Tôi ngây người mất một lúc, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ cười nói:
-Xin chào, Hi tiểu thư ở ngoài đời so với hình trên tạp chí càng xinh đẹp hơn.
Hi Nhiễm nở nụ cười dịu dàng: Cô quá khen rồi, Triệu tiểu thư.
Cô Hàn: Tiểu Đình, ta còn tưởng giờ con phải ở cùng Tiểu Quân chứ? Thì ra là ở đây
Tôi: Dạ? Cháu nghe nói hồ nước nóng ở đây rất tốt cho sức khỏe nên cùng mọi người đến ngâm nước nóng.
Dù sao thì tôi cũng không phải cái đuôi của Hàn Tử Quân sao lúc nào cũng phải đi cùng anh ta.
Cô Hàn: Đúng vậy, nước nóng ở đây không những tốt cho sức khỏe còn làm cho da trở nên mịn màng hơn.
Tôi: Vậy phải ngâm lâu một chút mới được.
Cô Hàn: Tiểu nha đầu, ha ha...
***
Từ hồ tắm nước nóng về tôi vừa cầm điện thoại lên xem thì phát hiện có 12 cuộc gọi nhỡ, cùng với 1 tin nhắn. Tất cả đều là của Hàn Tử Quân. Đang muốn mở xem tin nhắn thì Lưu Ly không biết từ bao giờ đứng sau lưng tôi, giật điện thoại trên tay tôi, mở tin nhắn đọc.
-"Đang ở đâu? Mau đến nhà ăn ở tầng 1". Chậc chậc, đại thần nhà chúng ta có lòng độc chiếm thật là lớn. Vừa mới cách xa nhau chưa đến 1 giờ đồng hồ mà giống như mấy năm ấy.
Tôi giằng lại: Nói linh tinh cái gì đấy, chỉ là thông báo xuống ăn cơm thôi mà.
Lưu Ly: Đúng rồi, là thông báo. Lão tam, Tiểu Đình a a a ~~
Tôi nổi da gà:
-Dừng, có rắm mau thả.
Lưu Ly rõ ràng tức giận nhưng vẫn tươi cười
-Cậu xin chữ ký của Hi Nhiễm giúp mình nha nha!
-Sao không tự đi xin nhờ mình làm cái gì? Không phải vừa rồi cô ấy bảo sẽ cho chữ ký vào ngày mai sao?
-Tiểu ngây thơ à, đại minh tinh người ta chỉ nói để đám người đó không làm loạn mà thôi, hơn nữa thứ mình muốn không chỉ là chữ ký.
-Vậy ngươi còn muốn cái gì?
- Đương nhiên là bí quyết giữ eo thon, dáng chuẩn của cô ta. Vì vậy ngươi hãy giúp ta mở lời đi nha.
-Nga, thật tiếc là Tiểu ngây thơ ta đây không giúp được ngươi.
-Vì sao?
- Đại mỹ nữ à, tha cho tôi đi. Người ta vừa gặp ta còn chưa đến 1 giờ đồng hồ mà ngươi muốn người ta giao ra cái được gọi là bí quyết gì đó. Nếu là ngươi, ngươi có cho hay không? Hả?
- Vốn ngay từ đầu ta không muốn ngươi xin cô ấy.
Tôi không hiểu hỏi lại: Vậy ngươi nói với ta làm gì?
Lưu Ly mặt không đổi sắc trả lời: Ta muốn bảo ngươi đi nhờ Hàn sư huynh xin giúp ta, hai người đó là thanh mai trúc mã chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối Hàn sư huynh
Tôi sờ trán Lưu Ly: Hôm nay ngươi quên uống thuốc hả?
Lưu Ly khoát tay tôi xuống: Uống thuốc cái đầu nhà ngươi. Mau nói, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không?
Tôi mở va ly ra lấy một chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi quay lại nhìn Lưu Ly nhả từng chữ
- Không_giúp
-Thật không giúp?
- Không~giúp~~
Nói xong tôi tung tăng quay lưng đi ra khỏi cửa
-Nếu ngươi không giúp ta sẽ nói với Hàn Tử Quân việc ngươi gửi thư tình cho cái tên tiểu bạch kiểm kia
Tôi giật mình khựng người lại, rồi xoay người. Động tác không khác gì một con robot là mấy.
Lưu Ly tay cầm điện thoại lắc lắc, trên màn hình là cảnh tôi lén lút để bức thư vào quyển sách
Ôi trời, lý do của sự việc này tất cả là do bạn thân của tôi Trương Uyển tháng trước đến thăm tôi, rồi tình cờ gặp anh chàng tên Tiền Luân môi đỏ răng trắng trông y như tiểu bạch kiểm. Rồi nói tôi phải điều tra về cái tên tiểu bạch kiểm kia. Sau đó còn viết một bức thư tình nhờ tôi đưa cho anh chàng kia. Tôi ngay cả tỏ tình cho mình còn chưa từng làm sao có thể mặt dày đưa trước mặt cho anh ta. Vì vậy tôi lén lút kẹp bức thư vào quyển sách của cái tên đó. Không ngờ lại bị Lưu Ly phát hiện, còn dùng ảnh uy hiếp mình. Không biết họa ở đâu vì sao cứ rơi vào đầu con thế này?
Lưu Ly sốt ruột: Thế nào?
Tôi cố mỉm cười nói: Ok
Lưu Ly: Như vậy mới là bạn tốt của Lưu Ly này chứ
Phải, tôi đang không ngừng rơi lệ trong lòng đây, bạn tốt à
*********
Lúc chúng tôi xuống đến nhà ăn thì mọi người gần như đã đến đông đủ.
Tiểu Dương nhìn thấy chúng tôi thì nhanh chóng vẫy tay gọi
-Tam tẩu, ở đây.
Tam tẩu? Là đang gọi tôi sao.
Vừa nghĩ tôi vừa đi đến chỗ bàn ăn. Bàn ăn vừa hay còn trống 4 chỗ duy nhất.
Ba người kia ngồi xuống ghế, tôi cũng kéo ghế ra định ngồi xuống thì một giọng nói vang lên ngăn cản hành động của tôi.
-Lại đây ngồi
Người nói không ai khác chính là cái tên của mặt không nóng không lạnh kia.
Anh ta bảo tôi ngồi ở đâu, cạnh anh ta bên trái là mỹ nữ Hi Nhiễm, còn phía bên phải là Tiểu Mặc đang chăm chú gắp thức ăn quên mất hết cả trời đất.
Nghĩ vậy tôi liền tiếp tục hành động bị cản trở vừa rồi. Kéo ghế ngồi xuống, tiếp theo là cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn
- RẦM
Một tiếng động phát ra làm hành động của tất cả mọi người trong nhà ăn đều dừng lại. Đũa của tôi dừng giữa không trung chưa kịp hạ xuống mục tiêu là miếng sườn chua ngọt.
Chỗ phát ra âm thanh vẫn là chỗ cái người nào đó.
-Tiểu Mặc đứng dậy
Tiểu Mặc run run khi mình bị điểm tên, nhả miếng đùi gà đang gặm dở trên miệng xuống bát
"Lão tam hôm nay bị sao vậy ta? Lúc chiều không phải cùng tam tẩu yêu đương nồng nhiệt sao?"
Tiểu Dương bên cạnh huých nhẹ Tiểu Mặc thì thầm
-Lão tam bảo ngươi đúng dậy
Tiểu Mặc không hiểu chuyện gì vội đứng dậy
Hàn Tử Quân quay sang nhìn tôi, tôi không hiểu nhìn lại anh
(Meo: Thông cảm chị Đình nhà chúng ta khi đói khá chậm tiêu)
Hàn Tử Quân đột nhiên đẩy ghế đứng dậy, hướng phía tôi đi đến. Tiếp theo đó là cầm tay tôi kéo, lực tay cũng không có chút gì gọi là dịu dàng. Cuối cùng là ẩn tôi ngồi xuống chỗ anh ta vừa ngồi, còn anh ta ngồi xuống chỗ của Tiểu Mặc.
Lúc này, Tiểu Mặc giống như hiểu ý nhanh chóng chạy lại chỗ tôi vừa ngồi, ngồi xuống.
Bữa cơm lại tiếp tục. Tôi liếc nhìn Hàn Tử Quân thì thấy nét mặt anh vẫn còn chút tức giận nhưng vẫn đỡ hơn vừa nãy. Tuy nhiên, vị mỹ nữ bên cạnh tôi có vẻ tâm tình không có chút gì gọi là vui vẻ, hai mắt hồng hồng như sắp khóc. Nhìn bộ dạng này ai cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc.
- Á
- Ngẩn người cái gì? Còn không mau ăn cơm
Hàn Tử Quân cốc đầu tôi một nhát, tôi đau điếng ôm đầu. Hàn Tử Quân gắp miếng sườn bỏ vào bát của tôi rồi nói
-Mau ăn cơm
Tôi bặm môi lí nhí nói: Đã biết
Ngồi ăn cơm trong khung cảnh này chẳng khiến tôi có chút cảm giác gì ngon miệng. Không biết vì sao tôi cảm giác có chút khó chịu dâng lên trong lòng.
" Vì sao Hàn Tử Quân đột nhiên có thái độ kỳ lạ như vậy? Là bởi vì sự xuất hiện của vị thanh mai trúc mã này?.... "
Càng nghĩ, càng khiến tôi trở lên khó chịu hơn. Cảm giác đói bởi vậy mà cũng biến mất luôn.
Tôi đặt đũa xuống, nói
-Tôi hơi mệt, tôi lên phòng nghỉ ngơi trước
Tôi đẩy ghế ra muốn đứng dậy. Hàn Tử Quân cầm tay tôi kéo lại, nhẹ giọng nói
-Không được trẻ con, mau ngồi xuống ăn
-Tôi lo rồi, không muốn ăn nữa
Tôi muốn rút tay lại nhưng không được bởi vì Hàn Tử Quân cầm rất chặt
-Em ăn được bao nhiêu mà bảo lo
Tôi đứng từ trên cao nhìn Hàn Tử Quân đang ngồi tức giận nói
-Tôi không muốn ăn, anh quản cái gì chứ?
Hàn Tử Quân có chút ngây người, tôi nhân cơ hội đó rút tay ra khỏi tay Hàn Tử Quân rồi chạy ra khỏi phòng ăn.
Tôi không phân biệt hướng cứ như vậy đi thẳng ra ngoài cửa khách sạn. Vừa ra đến cửa liền va phải ai đó ngã ngửa ra phía sau.
-Tiểu Đình? Em không sao chứ? Em muốn đi đâu?
Tôi nhìn khuôn mặt lo lắng của anh Thiệu Minh, rồi lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Tôi luống cuống kéo Thiệu Minh chạy ra ngoài khách sạn.
Chạy được một lúc thì tôi mệt quá dừng lại thở dốc
- Ôi mẹ ơi, mệt chết mất. Sao tuyết ở đây lại dày như vậy.
Thiệu Minh nhìn tôi: Ở đây địa hình cao, nhiệt độ thấp tuyết rơi rất nhiều em muốn ra ngoài làm cái gì?
Tôi: Em.... em muốn ra ngoài hít thở không khí.
Tôi vừa nói xong thì một trận gió đi ngang qua làm tôi lạnh buốt sống lưng.
Lúc tôi xuống nhà ăn cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng, bên trong là áo phông vì nghĩ trong khách sạn có điều hòa lên không mặc nhiều quần áo. Giờ thì tốt rồi, cả người đều rét run cầm cập.
Thiệu Minh nhìn tôi cười rồi cởi chiếc áo khoác của anh khoác lên người tôi.
- Không cần đâu.
- Lạnh như vậy mà vẫn còn muốn giả bộ.
Tôi xấu hổ cười ngượng đáp:
- Vậy người bị lạnh sẽ là anh đấy.
Tôi nhìn anh với chiếc áo khoác mỏng, cùng với bên trong hơn tôi một chút là một chiếc áo len cổ cao.
Thiệu Minh cúi đầu nhìn áo của mình rồi nhún vai nói
- Cũng không tệ lắm. Vậy còn em vì sao lại muốn kéo anh ra đây? Đừng nói với anh là muốn đắp người tuyết nha.
Tôi cười đáp: Đương nhiên là không phải
-Vậy thì vì sao lại ra đây?
-Em...em
-Cãi nhau với cậu ta?
Tôi vội phủ nhận: Không có
Thiệu Minh: Vậy thì em gái à, nửa đêm nửa hôm em kéo một chàng trai ra đứng nơi vắng vẻ này đừng nói là để ngắm cảnh ban đêm nha. Ở đây nghe nói có chó sói đó.
Tôi nghe vậy liền rùng mình một cái, đứng sát vào Thiệu Minh một chút
-Ở đây thực sự có chó sói?
-Có lẽ có.
-Vậy là có hay không có?
-Không có
-Anh...
Thiệu Minh xoa đầu tôi nói
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
***
- Hi Nhiễm và Hàn Tử Quân tuy là lớn lên cùng nhau nhưng từ trước đến giờ Hàn Tử Quân chưa từng thừa nhận hay có biểu hiện gì thích Hi Nhiễm
Tôi: Cũng có thể do anh ấy chưa muốn tiết lộ mà thôi
Thiệu Minh: Cách thức theo đuổi của cậu ta, anh nghĩ em hiểu rõ hơn ai hết chứ. Hàn Tử Quân tính cách giống hết bác Hàn trong sự nghiệp cùng với tình yêu họ đều rất quyết đoán, họ đều muốn khẳng định vị thế của mình trong lòng người mà họ thích, đôi khi họ có thể trở nên bá đạo đến đáng sợ. Anh mong rằng em sẽ không để tình huống đó xảy ra.
Tôi tò mò: Sẽ đáng sợ đến mức nào?
Thiệu Minh lắc đầu: Cái này thì anh không biết
Tôi bĩu môi: Vậy mà tưởng anh hiểu rõ lắm
Thiệu Minh: Nếu anh hiểu được hết Hàn Tử Quân thì anh đã chẳng còn là người nữa rồi
-Ha ha ha...
- Có phải chúng ta chạy quá xa không, mãi mà vẫn chưa đến
- Em là người kéo anh chạy mà
-Lúc đó trong đầu em đâu có nghĩ được cái gì
- Tiểu Đình? Là em đúng không?
Phía trước một bóng đen đang tiến dần về phía tôi và Thiệu Minh. Giọng nói quen thuộc vang lên, âm thanh lạnh lùng cứng rắn mỗi lần lên tiếng giờ lại mang theo chút lo lắng và sợ hãi:
-Hàn Tử Quân.
Tôi bước nhanh về phía trước, Hàn Tử Quân cũng tiến lên kéo tôi ôm chặt vào lòng
-Không phải em nói về phòng sao? Suýt nữa anh đã phá cửa phòng để tìm em đó. Sao em dám chạy ra ngoài một mình vào ban đêm?
Tôi bị ôm chặt đến mức nghẹt thở, muốn cử động một chút liền bị siết chặt hơn.
- Em có đi cùng với anh Thiệu Minh, không có đi một mình
Lúc này Hàn Tử Quân mới để ý đến vẫn còn người nữa
Thiệu Minh: Mau đưa cô ấy về khách sạn thôi, thời tiết này có lẽ sẽ có bão tuyết
Hàn Tử Quân nghe vậy cũng không nói gì nữa. Nhanh chóng kéo tôi trở về. Bàn tay thì nắm chặt tay tôi không chịu buông.
**
Về đến khách sạn thì mọi người đều đang tụ tập đông đủ trước cửa ra vào. Vừa thấy chúng tôi về, cô Hàn liền chạy ra kéo tôi vào hỏi dồn dập
-Tiểu nha đầu con có bị làm sao không? Con có bị thương ở đâu không? Sao lại chạy ra ngoài trời vào đêm khuya như vậy? Xem nào có bị cảm lạnh không? Người con sao lại lạnh thế này?....
Cuối cùng Hàn Tử Quân hết kiên nhẫn ngắt lời cô Hàn
-Mẹ cô ấy mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi
-Ngươi làm bạn trai mà sao lại không có trách nhiệm như vậy....
Lần này thì đến lượt Hàn Tử Quân bị khiển trách
Ba người kia cũng chạy ra tiếp tục dò hỏi
-Ngươi chạy ra ngoài làm cái gì? - Lão đại
-Ngươi có biết Hàn sư huynh tức giận phá hỏng cửa phòng chúng ta rồi đó. -Lưu Ly
-Đi nướng thịt ngoài trời.-Lão tứ
-Câm miệng. -Cả 3 đồng thanh
Tôi quay sang hỏi Hàn Tử Quân: Anh nói chỉ suýt phá cửa phòng em thôi mà
Hàn Tử Quân vẻ mặt vô tội:Không đúng sao?
Quản lý khách sạn: Sau khi thiếu gia đi cánh cửa bỗng đổ sập xuống
Hàn Tử Quân: Ra thế
Tôi:....
Lưu Ly: Vậy chúng ta sẽ phải ở đâu tối nay đây?
Tôi: Chỉ là hỏng cửa thôi mà
Lưu Ly: Ngươi lên tự nhìn
Tôi đứng trước căn phòng thảm thể miêu tả.
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy.
Căn phòng ban đầu vốn sách sẽ, giờ thì thảm rồi. Cửa ra vào nằm dưới sàn, đồ đạc bên trong đổ lung tung, cốc chén đều bị vỡ. Đã vậy trên cái giường đôi còn có một bãi phân chó cực lớn.
Lưu Ly: Sau khi cánh cửa bị đổ xuống, thì bên trong có một con chó chạy ra. Có lẽ lúc ra ngoài đã quên khóa cửa, con chó của tên này đã lén vào. Cửa tự động khóa lại nhốt nó ở bên trong
Lưu Ly tức giận liếc chủ thủ phạm cùng chú chó nhỏ
Tôi giật mình khi nhìn người chắn phía trước chú chó nhỏ, động tác giống y như gà mẹ bảo vệ gà con. Đây không phải cái tên tiểu bạch kiểm Trương Uyển nhờ tôi gửi thư tình sao? Sao anh ta lại ở đây?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Gần đây mình phải ôn thi lên không đăng đều được. Mong mọi người thông cảm.
Cám ơn vì mọi người đã ủng hộ truyện của mình, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình.
Mình luôn muốn nhận được ý kiến của mọi người để làm truyện trở lên hấp dẫn hơn và để mình có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Các bạn hãy để lại comment hoặc gửi qua email: .
Trân thành cảm ơn các bạn!!!♡♡♡
-Xin chào, Hi tiểu thư ở ngoài đời so với hình trên tạp chí càng xinh đẹp hơn.
Hi Nhiễm nở nụ cười dịu dàng: Cô quá khen rồi, Triệu tiểu thư.
Cô Hàn: Tiểu Đình, ta còn tưởng giờ con phải ở cùng Tiểu Quân chứ? Thì ra là ở đây
Tôi: Dạ? Cháu nghe nói hồ nước nóng ở đây rất tốt cho sức khỏe nên cùng mọi người đến ngâm nước nóng.
Dù sao thì tôi cũng không phải cái đuôi của Hàn Tử Quân sao lúc nào cũng phải đi cùng anh ta.
Cô Hàn: Đúng vậy, nước nóng ở đây không những tốt cho sức khỏe còn làm cho da trở nên mịn màng hơn.
Tôi: Vậy phải ngâm lâu một chút mới được.
Cô Hàn: Tiểu nha đầu, ha ha...
***
Từ hồ tắm nước nóng về tôi vừa cầm điện thoại lên xem thì phát hiện có 12 cuộc gọi nhỡ, cùng với 1 tin nhắn. Tất cả đều là của Hàn Tử Quân. Đang muốn mở xem tin nhắn thì Lưu Ly không biết từ bao giờ đứng sau lưng tôi, giật điện thoại trên tay tôi, mở tin nhắn đọc.
-"Đang ở đâu? Mau đến nhà ăn ở tầng 1". Chậc chậc, đại thần nhà chúng ta có lòng độc chiếm thật là lớn. Vừa mới cách xa nhau chưa đến 1 giờ đồng hồ mà giống như mấy năm ấy.
Tôi giằng lại: Nói linh tinh cái gì đấy, chỉ là thông báo xuống ăn cơm thôi mà.
Lưu Ly: Đúng rồi, là thông báo. Lão tam, Tiểu Đình a a a ~~
Tôi nổi da gà:
-Dừng, có rắm mau thả.
Lưu Ly rõ ràng tức giận nhưng vẫn tươi cười
-Cậu xin chữ ký của Hi Nhiễm giúp mình nha nha!
-Sao không tự đi xin nhờ mình làm cái gì? Không phải vừa rồi cô ấy bảo sẽ cho chữ ký vào ngày mai sao?
-Tiểu ngây thơ à, đại minh tinh người ta chỉ nói để đám người đó không làm loạn mà thôi, hơn nữa thứ mình muốn không chỉ là chữ ký.
-Vậy ngươi còn muốn cái gì?
- Đương nhiên là bí quyết giữ eo thon, dáng chuẩn của cô ta. Vì vậy ngươi hãy giúp ta mở lời đi nha.
-Nga, thật tiếc là Tiểu ngây thơ ta đây không giúp được ngươi.
-Vì sao?
- Đại mỹ nữ à, tha cho tôi đi. Người ta vừa gặp ta còn chưa đến 1 giờ đồng hồ mà ngươi muốn người ta giao ra cái được gọi là bí quyết gì đó. Nếu là ngươi, ngươi có cho hay không? Hả?
- Vốn ngay từ đầu ta không muốn ngươi xin cô ấy.
Tôi không hiểu hỏi lại: Vậy ngươi nói với ta làm gì?
Lưu Ly mặt không đổi sắc trả lời: Ta muốn bảo ngươi đi nhờ Hàn sư huynh xin giúp ta, hai người đó là thanh mai trúc mã chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối Hàn sư huynh
Tôi sờ trán Lưu Ly: Hôm nay ngươi quên uống thuốc hả?
Lưu Ly khoát tay tôi xuống: Uống thuốc cái đầu nhà ngươi. Mau nói, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không?
Tôi mở va ly ra lấy một chiếc áo khoác mỏng mặc vào rồi quay lại nhìn Lưu Ly nhả từng chữ
- Không_giúp
-Thật không giúp?
- Không~giúp~~
Nói xong tôi tung tăng quay lưng đi ra khỏi cửa
-Nếu ngươi không giúp ta sẽ nói với Hàn Tử Quân việc ngươi gửi thư tình cho cái tên tiểu bạch kiểm kia
Tôi giật mình khựng người lại, rồi xoay người. Động tác không khác gì một con robot là mấy.
Lưu Ly tay cầm điện thoại lắc lắc, trên màn hình là cảnh tôi lén lút để bức thư vào quyển sách
Ôi trời, lý do của sự việc này tất cả là do bạn thân của tôi Trương Uyển tháng trước đến thăm tôi, rồi tình cờ gặp anh chàng tên Tiền Luân môi đỏ răng trắng trông y như tiểu bạch kiểm. Rồi nói tôi phải điều tra về cái tên tiểu bạch kiểm kia. Sau đó còn viết một bức thư tình nhờ tôi đưa cho anh chàng kia. Tôi ngay cả tỏ tình cho mình còn chưa từng làm sao có thể mặt dày đưa trước mặt cho anh ta. Vì vậy tôi lén lút kẹp bức thư vào quyển sách của cái tên đó. Không ngờ lại bị Lưu Ly phát hiện, còn dùng ảnh uy hiếp mình. Không biết họa ở đâu vì sao cứ rơi vào đầu con thế này?
Lưu Ly sốt ruột: Thế nào?
Tôi cố mỉm cười nói: Ok
Lưu Ly: Như vậy mới là bạn tốt của Lưu Ly này chứ
Phải, tôi đang không ngừng rơi lệ trong lòng đây, bạn tốt à
*********
Lúc chúng tôi xuống đến nhà ăn thì mọi người gần như đã đến đông đủ.
Tiểu Dương nhìn thấy chúng tôi thì nhanh chóng vẫy tay gọi
-Tam tẩu, ở đây.
Tam tẩu? Là đang gọi tôi sao.
Vừa nghĩ tôi vừa đi đến chỗ bàn ăn. Bàn ăn vừa hay còn trống 4 chỗ duy nhất.
Ba người kia ngồi xuống ghế, tôi cũng kéo ghế ra định ngồi xuống thì một giọng nói vang lên ngăn cản hành động của tôi.
-Lại đây ngồi
Người nói không ai khác chính là cái tên của mặt không nóng không lạnh kia.
Anh ta bảo tôi ngồi ở đâu, cạnh anh ta bên trái là mỹ nữ Hi Nhiễm, còn phía bên phải là Tiểu Mặc đang chăm chú gắp thức ăn quên mất hết cả trời đất.
Nghĩ vậy tôi liền tiếp tục hành động bị cản trở vừa rồi. Kéo ghế ngồi xuống, tiếp theo là cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn
- RẦM
Một tiếng động phát ra làm hành động của tất cả mọi người trong nhà ăn đều dừng lại. Đũa của tôi dừng giữa không trung chưa kịp hạ xuống mục tiêu là miếng sườn chua ngọt.
Chỗ phát ra âm thanh vẫn là chỗ cái người nào đó.
-Tiểu Mặc đứng dậy
Tiểu Mặc run run khi mình bị điểm tên, nhả miếng đùi gà đang gặm dở trên miệng xuống bát
"Lão tam hôm nay bị sao vậy ta? Lúc chiều không phải cùng tam tẩu yêu đương nồng nhiệt sao?"
Tiểu Dương bên cạnh huých nhẹ Tiểu Mặc thì thầm
-Lão tam bảo ngươi đúng dậy
Tiểu Mặc không hiểu chuyện gì vội đứng dậy
Hàn Tử Quân quay sang nhìn tôi, tôi không hiểu nhìn lại anh
(Meo: Thông cảm chị Đình nhà chúng ta khi đói khá chậm tiêu)
Hàn Tử Quân đột nhiên đẩy ghế đứng dậy, hướng phía tôi đi đến. Tiếp theo đó là cầm tay tôi kéo, lực tay cũng không có chút gì gọi là dịu dàng. Cuối cùng là ẩn tôi ngồi xuống chỗ anh ta vừa ngồi, còn anh ta ngồi xuống chỗ của Tiểu Mặc.
Lúc này, Tiểu Mặc giống như hiểu ý nhanh chóng chạy lại chỗ tôi vừa ngồi, ngồi xuống.
Bữa cơm lại tiếp tục. Tôi liếc nhìn Hàn Tử Quân thì thấy nét mặt anh vẫn còn chút tức giận nhưng vẫn đỡ hơn vừa nãy. Tuy nhiên, vị mỹ nữ bên cạnh tôi có vẻ tâm tình không có chút gì gọi là vui vẻ, hai mắt hồng hồng như sắp khóc. Nhìn bộ dạng này ai cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc.
- Á
- Ngẩn người cái gì? Còn không mau ăn cơm
Hàn Tử Quân cốc đầu tôi một nhát, tôi đau điếng ôm đầu. Hàn Tử Quân gắp miếng sườn bỏ vào bát của tôi rồi nói
-Mau ăn cơm
Tôi bặm môi lí nhí nói: Đã biết
Ngồi ăn cơm trong khung cảnh này chẳng khiến tôi có chút cảm giác gì ngon miệng. Không biết vì sao tôi cảm giác có chút khó chịu dâng lên trong lòng.
" Vì sao Hàn Tử Quân đột nhiên có thái độ kỳ lạ như vậy? Là bởi vì sự xuất hiện của vị thanh mai trúc mã này?.... "
Càng nghĩ, càng khiến tôi trở lên khó chịu hơn. Cảm giác đói bởi vậy mà cũng biến mất luôn.
Tôi đặt đũa xuống, nói
-Tôi hơi mệt, tôi lên phòng nghỉ ngơi trước
Tôi đẩy ghế ra muốn đứng dậy. Hàn Tử Quân cầm tay tôi kéo lại, nhẹ giọng nói
-Không được trẻ con, mau ngồi xuống ăn
-Tôi lo rồi, không muốn ăn nữa
Tôi muốn rút tay lại nhưng không được bởi vì Hàn Tử Quân cầm rất chặt
-Em ăn được bao nhiêu mà bảo lo
Tôi đứng từ trên cao nhìn Hàn Tử Quân đang ngồi tức giận nói
-Tôi không muốn ăn, anh quản cái gì chứ?
Hàn Tử Quân có chút ngây người, tôi nhân cơ hội đó rút tay ra khỏi tay Hàn Tử Quân rồi chạy ra khỏi phòng ăn.
Tôi không phân biệt hướng cứ như vậy đi thẳng ra ngoài cửa khách sạn. Vừa ra đến cửa liền va phải ai đó ngã ngửa ra phía sau.
-Tiểu Đình? Em không sao chứ? Em muốn đi đâu?
Tôi nhìn khuôn mặt lo lắng của anh Thiệu Minh, rồi lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Tôi luống cuống kéo Thiệu Minh chạy ra ngoài khách sạn.
Chạy được một lúc thì tôi mệt quá dừng lại thở dốc
- Ôi mẹ ơi, mệt chết mất. Sao tuyết ở đây lại dày như vậy.
Thiệu Minh nhìn tôi: Ở đây địa hình cao, nhiệt độ thấp tuyết rơi rất nhiều em muốn ra ngoài làm cái gì?
Tôi: Em.... em muốn ra ngoài hít thở không khí.
Tôi vừa nói xong thì một trận gió đi ngang qua làm tôi lạnh buốt sống lưng.
Lúc tôi xuống nhà ăn cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng, bên trong là áo phông vì nghĩ trong khách sạn có điều hòa lên không mặc nhiều quần áo. Giờ thì tốt rồi, cả người đều rét run cầm cập.
Thiệu Minh nhìn tôi cười rồi cởi chiếc áo khoác của anh khoác lên người tôi.
- Không cần đâu.
- Lạnh như vậy mà vẫn còn muốn giả bộ.
Tôi xấu hổ cười ngượng đáp:
- Vậy người bị lạnh sẽ là anh đấy.
Tôi nhìn anh với chiếc áo khoác mỏng, cùng với bên trong hơn tôi một chút là một chiếc áo len cổ cao.
Thiệu Minh cúi đầu nhìn áo của mình rồi nhún vai nói
- Cũng không tệ lắm. Vậy còn em vì sao lại muốn kéo anh ra đây? Đừng nói với anh là muốn đắp người tuyết nha.
Tôi cười đáp: Đương nhiên là không phải
-Vậy thì vì sao lại ra đây?
-Em...em
-Cãi nhau với cậu ta?
Tôi vội phủ nhận: Không có
Thiệu Minh: Vậy thì em gái à, nửa đêm nửa hôm em kéo một chàng trai ra đứng nơi vắng vẻ này đừng nói là để ngắm cảnh ban đêm nha. Ở đây nghe nói có chó sói đó.
Tôi nghe vậy liền rùng mình một cái, đứng sát vào Thiệu Minh một chút
-Ở đây thực sự có chó sói?
-Có lẽ có.
-Vậy là có hay không có?
-Không có
-Anh...
Thiệu Minh xoa đầu tôi nói
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
***
- Hi Nhiễm và Hàn Tử Quân tuy là lớn lên cùng nhau nhưng từ trước đến giờ Hàn Tử Quân chưa từng thừa nhận hay có biểu hiện gì thích Hi Nhiễm
Tôi: Cũng có thể do anh ấy chưa muốn tiết lộ mà thôi
Thiệu Minh: Cách thức theo đuổi của cậu ta, anh nghĩ em hiểu rõ hơn ai hết chứ. Hàn Tử Quân tính cách giống hết bác Hàn trong sự nghiệp cùng với tình yêu họ đều rất quyết đoán, họ đều muốn khẳng định vị thế của mình trong lòng người mà họ thích, đôi khi họ có thể trở nên bá đạo đến đáng sợ. Anh mong rằng em sẽ không để tình huống đó xảy ra.
Tôi tò mò: Sẽ đáng sợ đến mức nào?
Thiệu Minh lắc đầu: Cái này thì anh không biết
Tôi bĩu môi: Vậy mà tưởng anh hiểu rõ lắm
Thiệu Minh: Nếu anh hiểu được hết Hàn Tử Quân thì anh đã chẳng còn là người nữa rồi
-Ha ha ha...
- Có phải chúng ta chạy quá xa không, mãi mà vẫn chưa đến
- Em là người kéo anh chạy mà
-Lúc đó trong đầu em đâu có nghĩ được cái gì
- Tiểu Đình? Là em đúng không?
Phía trước một bóng đen đang tiến dần về phía tôi và Thiệu Minh. Giọng nói quen thuộc vang lên, âm thanh lạnh lùng cứng rắn mỗi lần lên tiếng giờ lại mang theo chút lo lắng và sợ hãi:
-Hàn Tử Quân.
Tôi bước nhanh về phía trước, Hàn Tử Quân cũng tiến lên kéo tôi ôm chặt vào lòng
-Không phải em nói về phòng sao? Suýt nữa anh đã phá cửa phòng để tìm em đó. Sao em dám chạy ra ngoài một mình vào ban đêm?
Tôi bị ôm chặt đến mức nghẹt thở, muốn cử động một chút liền bị siết chặt hơn.
- Em có đi cùng với anh Thiệu Minh, không có đi một mình
Lúc này Hàn Tử Quân mới để ý đến vẫn còn người nữa
Thiệu Minh: Mau đưa cô ấy về khách sạn thôi, thời tiết này có lẽ sẽ có bão tuyết
Hàn Tử Quân nghe vậy cũng không nói gì nữa. Nhanh chóng kéo tôi trở về. Bàn tay thì nắm chặt tay tôi không chịu buông.
**
Về đến khách sạn thì mọi người đều đang tụ tập đông đủ trước cửa ra vào. Vừa thấy chúng tôi về, cô Hàn liền chạy ra kéo tôi vào hỏi dồn dập
-Tiểu nha đầu con có bị làm sao không? Con có bị thương ở đâu không? Sao lại chạy ra ngoài trời vào đêm khuya như vậy? Xem nào có bị cảm lạnh không? Người con sao lại lạnh thế này?....
Cuối cùng Hàn Tử Quân hết kiên nhẫn ngắt lời cô Hàn
-Mẹ cô ấy mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi
-Ngươi làm bạn trai mà sao lại không có trách nhiệm như vậy....
Lần này thì đến lượt Hàn Tử Quân bị khiển trách
Ba người kia cũng chạy ra tiếp tục dò hỏi
-Ngươi chạy ra ngoài làm cái gì? - Lão đại
-Ngươi có biết Hàn sư huynh tức giận phá hỏng cửa phòng chúng ta rồi đó. -Lưu Ly
-Đi nướng thịt ngoài trời.-Lão tứ
-Câm miệng. -Cả 3 đồng thanh
Tôi quay sang hỏi Hàn Tử Quân: Anh nói chỉ suýt phá cửa phòng em thôi mà
Hàn Tử Quân vẻ mặt vô tội:Không đúng sao?
Quản lý khách sạn: Sau khi thiếu gia đi cánh cửa bỗng đổ sập xuống
Hàn Tử Quân: Ra thế
Tôi:....
Lưu Ly: Vậy chúng ta sẽ phải ở đâu tối nay đây?
Tôi: Chỉ là hỏng cửa thôi mà
Lưu Ly: Ngươi lên tự nhìn
Tôi đứng trước căn phòng thảm thể miêu tả.
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy.
Căn phòng ban đầu vốn sách sẽ, giờ thì thảm rồi. Cửa ra vào nằm dưới sàn, đồ đạc bên trong đổ lung tung, cốc chén đều bị vỡ. Đã vậy trên cái giường đôi còn có một bãi phân chó cực lớn.
Lưu Ly: Sau khi cánh cửa bị đổ xuống, thì bên trong có một con chó chạy ra. Có lẽ lúc ra ngoài đã quên khóa cửa, con chó của tên này đã lén vào. Cửa tự động khóa lại nhốt nó ở bên trong
Lưu Ly tức giận liếc chủ thủ phạm cùng chú chó nhỏ
Tôi giật mình khi nhìn người chắn phía trước chú chó nhỏ, động tác giống y như gà mẹ bảo vệ gà con. Đây không phải cái tên tiểu bạch kiểm Trương Uyển nhờ tôi gửi thư tình sao? Sao anh ta lại ở đây?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Gần đây mình phải ôn thi lên không đăng đều được. Mong mọi người thông cảm.
Cám ơn vì mọi người đã ủng hộ truyện của mình, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình.
Mình luôn muốn nhận được ý kiến của mọi người để làm truyện trở lên hấp dẫn hơn và để mình có thêm nhiều kinh nghiệm hơn. Các bạn hãy để lại comment hoặc gửi qua email: .
Trân thành cảm ơn các bạn!!!♡♡♡