mãi đến một nơi gọi là trái tim.. sâu thẳm , ở đó, ấp ủ một tình cảm lớn lao mang theo một chút hi vọng....
Có thể, anh đùa cũng được đi, nó cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi... Còn có cả, vòng tay này nữa, đang ôm nó thật chặt, ước gì vòng tay ấy mãi sẽ ôm nó như vậy...
" Hử? Vòng.. vòng tay? A, quên mất, nãy giờ Tinh Anh..vẫn ôm mình, ôi trời ơi, xấu hổ.. ngại chết mất thôi.. "
Nghĩ vậy, nó liền đẩy Tinh Anh ra, nhìn anh rồi lại nhìn mọi người, không dám nói to, nó nói không ra tiếng với anh...
" Tôi ghét anh thiệt mà, đồ lợi dụng "
Nhưng không hiểu sao, chàng soái ca này lại dịch thành...
" anh thích tôi thật à, thật không " ( hime - ka:...)
Thế là anh mới cười toe toét, nói theo kiểu không ra tiếng của nó...
" Thật, anh thích nhóc thật mà " - nói xong còn nháy mắt mới đau chứ....
Nó nhìn một loạt hành động như thế mà chẳng hiểu cái mô tê gì hết.. cái gì mà... sau còn nháy mắt??? Hửm, không hiểu nổi...
" Cái gì á? " - nó mấp máy nói, sau đó còn kèm theo hai cái tay che ở trước miệng...
Nhìn thấy vậy, anh tưởng nó nói:
" Bất ngờ quá "...
Đang định nói tiếp thì...
- Ủa, hai người làm trò gì vậy? - Thư ngồi một bên, nhìn hai người này giờ làm một loạt hành động lạ, thắc mắc hỏi...
- Éc.. hì hì.. không, không có gì Thư...
Nó xua xua tay rồi kéo Tinh Anh ngồi xuống.... may mà cái lúc nó và anh nói chuyện kiểu mới kia không ai để ý lắm nên cũng không sao.. chứ không lại tưởng nó bị lập dị.. thế thì chết a....
- Nhóc, nhóc vào bếp nấu ăn đi, được chứ? - Thiên.
- Nhưng tôi mới biết nấu có hai món thôi... - Nó.
- Không sao, nhóc với Thư vô trong bếp đi nè. - Nam cười.
- Nè, mấy anh còn chưa giới thiệu cho em biết, mấy cô né này là ai đâu nha.... - Vân õng ẹo nói rồi xà vào lòng Bảo, chưa được bao nhiêu đã bị anh nhẫn tâm đẩy ra...
- Cô tránh ra và đừng động vào người tôi nữa đi, dơ bẩn, hừ! - Bảo lạnh lùng nói... anh hơi bực mình vì mấy hành động hết sức gần gũi của cô ta đối với anh trong mấy ngày hôm nay.. hừ..
.......
----------
Hime -ka:......
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..