-VY!-Anh hét lên khi thấy đằng sau mặt nạ là khuôn mặt nhợt nhạt,đôi môi trắng bệch của nó.Anh bế xốc nó lên chạy ra xe,Duy,Key,Kely cũng chạy theo làm bọn đàn em ngơ ngác nhìn nhau rồi đi theo bang chủ của bọn họ.
Anh đưa nó lên xe rồi lái xe thật nhanb đến bệnh viện
-Vy!Em đừng có làm sao!Em phải sống!
Đến bệnh viện~~
Anh bế nó vào,bác sĩ đã đưa nó vào phòng phẫu thuật gấp vì vết đâm quá sâu.Anh ngồi trên ghế chờ đợi,Key,Kely và Duy giải quyết vụ bang rồi nhanh chóng đến bệnh viện
-Vũ!Đừng lo lắng,con bé sẽ ổn thôi!-Duy
-Chính em đã đâm Vy,nếu có chuyện gì xảy ra với Vy chắc em không còn mặt mũi nào nhìn pama nữa!
-Con bé sẽ không sao đâu!
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Một y tá chạy ra
-Bệnh nhân mất quá nhiều máu,ai là người nhà đi theo tôi lấy máu gấp!
-Tôi!-Anh đứng dậy đi theo y tá,cô y tá lấy máu anh xét nghiệm
-Xin lỗi anh!Máu anh không khớp với máu bệnh nhân!-Lời nói cô y tá như sét đánh ngang tai anh
-Chúng tôi là anh em ruột sao lại không khớp?-Anh thẫn thờ
Cô y tá đã lấy máu dự trữ mới vừa được chuyển đến gấp cho nó,anh thẫn thờ ra khỏi phòng đến trước phòng cấp cứu
-Này!Có sao không?-Duy
-Em không sao!
4 tiếng
“Phụt”Đèn phẫu thuật vụt tắt,bác sĩ đi ra,bốn người chạy đến chỗ bác sĩ
-Bác sĩ!Em tôi sao rồi?
-Nó bị gì không?
-Vy Vy có làm sao không?
-Mọi người bình tĩnh!Chúng tôi đã cố gắng hết sức,ca phẫu thuật đã thành công!Vì vết thương quá sâu nên tạm thời sẽ chỉ được ăn cháo trắng và không được ăn bất kì thứ gì khác!Còn nữa,bệnh nhân đang cảm cúm nên mọi người hãy chăm sóc tốt!
-Cảm ơn bác sĩ!-Mọi người thở phào nhẹ nhõm
-Bây giờ mời người nhà đi làm thủ tục nhập viện!Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức!Hết thuốc mê sẽ tỉnh lại!
-Tôi đi làm thủ tục!Mọi người đi thăm Vy trước đi!-Anh đi theo bác sĩ
Sau khi làm thủ tục nhập viện,bác sĩ đưa anh đến phòng để nói chuyện
-Bác sĩ!Em tôi bị làm sao?-Anh lo lắng
-Em cậu bị bệnh tim,còn sống được 6 tháng nữa thôi!
-Không thể cứu chữa được nữa?
-Cái này rất khó nói!Bệnh tim đã ở giai đoạn cuối!Có lẽ sang nước ngoài vẫn có thể cứu chữa được nhưng cơ hội rất ít chỉ có 10/100%!
-Cảm ơn bác sĩ!-Anh nói rồi lặng lẽ đi đến phòng hồi sức
“Em chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi sao?Tại sao lại thế?Anh là một thằng vô dụng mà!”Anh nhìn nó nói chuyện vui vẻ với mọi người mà lòng thắt lại.Anh đâu thể phủ nhận được anh rất yêu Vy.Anh cố giấu vẻ mặt buồn bã và đi và mở cửa vào với khuôn mặt vui vẻ
-Em tỉnh rồi à?
-Vâng!-Nó cười tươi
Đây là lần đầu tiên nó cười với anh lúc anh trở về.Anh ngạc nhiên rồi cũng cười đáp lại.Mọi người nhìn đồng hồ
-Trời cũng sắp sáng rồi!Mọi người nên về nghỉ ngơi đi!Tôi ở đây chăm sóc Vy!-Anh
-Vậy thì chăm sóc Vy cẩn thận nhé!Anh về đây!-Duy
-Vy Vy mau khỏe lại nhé!Kely về trước đây!Mai Kely sẽ đến thăm!
-Chị Vy mau khỏe nhé!-Key hôn chụt vào má nó rồi cùng nhau kéo về hết
Anh sát khí đùng đùng quay sang nó
-Vy!Anh cần lời giải thích!
-Có gì đâu!Key là em kết nghĩa,ngủ với nhau suốt,thơm má là bình thường!-Nó thản nhiên đáp
-Cái gì?N..Ngủ với nhau!-Lông mày anh giật giật
-Thì sao?
-Nó làm gì em không?Lần sau cấm ngủ với người con trai khác nghe không?
-Không thích!Plè!-Nó lè lưỡi trêu anh rồi chùm chăn ngủ
-Em lại là cô bé như xưa rồi!-Anh cười nhưng trong lòng đau lắm,nó bị bệnh tim chẳng còn bao lâu nữa là....
Anh thở dài rồi thiếp đi cạnh nó lúc nào không biết.Nó thực ra là chưa ngủ,căn bệnh tim...Nó biết từ lâu rồi,nó cũng đã uống thuốc đều đều nhưng căn bệnh ngày càng tệ đi.Nó giấu không muốn để mọi người biết rồi lo lắng cho nó,Thiên Băng đã biết hết sức khuyên nó đi phẫu thuật nhưng nó không chịu luôn tỏ vui vẻ.Nó đã bảo Thiên Băng yên tâm nhưng thật ra nó buồn lắm.
“Vậy là chỉ còn 6 tháng thôi!6 tháng này mình sẽ tạo nhiều kỉ niệm đẹp với mọi người và làm điều mình thích,mình sẽ quên hết chuyện đau buồn đi!”Nó nhắm mắt,một giọt nước mắt chảy ra rồi dần dần nó cũng đi sâu vào giấc ngủ.
Sau 3 tuần nằm viện...Nó cũng được ra viện và hôm nay là ngày thả tự do cho nó
-AAAAA....Vui quá!-Nó sung sướng
-Con nhỏ này!Em vẫn còn yếu lắm đừng chạy nhảy nhiều!-Anh cốc yêu vào trán nó
-Hứ!Không chịu đâu!-Nó phồng má ôm đầu
Hình ảnh này đã lọt vào mắt anh làm anh đỏ mặt chỉ muốn xông vào cắn nó một cái.
Anh và nó làm giấy xuất viện rồi đi về.Hôm nay nó và anh đã dậy sớm chuẩn bị vì nó đòi hôm nay phải đi học.Anh cũng đành chịu thua nó.
~Đến trường~
Hôm nay nó đến trường,học sinh vui vẻ và chúc mừng nó,nó được tặng một đống quà và được lớp chào đón nồng nhiệt,ai cũng rất thích nụ cười tỏa nắng,đáng yêu của nó.Nó trở lại làm chính mình.Kely,Key,Duy đến lớp nhìn thấy nó đi đến hỏi thăm và Duy cùng cả nhóm bày ra một trò chơi chào đón học sinh mới vì Duy lúc đi qua phòng hiệu trưởng đã nghe lén được học sinh là con của của giám đốc công ti A-thuộc công ti phụ của tập đoàn V.Y do nó lập nên.Cô ta tên là Nhiên-một tiểu thư đỏng đảnh,điệu đời,kiêu nên bọn này phải dạy cho cô ta một bài học
-Bây giờ chúng ta sẽ làm thế này.......
------------------------------
� HOẠCH CHÀO ĐÓN HỌC SINH MỚI-LỄ HỘI CỦA TRƯỜNG
Anh đưa nó lên xe rồi lái xe thật nhanb đến bệnh viện
-Vy!Em đừng có làm sao!Em phải sống!
Đến bệnh viện~~
Anh bế nó vào,bác sĩ đã đưa nó vào phòng phẫu thuật gấp vì vết đâm quá sâu.Anh ngồi trên ghế chờ đợi,Key,Kely và Duy giải quyết vụ bang rồi nhanh chóng đến bệnh viện
-Vũ!Đừng lo lắng,con bé sẽ ổn thôi!-Duy
-Chính em đã đâm Vy,nếu có chuyện gì xảy ra với Vy chắc em không còn mặt mũi nào nhìn pama nữa!
-Con bé sẽ không sao đâu!
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Một y tá chạy ra
-Bệnh nhân mất quá nhiều máu,ai là người nhà đi theo tôi lấy máu gấp!
-Tôi!-Anh đứng dậy đi theo y tá,cô y tá lấy máu anh xét nghiệm
-Xin lỗi anh!Máu anh không khớp với máu bệnh nhân!-Lời nói cô y tá như sét đánh ngang tai anh
-Chúng tôi là anh em ruột sao lại không khớp?-Anh thẫn thờ
Cô y tá đã lấy máu dự trữ mới vừa được chuyển đến gấp cho nó,anh thẫn thờ ra khỏi phòng đến trước phòng cấp cứu
-Này!Có sao không?-Duy
-Em không sao!
4 tiếng
“Phụt”Đèn phẫu thuật vụt tắt,bác sĩ đi ra,bốn người chạy đến chỗ bác sĩ
-Bác sĩ!Em tôi sao rồi?
-Nó bị gì không?
-Vy Vy có làm sao không?
-Mọi người bình tĩnh!Chúng tôi đã cố gắng hết sức,ca phẫu thuật đã thành công!Vì vết thương quá sâu nên tạm thời sẽ chỉ được ăn cháo trắng và không được ăn bất kì thứ gì khác!Còn nữa,bệnh nhân đang cảm cúm nên mọi người hãy chăm sóc tốt!
-Cảm ơn bác sĩ!-Mọi người thở phào nhẹ nhõm
-Bây giờ mời người nhà đi làm thủ tục nhập viện!Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức!Hết thuốc mê sẽ tỉnh lại!
-Tôi đi làm thủ tục!Mọi người đi thăm Vy trước đi!-Anh đi theo bác sĩ
Sau khi làm thủ tục nhập viện,bác sĩ đưa anh đến phòng để nói chuyện
-Bác sĩ!Em tôi bị làm sao?-Anh lo lắng
-Em cậu bị bệnh tim,còn sống được 6 tháng nữa thôi!
-Không thể cứu chữa được nữa?
-Cái này rất khó nói!Bệnh tim đã ở giai đoạn cuối!Có lẽ sang nước ngoài vẫn có thể cứu chữa được nhưng cơ hội rất ít chỉ có 10/100%!
-Cảm ơn bác sĩ!-Anh nói rồi lặng lẽ đi đến phòng hồi sức
“Em chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi sao?Tại sao lại thế?Anh là một thằng vô dụng mà!”Anh nhìn nó nói chuyện vui vẻ với mọi người mà lòng thắt lại.Anh đâu thể phủ nhận được anh rất yêu Vy.Anh cố giấu vẻ mặt buồn bã và đi và mở cửa vào với khuôn mặt vui vẻ
-Em tỉnh rồi à?
-Vâng!-Nó cười tươi
Đây là lần đầu tiên nó cười với anh lúc anh trở về.Anh ngạc nhiên rồi cũng cười đáp lại.Mọi người nhìn đồng hồ
-Trời cũng sắp sáng rồi!Mọi người nên về nghỉ ngơi đi!Tôi ở đây chăm sóc Vy!-Anh
-Vậy thì chăm sóc Vy cẩn thận nhé!Anh về đây!-Duy
-Vy Vy mau khỏe lại nhé!Kely về trước đây!Mai Kely sẽ đến thăm!
-Chị Vy mau khỏe nhé!-Key hôn chụt vào má nó rồi cùng nhau kéo về hết
Anh sát khí đùng đùng quay sang nó
-Vy!Anh cần lời giải thích!
-Có gì đâu!Key là em kết nghĩa,ngủ với nhau suốt,thơm má là bình thường!-Nó thản nhiên đáp
-Cái gì?N..Ngủ với nhau!-Lông mày anh giật giật
-Thì sao?
-Nó làm gì em không?Lần sau cấm ngủ với người con trai khác nghe không?
-Không thích!Plè!-Nó lè lưỡi trêu anh rồi chùm chăn ngủ
-Em lại là cô bé như xưa rồi!-Anh cười nhưng trong lòng đau lắm,nó bị bệnh tim chẳng còn bao lâu nữa là....
Anh thở dài rồi thiếp đi cạnh nó lúc nào không biết.Nó thực ra là chưa ngủ,căn bệnh tim...Nó biết từ lâu rồi,nó cũng đã uống thuốc đều đều nhưng căn bệnh ngày càng tệ đi.Nó giấu không muốn để mọi người biết rồi lo lắng cho nó,Thiên Băng đã biết hết sức khuyên nó đi phẫu thuật nhưng nó không chịu luôn tỏ vui vẻ.Nó đã bảo Thiên Băng yên tâm nhưng thật ra nó buồn lắm.
“Vậy là chỉ còn 6 tháng thôi!6 tháng này mình sẽ tạo nhiều kỉ niệm đẹp với mọi người và làm điều mình thích,mình sẽ quên hết chuyện đau buồn đi!”Nó nhắm mắt,một giọt nước mắt chảy ra rồi dần dần nó cũng đi sâu vào giấc ngủ.
Sau 3 tuần nằm viện...Nó cũng được ra viện và hôm nay là ngày thả tự do cho nó
-AAAAA....Vui quá!-Nó sung sướng
-Con nhỏ này!Em vẫn còn yếu lắm đừng chạy nhảy nhiều!-Anh cốc yêu vào trán nó
-Hứ!Không chịu đâu!-Nó phồng má ôm đầu
Hình ảnh này đã lọt vào mắt anh làm anh đỏ mặt chỉ muốn xông vào cắn nó một cái.
Anh và nó làm giấy xuất viện rồi đi về.Hôm nay nó và anh đã dậy sớm chuẩn bị vì nó đòi hôm nay phải đi học.Anh cũng đành chịu thua nó.
~Đến trường~
Hôm nay nó đến trường,học sinh vui vẻ và chúc mừng nó,nó được tặng một đống quà và được lớp chào đón nồng nhiệt,ai cũng rất thích nụ cười tỏa nắng,đáng yêu của nó.Nó trở lại làm chính mình.Kely,Key,Duy đến lớp nhìn thấy nó đi đến hỏi thăm và Duy cùng cả nhóm bày ra một trò chơi chào đón học sinh mới vì Duy lúc đi qua phòng hiệu trưởng đã nghe lén được học sinh là con của của giám đốc công ti A-thuộc công ti phụ của tập đoàn V.Y do nó lập nên.Cô ta tên là Nhiên-một tiểu thư đỏng đảnh,điệu đời,kiêu nên bọn này phải dạy cho cô ta một bài học
-Bây giờ chúng ta sẽ làm thế này.......
------------------------------
� HOẠCH CHÀO ĐÓN HỌC SINH MỚI-LỄ HỘI CỦA TRƯỜNG