Nụ hôn ấy kéo dài gần 1 phút, nếu không phải vì tiếng "ưm" của tôi thì có lẽ nụ hôn ấy còn kéo dài hơn nữa. Tôi khẽ kêu bởi nụ hôn nồng ấm từ hắn đã vô tình va phải vết thương trên khoé miệng tôi.
- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đưa em tới bệnh viện.
- Uhm!
Vậy là cả hai chúng tôi không ai nói với ai thêm một câu nào cho tới khi đến bệnh viện.
* Trong phòng khám*
Khải đặt tôi xuống ghế tiếp khách, tôi đoán hắn mệt lắm khi phải bế tôi từ nhà xe lên đây. Phải công nhận là cơ ngực của hắn săn chắc vô cùng. Thật là muốn ngắm quá đi.
- Dạ! Chào chủ tịch! Không biết hôm nay ngài tới đây có chuyện gì? Vinh hạnh cho chúng tôi quá! Còn.....vị này là..- ông bác sĩ tỏ ra ngạc nhiên rồi hỏi.
- Dạ chào bác ạ! Cháu là Hà Vy ạ!
- Cô ấy là vợ tôi. Ông mau khám cho cô ấy đi, chân cố chảy máu nhiều lắm. Khi nãy tôi chỉ mới sơ cứu, băng bó qua thôi!
- Dạ vâng ạ! Mời phu nhân ngồi!
Ông bác sĩ chỉ tay vào chiếc xe lăn, Khải liền đỡ tôi ngồi. Cảm giác hiện tại của tôi là gì đây? Tôi thấy hắn ấm áp, tốt bụng lạ thường, đáng yêu đến mức tôi muốn cắn hắn một phát.
- Tôi ra ngoài trước, em ở đây rồi lát tôi quay lại.
Hắn nói xong làm tôi cảm thấy hơi buồn, hơi tủi. Nhưng tôi nào có thể làm gì khi mà hắn với tôi chỉ là đôi tình nhân giả cơ chứ. Tôi đâu có quyền...
- Anh đi đi!
- Phải đó! Chủ tịch cứ đi đi, phu nhân để tôi lo là được rồi!
- Vậy tôi đi trước.
Khải vừa quay đầu định bước ra ngoài thì cánh cữa bỗng tự mở. Từ ngoài, anh Jonh, Linđa và Alex chạy vào với vẻ mặt lo lắng. Tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy lo lo sao ấy. Khải với John đâu có ưa nhau, giờ lại gặp nhau ở đây chẳng phải là "oan gia ngõ hẹp" sao. Thiệc là muốn động thổ mà.
- Em không sao chứ Vy? Con nhỏ Min này! Anh sẽ cho cô ta một trận. Em thực sự không sao chứ...- quay sang bác sĩ- Cô ấy có sao không hả bác sĩ? Chân... cô ấy ổn chứ ạ???
- Tôi...
Bác sĩ chưa kịp nói thì Khải nhảy vô:
- Không liên quan đến anh. Phiền anh ra ngoài để ông ấy còn làm việc.
- Không liên quan??? Tôi nói cho anh biết tôi chính là anh của Vy, dẫu sao đi nữa thì tôi vẫn đủ tư cách hơn loại người độc ác như anh.
- Anh à!!- Linđa liền kéo tay John lại.
Tôi thực tình là không biết đây là bệnh viện hay là sàn đấu của hai người họ nữa. Nếu cứ như này thì liệu chuyện lần trước có tái diễn? Thôi, tôi đành dùng cách này thôi.
- A.. Chân tôi...
- Em (Mày) có sao không?- Cả 4 người bọn họ đồng thanh, chắc là cách này của tôi hiệu quả rồi. Hehe.
- Mọi người ra ngoài đi! Tôi sẽ khám cho phu nhân, mong chủ tịch đừng lo lắng!
- Ra ngoài rồi nói, ông giúp tôi chăm sóc cố!
Bốn người bọn họ nhanh nhảu bước ra ngay sau cái gật đầu của ông bác sĩ. Thiệc tình mấy người này mà. Họ muốn nhập viện cùng tôi lắm sao mà lại tới đây cùng lúc như thế chứ. Mà cái Linđa cũng thiệc tình mà, ai mượn nhỏ báo cho anh John đâu. Thành ra biến hai con người kia trở thành "tình nhân đối đầu" của nhau. Nhưng lòng tôi cũng cảm thấy vui vui, vui bởi họ lo lắng cho tôi, bởi trên thế giới này ngoài mẹ và em gái ra thì ít nhất cũng có người quan tâm tôi. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn lo sợ làm tôi như điên đảo.
- Mời phu nhân để chân lên đây...
- Dạ...
[ *Bên ngoài phòng bệnh*
- Hai người làm gì vậy? Sao lại nhìn nhau với ánh mắt muốn giết người như thế chứ? Ở đây là bệnh viện đấy!
Alex bắt gặp ánh mắt đăm đăm nhìn nhau của Khải và John thì nhanh chóng can thiệp. Song, câu nói đó của anh cũng chỉ là gió phản qua tai mà thôi, hai người họ, hai đôi mắt vẫn đang nhìn nhau một cách muốn giết người.
- Tôi đã là vị hôn phu của Hà Vy, từ nay trở đi, cô ấy sẽ mãi mãi là của tôi. Mọi mối quan hệ không lành mạnh từ xung quanh đem lại cho cô ấy tôi sẽ nhổ tận gốc.- Khải nói trong sự thách thức.
- Hư. Tôi tin anh chắc. Cô ấy đã hứa chờ tôi từ mây năm trước, khi mà tôi phải đi nước ngoài rồi. Cô ấy không bao giờ thất hứa hết, anh hiểu chưa?- John khẳng định.
- Hahahaha. Anh cho là vậy sao? Vậy tôi phải nói cho anh biết là ngay từ đêm qua, Nguyễn Ngọc Hà Vy đã chính thức là người của Hoàng Thế Khải này rồi! Dù không tin thì anh cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu... Hahahaha
- Anh!!!
Jonh tiến lại gần Khải hơn, anh giơ tay lên như muốn đấm Khải một phát cho hả giận. Giờ đây anh nào còn sức để chống trọi lại với cái mồm dẻo của một tên chủ tịch tài ba kia chứ. Anh chỉ muốn đập tên khốn trước mặt mình một phát cho hả giận thôi. Mặc dù anh biết Vy sẽ không làm cái chuyện ăn cơm trước kẻng kia nhưng anh vẫn tức, tức với cái vẻ mặt nghênh ngáo kia. Anh sẽ trút hết cơn giận này lên cú đấm này.
- Anh à!! Đừng làm vậy!- Linđa nhanh nhảu can thiệp, nếu không thì có lẽ sẽ có người đổ máu ở đây.
- Hư. Cô cứ mặc anh ta đi. Anh ta nghĩ mình có thể động vào tôi sao. Có mơ cũng không được đâu.
Vừa dứt lời, Khải liền quay bước mà đi. Anh không muốn phí thời gian để tranh cãi về việc chẳng có ích gì với anh. Anh muốn nhanh chóng tới công ti, tới xem xem gia đình ả Min hiện đang thuộc chi nhánh nào nhà anh. Nếu là chi nhánh phụ, anh sẽ cho gia đình cô ta được ra đường ở, được chịu cảnh ăn xin ngay lập tức. Còn nếu là chi nhánh chính thì anh sẽ từ từ, từng bước một đưa công ti nhà cô ta xuống vực thẳm, tới nơi thấp hèn nhất của sự nhục nhã. Anh sẽ cho cô ta phải hứng chịu hết tất cả.
- Anh đứng lại cho tôi!- John lên tiếng- Ai cho phép anh đi? Tôi chưa thanh toán xong với anh mà!
- Nói chuyện với anh chỉ tổ phí thời gian, nếu rảnh thì anh nên đi ngủ đi cho thế giới bớt đi sự ô nhiễm. Tôi còn có việc!
- Vậy mà anh nói anh quan tâm Vy hả? Anh để cô ấy lại đây một mình trong khi cô ấy đang bị bệnh. Anh chỉ được cái mồn thôi!
Khải quay lại mà nheo mày, anh chỉ tay ra phía sau John, ngay trước cửa phòng khám của cô.
- Hả??? Sao lại có nhiều vệ sĩ vậy? Họ tới từ lúc nào vậy?- Linđa thốt lên trong sự ngỡ ngàng.
- Tôi không vô trách nhiệm như anh nghĩ đâu!
Một lần nữa, Khải quay bước đi. Anh nhanh chân bước đi để lại phía sau ba con người đang ngỡ ngàng. Họ ở lại chờ cô, chờ cô băng bó bước ra, chờ trong vô thức. Nhưng, Khải đi chưa được bao lâu thì bà Nhi đã tới. Bà đi trước, phía sau là hai tên vệ sĩ và vài ba vị bác sĩ của bệnh viện. Lúc nãy, khi mà nghe tin cô bị thương, bà ngay lập tức vứt bỏ dịch vụ spa đang chờ mà lao tới bệnh viện này. Đây là bệnh viện thuộc chi nhánh nhỏ của The Win nên bà đã nhanh chóng gọi trưởng khoa cũng như vài ba bác sĩ hàng đầu bệnh viện tới. Bà lo cho cô, lo cho đứa con dâu của bà, lo cho cô vợ bé bỏng của con trai bà.
- Con dâu ta đâu rồi??- Bà Nhi hỏi Linđa bởi bà biết Linđa là bạn thân cô khi mà điều tra sơ khảo về cô.
- Dạ? Con dâu bác là ai ạ?- Linđa thắc mắc.
- Là Hà Vy ấy! Con dâu ta đâu rồi??
- Hà Vy ạ?? Nó đang trong này ạ!
Linđa chỉ vào phòng khám, cô thấy nghi nghi vô cùng. Còn về bà Nhi, bà lướt qua mấy tên vệ sĩ rồi đi vào. Nhưng:
- Xin lỗi! Mong phu nhân thông cảm, chị hai đang chữa bệnh nên không ai được vào cả.- một tên vệ sĩ lên tiếng.
- Hả? Cậu là tên nào hả? Ai ra lệnh cho cậu?
- Dạ là chủ tịch ạ!
- Ai là chủ của cậu?
- Dạ là chủ tịch ạ!
- Vậy câu nghe tôi hơn hay là chủ tịch của cậu hơn hả?
- Dạ... Phu nhân đừng làm tôi khó xử mà!
- Ba... Hai....M...ộ...
- Mời phu nhân ạ!
- Tốt! Mấy ông vào đi, mau chữa cho con dâu tôi đi! Tôi ở ngoài đợi vậy, kẻo vô thì mấy ông không làm gì ra hồn. Mau đi.
- Dạ!- mấy ông bác sĩ đồng thanh
- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đưa em tới bệnh viện.
- Uhm!
Vậy là cả hai chúng tôi không ai nói với ai thêm một câu nào cho tới khi đến bệnh viện.
* Trong phòng khám*
Khải đặt tôi xuống ghế tiếp khách, tôi đoán hắn mệt lắm khi phải bế tôi từ nhà xe lên đây. Phải công nhận là cơ ngực của hắn săn chắc vô cùng. Thật là muốn ngắm quá đi.
- Dạ! Chào chủ tịch! Không biết hôm nay ngài tới đây có chuyện gì? Vinh hạnh cho chúng tôi quá! Còn.....vị này là..- ông bác sĩ tỏ ra ngạc nhiên rồi hỏi.
- Dạ chào bác ạ! Cháu là Hà Vy ạ!
- Cô ấy là vợ tôi. Ông mau khám cho cô ấy đi, chân cố chảy máu nhiều lắm. Khi nãy tôi chỉ mới sơ cứu, băng bó qua thôi!
- Dạ vâng ạ! Mời phu nhân ngồi!
Ông bác sĩ chỉ tay vào chiếc xe lăn, Khải liền đỡ tôi ngồi. Cảm giác hiện tại của tôi là gì đây? Tôi thấy hắn ấm áp, tốt bụng lạ thường, đáng yêu đến mức tôi muốn cắn hắn một phát.
- Tôi ra ngoài trước, em ở đây rồi lát tôi quay lại.
Hắn nói xong làm tôi cảm thấy hơi buồn, hơi tủi. Nhưng tôi nào có thể làm gì khi mà hắn với tôi chỉ là đôi tình nhân giả cơ chứ. Tôi đâu có quyền...
- Anh đi đi!
- Phải đó! Chủ tịch cứ đi đi, phu nhân để tôi lo là được rồi!
- Vậy tôi đi trước.
Khải vừa quay đầu định bước ra ngoài thì cánh cữa bỗng tự mở. Từ ngoài, anh Jonh, Linđa và Alex chạy vào với vẻ mặt lo lắng. Tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy lo lo sao ấy. Khải với John đâu có ưa nhau, giờ lại gặp nhau ở đây chẳng phải là "oan gia ngõ hẹp" sao. Thiệc là muốn động thổ mà.
- Em không sao chứ Vy? Con nhỏ Min này! Anh sẽ cho cô ta một trận. Em thực sự không sao chứ...- quay sang bác sĩ- Cô ấy có sao không hả bác sĩ? Chân... cô ấy ổn chứ ạ???
- Tôi...
Bác sĩ chưa kịp nói thì Khải nhảy vô:
- Không liên quan đến anh. Phiền anh ra ngoài để ông ấy còn làm việc.
- Không liên quan??? Tôi nói cho anh biết tôi chính là anh của Vy, dẫu sao đi nữa thì tôi vẫn đủ tư cách hơn loại người độc ác như anh.
- Anh à!!- Linđa liền kéo tay John lại.
Tôi thực tình là không biết đây là bệnh viện hay là sàn đấu của hai người họ nữa. Nếu cứ như này thì liệu chuyện lần trước có tái diễn? Thôi, tôi đành dùng cách này thôi.
- A.. Chân tôi...
- Em (Mày) có sao không?- Cả 4 người bọn họ đồng thanh, chắc là cách này của tôi hiệu quả rồi. Hehe.
- Mọi người ra ngoài đi! Tôi sẽ khám cho phu nhân, mong chủ tịch đừng lo lắng!
- Ra ngoài rồi nói, ông giúp tôi chăm sóc cố!
Bốn người bọn họ nhanh nhảu bước ra ngay sau cái gật đầu của ông bác sĩ. Thiệc tình mấy người này mà. Họ muốn nhập viện cùng tôi lắm sao mà lại tới đây cùng lúc như thế chứ. Mà cái Linđa cũng thiệc tình mà, ai mượn nhỏ báo cho anh John đâu. Thành ra biến hai con người kia trở thành "tình nhân đối đầu" của nhau. Nhưng lòng tôi cũng cảm thấy vui vui, vui bởi họ lo lắng cho tôi, bởi trên thế giới này ngoài mẹ và em gái ra thì ít nhất cũng có người quan tâm tôi. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn lo sợ làm tôi như điên đảo.
- Mời phu nhân để chân lên đây...
- Dạ...
[ *Bên ngoài phòng bệnh*
- Hai người làm gì vậy? Sao lại nhìn nhau với ánh mắt muốn giết người như thế chứ? Ở đây là bệnh viện đấy!
Alex bắt gặp ánh mắt đăm đăm nhìn nhau của Khải và John thì nhanh chóng can thiệp. Song, câu nói đó của anh cũng chỉ là gió phản qua tai mà thôi, hai người họ, hai đôi mắt vẫn đang nhìn nhau một cách muốn giết người.
- Tôi đã là vị hôn phu của Hà Vy, từ nay trở đi, cô ấy sẽ mãi mãi là của tôi. Mọi mối quan hệ không lành mạnh từ xung quanh đem lại cho cô ấy tôi sẽ nhổ tận gốc.- Khải nói trong sự thách thức.
- Hư. Tôi tin anh chắc. Cô ấy đã hứa chờ tôi từ mây năm trước, khi mà tôi phải đi nước ngoài rồi. Cô ấy không bao giờ thất hứa hết, anh hiểu chưa?- John khẳng định.
- Hahahaha. Anh cho là vậy sao? Vậy tôi phải nói cho anh biết là ngay từ đêm qua, Nguyễn Ngọc Hà Vy đã chính thức là người của Hoàng Thế Khải này rồi! Dù không tin thì anh cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu... Hahahaha
- Anh!!!
Jonh tiến lại gần Khải hơn, anh giơ tay lên như muốn đấm Khải một phát cho hả giận. Giờ đây anh nào còn sức để chống trọi lại với cái mồm dẻo của một tên chủ tịch tài ba kia chứ. Anh chỉ muốn đập tên khốn trước mặt mình một phát cho hả giận thôi. Mặc dù anh biết Vy sẽ không làm cái chuyện ăn cơm trước kẻng kia nhưng anh vẫn tức, tức với cái vẻ mặt nghênh ngáo kia. Anh sẽ trút hết cơn giận này lên cú đấm này.
- Anh à!! Đừng làm vậy!- Linđa nhanh nhảu can thiệp, nếu không thì có lẽ sẽ có người đổ máu ở đây.
- Hư. Cô cứ mặc anh ta đi. Anh ta nghĩ mình có thể động vào tôi sao. Có mơ cũng không được đâu.
Vừa dứt lời, Khải liền quay bước mà đi. Anh không muốn phí thời gian để tranh cãi về việc chẳng có ích gì với anh. Anh muốn nhanh chóng tới công ti, tới xem xem gia đình ả Min hiện đang thuộc chi nhánh nào nhà anh. Nếu là chi nhánh phụ, anh sẽ cho gia đình cô ta được ra đường ở, được chịu cảnh ăn xin ngay lập tức. Còn nếu là chi nhánh chính thì anh sẽ từ từ, từng bước một đưa công ti nhà cô ta xuống vực thẳm, tới nơi thấp hèn nhất của sự nhục nhã. Anh sẽ cho cô ta phải hứng chịu hết tất cả.
- Anh đứng lại cho tôi!- John lên tiếng- Ai cho phép anh đi? Tôi chưa thanh toán xong với anh mà!
- Nói chuyện với anh chỉ tổ phí thời gian, nếu rảnh thì anh nên đi ngủ đi cho thế giới bớt đi sự ô nhiễm. Tôi còn có việc!
- Vậy mà anh nói anh quan tâm Vy hả? Anh để cô ấy lại đây một mình trong khi cô ấy đang bị bệnh. Anh chỉ được cái mồn thôi!
Khải quay lại mà nheo mày, anh chỉ tay ra phía sau John, ngay trước cửa phòng khám của cô.
- Hả??? Sao lại có nhiều vệ sĩ vậy? Họ tới từ lúc nào vậy?- Linđa thốt lên trong sự ngỡ ngàng.
- Tôi không vô trách nhiệm như anh nghĩ đâu!
Một lần nữa, Khải quay bước đi. Anh nhanh chân bước đi để lại phía sau ba con người đang ngỡ ngàng. Họ ở lại chờ cô, chờ cô băng bó bước ra, chờ trong vô thức. Nhưng, Khải đi chưa được bao lâu thì bà Nhi đã tới. Bà đi trước, phía sau là hai tên vệ sĩ và vài ba vị bác sĩ của bệnh viện. Lúc nãy, khi mà nghe tin cô bị thương, bà ngay lập tức vứt bỏ dịch vụ spa đang chờ mà lao tới bệnh viện này. Đây là bệnh viện thuộc chi nhánh nhỏ của The Win nên bà đã nhanh chóng gọi trưởng khoa cũng như vài ba bác sĩ hàng đầu bệnh viện tới. Bà lo cho cô, lo cho đứa con dâu của bà, lo cho cô vợ bé bỏng của con trai bà.
- Con dâu ta đâu rồi??- Bà Nhi hỏi Linđa bởi bà biết Linđa là bạn thân cô khi mà điều tra sơ khảo về cô.
- Dạ? Con dâu bác là ai ạ?- Linđa thắc mắc.
- Là Hà Vy ấy! Con dâu ta đâu rồi??
- Hà Vy ạ?? Nó đang trong này ạ!
Linđa chỉ vào phòng khám, cô thấy nghi nghi vô cùng. Còn về bà Nhi, bà lướt qua mấy tên vệ sĩ rồi đi vào. Nhưng:
- Xin lỗi! Mong phu nhân thông cảm, chị hai đang chữa bệnh nên không ai được vào cả.- một tên vệ sĩ lên tiếng.
- Hả? Cậu là tên nào hả? Ai ra lệnh cho cậu?
- Dạ là chủ tịch ạ!
- Ai là chủ của cậu?
- Dạ là chủ tịch ạ!
- Vậy câu nghe tôi hơn hay là chủ tịch của cậu hơn hả?
- Dạ... Phu nhân đừng làm tôi khó xử mà!
- Ba... Hai....M...ộ...
- Mời phu nhân ạ!
- Tốt! Mấy ông vào đi, mau chữa cho con dâu tôi đi! Tôi ở ngoài đợi vậy, kẻo vô thì mấy ông không làm gì ra hồn. Mau đi.
- Dạ!- mấy ông bác sĩ đồng thanh