Hôm nay vừa tròn một tháng Nhã Thi làm việc ở nhà hàng. Những tưởng cô sẽ vui vẻ cầm trên tay số tiền do chính mình làm ra, tự thưởng cho mình một bữa thật ngon sau những ngày chỉ ăn mì gói trừ cơm. Nhưng khi Nhã Thi cầm được tiền lương trên tay cũng là lúc cô chính thức thất nghiệp.
Nhã Thi không hiểu nguyên do vì sao, hỏi quản lí thì anh ta bảo rằng do cô đã làm bể rất nhiều chén dĩa và làm phật lòng nhiều thực khách nên anh ta không thể để cô tiếp tục làm việc. Mặc cho cô năn nỉ ỉ ôi, hứa này hứa nọ nhưng quản lí vẫn một mực từ chối và nói rằng: “Tôi không thể tiếp tục giữ cô lại. Công việc này không thích hợp với cô đâu.”
Nghe anh ta nói vậy, Nhã Thi cũng không thể nào mặt dày mà ở lại xin xỏ làm gì cho vô ích. Với lại, cô cũng cảm thấy mình làm tổn thất không ít, anh ta chịu giữ cô lại đến hết tháng và không trừ một đồng nào là may mắn lắm rồi.
Tuy có hơi tiếc công việc này nhưng dù sao, nó cũng không phải là công việc cuối cùng mà cô có thể làm. Nhưng cũng không biết có nơi nào trả tiền lương cao như ở đây không.
Giờ thì cô cũng đã hiểu tại sao mọi người lại có thái độ kì lạ với mình như vừa qua. Chắc họ biết cô sắp bị đuổi việc nên mới đối xử với cô như vậy.
Ngày đầu tiên sau khi thất nghiệp, Nhã Thi lại tiếp tục cầm bộ hồ sơ đi khắp nơi để tìm kiếm công việc mới.
Nhã Thi dạo quanh khắp nơi, gặp tiệm cà phê hay quán nước, cô cũng đều vào hỏi nhưng chỗ nào cũng đã đủ người. Có lúc cô mừng rỡ khi thấy một nhà hàng treo biển ”tuyển nhân viên”, nhưng khi cô hớn hở chạy đến thì thấy một chú bảo vệ đứng tuổi đúng lúc đang tháo tấm biển ấy xuống. Cô thở dài não nề rồi đi nơi khác kiếm.
Gần trưa, cô ghé bên đường mua một ổ bánh mì để ăn và một ly nước mía. Nhã Thi vừa đi vừa ăn, mắt láo liên nhìn xung quanh để tiếp tục việc tìm kiếm.
Kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống một chút để che đi ánh nắng gay gắt kia, chiếc áo khoác dày cộm cản được nắng nhưng không cản được sức nóng bên trong người cô. Mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm. Đến khoảng hai, ba giờ chiều và khi mệt lã người, cô mới quay về nhà.
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Nhã Thi thả mình rơi tự do xuống giường, duỗi chân tay thẳng ra cho xương cốt căng giãn. Cảm giác thật là đã!
Nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ đến hắn. Cô lấy điện thoại ra dò tìm số hắn nhưng không thấy, vì cô đã xóa rồi còn đâu.
Hắn cạn tình thì cô cũng nên cạn nghĩa mới đúng. Thế nhưng mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi hay buồn phiền chuyện gì đó, cô cũng đều nghĩ đến hắn đầu tiên, tại sao vậy?
Nhã Thi đã từng hứa với lòng là sẽ thay đổi bản thân khiến mình trở nên đẹp hơn, để khi hắn gặp lại sẽ ngỡ ngàng và hối hận vì đã bỏ rơi cô. Nhưng rốt cuộc, mái tóc cô vì hắn mà cắt đi thì đồng thời cũng vì nó mà cô nhớ đến hắn. Mỗi lần đưa tay sờ lên mái tóc cụt ngủn, cô chợt thấy hụt hẫng và hối tiếc.
Cô nhớ hắn, rất nhớ. Dù số trong máy đã xóa nhưng nó vẫn còn in đậm trong trí óc của cô chưa bao giờ phai nhạt. Nhiều lúc cô bấm lên dãy số của hắn, muốn gọi song lại không có can đảm ấn nút. Đơn giản vì cô không dám!
Và lúc này đây, cô đang cảm thấy rất nhớ hắn, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Đó là vào một ngày mưa to năm cô học đại học năm nhất.
Lúc tan học khi Nhã Thi đang trên đường đi về thì trời đang trong xanh đột nhiên lại đổ ập xuống một cơn mưa. Cô vội trú dưới mái hiên của một ngôi nhà gần nhất, phủi phủi những hạt mưa vô tình vừa rơi vào áo và vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài trời đang mưa to, người người đều vẫn qua lại bình thường vì họ có xe hơi để đi, có dù để che. Nhà cô cũng có xe hơi nhưng cô không muốn đi, cô thích đi bộ để có thể tùy thích tấp vào một quán ăn hay một quán nước mà không cần phải bảo tài xế dừng xe, mở cửa vì như thế rất bất tiện. Nhà cô cũng có dù, cha đã dặn đi dặn lại đi học phải đem theo dù nhưng đầu óc cô vốn không được thông minh, lại hay quên trước quên sau nên hôm nay mới bị mắc mưa như vậy.
Đang nhìn ngắm dòng người qua lại thì không biết anh chàng lạ mặt kia chui từ cái xó xỉnh nào ra đứng ngay bên cạnh Nhã Thi, khiến cô một phen giật bắn mình. Anh chàng đó cũng bị mắc mưa giống cô, nhưng cả người anh ta đều ướt như chuột lột. Tóc ướt sũng, quần áo cũng bị ướt đến bết chặt vào người. Anh ta hơi khom người để phủi đất cát bám vào gấu quần nên tạm thời cô vẫn chưa được “chiêm ngưỡng” dung nhan của anh ta.
A! Mắt Nhã Thi chợt mở to khi anh ta ngẩng mặt lên và quay sang nhìn cô, cười tươi khoe ra hai hàm răng trắng đều và đẹp.
Phút giây đó, cô chợt ngẩn người mất mười mấy giây. Đến khi anh ta mở miệng chào thì cô mới hoàn hồn.
- Chào anh! - Nhã Thi bối rối gãi đầu, gương mặt thoáng chút ửng hồng.
Đứng cạnh một người đẹp còn hơn cả diễn viên truyền hình thì ai mà chẳng bối rối. Nếu không thì người đó thuộc dạng không có cảm giác với con trai hay ”les” mất rồi.
Anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, chân mang giày da. Dáng người cao lớn, gương mặt lại tuấn tú với những đường nét cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp áo sơ mi kia thì không thể chê vào đâu được. Cô nuốt nước bọt, dẹp bỏ cái ý nghĩ không trong sáng vừa xuất hiện trong đầu.
- Cô học gần đây sao? - Vẫn giữ nụ cười chết người trên môi, anh ta hỏi cô. Ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng.
Cô gật đầu:
- Phải! Tôi học ở trường đại học Sư phạm cách đây một con đường.
- Ồ! Hóa ra là một cô giáo tương lai.
Cô cười, không biết phải nói gì tiếp theo nên đành im lặng. Anh ta thấy cô im lặng nên cũng không hỏi gì thêm.
Hai người cùng nhau nhìn ngắm mưa. Mưa nặng hạt rơi mãi không dứt, dường như nó không muốn cho cô về nên tiếng mưa cứ “rào rào” liên tục, rơi xối xả. Nhã Thi đưa tay xem đồng hồ, gần năm giờ rưỡi rồi, cha cô ở nhà nhất định sẽ lo lắng lắm.
Cô lấy điện thoại ra, tính gọi cho ông thì bật hoài không lên. Nhã Thi nhăn mặt thở dài, hôm qua lại quên sạc điện thoại rồi.
Anh ta nhìn qua cô, thấy cô cứ năm phút lại xem đồng hồ một lần thì lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi đến.
- Nếu cô không ngại, có thể để tôi đưa về chứ? - Anh ta mở lời khi nhìn thấy một chiếc taxi đang đậu ngay trước mặt.
Cô hơi do dự nhưng suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý. Cô không muốn cha ở nhà chờ đợi mình trong lo lắng.
Bác tài xế cầm dù ra che cho hai người lên xe.
Nhã Thi nói địa điểm mình muốn đến cho bác tài rồi ngồi im trên xe, không dám cử động. Anh ta thấy không khí có chút ngột ngạt, nhưng cũng không biết nên nói gì, làm gì để cho cái không khí ngột ngạt này qua đi. Thế nên anh ta đành im lặng.
Bác tài xế nhàn nhã lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn gương chiếu hậu để xem hai người ở bên dưới làm gì mà yên ắng như thế. Ông hơi mím môi, muốn cười khi thấy hai người họ mỗi người một góc, đưa mắt nhìn ra ngoài đường nhưng khóe môi lại hơi mấp máy như có điều gì muốn nói với đối phương.
Cảnh vật trước mắt vụt qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nhà cô. Xe vừa đến trước cổng căn biệt thự hai tầng thì trời cũng tạnh hẳn, trả lại một bầu không khí trong lành, mát mẻ.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
Đứng trước cổng, cô nở nụ cười thật tươi cảm ơn anh ta. Vừa định quay người vào nhà thì đột nhiên anh ta lên tiếng:
- Đồng ý làm bạn với tôi nhé!
Cô ngẩng mặt nhìn anh ta, không hiểu. Ý anh ta là muốn làm bạn bình thường với cô hay muốn cô làm bạn gái của anh ta?
Nhã Thi cúi đầu, ngọ nguậy hai mũi giày vào nhau, gương mặt lại một lần nữa đỏ lên. Cô bối rối gật đầu.
Anh ta nhẹ mỉm cười, chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cô, chỉ chỉ vào nó:
- Vậy cô có thể cho tôi số điện thoại không? Nếu có dịp, tôi muốn mời cô đi chơi.
Như có một ma lực vô hình nào đó thúc đẩy, Nhã Thi nhanh chóng cầm lấy điện thoại anh ta và lưu số của mình vào.
Xong, cô quay người mở cửa chạy nhanh vào nhà, mang theo một niềm vui, một rung động đầu đời của tuổi mới lớn. Để lại sau lưng một người với cái nhếch môi nhìn bóng dáng cô chạy đi.
Anh ta đứng nhìn nhà cô rất lâu, hồi sau mới leo lên xe.
- Chở tôi về khu chung cư ở đường Y.
Chiếc xe lăn bánh đưa anh ta ra khỏi khu biệt thự xa hoa, lộng lẫy.
Cô đã gặp và quen hắn như vậy. Một cuộc gặp gỡ tình cờ đã khiến cho trái tim non nớt của cô đập nhanh, khiến cho cuộc sống của cô thêm nhiều màu sắc sinh động. Khi hắn nhìn cô cười, cô đã thực sự bị hắn làm cho mê mẩn, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Cô rất muốn nói chuyện với hắn nhưng với bản tính nhút nhát, cô không biết nên mở lời làm sao cho hợp lí. Vậy nên cô mới chọn cách im lặng.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt hồi tưởng một quá khứ đẹp đẽ của Nhã Thi. Thò tay vào túi lấy điện thoại, không cần biết người gọi là ai, cô ấn nghe.
- A lô! - Cô mệt mỏi lên tiếng.
Trái ngược với sự mệt mỏi của cô là một giọng nói rất vui vẻ của Hải Nam từ đầu dây bên kia truyền đến:
- Nhã Thi, có phải em đang cần tìm việc làm không? Anh biết có chỗ này đang cần tuyển nhân viên muốn giới thiệu cho em nè.
Nhã Thi ngồi bật dậy, chuyện cô bị đuổi việc cô đâu có nói với ai. Tại sao anh lại biết?
- Sao anh biết em đang tìm việc làm? - Cô nghi hoặc hỏi.
- À anh... - Hải Nam ngập ngừng nhìn người đối diện mình rồi nói. - Chuyện này anh sẽ nói với em sau. Ngày mai anh được nghỉ, anh sẽ qua dẫn em đi.
- Không cần đâu, anh chỉ cần cho em biết địa chỉ được rồi. Em lớn rồi, em tự lo được, không cần phiền đến anh đâu.
Bên kia, Hải Nam liếc mắt qua Nhật Minh đang nhíu mày nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại được bật loa trên tay Hải Nam. Hải Nam khẽ cười rồi mắng vào điện thoại:
- Lớn cái đầu cô, với tôi thì cô mãi mãi chỉ là một đứa con nít thôi biết chưa?
Tiếng cười cô vang vọng trong điện thoại, đôi mày Nhật Minh khẽ giãn ra, trên môi anh xuất hiện một nụ cười nhẹ.
- Được rồi, em thua anh! Em nghe lời anh, được chưa? - Nhã Thi thở dài nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì ít ra cô cũng còn một người anh trai quan tâm và lo lắng cho mình như vậy.
Anh trai?
Nhã Thi chợt nhíu mày khi nghĩ đến hai từ đó. Cô nhớ lại nụ hôn lúc mình hôn mê trong bệnh viện, anh có xem cô là em gái không?
- Vậy mới ngoan chứ. - Hải Nam cười hà hà, cầm lấy cốc rượu lên cụng vào cốc của Nhật Minh, nhướn mày nhìn anh ý bảo anh uống rồi nói vào điện thoại. - Thôi anh cúp máy đây, hẹn gặp em vào ngày mai.
Nhã Thi đáp một tiếng rồi buông điện thoại xuống. Trở mình, cô chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung.
“Hải Nam, rốt cuộc thì anh có xem em là em gái như em vẫn nghĩ không?”
Nhã Thi cầu mong sao anh đừng bao giờ có ý nghĩ lệch lạc với mình. Cô chỉ muốn tình anh em thanh mai trúc mã của hai người mãi mãi duy trì suốt đời này. Nếu như một ngày nào đó anh nói anh thích cô, thì cô biết làm thế nào? Nếu cô từ chối thì cô sẽ mất đi một người anh trai tốt, còn nếu cô đồng ý thì cô sẽ làm cả hai thêm đau khổ. Vì vốn dĩ cô đâu có yêu anh. Vì vậy xin anh, xin anh đừng khiến cho cô phải khó xử.
Hôm nay vừa tròn một tháng Nhã Thi làm việc ở nhà hàng. Những tưởng cô sẽ vui vẻ cầm trên tay số tiền do chính mình làm ra, tự thưởng cho mình một bữa thật ngon sau những ngày chỉ ăn mì gói trừ cơm. Nhưng khi Nhã Thi cầm được tiền lương trên tay cũng là lúc cô chính thức thất nghiệp.
Nhã Thi không hiểu nguyên do vì sao, hỏi quản lí thì anh ta bảo rằng do cô đã làm bể rất nhiều chén dĩa và làm phật lòng nhiều thực khách nên anh ta không thể để cô tiếp tục làm việc. Mặc cho cô năn nỉ ỉ ôi, hứa này hứa nọ nhưng quản lí vẫn một mực từ chối và nói rằng: “Tôi không thể tiếp tục giữ cô lại. Công việc này không thích hợp với cô đâu.”
Nghe anh ta nói vậy, Nhã Thi cũng không thể nào mặt dày mà ở lại xin xỏ làm gì cho vô ích. Với lại, cô cũng cảm thấy mình làm tổn thất không ít, anh ta chịu giữ cô lại đến hết tháng và không trừ một đồng nào là may mắn lắm rồi.
Tuy có hơi tiếc công việc này nhưng dù sao, nó cũng không phải là công việc cuối cùng mà cô có thể làm. Nhưng cũng không biết có nơi nào trả tiền lương cao như ở đây không.
Giờ thì cô cũng đã hiểu tại sao mọi người lại có thái độ kì lạ với mình như vừa qua. Chắc họ biết cô sắp bị đuổi việc nên mới đối xử với cô như vậy.
Ngày đầu tiên sau khi thất nghiệp, Nhã Thi lại tiếp tục cầm bộ hồ sơ đi khắp nơi để tìm kiếm công việc mới.
Nhã Thi dạo quanh khắp nơi, gặp tiệm cà phê hay quán nước, cô cũng đều vào hỏi nhưng chỗ nào cũng đã đủ người. Có lúc cô mừng rỡ khi thấy một nhà hàng treo biển ”tuyển nhân viên”, nhưng khi cô hớn hở chạy đến thì thấy một chú bảo vệ đứng tuổi đúng lúc đang tháo tấm biển ấy xuống. Cô thở dài não nề rồi đi nơi khác kiếm.
Gần trưa, cô ghé bên đường mua một ổ bánh mì để ăn và một ly nước mía. Nhã Thi vừa đi vừa ăn, mắt láo liên nhìn xung quanh để tiếp tục việc tìm kiếm.
Kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống một chút để che đi ánh nắng gay gắt kia, chiếc áo khoác dày cộm cản được nắng nhưng không cản được sức nóng bên trong người cô. Mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tắm. Đến khoảng hai, ba giờ chiều và khi mệt lã người, cô mới quay về nhà.
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Nhã Thi thả mình rơi tự do xuống giường, duỗi chân tay thẳng ra cho xương cốt căng giãn. Cảm giác thật là đã!
Nhìn lên trần nhà, đột nhiên cô nhớ đến hắn. Cô lấy điện thoại ra dò tìm số hắn nhưng không thấy, vì cô đã xóa rồi còn đâu.
Hắn cạn tình thì cô cũng nên cạn nghĩa mới đúng. Thế nhưng mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi hay buồn phiền chuyện gì đó, cô cũng đều nghĩ đến hắn đầu tiên, tại sao vậy?
Nhã Thi đã từng hứa với lòng là sẽ thay đổi bản thân khiến mình trở nên đẹp hơn, để khi hắn gặp lại sẽ ngỡ ngàng và hối hận vì đã bỏ rơi cô. Nhưng rốt cuộc, mái tóc cô vì hắn mà cắt đi thì đồng thời cũng vì nó mà cô nhớ đến hắn. Mỗi lần đưa tay sờ lên mái tóc cụt ngủn, cô chợt thấy hụt hẫng và hối tiếc.
Cô nhớ hắn, rất nhớ. Dù số trong máy đã xóa nhưng nó vẫn còn in đậm trong trí óc của cô chưa bao giờ phai nhạt. Nhiều lúc cô bấm lên dãy số của hắn, muốn gọi song lại không có can đảm ấn nút. Đơn giản vì cô không dám!
Và lúc này đây, cô đang cảm thấy rất nhớ hắn, nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Đó là vào một ngày mưa to năm cô học đại học năm nhất.
Lúc tan học khi Nhã Thi đang trên đường đi về thì trời đang trong xanh đột nhiên lại đổ ập xuống một cơn mưa. Cô vội trú dưới mái hiên của một ngôi nhà gần nhất, phủi phủi những hạt mưa vô tình vừa rơi vào áo và vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài trời đang mưa to, người người đều vẫn qua lại bình thường vì họ có xe hơi để đi, có dù để che. Nhà cô cũng có xe hơi nhưng cô không muốn đi, cô thích đi bộ để có thể tùy thích tấp vào một quán ăn hay một quán nước mà không cần phải bảo tài xế dừng xe, mở cửa vì như thế rất bất tiện. Nhà cô cũng có dù, cha đã dặn đi dặn lại đi học phải đem theo dù nhưng đầu óc cô vốn không được thông minh, lại hay quên trước quên sau nên hôm nay mới bị mắc mưa như vậy.
Đang nhìn ngắm dòng người qua lại thì không biết anh chàng lạ mặt kia chui từ cái xó xỉnh nào ra đứng ngay bên cạnh Nhã Thi, khiến cô một phen giật bắn mình. Anh chàng đó cũng bị mắc mưa giống cô, nhưng cả người anh ta đều ướt như chuột lột. Tóc ướt sũng, quần áo cũng bị ướt đến bết chặt vào người. Anh ta hơi khom người để phủi đất cát bám vào gấu quần nên tạm thời cô vẫn chưa được “chiêm ngưỡng” dung nhan của anh ta.
A! Mắt Nhã Thi chợt mở to khi anh ta ngẩng mặt lên và quay sang nhìn cô, cười tươi khoe ra hai hàm răng trắng đều và đẹp.
Phút giây đó, cô chợt ngẩn người mất mười mấy giây. Đến khi anh ta mở miệng chào thì cô mới hoàn hồn.
- Chào anh! - Nhã Thi bối rối gãi đầu, gương mặt thoáng chút ửng hồng.
Đứng cạnh một người đẹp còn hơn cả diễn viên truyền hình thì ai mà chẳng bối rối. Nếu không thì người đó thuộc dạng không có cảm giác với con trai hay ”les” mất rồi.
Anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, chân mang giày da. Dáng người cao lớn, gương mặt lại tuấn tú với những đường nét cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp áo sơ mi kia thì không thể chê vào đâu được. Cô nuốt nước bọt, dẹp bỏ cái ý nghĩ không trong sáng vừa xuất hiện trong đầu.
- Cô học gần đây sao? - Vẫn giữ nụ cười chết người trên môi, anh ta hỏi cô. Ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng.
Cô gật đầu:
- Phải! Tôi học ở trường đại học Sư phạm cách đây một con đường.
- Ồ! Hóa ra là một cô giáo tương lai.
Cô cười, không biết phải nói gì tiếp theo nên đành im lặng. Anh ta thấy cô im lặng nên cũng không hỏi gì thêm.
Hai người cùng nhau nhìn ngắm mưa. Mưa nặng hạt rơi mãi không dứt, dường như nó không muốn cho cô về nên tiếng mưa cứ “rào rào” liên tục, rơi xối xả. Nhã Thi đưa tay xem đồng hồ, gần năm giờ rưỡi rồi, cha cô ở nhà nhất định sẽ lo lắng lắm.
Cô lấy điện thoại ra, tính gọi cho ông thì bật hoài không lên. Nhã Thi nhăn mặt thở dài, hôm qua lại quên sạc điện thoại rồi.
Anh ta nhìn qua cô, thấy cô cứ năm phút lại xem đồng hồ một lần thì lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi đến.
- Nếu cô không ngại, có thể để tôi đưa về chứ? - Anh ta mở lời khi nhìn thấy một chiếc taxi đang đậu ngay trước mặt.
Cô hơi do dự nhưng suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý. Cô không muốn cha ở nhà chờ đợi mình trong lo lắng.
Bác tài xế cầm dù ra che cho hai người lên xe.
Nhã Thi nói địa điểm mình muốn đến cho bác tài rồi ngồi im trên xe, không dám cử động. Anh ta thấy không khí có chút ngột ngạt, nhưng cũng không biết nên nói gì, làm gì để cho cái không khí ngột ngạt này qua đi. Thế nên anh ta đành im lặng.
Bác tài xế nhàn nhã lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn gương chiếu hậu để xem hai người ở bên dưới làm gì mà yên ắng như thế. Ông hơi mím môi, muốn cười khi thấy hai người họ mỗi người một góc, đưa mắt nhìn ra ngoài đường nhưng khóe môi lại hơi mấp máy như có điều gì muốn nói với đối phương.
Cảnh vật trước mắt vụt qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nhà cô. Xe vừa đến trước cổng căn biệt thự hai tầng thì trời cũng tạnh hẳn, trả lại một bầu không khí trong lành, mát mẻ.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
Đứng trước cổng, cô nở nụ cười thật tươi cảm ơn anh ta. Vừa định quay người vào nhà thì đột nhiên anh ta lên tiếng:
- Đồng ý làm bạn với tôi nhé!
Cô ngẩng mặt nhìn anh ta, không hiểu. Ý anh ta là muốn làm bạn bình thường với cô hay muốn cô làm bạn gái của anh ta?
Nhã Thi cúi đầu, ngọ nguậy hai mũi giày vào nhau, gương mặt lại một lần nữa đỏ lên. Cô bối rối gật đầu.
Anh ta nhẹ mỉm cười, chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cô, chỉ chỉ vào nó:
- Vậy cô có thể cho tôi số điện thoại không? Nếu có dịp, tôi muốn mời cô đi chơi.
Như có một ma lực vô hình nào đó thúc đẩy, Nhã Thi nhanh chóng cầm lấy điện thoại anh ta và lưu số của mình vào.
Xong, cô quay người mở cửa chạy nhanh vào nhà, mang theo một niềm vui, một rung động đầu đời của tuổi mới lớn. Để lại sau lưng một người với cái nhếch môi nhìn bóng dáng cô chạy đi.
Anh ta đứng nhìn nhà cô rất lâu, hồi sau mới leo lên xe.
- Chở tôi về khu chung cư ở đường Y.
Chiếc xe lăn bánh đưa anh ta ra khỏi khu biệt thự xa hoa, lộng lẫy.
Cô đã gặp và quen hắn như vậy. Một cuộc gặp gỡ tình cờ đã khiến cho trái tim non nớt của cô đập nhanh, khiến cho cuộc sống của cô thêm nhiều màu sắc sinh động. Khi hắn nhìn cô cười, cô đã thực sự bị hắn làm cho mê mẩn, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Cô rất muốn nói chuyện với hắn nhưng với bản tính nhút nhát, cô không biết nên mở lời làm sao cho hợp lí. Vậy nên cô mới chọn cách im lặng.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt hồi tưởng một quá khứ đẹp đẽ của Nhã Thi. Thò tay vào túi lấy điện thoại, không cần biết người gọi là ai, cô ấn nghe.
- A lô! - Cô mệt mỏi lên tiếng.
Trái ngược với sự mệt mỏi của cô là một giọng nói rất vui vẻ của Hải Nam từ đầu dây bên kia truyền đến:
- Nhã Thi, có phải em đang cần tìm việc làm không? Anh biết có chỗ này đang cần tuyển nhân viên muốn giới thiệu cho em nè.
Nhã Thi ngồi bật dậy, chuyện cô bị đuổi việc cô đâu có nói với ai. Tại sao anh lại biết?
- Sao anh biết em đang tìm việc làm? - Cô nghi hoặc hỏi.
- À anh... - Hải Nam ngập ngừng nhìn người đối diện mình rồi nói. - Chuyện này anh sẽ nói với em sau. Ngày mai anh được nghỉ, anh sẽ qua dẫn em đi.
- Không cần đâu, anh chỉ cần cho em biết địa chỉ được rồi. Em lớn rồi, em tự lo được, không cần phiền đến anh đâu.
Bên kia, Hải Nam liếc mắt qua Nhật Minh đang nhíu mày nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại được bật loa trên tay Hải Nam. Hải Nam khẽ cười rồi mắng vào điện thoại:
- Lớn cái đầu cô, với tôi thì cô mãi mãi chỉ là một đứa con nít thôi biết chưa?
Tiếng cười cô vang vọng trong điện thoại, đôi mày Nhật Minh khẽ giãn ra, trên môi anh xuất hiện một nụ cười nhẹ.
- Được rồi, em thua anh! Em nghe lời anh, được chưa? - Nhã Thi thở dài nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, vì ít ra cô cũng còn một người anh trai quan tâm và lo lắng cho mình như vậy.
Anh trai?
Nhã Thi chợt nhíu mày khi nghĩ đến hai từ đó. Cô nhớ lại nụ hôn lúc mình hôn mê trong bệnh viện, anh có xem cô là em gái không?
- Vậy mới ngoan chứ. - Hải Nam cười hà hà, cầm lấy cốc rượu lên cụng vào cốc của Nhật Minh, nhướn mày nhìn anh ý bảo anh uống rồi nói vào điện thoại. - Thôi anh cúp máy đây, hẹn gặp em vào ngày mai.
Nhã Thi đáp một tiếng rồi buông điện thoại xuống. Trở mình, cô chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung.
“Hải Nam, rốt cuộc thì anh có xem em là em gái như em vẫn nghĩ không?”
Nhã Thi cầu mong sao anh đừng bao giờ có ý nghĩ lệch lạc với mình. Cô chỉ muốn tình anh em thanh mai trúc mã của hai người mãi mãi duy trì suốt đời này. Nếu như một ngày nào đó anh nói anh thích cô, thì cô biết làm thế nào? Nếu cô từ chối thì cô sẽ mất đi một người anh trai tốt, còn nếu cô đồng ý thì cô sẽ làm cả hai thêm đau khổ. Vì vốn dĩ cô đâu có yêu anh. Vì vậy xin anh, xin anh đừng khiến cho cô phải khó xử.